Vị quan chức cấp cao sửng sốt, miễn cưỡng cười lên hai tiếng có chút không tự nhiên. “Là tôi quá thất lễ rồi.”
Quan chức của Hải Nam, không bằng địa vị của ba tỉnh tỉnh Đông Bắc, cuối cùng lại là loạn thể xuất anh hùng, xã hội đen của ba tỉnh Đông Bắc mạnh lên, bên chính nghĩa cũng từ đó mạnh theo, danh tiếng của Tổ Tông, các vị quan ở nơi đây ít nhiều gì cũng chắc rằng phải nhận nhường ba phân.
Tất cả sự chú ý của tôi đều tập trung vào trên tay của Quan Lập Thành, không quan tâm đến những thứ gì khác, quan viên cấp cao cầm một miếng bánh ngọt dứa đưa tới: “Thủ trưởng Quan, tôi thật sự không muốn chuyển đến vùng Đông Bắc, năng lực của tôi có hạn, sợ không chịu nổi những những thế lực mạnh đó, không mang được thắng lợi trở về, tôi ngay cả chức quan hiện tại đồng thời cũng sẽ bị mất thôi”
Phía dưới tiếng nước chảy, trong lành không nhiễm bẩn, Quan Lập Thành vẻ mặt càng lúc càng có gì đó thay đổi, anh rút ra hai tờ giấy, lúc như lau nhưng lại như không lau, quan viên cấp cao nhét bánh ngọt vào trong tay anh. “Thủ trưởng Quan, anh nói giúp tôi một chút, để Bạch cục trưởng thay tôi đi, tôi chỉ muốn ở lại Hải Nam này, tôi sẽ ghi khắc ân tình này của anh”
Quan Lập Thành không nói một lời, nhìn bánh ngọt tan trong nước mà rã rời rồi lại trầm tư, quan chức cấp cao cho rằng anh đã đồng ý, mặt mày hớn hở cười, chỉ vào miếng bánh dứa tinh xảo nói: “Ngoại trừ Hải Nam ra, nơi khác cũng không có vấn đề gì, Thủ trưởng Quan nếm thử một chút đi nếu hợp khẩu vị, thì anh lấy một ít loại đặc sản này mang đi đi.”
Ông ta hạ thấp giọng nói của mình: “Sự chân thành nhỏ khác, tôi đã đặt nó trong hộp bánh ngọt rồi”
Ngón trỏ của Quan Lập Thành như có chút suy nghĩ vuốt ve một vòng, cần một miếng trên cùng, anh nhai rất tỉ mi: “Hương vị cũng được đó, chỉ là tặng quả thì không cần thiết đầu
Sự vui mừng của quan chức cấp cao bị lại bị lời nói của anh làm cho tất ngủm, kết quả cuối cùng như vậy, ông ta còn muốn tranh thủ thêm, Quan Lập Thành ném nửa miếng bánh còn lại xuống khay, lấy tay che miệng ho khan, tựa hồ như rất khó chịu, Tay sạch sẽ còn lại xỏe ra về phía tôi, tôi cũng không rõ nguyên nhân là gì, ngơ ngác một lúc lâu, nhìn vào ánh mắt ý vị sâu xa của anh, tôi mới hiểu ra, ý là muốn tôi đến lau nước trên tay của anh, cũng coi như giải vây cho tôi nữa, tôi tốt xấu gì cũng phối hợp rất ăn ý với anh.
Tôi rút hai tờ giấy và nói với quan chức cấp cao ” Thủ trưởng Quan đi cùng với kiểm sạt trưởng Thẩm, hai người còn có cuộc hẹn bàn chuyện
Quan chức cấp cao lúc nghe đến các vị kia, thở dài ra một hơi, tính tình của Tổ Tông nổi tiếng nóng nảy vang danh khắp mọi nơi, một câu nói sai cũng sẽ nổi cáo, bất kể ai không đến đó, dù sao lão tử cũng là đang đi dạo, ai cũng nhìn theo sắc mặt của anh, quan chức cấp cao ngượng ngùng cười đứng dậy. “Nếu đã như vậy, vậy thì tôi đi trước đây, thủ trưởng Quan, nếu sau khi tiệc rượu kết thúc mà anh rãnh rồi, thì chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này sau nhé.
