Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 16: Có thai thì giữ lại



Chúng tôi làm từ lúc trời tối đến rạng sáng, uống thuốc ba lần, tôi nghĩ lại mà sợ hết hồn, dẫu sao ban đầu tôi ăn thứ này là để trợ hứng thêm phần vui vẻ, trước đây tôi từng nghe chị Mễ kể rằng, trong giới này ngoại trừ có những cô gái bị chơi đến tàn phế, còn có khách hàng chết tức tưởi trên giường vợ bé bởi vì uống thuốc quá liều, thân thể xương cốt lại yếu, không cầm cự nổi liều mạnh như vậy.

Một lần cuối cùng khi lên đỉnh, Tổ Tông co giật thành một đoàn, anh nghiến răng hỏi tôi còn đến không.

Tôi ngay cả chân còn không thể khép lại được, không thể nói nói nổi nữa rồi.

Anh cười khàn, rút toàn bộ ra ngoài, tôi nhóm người nhìn qua đỉnh đầu anh, thấy một tầng mịt mù màu trắng bạc trên bầu trời bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ lười biếng kia, cực kỳ giống như chiếc giường bừa bộn cuồng dã này.

Tổ Tông kỳ thực cũng đã kiệt sức, hơn bảy tiếng đồng hồ, anh đã bị tôi mài xuống một lớp da, anh cởi sợi dây thừng trói tôi ra, hai cổ tay tôi sưng tấy đỏ một mảng lớn, mặc cho đau đớn, mệt mỏi ngồi gục trên ngực anh, dùng hết một chút sức lực cuối cùng nói: “Hạo Hiên, ôm chặt em.”

Tổ Tông ôm chặt lấy tôi, anh hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của tôi, “Trình Bảo Ái, vui sướng mà anh có được trên người em, bọn họ ai cũng không thể cho anh.”

Tôi hỏi vậy anh có yêu tôi không.

Tôi đã hỏi anh rất nhiều lần, nhưng anh đều không trả lời, và lần này cũng không ngoại lệ, tôi đã quen với sự trầm mặc của anh về vấn đề này, chỉ là cảm giác mất mát càng ngày càng nặng hơn.

Tôi mệt mỏi chợp mắt một lúc, bên dưới nhầy nhụa dinh dính khó chịu, tôi đưa tay ra lau, vừa chạm vào bãi kia, bỗng nhiên tỉnh táo mấy phần, Tổ Tông không dùng biện pháp bảo vệ mà đã bắn hết vào trong, tôi đứng dậy từ trong ngực anh, hết thuốc tránh thai rồi, bên trong chỉ còn thừa một tấm, nửa năm qua tôi đã uống hơn mười mấy hộp, sau đó lại ra hiệu thuốc kia mua, người bán đều quen biết tôi, nhắc nhở tôi uống ít đi, không tốt cho sức khỏe của tôi đâu, mỗi lần tôi đều cười cười cho qua, cách nửa tháng vẫn đi mua như thường.

Chị em làm chuyện này đã thuận miệng bịa ra câu “Phú thương đeo bao, làm quan uống thuốc”. Vợ bé của phú thương am hiểu nhất mang bóng ép cung, động tay động chân trên áo mưa, căn bản là hành nghề quy củ, rất không an toàn, làm quan thì càng cẩn thận hơn, ngộ nhỡ gặp phải vợ bé có tham vọng lớn, gây ra tai tiếng thì chiếc mũ ô sa trên đầu sẽ không cánh mà bay, cho nên bọn họ đều sẽ tận mắt chứng kiến vợ bé nuốt thuốc tránh thai, tuyệt đối không thể mang thai.

Tổ Tông cầm chiếc hộp trống không lên, liếc mắt nhìn qua: “Uống bao lâu rồi.”

Tôi nói trước giờ luôn uống.

Anh cau mày, vẻ mặt rất phức tạp, tôi nhét viên thuốc vào trong miệng, quả thực nuốt không trôi, muốn đi ra phòng khách rót một cốc nước, vừa vén chăn bông ra thì Tổ Tông đột nhiên kéo tôi lại từ phía sau, rồi anh lớn tiếng ra lệnh, “Nhổ ra ngay!”

Tôi khựng lại một lúc, tưởng rằng mình đã nghe nhầm, anh thấy tôi không nhúc nhích, sợ tôi lại nuốt xuống, cạy môi tôi rồi móc viên thuốc ra ngoài.

