Chỉ Làm Nũng Với Anh

Chương 37: Em chờ anh tới đón em



Năm hai người đính hôn, Mãn Nhập Mộng 19 tuổi, Lục Kiêu Hà 22 tuổi, đây là tuổi thanh xuân rực rỡ nhất, bọn họ lại gặp được người mình muốn chung sống cả đời.

Đêm đó tiếng hoan thanh tiếu ngữ luôn vang vọng bên tai, những người không quen biết cũng chúc phúc cho bọn họ, giống như đó không phải là tiệc đính hôn mà là lễ kết hôn vậy.

Năm Mãn Nhập Mộng lên năm ba, Lục Kiêu Hà đã tốt nghiệp được 1 năm, anh tham gia rất nhiều trận thi đấu đua xe ô tô, thắng rất nhiều giải đấu, ba chữ Lục Kiêu Hà này cơ hồ là vang danh khắp cả nước, truyền thông phong anh thành xa thủ đứng đầu trong giới đua xe ở Trung Quốc, đại biểu có thực lực nhất được cử đi thi sàn đấu thế giới.

Mãn Nhập Mộng trong năm đó cũng đăng ký tham gia cuộc thi mỹ thuật cấp quốc tế, đồng thời cũng nhận được giấy mời trao đổi sinh của đại học Nam Khánh với bên Mỹ, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống nửa năm của một sinh viên trao đổi.

Trước 1 tháng khi chuẩn bị rời Vĩnh Chiết, cô trở về núi Thanh Sầm ở cùng ông nội, chạng vạng mỗi ngày lại đi ra ngoài lùa vịt. Lúc rời đi, ông nội không tới tiễn cô, chỉ nói cô chỉ cần đi theo con đường mà mình muốn đi là được. Có điều ba con vịt kia lại phe phẩy mông tiễn cô tới tận chân núi.

Lục Kiêu Hà đang dựa bên xe hút thuốc chờ cô, anh rũ đầu, lông mi cong dài che lại mi mắt, dưới chân là tàn thuốc và vài mẩu thuốc lá, xem ra là đã tới lâu lắm rồi.

Bây giờ anh đã hoàn toàn không còn hơi thở ngây ngô của thiếu niên lúc mới gặp nữa, thời gian mài giũa khiến anh trở thành một người đàn ông sắc bén bức người, đương nhiên cũng có phần nội liễm thâm trầm của một người đàn ông trưởng thành. Thấy Mãn Nhập Mộng ngẩn ra, anh dập thuốc ném ra xa.

“Mệt sao?” Anh cười hỏi.

Sáng sớm sương mù còn dày, cô gái nhỏ ngửa đầu nhìn anh, con ngươi ngập nước tràn ngập dịu dàng.

Lục Kiêu Hà cũng câu môi, ôm cô vào lòng: “Nhớ anh sao?”

“Anh nói xem?” Mãn Nhập Mộng giả vờ tức giận véo cánh tay anh.

Gần đây Lục Kiêu Hà đều đi thi đấu, số lần hai người gặp mặt cũng chẳng được bao nhiêu, có điều ngày nào anh cũng sẽ gọi video cho cô, có đôi khi một ngày gọi rất nhiều cuộc, lần này tới đón cô cũng là xin nghỉ với đội để đi.

Bây giờ anh đã gia nhập vào một đội đua xe chuyên nghiệp, không chỉ phải tham gia hoạt động tài trợ mà còn phải luyện tập lẫn thi đấu. Anh lo mình bận sẽ khiến Mãn Nhập Mộng buồn, cho nên vẫn luôn dốc hết sức yêu cô, bắt lấy từng chút thời gian nhỏ để tới gặp cô.

Mãn Nhập Mộng đương nhiên là hiểu cho anh, cho nên cô cũng không giận dỗi, chẳng qua là ngẫu nhiên sẽ nghịch ngợm làm màu một tý, cô càng hiểu chuyện như vậy thì Lục Kiêu Hà càng đau lòng.

“Xin lỗi em.”

Mãn Nhập Mộng cười cười: “Xin lỗi gì chứ, anh làm rất tốt mà, sắp thi đấu tranh giải rồi, anh bận một tý cũng là chuyện bình thường, em không trách anh đâu.”

