Chỉ Mong Người Lâu Dài

Chương 24: Tôn Của Nợ



Dạo này Tôn Cánh Phi rất bận, bận đi làm những thủ tục linh tinh, bận đi mua giường ngủ và thay rèm cửa. Trưa hôm này, chị vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi thì mấy đứa cháu ở phòng khách khóc réo lên, chị đau cả đầu, đi ra hỏi chúng có chuyện gì.

Tôn Gia Hưng, mười ba tuổi, chỉ vào Tôn Gia Duệ, bảy tuổi, nói rằng em trai nhìn thấy dòng trạng thái mà anh Kha Vũ đăng nên mới khóc, vì chú và thím đã dẫn anh Kha Vũ và chị Dục Nhất đi trượt tuyết!

Tôn Gia Duệ khóc như mưa như gió, còn một đứa nhỏ hơn nữa thì không khóc, nhưng chui đầu qua khe lan can ở ban công, đáng thương nhìn ra ngoài. Mẹ Tôn hơi bực, mắng Tôn Cánh Thành không ra gì, vừa nói vừa mở trang cá nhân ra, tìm mãi không thấy, hỏi bọn trẻ: “Ở đâu? Anh Kha Vũ của mấy đứa không có đăng gì cả!”

Mấy đứa nhỏ lại gần, lập tức như tổ ong bị chọc, khóc ầm ĩ hơn nữa, “Anh ấy xóa mất rồi! Anh ấy xóa mất rồi! Anh ấy thấy bọn con nhìn thấy nên xóa mất rồi!”

Mẹ Tôn quát mắng chúng một trận, rồi nhìn Tôn Cánh Phi, “Thằng tư dẫn tụi nhỏ đi trượt tuyết hả?”

“Con không rõ.” Tôn Cánh Phi thanh minh, “Con vẫn luôn bận mà.”

Mẹ Tôn vừa gọi điện thoại cho Tôn Cánh Thành vừa mắng Tôn Cánh Phi: “Hai đứa các con chẳng ra cái thể thống gì cả, làm chú thì không ra chú, làm cô thì không ra cô. Tụi nó không phải là cháu ruột của hai đứa à? Sao cứ như chó ghét mèo vậy hả?” Cuộc gọi được kết nối, bà lại mắng Tôn Cánh Thành một chập, sau đó cúp điện thoại, mặc quần áo và mang khăn choàng cho các cháu, bà sẽ cưỡi xe điện dành cho người già chở chúng đi.

“Thôi mà mẹ, để con dẫn chúng đi.” Tôn Cánh Phi nói.

Mẹ Tôn mặc áo khoác lông vũ, không để ý đến chị.

“Mẹ không biết đường…”

“Mẹ không biết dùng ứng dụng chỉ đường chắc!” Mẹ Tôn hung dữ nhìn chị.

Tôn Cánh Phi đuổi theo xuống dưới, nói giờ này mua vé không có lợi, chị sẽ dẫn bọn trẻ đi trung tâm thương mại trước, sau này sẽ đi trượt tuyết sau.

Mẹ Tôn không để ý đến chị, tháo khăn choàng cổ rồi lên lầu. Hai chị em này đi công tác về lần nào cũng tay không, thậm chí không mua cho bọn nhỏ được một viên kẹo nào. Lần trước, có mấy đứa đi ăn riêng với chúng, Tôn Gia Duệ khóc gọi điện cho mẹ nó, nói chú thím dẫn anh Kha Vũ đi ăn lẩu mà không dẫn chúng đi, thế là ngay lập tức vợ thằng hai qua đón chúng đi ăn.

Nghĩ đến đó, bà lại bắt đầu trách Chu Ngư, thằng tư không hiểu chuyện thì cũng thôi đi, nhưng vợ nó cũng không hiểu chuyện luôn sao? Lần nào cũng chỉ dẫn con của thằng cả và con ba đi chơi, nhà thằng hai sao có thể không nghĩ gì được?

