Chỉ Muốn Hôn Anh

Chương 36



Từ trước đến giờ Giang Nghiễn chưa từng sợ điều gì.

Dù là hồi còn nhỏ bị bắt cóc, dù là một mình đấu súng với tội phạm bị truy nã khi chỉ còn vài viên đạn, dù là khi viên đạn bắn vào cửa kính xe, suýt chút nữa là lướt qua thái dương của anh.

Dù là năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát, đã thâm nhập vào tổ chức tội phạm để làm nội gián.

Nhưng bây giờ, anh bất lực phát hiện, anh sợ cô bé trước mặt anh khóc.

Cô cắn đôi môi run rẩy, đôi mắt đều là hơi nước, chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, phải gánh chịu nỗi sợ hãi và bất lực mà tuổi cô không nên phải chịu.

Anh cúi người, tay đặt lên vai cô và nhìn thẳng vào mắt cô: “Đi rửa mặt đánh răng rồi ngủ, được không?”

Cố An khóc thút thít, chuyển thành tiếng nức nở nho nhỏ, trông càng thêm tủi thân. Cô đưa tay nhỏ lên lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu, mắt đỏ hoe nhìn anh: “Vậy anh có thể ở lại với em một lúc không?”

Giang Nghiễn xoa đầu cô, dịu dàng ngầm đồng ý.

Giống như lần cô xem xong phim kinh dị lại gặp lúc mất điện ở nhà.

Khi đó, quan hệ giữa cô và anh không giống như bây giờ, Giang Nghiễn đối với cô vẫn là một người anh trai lạnh lùng.

Người anh trai mà cô thích nhưng không dám lại gần.

Không biết từ khi nào anh đã âm thầm thay đổi, đôi mắt lạnh lùng trở nên dịu dàng, càng ngày càng nhiều lần cho cô thấy lúm đồng tiền nhỏ.

Đã là nửa đêm 12 giờ, Cố Trinh về nhà tắm rồi lại đi tăng ca.

Cố An khóc đến mức đầu óc mụ mị, vừa buồn vừa mệt, đặt đầu lên gối là hai mí mắt đánh nhau.

Giọng nói trong trẻo của Giang Nghiễn và mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu từ người anh, như một liều thuốc an thần, ánh sáng ấm áp lờ mờ, khiến hình dáng lạnh lùng của anh trở nên rất dịu dàng, trông có thể tiếp cận, không còn xa vời như trước.

Cố An nhắm mắt lại, hơi thở trở nên đều đặn và dài hơn.

Giang Nghiễn cúi người tắt đèn đầu giường cho cô, khoảng cách giữa hai người đột nhiên rút ngắn. Gần đến mức anh có thể nhìn thấy lông tơ mịn trên má cô, gần đến mức hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào cằm anh, chóp mũi cao và khóe môi đỏ hồng đều gần trong gang tấc.

Ngón tay thon dài của anh chạm vào đôi mắt sưng vì khóc của cô, lau đi những giọt nước mắt dính trên lông mi cô.

Ngân hà vạn dặm, vạn vật tĩnh lặng.

Giọng nói trong trẻo của anh như tiếng thở dài, bất lực và cưng chiều: “Anh biết phải làm gì với em đây.”

Lúc 1 giờ sáng, chiếc xe Land Cruiser màu đen biến mất vào màn đêm, chạy về hướng Cục Công an thành phố Kinh.

Thành phố này đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tòa nhà Cục Công an thành phố Kinh giống như một cỗ máy không bao giờ ngừng hoạt động, tận tụy ngày đêm vì công việc.

Ngành này mỗi ngày đều có người hy sinh, Giang Nghiễn từ lâu đã sớm xem nhẹ sống chết, chỉ là trong vô số đêm tỉnh mộng, trước mắt là vô số mưa bom bão đạn, thầy của anh, anh em của anh, và chú chó đồng đội chống ma túy của anh, luôn nhắc nhở anh rằng người sống phải biết sống sao cho đáng sống, có một phần nhiệt thì phát ra một phần sáng.

Năm đó, khi phá vụ án 711, Cố Trinh hỏi anh tại sao lại làm cảnh sát.

Anh đáp: “Vì từng được cứu.”

Cố Trinh “chậc” một tiếng, lười biếng nói: “Thảo nào.”

Anh hỏi: “Còn cậu, tại sao lại làm cảnh sát?”

