Chiếc váy trên người tôi bị đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Trương Thành Nam kéo xuống, đôi mắt anh ta khẽ gợn sóng, sáng như đèn, mênh mông ngập nước.
Tôi nói với chính mình nghĩ tới Tổ Tông, tôi chỉ có thể nghĩ đến anh, coi Trương Thành Nam là anh, nhưng mọi chuyện không tiến triển theo sự khống chế của tôi, mái tóc ngắn gần tôi trong gang tấc, mái tóc này, khuôn mặt này, đều rõ ràng rành mạch nhắc nhở tôi, đó là Trương Thành Nam, là anh ra. Anh ta đang chiếm hữu tôi.
Chóp mũi và trán tôi lộ ra một tầng mồ hôi mỏng, thân thể như có một con côn trùng bò khắp nơi, bò tới từng tấc xương, từng mạch máu.
Tôi cắn chặt môi, anh ta ném quần lót tới cửa sổ, tiếng gió yếu ớt truyền đến khiến chiếc rèm khẽ tung bay.
“Cơ thể này của cô Trình đúng là khơi dậy lạc thú dâm loạn của đàn ông.”
Cơ thể tinh tráng của anh ta đè lên người tôi, đáy mắt tràn đầy dục vọng như lửa đốt, cơ hồ như sắp tràn ra đến nơi, còn mạnh mẽ nói: “Muốn tôi lấy chiếc nhẫn ra không.”
Tôi thở hổn hển dồn dập, nỗi hổ thẹn với lương tâm khiến tôi không cách nào đối mặt với người đàn ông không phải Tổ Tông này, nhưng cứ bị dụ dỗ từng giây từng phút, đắm chìm trong ánh mắt, trong hương vị của anh ta.
“Anh sẽ lấy ra sao.”
Anh ta như có như không khẽ hôn lên môi tôi một cái: “Xem biểu hiện của cô.”
Tôi không động đậy, tôi thật sự không động đậy, Trương Thành Nam dùng kỹ xảo điểm huyệt tôi, rút hết dưỡng khí của tôi khiến cả người tôi xụi lơ như mất đi lý trí, căn bản không thể chống lại anh ta. . Đam Mỹ Sắc
Tôi nhỏ giọng cầu xin anh ta, tôi không thể để Hạo Hiên biết.
Anh ta không nói gì, cạy môi tôi ra, hôn tôi thật sâu.
Tôi mơ màng hỏi anh ta làm thế nào để lấy ra, có cần dùng nhíp hay không.
Anh ta khẽ cười, đầu lưỡi cứng rắn liếm khóe miệng tôi nói: “Dùng nó.”
Tôi vừa định cự tuyệt, anh ta lại một lần nữa hôn tôi, đuôi mắt anh ta nhàn nhạt, khẽ ánh lên ý cười.
Khi Trương Thành Nam hôn lên nơi giữa hai chân tôi, chút thanh tỉnh cuối cùng của tôi hoàn toàn sụp đổ trước sự đùa giỡn của anh ta.
Anh ta đo lực độ vừa đủ, qua sức sẽ đau, quá nhẹ sẽ mất đi cảm giác.
Trương Thành Nam chăm chú nhìn phản ứng của tôi, anh ta không lập tức rút lui, chiếc nhẫn tựa hồ lui ra nửa tấc.
Tôi nỉ non khóc, nói tôi không cần, tôi xin anh.
Tôi sung sướng đến độ không nói nên lời, dư vị dài hơn so với bất kỳ lần nào, tôi chỉ có thể lắc đầu, anh ta siết chặt mặt tôi, không có tôi nhắm mắt lại, bắt tôi nhìn anh ta.
“Tôi chưa bao giờ làm những điều này cho phụ nữ.”
Ngón tay giữa của anh ta đã ướt dầm dề, tràn đầy hương vị của cơ thể tôi, trần trọc xoa lên đôi môi đang hé mở của tôi.
Tôi nói tôi không tin.