Vì chuyện này, Chu Ngư cũng quên mất rằng mình đang giận dỗi Tôn Cánh Thành, nói với anh: “Em đã nói nên dẫn theo cả Gia Hưng mà anh cứ không chịu.”

“Nhưng Gia Duệ không có điện thoại di động, làm sao em ấy nhìn thấy dòng trạng thái của con được?” Kha Vũ khẳng định chắc nịch, “Chắc chắn là Tôn Gia Hưng nhìn thấy rồi xúi giục Gia Duệ làm loạn.”

“Chúng ta nên đưa Gia Hưng đi cùng, như vậy thì bà nội không khó xử, thím hai cũng không nói gì.” Tôn Dục Nhất lo lắng nói.

“Sao bà ngoại lại khó xử?” Kha Vũ không hiểu.

“Tất nhiên là bà nội khó xử rồi, bà sợ thím hai nghĩ nhiều.”

“Xì, phụ nữ đúng là suy nghĩ nhiều thật.”

“Chị nói em cũng không hiểu đâu.” Tôn Dục Nhất già dặn, đứng đắn nói: “Tóm lại, chúng ta nên đưa Gia Hưng hoặc Gia Duệ đi cùng.”

Chu Ngư nhìn cô bé qua kính chiếu hậu, cảm thấy không chỉ ngũ quan của cô bé rất giống chị dâu cả mà giọng điệu nói chuyện cũng giống. Nhẹ nhàng nho nhỏ, dịu dàng.

Tôn Cánh Thành không cảm thấy đây là chuyện gì to tát, lần sau dẫn theo là được.

Chu Ngư nhắm mắt lại muốn ngủ một lúc, vừa nhắm mắt thì đã cảm thấy mu bàn tay bị cào vào, cô nhìn sang tên lưu manh kia, anh vẫn đang tập trung lái xe.

Cô quay lưng lại, mặc kệ anh.

Ở hàng ghế sau, hai đứa thì thầm to nhỏ, rồi từ từ chuyển sang cãi nhau, Kha Vũ hỏi Tôn Cánh Thành: “Cậu nói cho con biết thế nào là một người độc lập đi.”

“Không chạy theo trào lưu, có tiêu chuẩn đánh giá giá trị của riêng mình. Không phải người khác bảo mình phải làm gì, mà là sau khi tự mình giác ngộ thì hiểu mình nên làm gì…” Tôn Cánh Thành nói xong thì bản thân cũng im lặng.

“Vậy độc lập về kinh tế có khó không chú?” Tôn Dục Nhất hỏi.

“Độc lập về kinh tế là dễ nhất.” Tôn Cánh Thành nói rất nhẹ nhàng: “Chỉ cần muốn độc lập thì ra ngoài tìm việc là được.”

Không phải vậy, chú nói không đúng rồi, chỉ là cô bé còn quá non nớt nên không có khả năng phản bác được. Cô bé cho rằng thực sự độc lập về kinh tế là khó nhất. Trong nhà, chỉ có cô ba là thực sự tự lập, ba cô bé và chú hai, chú tư đều giống nhau, tiền mua nhà đều do ông nội trả.

Ví dụ như những người bạn cùng phòng của cô bé, họ luôn dùng đồ dưỡng da và các sản phẩm điện tử mới mà ba mẹ mua cho, khoe nhà có mấy căn, nhưng lại cứ phàn nàn ba mẹ can thiệp quá nhiều. Trước kia cô bé rất khinh thường hành vi này, nhưng mấy ngày nay tâm trạng của cô bé đã thay đổi rất nhiều, kể từ khi bà nội muốn sang tên căn nhà cho mình, cô bé có một chút vui mừng không thể kiềm chế được. Cô bé mâu thuẫn vô cùng, một mặt vui mừng, mặt khác lại khinh thường chính mình, đồng thời còn phải giả bộ không quan tâm. Nghĩ đến đây, cô bé có một nỗi buồn không nói nên lời, con người đúng là phức tạp thật, phức tạp vô cùng.