Trên thực tế, năm nay thi đấu đua xe sẽ được tổ chức ở Mỹ, Mãn Nhập Mộng cũng là vì nguyên nhân này cho nên mới đồng ý đi trao đổi sinh. Cô nghĩ, cho dù thời gian gặp mặt ít hơn một tý, nhưng có thể cách anh gần hơn thì cô cũng rất vui.

Lục Kiêu Hà cầm vali của cô để lên xe, sau khi về nhà họ Lục, không chỉ tất cả người lớn đều ở đây mà còn có những người bạn tốt của họ cũng tới. Ngày mai Mãn Nhập Mộng sẽ đi Mỹ, mọi người tới đây để tiễn cô, còn làm một bữa party nhỏ nữa.

Cô phải đi nửa năm liền, đám con gái rất quyến luyến cô.

Nháo nhào một lúc liền muốn khóc, Mãn Nhập Mộng vẫn luôn kiên nhẫn dỗ bọn họ.

Chơi tới hơn nửa đêm, náo nhiệt dần tan đi.

Mãn Nhập Mộng tắm xong đi ra thì nhận được điện thoại của Chu Tiệp.

Điện thoại được kết nối, thật lâu sau đó là sự im lặng dài, hai người cũng không biết nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của nhau qua máy nghe, Mãn Nhập Mộng vừa lau tóc vừa nói: “Có chuyện gì thế?”

Thanh âm bình tĩnh của cô không chứa bất cứ tình cảm dư thừa nào, đâm vào lòng Chu Tiệp tới nỗi bàn tay cầm điện thoại của bà ta hơi run lên, Chu Tiệp cười cười: “Mẹ nghe nói mai con sẽ đi Mỹ, đồ đạc chuẩn bị tốt rồi chứ?”

“Ừm.”

“Mẹ cũng chưa từng đi Mỹ, cũng không biết bên đó ra sao, con ở bên đó một mình nhất định phải cẩn thận chút nhé.”

Mãn Nhập Mộng hơi ngẩn ra, sau đó nhàn nhạt đáp: “Con biết, cảm ơn.”

Chu Tiệp sợ cô cúp máy, liền vội vàng nói: “Mãn Mãn, mẹ sẽ nhớ con.”

Trong điện thoại có tiếng nén khóc của đối phương.

Không hiểu sao, đôi mắt Mãn Nhập Mộng nóng lên.

Cô nói: “Ừm.”

Không còn lời nào dư thừa nữa.

Chu Tiệp dần cảm thấy mất mát, lại nâng cao tinh thần nói: “Mẹ nghe lời con nói, gần đây đều quan tâm tới Tề Trác và Tề Kha nhiều hơn, hai đứa nó thành tích đều đã tiến bộ hơn. Con học giỏi như vậy, không biết sau khi về nước có thể… có thể giúp hai đứa nó học…”

Mãn Nhập Mộng không lên tiếng.

Chu Tiệp đợi vài giây, vội cười: “Con không muốn cũng không sao, là mẹ đòi hỏi rồi. Thật ra con căn bản không có lý do gì phải quan tâm tới hai đứa nó. Mãn Mãn, con đừng giận Tề Trác nhé, tính tình nó từ nhỏ đã thế, nhưng tâm địa nó không xấu.”

Mãn Nhập Mộng biết.

Nghe nói cha dượng của cô là một người tốt bụng có trí cầu tiến, Chu Tiệp trước nay lại dịu dàng, đôi cha mẹ như vậy, sinh con ra sao có thể xấu được.

Nếu quản nghiêm, Tề Trác và Tề Kha vẫn sẽ có tương lai sáng lạn.

Mãn Nhập Mộng không nói nhiều lắm, đa phần đều là Chu Tiệp nói gì, cô liền “ừm” một tiếng, khô khan lại bình tĩnh.

Nói nhiều như vậy, Chu Tiệp cũng xấu hổ không muốn quấy rầy cô nữa: “Vậy… vậy con bận đi nhé…”

Bà không nỡ cúp máy, liền cứ thế chờ Mãn Nhập Mộng cúp, Mãn Nhập Mộng cũng chậm chạp không có động tĩnh gì, trong lúc nhất thời, hai bên điện thoại đều an tĩnh lại. Chu Tiệp biết cô vẫn còn đang nghe, trong lòng dâng lên một tia hy vọng, chờ Mãn Nhập Mộng có thể nói thêm gì đó.