Quan Lập Thành vẫn ho khan như cũ, căn bản không đáp lại. Quan viên cấp cao bị bác bỏ rất cũng cảm thấy khó chịu, sắc mặt lúc xanh trắng rời đi, chờ bóng người ông ta biến mất, tôi cười chế nhạo: “Thi ra thủ trưởng Quan đều dùng cách này, ngăn chặn những người đi cửa sau này.”
Anh dùng khăn giấy lau lòng bàn tay ướt đàm, lấy bộ đồ tây vắt lên khủy tay, chỉnh lại cà vạt trên cổ: “Tôi thì cho rằng cô Trình trước khi trêu chọc tôi, thì vẫn nên sửa soạn lại bản thân mình trước đi.
Anh nói ra một câu rồi chân dài sải bước mà đi, xoay người trong chốc lát, khỏe môi khẽ nhếch lên, khẽ cười.
Nửa đầu của bữa tiệc Hải Thiên Thịnh, chính là tiệc rượu, ba năm đám người ở trong phòng ăn chơi vui vẻ giải trí, còn có diễn viên người mẫu chơi cùng, ném tiền phung phí, thỉnh thoảng còn ép buộc mấy người đó, để cho những em gái học sinh đi làm, những cô gái bé nhỏ mặc đồng phục học sinh, so với các em gái nóng bỏng thì càng kích thích con mắt hơn, thích hợp nhất để làm trò tiêu khiển.
Mà sau đó còn tạo ra trò chơi “khỏa thân nằm sấp” và “người mẫu đầu giả”, những buổi tiệc của những người giàu có cùng với những quan viên có tiền, bình thường chính là năm sấp, dâm loạn trên du thuyền, bữa tiệc lớn của các nhân vật lớn, tương đối chính trực cao cấp, cho dù cảnh tượng cũng phải mang tính cao cấp hơn một chút, sẽ không để cho quá nhiều người nhìn thấy bộ dáng cởi quần áo của mình.
Tôi và Tổ Tông được một cô gái dắt vào trong đài đầu giả người màu, năm trên boong tàu du lịch, là một địa điểm rất rộng rãi, mặc dù màn đêm buông xuống, nơi này đèn sáng, cột đèn bảy màu bao phủ đài phun nước cao hai mét, nước đến ngưỡng, uốn cong về phía giữa, nước bắn tung tóe, các người mẫu mới đứng lên thoáng chốc bị nước tưới lên, ngay cả đường nét riêng tư cũng bị ướt đẫm, rõ ràng đều bị nhìn thấy hết.
Lúc bán đấu giả các người mẫu, là một hoạt động sôi nổi nhất trong tiệc Hải Thiên Thịnh, toàn bộ chỗ ngồi không có chỗ trống, ngay cả những thương nhân giàu có đang làm chuyện vui vẻ trong phòng bao đều phải ôm bạn gái đi ra xem. Tôi và Tổ Tông được chia ở khu vực màu đỏ, Trương Thành Nam cũng ở đây, anh đang ở hàng đầu bên trái, Tổ Tông thì lại ở hàng đầu bên phải, đây là khu vực trâu bò nhất, chỗ ngôi quý tộc chân chính, tổng cộng chỉ có mười lăm chỗ ngồi, thân phận mà có thể chen vào thì có thể tưởng tượng được. Khu vực màu đỏ cũng gần nhất với đài nước, thuận tiên để nhìn kỷ đầy đủ 360 độ các người mẫu đang đứng, cũng thuận tiện cho các nhân vật lớn mê mẩn.
Tôi tìm kiếm xung quanh, cũng không thấy Quan Lập Thành, tôi tò mò hỏi Tổ Tông, sao không thấy thủ trưởng Quan ở đâu hết. Tổ Tông nói anh về rồi, anh không chơi cái này, anh đến làm việc chính.