Buổi chiều, về gần đến phòng khám, Tôn Cánh Thành nhận được điện thoại của anh hai, anh hai hỏi anh Tôn Cánh Phi sao vậy? Vừa nãy anh ấy đi đón con ở phòng khám thì thấy xe của Kha Dũng, Tôn Cánh Phi chặn anh ta không cho xuống xe.

Đợi đến khi đến phòng khám, nhìn Kha Vũ lên lầu, Tôn Cánh Thành mới nháy mắt với anh hai đang đứng ở vệ đường, hai người đi sang một bên nói chuyện. Nói được một lúc, họ lại gọi điện thoại cho anh cả, nói đơn giản về sự việc. Em gái bị bắt nạt, làm anh đương nhiên không thể ngồi yên không màng tới. Ban đầu anh cả cũng muốn đến, nhưng anh hai khuyên anh ấy, nói thân phận của anh ấy làm vậy là vi phạm pháp luật. Chỉ cần hai anh em họ ra mặt là được, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ nhờ anh ấy giải quyết hậu quả. Ba anh em thương lượng xong, hẹn Kha Dũng ra ngoài.

Trên lầu rất náo nhiệt, ba đứa nhỏ khoe khoang, nào là cô ba đã mua gì cho chúng, nào là cô ba dẫn chúng đi ăn tiệc buffet hải sản, nào là ngày mai ba cũng sẽ dẫn chúng đi trượt tuyết… nói huyên thuyên cả một tràng dài. Kha Vũ vốn đang rất khó chịu, lại còn ngửi thấy một mùi chân thối nữa, thế là cậu nói không cho chúng chơi cùng là vì chúng ở dơ!

Chu Ngư thấy Tôn Gia Duệ ngồi trên sô pha lau nước mắt, cô hỏi con sao vậy? Mẹ Tôn cũng thấy khó chịu, nói: “Đừng để ý đến nó, mẹ chưa từng thấy đứa trẻ nào lại thích khóc như vậy, lớn lên cũng sẽ không nên thân!” Nói xong thì thấy chị hai đi lên, chị ấy không nói gì, chỉ nắm tay Tôn Gia Duệ rồi đi xuống lầu.

Sau một lúc lâu mẹ Tôn mới phản ứng lại, bà ném miếng giẻ lau đi, ai thích làm gì thì làm! Giúp trông cháu mà tức muốn hộc máu. Tiếp đó, bà lại chỉ trích Tôn Cánh Phi, mắng chị không có não, nào có ai lại dẫn trẻ con đi ăn buffet? Tính đến cùng thì có ăn lại đủ vốn không?

Tâm trạng của Tôn Cánh Phi càng khó chịu hơn, chị đáp trả bà: “Con có tiền, con thích tiêu thế nào thì tiêu.”

“Mày dọn đi nhanh lên, nhìn thấy mày là thấy phiền!” Mẹ Tôn nói với chị.

“Mẹ có thể nhắm mắt lại không nhìn mà.”

Hai mẹ con từng câu đáp trả từng câu, không ai chịu nhường ai. Chu Ngư cảm thấy rất ngượng, cô đi vào phòng Kha Vũ xem thằng bé giải đề, tiện thể nhắn tin cho Tôn Cánh Thành, giục anh về nhà sớm.

Tôn Cánh Phi thấy Kha Dũng thì thấy khó chịu; mẹ Tôn thấy Kha Dũng cũng thấy khó chịu, nhưng khi Tôn Cánh Phi không cho anh ta lên nhà thì bà càng thấy khó chịu hơn.

“Chị ấy nghe thấy thì nghe thấy thôi. Có gì to tát đâu.” Tôn Cánh Phi nói.

“Mày có thấy chị dâu mày chẳng chào hỏi gì rồi ôm luôn thằng bé xuống lầu không?”

“Mẹ muốn chị ấy nói gì?” Tôn Cánh Phi nói: “Chị ấy nói thì mẹ càng khó chịu hơn.”