“Ông ngoại của tôi là cảnh sát hình sự, gia đình chúng tôi đặc biệt kính trọng ông ấy,” Cố Trinh nói nhỏ: “Con bé sống rất không tốt, tôi phải nhanh chóng đưa cô bé về bên cạnh mình.”

Sáu năm trong ngành cảnh sát, đã từng bị thương, đau đớn, ngã gục, cận kề cái chết.

Nhưng mang trong mình sứ mệnh, niềm tin không bao giờ tắt, chưa từng hối hận, tuyệt vọng, lùi bước, hay trốn tránh.

Ánh trăng lạnh lẽo khắc họa bóng lưng thon dài và thẳng tắp, Giang Nghiễn trong bộ đồ đen, gõ cửa phòng làm việc của cục trưởng.

“Mời vào.”

Giang Nghiễn cúi đầu: “Chào cục trưởng Thẩm.”

Người lãnh đạo lớn tuổi sắp nghỉ hưu, chưa đến sáu mươi nhưng tóc mai đã bạc, vẫn ngày đêm túc trực ở tuyến đầu: “Sao cậu lại đến đây?”

Giang Nghiễn lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và chắc chắn: “Nếu vụ án giết người 629 cần phải cử một đồng chí đến biên giới Tây Nam, tôi là người phù hợp hơn Cố Trinh.”

“Về công, tôi có kinh nghiệm đối phó với đầu sỏ buôn ma túy trong vụ án 711, nằm vùng hai năm mà không bị lộ, khi đó Cố Trinh là cảnh sát phụ trách liên lạc với tôi, hoàn toàn không biết gì về tình hình nội bộ băng đảng ma túy.”

“Về tư.”

Trước mắt anh là hình ảnh Cố An từ nhỏ đến năm mười chín tuổi, lúc khóc nhè, lúc giận dỗi, lúc sợ hãi, bất an, và cả những lúc cười tươi với chiếc răng khểnh.

Nếu có thể, anh sẵn lòng dâng cả thế giới cho cô.

Nếu không thể, anh nguyện chúc cô một đời bình an.

Giọng nói của Giang Nghiễn vô thức trở nên dịu dàng, ánh mắt trong như nước.

“Về tư, Cố Trinh có một cô em gái.”

“Cô bé chưa tròn mười chín, chỉ có mỗi anh ấy là người thân.”

Sáng hôm sau, Cố Trinh nhận được thông báo, tổ chức có sắp xếp khác, anh không cần đến biên giới Tây Nam nữa.

Anh đến hỏi đội trưởng, đội trưởng nhìn anh cau mày: “Quy định bảo mật hiểu không? Không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Ngay sau đó, anh còn chưa kịp hiểu ra, đã bị chuyển sang một tổ trọng án khác, một vụ ngoài khu vực vừa xảy ra thiếu nhân lực, yêu cầu anh đi hỗ trợ, hôm nay phải báo cáo.

Cố An nhận được điện thoại, lại không kìm được nước mắt: “Em sợ chết đi được, hu hu hu…”

Người ở đầu dây bên kia hiếm khi cười dịu dàng: “Đồ nhát gan, chờ anh hai công tác về sẽ mang đồ ăn ngon cho em.”

Cố An bật cười: “Phải mua nhiều vào nha, đừng keo kiệt á.”

“Ừ, đi đây, ở nhà nhớ khóa cửa đó.”

Cố Trinh đi công tác, Giang Nghiễn rất bận, chỉ còn cô một mình ở nhà.

Cô quấn chăn nhỏ, bật điều hòa, ánh nắng chan hòa, không khí ấm áp, những chậu hoa mới mua được bày xung quanh, cún cưng nằm ngoan ngoãn bảo vệ bên cạnh cô.

Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

Khi cô gặp lại Giang Nghiễn đã là vào buổi chiều hai ngày sau, mắt cô sáng rực lên.

Cô một mình ở nhà nhàm chán mấy ngày liền, chỉ có cún cưng để nói chuyện, nó cũng chán cô, giờ gặp được người, lại là người mình thích, cô líu lo không ngừng.

Giang Nghiễn đi đâu, cô theo đó, như một cục nếp dính người.

Bình thường, dù Giang Nghiễn ít nói, nhưng anh luôn lắng nghe cô nói, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, hoặc nhìn cô dịu dàng, hoặc cười xoa đầu cô.