Nói sẽ gọi điện thoại cho bà.

Nói cảm ơn bà.

Hoặc là chỉ cần nói thêm từ “ừm” thôi cũng được.

Mặc kệ là nói gì, Chu Tiệp đều rất vui.

Thật lâu sau, Mãn Nhập Mộng nói: “… Được.”

“Được… được gì cơ?”

“Sau khi về nước, có rảnh con sẽ tới dạy kèm cho Tề Trác và Tề Kha.”

“Thật sao!”

Mãn Nhập Mộng “ừm” một tiếng: “Con cúp đây, mẹ… giữ sức khỏe.”

Điện thoại cắt đứt, Chu Tiệp ngẩn ra một hồi lâu.

Điện thoại vẫn luôn để ở bên tai không buông, bà bỗng nhiên dùng sức che miệng nén lại tiếng khóc. Tề Trác với Tề Kha đi vào phòng đưa trái cây nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ có bóng lưng mảnh khảnh đang ngồi ở đó nén lại tiếng khóc, bộ dáng vô cùng yếu ớt.

Tề Kha lặng lẽ chọc chọc Tề Trác: “Mẹ mình gọi điện cho ai thế nhỉ? Chắc không phải cô chị kia đó chứ.”

Tề Trác trừng mắt liếc cậu ta, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Cô ta lấy bài thi toán học ra, cầm bút vùi đầu làm bài.

Mãn Nhập Mộng, tôi nhất định sẽ thi đỗ đại học!

Tôi sẽ không để chị coi thường mình đâu!

Giữa trưa ngày hôm sau, Mãn Nhập Một tới sân bay quốc tế đăng ký làm thủ tục, tất cả mọi người đều tới tiễn cô, làm trong lòng cô có hơi thương cảm: “Chỉ là đi thi thôi mà, cũng không phải không về, mọi người vui lên đi.”

Đám bạn cười mấy cái khó coi, trái lại Lục Kiêu Hà lại nghiêm túc nói: “Bên kia anh đã sắp xếp xong rồi, xuống máy bay sẽ có người đón em, cô ấy sẽ đưa em tới nơi ở, xuống máy bay phải gọi điện thoại cho anh, biết chưa?”

Mãn Nhập Mộng cười tủm tỉm nhìn anh: “Đã biết, từ hôm qua tới giờ anh nhắc mấy lần rồi đó, nói mãi không ngán sao.”

Anh ở trong nước còn có một cuộc thi nữa, bởi vậy nên không thể đi với cô. Lục Kiêu Hà vì thế mà áy náy tự trách cả đêm, cô gái nhỏ còn có tâm tư trêu chọc anh nữa, anh nhíu mày, đem cô kéo vào lòng.

Đám bạn thấy vậy liền viện đủ lý do rời đi.

Người đến người đi trong đại sảnh sân bay, người đàn ông anh tuấn cao lớn ôm một cô gái mềm mại xinh đẹp, luôn sẽ chịu sự chú ý của nhiều người.

Mãn Nhập Mộng có chút xấu hổ, trốn ở trong ngực anh.

Lục Kiêu Hà cười nói: “Sao thế?”

Cô ngẩng đầu, đồng tử đen nhánh đều là dáng vẻ của anh: “Tiểu Lục gia, anh phải nhanh tới tìm em đó.”

“Được.” Anh cũng nhìn cô.

Mãn Nhập Mộng đã 20 tuổi, nhưng anh vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô.

Gió thổi bay tóc và váy cô, bộ dáng dịu dành nâng mắt của cô đều lọt vào trong mắt anh, thật ra bắt đầu từ giây phút đó, anh đã động tâm rồi.

Cô gái nhỏ bây giờ đã hoàn toàn nảy nở, nhưng hơi thở thiếu nữ thanh xuân vẫn như cũ còn đó, chỉ là nhiều thêm chút phong tình của cô gái đã trưởng thành. Lục Kiêu Hà không biết nghĩ tới cái gì, bàn tay đặt bên eo cô càng thêm dùng sức: “Ra nước ngoài rồi, không cho phép nói chuyện với đàn ông khác.”

Mãn Nhập Mộng cong mắt cười: “Dạ.”

Sắc mặt Lục Kiêu Hà càng trầm: “Không cho cười với người khác xinh đẹp như vậy.”