“Đi đi đi, đi xa bao xa thì đi!” Mẹ Tôn đuổi chị đi.

“Chị hai không hẹp hòi đâu, ngày mai sẽ ổn thôi.”

“Vậy tức là mẹ mày hẹp hòi hả?”

“Đúng thật là mẹ không biết nghĩ thoáng ra.”

Mẹ Tôn trừng mắt, đá vào chậu đựng quần áo đang phơi, mắng một câu tục, rồi quay người về phòng khách. Tôn Cánh Phi cầm lấy chậu quần áo tiếp tục phơi, phơi xong, chị đi vào phòng Kha Vũ, hỏi cậu: “Điện thoại của con sao lại tắt máy vậy?”

“Con quên sạc.” Kha Vũ trả lời.

“Ba con vừa mới đến, nói Nguyên tiêu sẽ đưa con về nhà ông bà nội.” Tôn Cánh Phi nói.

“Dạ.”

“Dạ là về hay không về?”

“Dạ về.” Kha Vũ cúi đầu làm bài.

Tôn Cánh Phi nhìn Chu Ngư đang chấm bài giải, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra nói với mẹ Tôn đang bận bịu trong bếp: “Con sẽ rửa chén sau, mẹ đi đánh mạt chược đi.”

Mẹ Tôn không để ý đến chị. Một tiếng trước có người gọi bà đi đánh mạt chược, hẳn là giờ này đã đủ người chơi rồi.

Tôn Cánh Phi đứng ở ven đường hút thuốc, Tôn Hữu Bình đi vệ sinh về, ông đi ngang qua chị thì hừ một tiếng. Tôn Cánh Phi hỏi ông: “Ba hừ gì vậy?”

Tôn Hữu Bình đi thẳng vào phòng khám.

Tôn Cánh Phi đi theo sau: “Ba, nếu có gì không vừa ý thì ba cứ nói, sao lại hừ?”

Tôn Hữu Bình mặc áo blouse trắng vào.

Tôn Cánh Phi thấy kỳ lạ: “Trên lầu có nhà vệ sinh mà sao ba không dùng, phải đi ra tận nhà vệ sinh công cộng làm gì? Hơn nữa, đi một lần lại cởi áo blouse một lần, ba không thấy phiền sao?”

Tôn Hữu Bình vẫn không để ý đến chị.

Tôn Cánh Phi thấy mất hứng, lại quay trở lại dưới gốc cây tiêu huyền ven đường để hút thuốc.

Trên lầu, Kha Vũ vừa viết vừa lặng lẽ khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống trang giấy làm bài. Chu Ngư cũng không nói gì, cô đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, Tôn Cánh Phi và Tôn Cánh Thành đang đứng dưới gốc cây trò chuyện.

Quan hệ giữa cô và Tôn Cánh Phi cũng chỉ là quan hệ em dâu chị chồng mà thôi. Bình thường ngoài những lần tụ tập ở nhà ba mẹ ra, họ chưa bao giờ đi mua sắm hay uống cà phê riêng với nhau cả. Một là vì mỗi người đều bận rộn; hai là vì họ không cùng một kiểu người.

Lời nào có thể nói và lời nào phải cẩn thận khi nói đều cần phải cân nhắc kỹ.

Mẹ Tôn thường mắng Tôn Cánh Phi không có não, nhưng theo Chu Ngư thì không phải vậy, nếu không thì chồng chị ngoại tình lâu như vậy, chị đã làm ầm lên rồi. Cũng chính vì vậy, cô không tiện xen vào chuyện giữa mẹ con họ, chẳng hạn như – tại sao Kha Vũ lại khóc.

Tôn Cánh Thành trở về gặp Tôn Cánh Phi, hai chị em đứng bên đường trò chuyện, một lúc sau, anh cả và anh hai cũng gọi điện thoại đến nói chuyện với chị. Tôn Cánh Thành ngẩng đầu nhìn, thấy Chu Ngư đang đứng ở cửa sổ tầng hai, anh vẫy tay với cô, sau đó đi lên lầu, vừa lên đến nơi thì đã bị mẹ Tôn túm lấy hỏi chuyện, hỏi Tôn Cánh Phi và Kha Dũng rốt cuộc làm sao?