Nhưng hôm nay, Giang Nghiễn rất lạ, không nói lời nào, như lúc cô mới quen anh, quanh người toát ra khí lạnh, khiến người ta không dám đến gần.

Có lẽ anh rất mệt?

Cô không nên làm phiền anh như thế…

Quầng thâm dưới mắt anh rõ ràng, trên cằm trắng trẻo là râu mới mọc, cô thấy thương, lại bất ngờ phát hiện, anh vẫn rất đẹp trai, là một vẻ đẹp tàn tạ.

“Anh Giang Nghiễn, anh đi nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa,” cô gãi đầu, ngoan ngoãn làm động tác khóa miệng: “Hoặc anh muốn làm gì thì cứ làm đi, em không theo anh nữa…”

Đã năm giờ chiều, tập hợp vào lúc rạng sáng, anh về thu dọn đồ đạc.

Giang Nghiễn cúi mắt: “Anh muốn ra ngoài chơi, em có đề xuất nào không?”

“Nhưng anh trông rất mệt mà,” Cố An vừa lo lắng, vừa có chút chộn rộn: “Anh thực sự muốn ra ngoài chơi sao?”

Giang Nghiễn “ừm” một tiếng, hàng mi dài và rậm nhuốm màu ấm áp, trông rất mềm mại.

“Để em nghĩ xem…”

Cố An vui vẻ suy nghĩ, đây chính là cơ hội “lấy công làm tư” tuyệt vời! Đã lâu lắm rồi cô không được ra ngoài chơi!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lần cuối cùng cô đi chơi riêng với Giang Nghiễn hình như là vào sinh nhật mười tám tuổi của cô thì phải?

Lúc đó cô mặc váy búp bê màu vàng nhạt, cổ áo tròn màu trắng làm cô trông rất ngoan ngoãn, nếu anh không nhớ nhầm, chiếc váy này cô đã mặc từ khi học lớp 11.

“Sao em không mặc chiếc váy anh tặng, không thích à?”

“Không phải, không phải,” Cố An vội vàng phủ nhận: “Đó là chiếc váy em thích nhất, không nỡ mặc, hì hì.”

“Chúng ta có thể đi công viên giải trí không? Chỗ mà hồi em học lớp 11, sau khi xem gấu trúc chúng ta đã từng đến ấy,” cô ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi: “Có thể đi lại lần nữa không?”

Giang Nghiễn mỉm cười, môi cong lên nhẹ nhàng: “Được.”

Cố An vui sướng đến mức gò má cũng nâng cao, bước đi nhẹ nhàng như muốn nhảy lên, rõ ràng mấy ngày trước, cô còn khóc vì Cố Trinh phải làm nhiệm vụ nguy hiểm…

Hôm nay! Người cô thích! Sẽ đưa cô đi chơi!

Cuộc đời sao lại tốt với cô như vậy.

Cô líu ríu theo sau Giang Nghiễn, háo hức và vui vẻ, cho đến khi Giang Nghiễn dừng bước, cô không để ý, đầu đụng phải lưng anh.

Cố An nhăn mặt: “Đau quá, đau quá…”

Giang Nghiễn thở dài, cúi người xoa trán cho cô: “Em có sao không?”

Cố An lập tức hết giận, nhưng lại thích được anh chăm sóc, thì thầm: “Không tốt, rất đau, tất cả là tại anh… Sao anh đột nhiên dừng lại…”

Giang Nghiễn nhướng mày, trông vừa xấu xa vừa dịu dàng, từng chữ từng âm rõ ràng: “Anh phải đi tắm và cạo râu, em muốn theo không?”

Cố An tròn xoe mắt, lập tức chạy lên gác xép, tim đập thình thịch.

Chiếc váy mà Giang Nghiễn tặng cô là báu vật trong tủ đồ của cô.

Bình thường không mặc thì bọc trong túi chống bụi, các trang phục khác đều phải giữ khoảng cách với nó.

Cô thay đồ, tóc dài buộc thành nửa búi, cột nơ đỏ cherry, vừa định ra ngoài, lại quay vào, lấy ra thỏi son mà Giang Ninh tặng sinh nhật năm ngoái, nhẹ nhàng thoa một lớp.

Giang Nghiễn mặc áo thun trắng rộng, quần thể thao đen, giày thể thao trắng, tay cầm áo sơ mi denim màu xanh nhạt.