Anh ta quá thuần thục, so với Tổ Tông còn lợi hại hơn, khi Tổ Tông làm, thỉnh thoảng rất mạnh, sẽ rất đau, sức lực của Trương Thành Nam không thua kém anh nhưng từ đầu tới cuối lại không có chút khó chịu nào, chỉ có cao thủ từng rèn luyện trăm nghìn lần mới có thể hiểu rõ yêu cầu của phụ nữ như vậy.
Anh ta thấy tôi nghi ngờ, vùi mặt vào bộ ngực nóng bóng của tôi: “Chỉ có cô Trình mới có thể dụ dỗ tôi thể hiện kỹ thuật mà tôi che giấu mà thôi.”
Anh ta thấp giọng cười, hai ngón tay lấy ra chiếc nhẫn từ phía dưới, như thế mới vớt từ trong nước ra, từng giọt chảy xuống.
Chiếc nhẫn một lần nữa được đeo trên tay anh ta, xúc cảm ấm áp giữa hai chân khiến tôi theo bản năng khép chân lại, kẹp anh ta ở bên ngoài.
Đôi mắt anh ta khiến tôi toát mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng phóng đãng.
Dục vọng của anh ta vẫn chưa vơi đi, tôi kinh hoàng lớn tiếng hô lên: “Tôi dùng miệng làm cho anh, anh đừng dùng cái đó.
Cơ thể anh ta run lên, động tác dừng lại.
Đây la tâm tư của tôi, tôi không thể để người đàn ông nào khác ngoài Tổ Tông ngủ với tôi, đặc biệt là đối thủ một mất một còn của Tổ Tông, hiện giờ tôi không còn lựa chọn vào khá, tôi không thể trốn thoát, tôi chỉ là một món đồ trong tay anh ta.
Chỉ cần nơi đó của anh ta không tiến vào, thì cũng không tính là phản bội Tổ Tông.
Ít nhất thân thể tôi vẫn còn giữ lại, trái tim tôi vẫn còn trong sạch.
Không đợi anh ta từ chối, tôi dùng hết toàn lực xoay người đè lên anh ta, trống ngực đập thình thịch.
Vì muốn anh ta nhanh chóng phóng thích, kết thúc trận thâu hoàn này, tôi dùng hết mọi thủ đoạn của cơ thể mình.
Tôi không biết sao Trương Thành Nam có thể kéo dài được như vậy, cơ hàm tôi mỏi nhừ, đầu lưỡi cũng không còn cảm giác, phần hông anh ta cuối cùng cũng căng chặt rồi phun ra, anh ta ngẩng đầu lên, khàn giọng gầm lên một tiếng.
Tôi che ngực lại ho khan, hơi thở khó khăn lắm mới hồi phục lại, khi tôi đang muốn vào phòng tắm để phun ra thì một giọng nói khàn khàn xuyên qua vách tường truyền tới: “Anh Nam, Thẩm Hạo Hiên xông vào!”
Lời anh ta còn chưa dứt đã bị người ta dùng chân đạp văng đi, tiếng kêu thống khổ vang lên rồi lại im bặt. Dục vọng và kích tình cũng dần biến mất, nháy mắt cả người tôi căng ra, ngơ ngẩn, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cánh cửa, nỗi hoảng sợ quần quanh người tôi.
Tổ Tông tới rồi, trong đầu tôi toàn là những chữ này, tôi luống cuống lau chùi thân thể và rửa mặt.
Tiếng bước chân ngoài hành lang nhanh chóng tới gần, tiếng giày da đạp trên mặt đất, phát ra âm thanh ầm ỹ đến hãi hùng khiếp vía, cuối cùng dừng ngay ở bên ngoài cửa.
Phản ứng của Trương Thành Nam lại càng nhanh nhẹn hơn, anh ta giơ tay lên, hất tung chăn ra rồi siết chặt eo tôi, cuộn tôi lại, một trận trời đất rung chuyển, định tai nhức óc, cửa gỗ đổ sụp xuống, tôi có thể thấy rõ ràng dáng dáng cao lớn đứng trước cửa.