Tôn Cánh Thành cân nhắc rồi nói một cách đơn giản, mẹ Tôn nghe xong, hồi lâu không nói gì, nhưng trước sau vẫn thúc giục bọn họ về nhà, nói rằng đã muộn rồi. Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng hôm sau, bà đi xe buýt đến cơ quan của Kha Dũng, cầm theo lọ sơn giá rẻ mua ở dọc đường, đi tìm xe của anh ta rồi tạt sơn lên xe, đập phá xe một trận.

Sau lần đó, Chu Ngư nói với anh: “Chị của anh giấu chuyện lâu như vậy, có lẽ là vì không muốn mọi người xen vào chuyện này.”

“Em yên tâm, mẹ biết chừng mực.”

“Nếu muốn làm lớn chuyện thì chị của anh đã làm lớn từ lâu rồi.” Chu Ngư nói: “Chị ấy chắc chắn có suy tính của mình.”

“Chị ấy thấy mất mặt, chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết.” Tôn Cánh Thành đeo găng tay cao su, rửa chén, rửa xoong, cũng dọn dẹp luôn cả bàn ăn. Thấy dưới sàn có một giọt bẩn, anh lấy khăn giấy thấm nước rồi lau sạch. Đến khi dọn dẹp xong xuôi, anh đến chỗ người đang tập yoga để khoe, “Cô giáo Chu, anh rửa chén cho em rồi, rửa cả xoong nồi nữa.”

Chu Ngư thấy lời này có gì đó không ổn, nhưng nhất thời cô cũng không biết là không ổn ở đâu, đáp lại anh: “Anh muốn em khen anh sao?”

“Không đáng để khích lệ sao?”

“Ừm, anh giỏi lắm.”

“Em thật chiếu lệ.” Tôn Cánh Thành khoanh chân ngồi bên cạnh cô.

Chu Ngư cười cười, mặc kệ anh.

Tôn Cánh Thành nhìn cô, từ tận đáy lòng nói: “Vợ à, dạo này cứ nghĩ đến em là anh lại thấy rất an yên.” Quả nhiên, nửa đầu dễ nghe, nửa sau thì lại khiến người ta bực mình, “Mặc dù em thích vô lý nhưng anh vẫn rất an yên.”

“Em thích vô lý vậy mà anh vẫn an yên được?”

“Em xem em xem… em bắt đầu trừng mắt rồi kìa.”

“Anh tránh sang chỗ khác đi!” Chu Ngư mắng anh.

Tôn Cánh Thành cười ha ha. Sau đó, anh cũng không vội đi làm, mà ở lại trò chuyện với cô, “Vợ này, em có thấy dạo này anh càng ngày càng để ý đến em không?”

“Vợ à, có đôi lúc nghĩ đến em, anh thực sự muốn hái tặng em một vì sao thật đẹp! Nhưng cũng có đôi lúc nghĩ đến em, anh lại nghiến răng nghiến lợi, muốn đánh em một trận.”

“Mới sáng sớm mà… anh bệnh hả?”

“Miệng nói ngược với lòng chứ gì?” Tôn Cánh Thành nhìn cô, “Rõ ràng là em thích nghe mà.”

“Ai thích nghe chứ?” Chu Ngư lơ anh.

“Lúc em vui thì ánh mắt sẽ sáng lên.” Tôn Cánh Thành đắc ý, giống như phát hiện ra một điều gì đó rất ghê gớm.

Chu Ngư không tập nữa, chỉ số EQ của anh không thể cứu vãn rồi, cô đứng dậy về phòng ngủ để trang điểm, “Hồi đi học có ai viết thư tình cho anh không?”

“Có chứ, nhiều vô số kể.”