Cô biết… Đó là anh chuẩn bị cho cô phòng khi chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.

Người cô thích, thật đúng là một thiên thần trắng trẻo đẹp trai!

“Chúng ta xuất phát chứ?” Cô giơ tay gọi thiên thần Giang Nghiễn.

Cô đứng trước anh, nghiêng đầu, nhe răng khểnh hoạt bát đáng yêu.

Cô và không khí xung quanh cô đều mang hương vị cam ngọt ngào.

Giang Nghiễn đáp: “Ừ.”

Mùa hè năm nay dường như đặc biệt dịu dàng, người bên cạnh cô còn dịu dàng hơn.

Cố An nhìn bóng dáng cao ráo của anh, nhiều lần thầm mong thời gian ngừng lại khoảnh khắc này.

“Anh còn nhớ sân bắn không? Chúng ta đã thắng được một chú gấu trúc nhỏ!”

Cố An vừa mở lời, chủ sân bắn nhìn sang, mặt bị dọa xanh lét.

Lần đó chàng trai trẻ này bắn trúng đích như một tay súng bắn tỉa, làm ông mất hết doanh thu cả ngày.

“Lần này tha cho ông ấy đi,” Giang Nghiễn cười nghiêng đầu: “Anh toàn bắn đạn thật.”

Khi anh nói câu này, bầu trời xanh và ngân hà rực rỡ cũng trở thành phông nền, ánh mắt sáng rực và kiên định, khiến anh trông như một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết.

Cố An không thể không xao xuyến, tim đập thình thịch.

Hai người đi bộ không mục đích, trong công viên giải trí cũng đầy những cặp đôi như vậy.

Cố An vẫn thấy mọi thứ mới mẻ, nhảy nhót phía trước, vì thế không nhận ra rằng người cô thầm thích bấy lâu, ánh mắt luôn dõi theo cô, không rời nửa giây.

Công viên giải trí sáng đèn giống hệt lâu đài trong câu chuyện cổ tích, và vòng quay ngựa gỗ trước mắt giống như hộp nhạc của công chúa điện hạ.

Vòng quay ngựa gỗ hiếm khi hỏng, nhưng cô lại đúng lúc gặp phải, không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo.

Nhưng vì thế mà cô được ôm người mình thích, vậy chắc là may mắn rồi!

Nhớ lại lúc anh bế cô, mặt cô lại đỏ lên nhanh chóng, không biết anh còn nhớ không…

Cố An lén nhìn anh đẹp trai bên cạnh, vừa hay bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.

Anh nhẹ nhàng ngẩng cằm, gương mặt trắng trẻo không có gì bất thường, khẽ hỏi: “Muốn chơi không?”

“Muốn thì muốn,” Cố An dùng mu bàn tay chà xát mặt nóng bừng, chậm rãi nói: “Nhưng nếu nó lại hỏng thì sao?”

“Nếu nó hỏng,” Giang Nghiễn cúi xuống nhìn cô, ánh mắt mềm mại như ánh trăng: “Anh bế em.”

Chỉ vì ba chữ “anh bế em”, khi Cố An ngồi trên vòng quay ngựa gỗ, mặt cô đỏ như quả cà chua từ đầu đến cuối.

Lần này vòng quay ngựa gỗ rất biết điều, không gặp bất kỳ sự cố nào.

Khung cảnh trước mắt quá đỗi đẹp đẽ, như một giấc mơ không thực tế, Giang Nghiễn đứng bên cạnh chờ cô, anh dường như luôn là người nổi bật nhất trong đám đông. Khi không có biểu cảm thì lạnh lùng cấm dục, nhưng chỉ cần mỉm cười một chút, đôi mắt đẹp của anh liền lộ ra vẻ dịu dàng và thanh nhã, trông rất anh tuấn và vô hại, khiến người ta muốn chiếm hữu.

Bữa tối được định ở một nhà hàng Tây, có thể nhìn thấy qua cửa sổ toàn bộ cảnh vật của thành phố Kinh.

Cố An không tự giác ngồi thẳng lưng, dịu dàng và yên tĩnh như một thục nữ nho nhỏ, giả vờ lơ đãng lật mở menu.