“Dạ.” Cô cười cong cả mắt, dường như anh nói gì cô cũng sẽ “dạ” như vậy, bộ dáng mềm mềm ngoan ngoãn, làm cho tâm can anh rốt cuộc cũng không cứng lên nổi.

Lục Kiêu Hà cúi xuống hôn cô: “Nhất định phải cẩn thận, anh sẽ nhanh qua đó.”

“Được rồi, em phải đi đăng ký.”

Lục Kiêu Hà lại ôm chặt hơn.

Mãn Nhập Mộng thở dài: “Tiểu Lục gia, em thực sự phải đi rồi.”

“Không nỡ.”

Hốc mắt anh có hơi đỏ, Mãn Nhập Mộng ngẩn ra, nhón chân hôn anh: “Em sẽ ngoan ngoãn chờ anh tới đón em.”

“Ừm.”

Mãn Nhập Mộng đi qua cổng đăng ký, lúc cửa sắp đóng lại, cô quay lại vẫy tay với anh, Lục Kiêu Hà đứng đó nhìn cho tới khi máy bay cất cánh.

Anh nhìn chằm chằm tới mức hơi dại ra, những người khác cũng không dám quấy rầy anh, cho tới khi Đinh Khải Trạch nhận được một cuộc điện thoại rồi đi tới nói với anh cái gì đó, Lục Kiêu Hà mới giương mắt nói: “Đi làm đi.”

Đinh Khải Trạch ừ một tiếng, sau đó cùng với Hạ Bỉnh Hàn rời sân bay trước.

Lục Kiêu Hà đứng ở đại sảnh châm điếu thuốc.

Sương khói mờ ảo, tầm mắt anh trở nên mơ hồ.

Hút xong một điếu, anh lái xe rời đi.

||||| Truyện đề cử: Chú! Xin Ký Đơn! |||||

Chờ làm xong hết mọi chuyện, sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể gây trở ngại anh ở bên Mãn Mãn nữa rồi.

Lúc đó, sẽ là lúc kết thúc tất cả.

Chuyến bay lần này so với chuyến đi Úc lần trước thì lâu hơn mấy tiếng, hơn nữa nước Mỹ và Trung Quốc cũng chênh lệch múi giờ hơn mười mấy tiếng, lúc Mãn Nhập Mộng xuống máy bay thì nước Mỹ đang mưa, cô vừa mệt vừa buồn ngủ.

Sân bay quả nhiên có người Lục Kiêu Hà sắp xếp chờ cô, là hai người phụ nữ Trung Quốc nhìn qua rất giỏi giang, hai người giúp Mãn Nhập Mộng cầm hành lý, lái xe đưa cô tới căn hộ Lục Kiêu Hà đã chuẩn bị tốt trước đó cho cô, lúc rời đi còn kiểm tra xem có tai họa ngầm gì không, sau khi xong xuôi hết thảy mới an tâm rời đi.

Mãn Nhập Mộng vốn định gọi cho Lục Kiêu Hà báo bình an, chỉ là nhìn thời gian, quyết định vẫn là không nên quấy rầy anh ngủ. Cô tắm rửa một chút, đặt chuông báo thức, có điều ngủ vẫn luôn không được ngon, trong lúc ngủ mơ luôn giật mình tỉnh lại.

Nhớ không rõ là đã tỉnh lại lần thứ mấy, nước Mỹ đã tối, Mãn Nhập Mộng rời giường uống nước, lại nhìn thấy một thân ảnh thấp thoáng đằng sau bức màn đen, trong nháy mắt khi hai người đối diện, bóng người kia đột nhiên nhào tới.

Choang một tiếng, ly nước của Mãn Nhập Mộng rơi tan nát.

Lục Kiêu Hà không ngủ, người ở bên Mỹ đã trả lời anh là đã đón được Mãn Nhập Mộng, sắp xếp cô vào biệt thự an toàn rồi. Lục Kiêu Hà thoáng an tâm, có điều anh vẫn luôn không nhận được điện thoại của cô, cô nhóc này tám phần là sợ quấy rầy tới mình ngủ cho nên vẫn luôn không gọi tới. Bây giờ cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của múi giờ chênh lệch, Lục Kiêu Hà cũng không gọi cho cô.