“Thư tình anh nhận được đều được anh đọc lớn trước mặt mọi người nhỉ?”

Tôn Cánh Thành phản ứng lại, lười để ý đến cô, “Em tưởng anh ngốc chắc, con gái người ta không cần mặt mũi chắc.”

“Không ngốc, còn biết giữ thể diện cho người khác.” Chu Ngư khen anh.

Tôn Cánh Thành không chấp nhặt với cô, hỏi cô: “Em phải đến TSo?”

“Sắp đến ngày khai giảng rồi. Đến trường làm một số công tác chuẩn bị.”

“Vậy phải làm sao?” Tôn Cánh Thành đột nhiên nói một câu.

“Làm sao là làm sao?” Chu Ngư nhìn anh.

“Anh mang đàn piano đến nhé?” Tôn Cánh Thành dựa vào cửa phòng ngủ, hoạt động ngón tay, “Mới mấy ngày không tập mà tay đã cứng nhắc cả rồi.”

“Để nói sau đi.”

“Em sợ anh không đưa em đi làm chứ gì?” Tôn Cánh Thành vạch trần.

Chu Ngư thẳng thắn thừa nhận, “Tối đa thì anh chỉ đưa em được nửa tháng là phát chán thôi.”

“Hay là anh tặng em một chiếc xe điện mới? Cũng không bị hạn chế giờ đi lại.”

Chu Ngư suy nghĩ một lúc, vẫn nói như vậy, “Để nói sau.” Rồi thúc giục anh, “Anh đi làm đi.”

“Anh không vội, đưa em đến trường trước.”

Chu Ngư chỉ lo trang điểm, không để ý đến anh nữa.

Tôn Cánh Thành nhìn cô một lúc rồi từ từ lên tiếng: “Cô giáo Chu.”

“Nói.”

“Nếu anh thất nghiệp thì phải làm sao?”

Chu Ngư bặm môi, chỉnh lại son, “Quán cà phê dưới lầu đang tuyển người đàn piano.”

“Anh tưởng em sẽ nói là nuôi anh chứ.” Tôn Cánh Thành hừ lạnh.

“Anh nghĩ hay quá ha?” Chu Ngư liếc anh, “Bước qua giai đoạn khủng hoảng tuổi trung niên rồi nên không còn kiêu ngạo nữa hả?”

Tôn Cánh Thành nghĩ một lúc rồi trả lời: “Chưa qua, anh đang rất yếu đuối đây.”

Chu Ngư mặc áo khoác, cùng anh ra ngoài. Trong thang máy, Tôn Cánh Thành đút hai tay vào túi quần tây, giả vờ tùy tiện hỏi: “Hay là anh thi lấy chứng chỉ bác sĩ?”

Chu Ngư cũng giả vờ suy nghĩ rất lâu, rồi trịnh trọng nói: “Tốt thôi, Nghệ đa bất áp thân* mà.”

*Người nhiều nghề thì càng dễ sống.

Tôn Cánh Thành gật đầu, không nói gì nữa.

Hai người họ cũng không khá hơn được mấy phút…

Chu Ngư vừa lên xe liền kêu anh “biến ngay”. Bởi vì cái bản mặt thích bị ăn mắng kia nói: “Vợ này, anh thấy em tốt thì có tốt đó. Nhưng mà khi chó lên thì đúng là chó thật!”

Anh cũng đính chính lại rằng những người chơi piano không gọi là “người chơi piano” mà được gọi là nghệ sĩ piano. Cũng cùng cấp bậc với cô, đều có chữ “thầy”.

Còn nói cô không nên lườm người khác, điều đó sẽ khiến cô trông không phóng khoáng, không giống một quý cô.

Trước khi xuống xe, anh chê son môi của cô quá chói, hôn vào đảm bảo dính cả lên môi. Để duy trì hình tượng bề ngoài lịch sự, Chu Ngư nở nụ cười lộ tám cái răng, trừng mắt vẫy tay chào anh.

Tôn Cánh Thành cười ha ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.