Tôi sững sờ nhìn anh, vị đắng trên đầu lưỡi dường như nhạt đi, nhạt đến mức không đáng kể đến, anh không nói câu nào, chỉ ôm tôi nằm xuống, lòng bàn tay ấm áp phủ lên đôi mắt tôi, “Ngủ đi!”

Nhịp tim mạnh mẽ của anh xuyên qua lồng ngực truyền vào trong cơ thể tôi, tôi không dám phát ra một chút tiếng động nào, tôi sợ tôi sẽ không kìm được nước mắt, tôi không hiểu, tôi không hiểu tại sao anh lại không cho tôi uống thuốc, nhưng tôi cũng sẽ không tự mình đa tình đến mức nghĩ rằng anh ngầm đồng ý cho tôi mang thai cốt nhục của anh.

Thân phận anh như vậy, làm sao có thể chấp nhận việc mẹ ruột đứa bé là tình nhân.

Đạo lý này tôi đều hiểu rõ, nhưng ảo tượng kia lại khó mà phai mờ đi, làm cho tôi không thể nào ngủ được.

Tổ Tông cả ngày không bước xuống giường, mãi cho đến chạng vạng tối vợ anh gọi điện hỏi anh có trở về không, anh mới vào phòng tắm tắm rửa, lúc anh ra ngoài tôi đang ôm áo sơ mi của anh mà ngẩn người ra, không phát hiện ra, anh vòng qua eo tôi, áp cằm vào vai tôi, “Nghĩ gì vậy.”

Tôi do dự nửa ngày, rồi nói nhỏ không uống thuốc tôi sợ mang thai.

Tổ Tông không lên tiếng, ôm tôi không nhúc nhích, tôi đang nghi ngờ anh nghe không rõ, còn định lặp lại một lần nữa, anh đột nhiên nói: “Nếu như em may mắn, có thai thì giữ lại đi.”

Cơ thể tôi ngay lập tức cứng đờ.

Anh hôn lên cổ tôi: “Hai ngày nay anh có việc phải làm, em đừng chạy lung tung, ngoan ngoãn chờ anh.”

Anh nói xong liền buông tôi ra, đi ra khỏi phòng ngủ, tôi kìm lòng không đậu đuổi theo một bước: “Hạo Hiên, anh nói thật sao?”

Anh cũng không ngừng bước, cài chặt cúc áo: “Ừ.”

Cánh cửa đóng lại từ bên ngoài, một luồng gió đầu xuân thổi vào, trong gió là hơi thở của anh, chính là câu “ừ “đã lâu không phân tán đi của anh.

Tôi ngồi xổm trên mặt đất, che mặt lại khóc nức nở.

Khóc cái gì, bản thân tôi cũng không biết.

Mấy ngày sau anh vẫn chưa quay về, có điều cũng không ở cùng chỗ với vợ anh, anh đến một thị trấn nhỏ ở Ninh Khiết công tác, nghe nói Trương Thành Nam mở một sân chơi ở bên kia, chuyên về máy đánh bạc, bài Xì Tố, tiền đặt cược rất lớn, mọi người nói anh ta muốn thành lập một Ma Cao nhỏ ở ba tỉnh miền Đông Bắc.

Lời này quá ngông cuồng, Tổ Tông mang theo một tốp thường phục vội vàng đến điều tra.

Vào ngày buồn chán nhất của tôi, nhận được lời mời từ một đàn chị hai năm trước.

Là Tang Kiều Mỹ, năm đó ở sòng bạc, cô ta là trụ cột, chị Mễ đào cô ta chừng mấy lần nhưng cô ta cũng không chịu theo cùng, bản thân bay một mình, không dám dùng hai cây cọ, cô ta không những dám, hơn nữa còn lăn lộn đặc biệt tốt, đều là hầu hạ những phú thương hàng đầu của ba tỉnh miền Đông Bắc, còn được gọi là “bà lớn”.

Không phải cô ta ngực khủng, mà là cô ta có quá nhiều chỗ dựa vững chắc, cho cô ta tôn xưng.