Giây tiếp theo, cô dựng đứng menu, ngoắc tay gọi người đối diện, Giang Nghiễn cúi đầu tiến gần, nghe thấy cô gái nhỏ thì thầm: “Đắt quá đắt quá, chúng ta lén rời đi nhé…”

“Anh mời khách, em tiếc làm gì,” Giang Nghiễn cười, nâng tay gõ nhẹ đầu cô: “Không ăn thì em sẽ phải về nhà với cái bụng đói.”

“Không muốn đói bụng, em đã đi rất nhiều, bây giờ đói lắm rồi…”

Cố An nhăn nhó, vừa tiếc tiền vừa chọn món “rẻ mà nhiều để có thể nhét đầy bao tử,” cuối cùng Giang Nghiễn lấy menu khỏi tay cô.

Anh gọi món xong, hỏi cô: “Em muốn uống gì, nước ép không?”

“Nhà hàng chúng tôi mới ra mắt một loại rượu trái cây, nồng độ rất thấp, đề cử quý khách nếm thử một chút.”

Mắt Cố An lập tức sáng lên, cô chống cằm, khuôn mặt tròn tròn nhỏ nhắn, mắt hạnh sáng long lanh: “Có ngọt không?”

Người phục vụ cười: “Hương vị rất ngon, hơi ngọt.”

“Trẻ con mà uống rượu gì.” Giang Nghiễn từ chối, nghiêm nghị như một phụ huynh.

Cố An nắm chặt tay nhỏ, không hài lòng phản đối: “Người lớn phải uống rượu! Em muốn uống rượu! Em chưa từng uống rượu!”

Quá tò mò.

Tại sao nhiều người lại thích uống rượu đến vậy.

Uống rượu lại còn nghiện…

Thực sự ngon đến thế sao?

Lần đầu tiên uống rượu, nếu được uống cùng người mình thích, chẳng phải rất rất lãng mạn sao!

Giang Nghiễn nhìn cô, hoàn toàn không nói được từ “không”, cuối cùng đành thỏa hiệp: “Chỉ được nếm thử thôi đấy.”

Cố An gật đầu lia lịa, nhìn chằm chằm vào ly rượu trái cây màu hồng nhạt, không thể chờ thêm giây nào.

“Sau này không được ra ngoài uống rượu với bất kỳ chàng trai nào.”

Giang Nghiễn chưa nói xong, cô gái nhỏ đối diện đã “ực” một ngụm lớn: “Ngọt quá ngọt quá ngọt quá…”

Ngay sau đó, ực ực ực…

Chưa từng uống rượu, không có gì bất ngờ, bạn nhỏ Cố An đã say.

Cái đầu nhỏ của cô mơ màng, mỗi bước đi như dẫm trên mây kẹo bông, bước nặng bước nhẹ.

Đi được một đoạn, cô mới nhớ ra bên cạnh hình như có ai đó.

Cô nghiêng đầu nhìn một cái, ngắm kỹ một lúc, không nhịn được che mặt, má nóng bừng.

Giang Nghiễn đi bên cạnh cô, tay vòng quanh cô nhưng không chạm vào, chỉ đề phòng con ma men lần đầu uống rượu bị ngã nhào.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Chiếc áo sơ mi denim của anh khoác trên người cô, còn anh mặc áo thun trắng sạch sẽ mềm mại, gương mặt tuấn tú, trắng lạnh, đôi mắt đen phảng phất như vết mực hòa tan.

Cái đầu nhỏ say khướt của Cố An từ từ vận động.

Đây là người cô thích mà…

Sao anh lại đi bên cạnh cô?

Lại mơ sao? Giống như nhiều lần trước…

Năm đó khi anh ấy đi làm nhiệm vụ, cô tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa và bắt đầu thường xuyên mơ thấy anh.

Giang Nghiễn hạ tầm mắt, Cố An dùng tay nhỏ che mặt. Chỉ có đôi mắt cong cong không bị che, lông mi dày rợp rợp, ánh lên ánh sáng rực rỡ.

Anh thấy buồn cười và đáng yêu: “Em cười gì thế.”

Cố An buông tay, đã coi cảnh tượng trước mắt như trong mơ, nhưng tại sao trong mơ lại chóng mặt và không thoải mái thế này, hơn nữa, tại sao giấc mơ hôm nay lại chân thật như vậy…

Nếu đã là mơ.