Mỹ sắc tiệc khổng lồ như vậy, nhịn được thủ dục, ở quan Trường thực sự là hiếm thấy.
Khó trách chị Mề nói, Quan Lập Thành không thích hợp để thành danh ở Đông Bắc, anh từ cấp dưới mà bường lên, đội cái mũ lụa đen này không dễ dàng, đối đãi giao tiếp một chút không lưu tình, làm quan như con thuyền lắc lư, trăm phần trăm vì tiền và sắc đẹp, anh không có gia thể ủng hộ, một khi ngã xuống, sẽ bị giảm chết, cho nên anh mới kiêng kỵ nhất.
Trên đài những thân thế hoa trắng nhỏ nhắn xinh xắn, nói là trăm hoa tranh tuyệt diễm một chút cũng không quá đáng, miệng lưỡi của tôi còn cảm thấy khô khốc, chứ đừng nói đến những đám đàn ông háo sắc kia, tôi luôn có dự cảm hôm nay sẽ xảy ra chuyện, đối với tôi mà nói sẽ là phiên toái lớn, tôi lẩm bẩm nếu mình có thể giống như anh là tốt rồi.
Tôi oán giận, Tổ Tông cũng nghe thấy, anh cực kỳ bất lực cười, trừng mắng ta: “Còn dám mắng anh nữa?”
Khí hậu ở Hải Nam khả nóng, sức khác biệt giữa cực Bắc và cực Nam làm cho tôi chưa kịp thích ứng được, mặt nóng đến mức phát sốt, thân thể nóng bỏng dân vào người Tổ Tông, trên môi anh vẫn không ngừng hôn tôi: “Anh còn đang ẩm ướt đẩy. Ngôn Tình Ngược
Anh rõ đã biết còn cố hỏi ẩm ướt cái gì chứ.
Khuôn mặt của tôi vùi vào cổ áo của anh, làm nũng không ra tiếng, anh cười, bàn tay thì lại thăm dò vào giữa hai chân tôi: “Không mặc à?”
Tôi lặc đầu, anh lại mắng chửi.
Ba mươi người mẫu trên sân khấu vừa đi xong vòng mặc bikini đầu tiên, dự cảm của tôi đã được ứng nghiệm, tôi vô cùng thấp thỏm phát hiện Tổ Tông đặc biệt chú ý đối với hai người trong số họ, lúc đầu anh còn nói chuyện với các quan chức cấp cao bên canh, hoặc là tán tỉnh tôi, sau đó liên hoàn toàn im bặt, tầm mắt xác định trên hai người mẫu mang số là mười lăm và hai mươi sáu
Cuối cùng anh nhìn cô bé là số mười lăm, học sinh mới của học viện âm nhạc, khuôn mặt trắng, tròn trái xoan, mắt bồ câu, hiệu trưởng tự mình đưa tới để biểu diễn, có chút bối cảnh, không tính là đặc biệt xinh đẹp, màu da cũng không quá trăng, có chút đặc biệt, đặc điểm của cô ta là ném vào trong đồng mỹ nữ cũng có thể phát sáng.
Cô ta đi xuống đài hình chữ T, làn da như những giọt nước trong suốt, đồ bơi màu xanh nhạt thanh tú thuần khiết, giống như một đóa hoa thủy tiên đang khoe sắc với người khác.
Cô gái hai chân run rẩy, vừa mềm mại vừa mảnh khảnh, cô gái yếu đuổi không khỏi khiến đàn ông càng thêm yêu thương, ai mà không thích bị nhìn trung, có tiền có thể, hoặc là chinh phục ngựa hoang, hoặc là khống chế thỏ trắng, luôn không thoát khỏi hai người này.
Cô đứng trước mặt Tổ Tông, anh dùng cái nhìn lần đầu tiên khi gặp tôi để nhìn cô ta, giống như đang bình luận một vật phẩm, quyết định có nên mua nó hay không.