Không sai, trong mắt nhóm chị em này, ai có người đứng sau địa vị cao, ai vơ vét được nhiều tiền của người đó chính là tấm gương, đến nỗi lương tâm còn không bằng một thằng đàn ông khốn nạn. Tang Kiều Mỹ gả đến Hồng Kông làm vợ bé, gần giống như vua cờ bạc Ma Cao, có nhiều vợ, cô ta đã lâu không về đất liền, đột ngột liên lạc với tôi, còn dọa tôi giật cả mình.

Cô ta hỏi tôi có rảnh không, ra ngoài tụ tập, mấy ngày nữa cô ta phải đi rồi.

Tôi hỏi cô ta có ai đến, cô ta nói tất cả những người chị em quen thuộc đều ở đó.

Tôi vừa vặn rãnh rỗi đến buồn chán, liền dựa theo địa chỉ cô ta cho mà đến đấy.

Cô ta quả thật đã thay đổi rất nhiều, cách ăn mặc trang điểm giống như một tên nhà giàu mới nổi, tính tình không tốt, mùi vị phong trần quá nồng nặc, đeo vàng đeo bạc cũng không giấu dáng vẻ thấp hèn, chẳng qua cô ta rất chịu chi, khoác lên người những bộ cánh hàng hiệu xa xỉ, tôi ngược lại cũng đã hiểu rồi, thật không dễ dàng mới bay lên cành cao làm phượng hoàng, muốn khoe khoang chứng tỏ bản thân đang sống rất tốt.

Cô ta mặt mày hớn hở đưa tay về phía tôi, muốn thực hiện nghi lễ chào hỏi, tôi cười cười đẩy cô ta ra, tôi nói tôi không quen, chơi như vậy làm gì.

Cô ta nói ở Hồng Kông có rất nhiều quan chức và quý tộc, họ đều thế này, phong cách rất phương tây, đợi khi nào tôi có thời gian thì đến tìm cô ta, cô ta sẽ đưa tôi đi mở mang tầm mắt.

Trong lòng tôi rất buồn cười, nhưng không vạch trần cô ta, ai là người chưa từng đến Hồng Kông cơ chứ.

Cô ta cười nói rằng cô ta sẽ theo người đàn ông của mình đến đất liền để làm ăn buôn bán, đến Đông Bắc mở khách sạn, sợ rằng sau này sẽ cần đến sự giúp đỡ của tôi.

Cô ta dắt tôi qua hành lang, bước đến phòng bao đã đặt trước, tôi khá khó hiểu hỏi: “Cô cầu tôi làm gì, tôi nào có cửa có ngõ”.

Cô ta nháy mắt với tôi, “Ơ kìa, cô đừng có giấu tôi, trong vòng tròn đều đã nửa công khai, viện trưởng Thẩm của viện kiểm sát thành phố đã bao cô lâu rồi. Còn đích thân đến cục cảnh sát đánh tiếng chào hỏi để kiếm cô, nếu không bây giờ cô nói không chừng còn đang ở trong nhà giam chấp hành bản án.”

Quả nhiên trên đời không có bức tường nào không thấm nước, may mà Tổ Tông gần đây đã thả lỏng không ít, nếu không thì tin đồn này truyền đi thật sự có thể giết chết tôi.

Cô ta đẩy cánh cửa ra, tiếng reo hò và tiếng cười đùa của những người phụ nữ bên trong vô cùng náo nhiệt, tôi cứ tưởng đều là người quen nhưng không ngờ từng khuôn mặt đều vô cùng xa lạ, nhưng đều rất quý khí, giống như những bà vợ giàu có nhà phú thương, tôi hỏi Tang Kiều Mỹ còn có ai chưa đến không? Cô ta đẩy tôi vào trong phòng, trả lời một cách qua loa mơ hồ. Khi tôi bước vào phòng bao, khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi ngay ngắn phía sau chiếc bàn gỗ tròn uống trà, nửa câu sau của tôi đột ngột im bặt, cổ họng nghẹn lại.

Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà, vợ của Tổ Tông vậy mà cũng ở đây. Cô ta chậm rãi mở chiếc nắp cốc, trên gương mặt mang mạng che mặt Givenchy, màu tóc rất sáng, những lọn tóc gợn sóng mới được làm nóng có vẻ như vừa hoàn thành xong kiểu tóc, so với hôm đó tôi nhìn thấy cô ta càng thời thượng hơn, cô ta không hè nhìn về phía cánh cửa, chỉ nhìn chằm chằm vào trong cốc trà màu xanh ngọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.