Cô vẫn nhớ mình từng mơ thấy Giang Nghiễn, sau khi tỉnh dậy cảm thấy trống trải, buồn bã một lúc rồi bắt đầu hối tiếc —

Dù sao cũng là mơ mà!

Tại sao chỉ mãi xấu hổ!

Không hôn anh, không ôm anh!

Ít nhất cũng phải nắm tay chứ!

Nghĩ vậy, cô nghiêng đầu nhìn anh một lúc, mang theo sự ngại ngùng chân thành khen ngợi: “Anh thật đẹp.”

Giang Nghiễn ngẩn người một lúc, cười thản nhiên: “Thật à.”

“Ừ!” Cố An gật đầu mạnh mẽ, trả lời như học sinh đáp câu hỏi của thầy giáo, chỉ thiếu mỗi dâng lên một trái tim chân thành: “Anh là người đẹp nhất mà em đã gặp từ trung học cho đến bây giờ…”

Nhân gian tuyệt sắc trước mặt, Cố An vừa đi vừa cau mày suy nghĩ.

Làm sao để tự nhiên chuyển sang nắm tay và ôm nhỉ?

Nhưng! Trong mơ cần gì logic, cần gì tự nhiên!

Dù sao mở mắt ra thì cũng sẽ biến mất!

Bất ngờ, cổ tay của Giang Nghiễn bị kéo xuống, giây tiếp theo, cả người anh choáng váng.

Cô gái nhỏ nhét tay mình vào lòng bàn tay anh, rồi nắm chặt tay anh.

Lòng bàn tay áp vào nhau, nắm chặt lấy.

Anh nuốt khan, ánh mắt sâu đen trầm mặc không rõ cảm xúc.

“Cố An.”

“Hửm?”

Cô gái nhỏ mềm mại, đôi mắt to tròn, trong mắt đầy nước như con nai nhỏ lạc trong rừng, nắm tay anh bước đi nhanh chóng.

Giọng của Giang Nghiễn không giống như thường ngày, thậm chí có chút khàn: “Không được tùy tiện nắm tay một người đàn ông.”

Cố An cau mày, giọng nói mềm mại không chịu nổi, âm mũi rất nặng: “Tại sao ạ?”

Có phải anh định nói “vì anh không thích em” không?

Trong mơ Giang Nghiễn cũng không thích cô!

Cố An buồn đến mức muốn khóc.

Nhưng ngay sau đó, những ngón tay thon dài, lạnh lẽo nhẹ nhàng nắm lại tay cô.

Anh có khớp xương rõ ràng, ngón tay gầy thẳng, lòng bàn tay khô ráo ấm áp.

Ngay lập tức, cả thế giới của Cố An nở hoa.

Cô lại nở nụ cười tươi, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ, nắm tay người mình thích, từng bước từng bước đi về nhà.

Ánh trăng thật đẹp, gió cũng thật dịu dàng.

Chỉ còn một giờ nữa là đến giờ tập hợp.

Giang Nghiễn đưa cô về đến căn gác nhỏ.

Cô bé đứng ở cửa, nghiêng đầu cười tít mắt: “Ngày mai gặp!”

“Cố An,” giọng Giang Nghiễn như vừa hút thuốc lá cả đêm, vừa khô vừa chát: “Anh bị điều động công tác, sau này có thể không gặp lại nhau nữa.”

“Anh đi đâu?” Cô mơ màng dụi mắt.

Giang Nghiễn cúi xuống, để cô không phải ngẩng đầu lên quá nhiều: “Không thể nói với em.”

“Vậy em có thể đi tìm anh không?”

“Không được.”

“Tại sao?”

Giang Nghiễn xoa đầu cô, không nói gì.

“Vậy khi nào anh trở về?”

Có thể về được.

Cũng có thể, trở về bằng một loại hình thức khác.

Cố An phồng má thở ra, dù sao cũng là mơ, lần này không mơ được thì lần sau có thể mơ tiếp, cô quyết định chiếm hết tiện nghi, mắt sáng lấp lánh hỏi: “Vậy em có thể ôm anh không?”

Giang Nghiễn cúi đầu, nhìn cô vài giây, sau đó mở rộng tay, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cô vẫn còn nhỏ, có lẽ chưa cao hơn vai anh.

“Phải nhanh chóng trở về nhé…” Cô bé trong lòng ngáp một cái, đã buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi, âm mũi nhỏ nhẹ.