Người đại diện ở bên cạnh rất sốt ruột, tùy tiện chạm vào ai, đều là chuyện tốt lớn, khu khách quý này người nào ra tay, điều không ít hơn cả trăm tám mươi vạn, tùy tiện làm một cái liền vớt nhiều như vậy, hận không thể nhét vào trong ngực mười tám người. “Ông chủ Thẩm? Đợt lần này đều rất sạch sẽ, tốp phía sau thì đều là làm qua một lần rồi.”
Tổ Tông xoàn hai ngón tay, không trả lời, mà là sở một điều thuốc, lần đầu tiên số mười lăm tham dự trước sự kiện lớn như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng không ngăn được sự thông minh của cô ta, lớp lớp tuyển chọn được đưa lên đài, thầy cô ta sớm chỉ điểm qua, cô ta lập tức bật ra một ngọn lửa, đầu lửa hướng về phía Tổ Tông, nhẹ nhàng đè lên, ngọn lửa bắn thẳng ra xa.
Khói tỏa ra, Tổ Tông phả ra khe môi, một làn khói lượn lờ, tỏa vào đến chỗ của người mẫu, cô ta không né tránh, vẫn duy trì dáng người khom lưng, bên dưới hai rãnh đây đặn càng ngày càng sâu. “Cô gái trẻ?”
Người mẫu gật đầu, Tổ Tông dò xét phía trước, giật quẹt diễm. ra.
Bộ ngực kẹp chặt, hiện ra như vậy, vung tròn cao như vậy, áp vào lưng của Tổ Tông, mềm mại trơn trượt, giống như đậu phụ mềm mại, ngọt ngào sảng khoái. tuổi. Tổ Tông híp mắt, đầu lưỡi chống lại miệng khỏi. “Bao nhiêu
Người mẫu nói mười tám tuổi.
Trong lòng tôi chua xót, khẩu khí ngang ngược đó, tắc nghẽn đến nghẹt thở, tôi mò mẫm một cái cốc, cũng không xem là của ai, hung hằng rót nước vào bên trong.
Cứ cảm thấy mình còn rất trẻ, mềm mại như xương hoa, còn có thể mè hoạc được rất nhiều thanh niên, thời đã hết rồi, cho đến thời điểm này không nhận ra rằng khuôn mặt trẻ đẹp trong thế giới quyền lực không bao giờ thiếu, miễn là họ muốn, có những cơ thể tươi ngon hơn, cũng là một điều gì đó rất dễ nói.
Nhưng còn tôi thì sao?
Văn Nhật Hạ có danh phận, hôn nhân là bùa hộ mệnh của cô ta, là ô che chở cho cô ta, mà tôi chỉ có được sự cưng chiều của Tổ Tông, là lòng thương xót và hứng thú của anh, một khi mà những thứ này cũng không còn nữa, thì tôi còn lại cái gì nữa.
Tôi sẽ thất bại vô cùng thảm hại.
Đã quen sống cuộc sống mà Tổ Tông tạo ra, nào có người đàn ông khác cho tiền là có thể động đến
Cũng như một con rắn tham lam, nó lúc đầu rất ngắn, đi một đường thẳng, chỉ muốn ăn no, tôi cũng chỉ cần tiền. Một khi nó ăn uống đầy đủ, àng học cách uốn cong mình, nhìn vào thế giới đầy rẫy những thứ bên ngoài, tôi cũng muốn yêu cầu có được tình yêu, yêu cầu có được trái tim, yêu cầu có được sự lâu dài.
Điều tôi muốn có quá nhiều, không có được thì sẽ không cam tâm, nhưng muốn có được thì lại rất khó.
Một lòng đối tốt với người đó, một khi không giữ được quan niệm về tình cảm mà trở thành kẻ thua cuộc, thì bất cứ bạn làm gì thì tự nhiên cũng đều là trò cười, nước từ cửa sông chảy xuống, nước sông không ngừng chảy qua ngàn dặm, làm sao có thể ngừng chảy, làm sao có thể trở về.