Cằm anh nhẹ nhàng tựa vào vai cô, nghiêng đầu, thốt lên từng chữ bên tai cô:

“Nhớ lớn lên thật tốt.”

“Cả đời bình an.”

Đó là lần đầu tiên anh thực sự ôm cô bé mà anh thích.

Trong ngày anh chuẩn bị cho việc hy sinh.

Khi Cố An mở mắt ra, ánh nắng buổi sáng thật đẹp, nắng chiếu trên chiếc chăn bông mềm mại, trong không khí dường như có hương vị ngọt ngào.

Cô đã có một giấc mơ rất đẹp.

Trong mơ, cô đã nắm tay người mình thích, và trước khi cô buông tay thì được anh nắm lại.

Ah… Cô còn được ôm anh nữa.

Giang Nghiễn trong mơ quá đỗi dịu dàng, anh đồng ý mọi thứ cô nói.

Đến nỗi cô không muốn tỉnh dậy, tỉnh dậy rồi cảm thấy trong lòng trống rỗng, có chút buồn bã.

Cố An ngồi dậy, bên cạnh là chiếc áo sơ mi denim màu xanh nhạt của Giang Nghiễn.

Ý thức đột nhiên quay lại với tốc độ chóng mặt, những cảnh tượng đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu cô.

Công viên giải trí, vòng quay ngựa gỗ, nhà hàng Tây đắt tiền, rượu trái cây…

Cô đã nắm tay anh.

Cô đã được anh ôm vào lòng.

Người trong mơ nói sẽ điều động công tác, không thể đi tìm, không thể gặp, ngày về không xác định.

Cố An hơi ngừng thở, bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, cô vội vã chạy xuống từ căn gác nhỏ, chưa kịp mang dép, không cẩn thận va vào tủ một cái, tay đứt ruột xót, đau cả tim.

Trong tầm mắt, không có bất kỳ dấu vết nào chứng tỏ anh đã từng ở đây.

“Không sao đâu, anh trai bế.”

“Vậy em xoay người lại, anh sẽ cho em xem người thật.”

“Cố An, chưa ai từng bắt nạt anh như vậy, em là người đầu tiên, và cũng là cuối cùng.”

“Cố An nói không tìm, anh sẽ không tìm.”

“Vẽ đi, anh chỉ miễn phí cho mình em.”

“Em không cho anh nói chuyện với họ, anh sẽ không nói một chữ.”

“Muốn anh đến thăm em không, vậy không được để ý đến mấy nam sinh kia.”

“Đối với anh, em muốn làm gì cũng được.”

“Công chúa điện hạ, đến giờ về nhà rồi.”

“Ngoan, anh không thích cô ấy.”

“Bảo vệ trường học đương nhiên là việc của cảnh sát đặc nhiệm, vì vậy anh chỉ bảo vệ mình em.”

“Ngủ đi, anh đợi em ngủ rồi mới tắt.”

“Họ là học sinh trung học, tất nhiên không được khóc, em là trẻ con, nên không sao.”

“Dẫn em đi xem một lần, sau này đừng bị một tấm vé xem phim của thằng nhóc nào lừa. Cố An, năm mới vui vẻ.”

“Vẽ một vạch đo, xem năm sau Cố An nhà ta có thể cao đến đâu.”

“Có trẻ con ở đây, miệng sạch sẽ một chút.”

“Cảnh sát.”

Và bây giờ, chỉ còn bộ cảnh phục màu xanh lạnh lùng nghiêm trang treo trên giá, quân hàm màu bạc sáng chói mắt.

Dường như ngay giây sau, cô có thể nhìn thấy bóng dáng cao gầy của anh từ phòng bước ra, đứng ở cửa buộc cà vạt, cài cúc tay áo, nhẹ nhàng xoa đầu cô trước khi cô ra ngoài đi học.

Nhưng lại giống như một lời chia tay lặng lẽ.

Giang Nghiễn, nam, hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp khoa Điều tra năm 201X.

Đã từng là cảnh sát điều tra ma túy, cảnh sát hình sự thành phố Kinh.

Từ hôm nay trở đi, tìm không có người này.

——————–

Lời tác giả muốn nói:

“Có một phần nhiệt huyết, phát một phần ánh sáng.” – Lỗ Tấn.

Giang Nghiễn sẽ sớm trở lại

Chương sau hoặc chương sau nữa

Anh còn phải làm bạn trai của người ta nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.