Anh bận tới mức chân không chạm đất, không chỉ phải thi đấu mà còn phải âm thầm tìm kiếm Thính Khâm với Lâm Khả Khê, nghe nói Thính Khâm cũng tham gia tranh giải lần này, Lâm Khả Khê với hắn cấu kết với nhau làm chuyện xấu, Lục Kiêu Hà bởi vậy mới đi tìm Lâm thị, đối phương liền phủi sạch quan hệ với chuyện này, chỉ nói không rõ ràng lắm.

Lục Kiêu Hà hiểu gã Thính Khâm này, hắn trước giờ làm việc không từ thủ đoạn, lần trước ở triển lãm tranh theo dõi Mãn Nhập Mộng, sau đó nhất định sẽ tìm cơ hội xuống tay. Lục Kiêu Hà cần phải đảm bảo Thính Khâm và Lâm Khả Khê không có cách nào gây phiền phức cho Mãn Nhập Mộng nữa.

Sau khi thi đấu kết thúc, Hạ Bỉnh Hàn tìm Lục Kiêu Hà nói chuyện: “Chúng tôi tìm thấy Lâm Khả Khê rồi.”

“Tìm được ở đâu?”

“Quán bar.”

Hạ Bỉnh Hàn đuổi kịp bước chân của Lục Kiêu Hà: “Lúc chúng tôi tới, cô ta đang say khướt ở quán bar không còn biết gì nữa.”

“Tỉnh chưa?” Lục Kiêu Hà không muốn lãng phí thời gian chờ một người say rượu tỉnh táo lại.

“Theo lời cậu, chúng tôi đã dùng chút thủ đoạn, cậu có thể trực tiếp tới hỏi.”

Lúc Lục Kiêu Hà tới, quán bar đã không còn ai, Lâm Khả Khê bị người trói gô trên mặt đất, cả người ướt đẫm, trên người còn có một số vết thương. Xem ra “thủ đoạn” của Hạ Bỉnh Hàn còn khá có tác dụng. Một thiên kim tiểu thư như Lâm Khả Khê bây giờ lại đang chật vật ngã trên mặt đất, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Lục Kiêu Hà.

Người đàn ông lạnh như băng ngồi xuống trước mặt cô ta, thong thả ung dung châm một điếu thuốc, ánh mắt anh rũ xuống, phảng phất như đang nhìn một con kiến.

Lâm Khả Khê đột nhiên bật cười, đột nhiên tỉnh ngộ, cho dù là trước đây hay là hiện tại, Lục Kiêu Hà căn bản sẽ không nhìn cô ta nhiều thêm một cái. Chỉ là cô ta hận! Rõ ràng cô ta nỗ lực nhiều như vậy, vì cái gì vẫn không thể chiếm được?

Lục Kiêu Hà giơ tay gảy tàn thuốc: “Thính Khâm ở đâu?”

Lâm Khả Khê cười lạnh: “Muốn biết? Cầu xin tôi đi.”

Lục Kiêu Hà cũng cười, bất động thanh sắc nhướng mày.

Người bên cạnh đột nhiên hung hăng đá lên bụng Lâm Khả Khê, cô ta cắn răng chịu đựng, không chịu nói.

Lục Kiêu Hà cầm con dao gọt hoa quả trên bàn đi qua, mũi dao sắc nhọn nâng cằm Lâm Khả Khê lên, cô ta nhìn chằm chằm con dao, sợ hãi không dám động đậy, đau có thể nhịn, chứ chết rồi thì quả thực là không đáng.

Con dao kia trượt từ cằm cô ta xuống, chọc ở trên cổ cô ta, Lục Kiêu Hà dùng chút lực thoáng chọc ra một vệt ở trên cổ cô ta.

Lâm Khả Khê kêu lên một tiếng, chất lỏng ấm áp trào ra khỏi miệng vết thương, máu chảy lên con dao nhiễm lên màu sắc đỏ tươi yêu dị.

Máu dính lên ngón tay Lục Kiêu Hà, anh dường như rất chán ghét, trên tay lại dùng thêm chút lực nữa, miệng vết thương càng sâu hơn, Lâm Khả Khê sợ tới mức cả người phát run, thì ra, anh thật sự dám giết mình!

Con người đứng trước cái chết luôn có thể vứt bỏ hết mọi thứ.

Bất luận là ai cũng vậy.

“Tôi nói!”

Cô ta không dám lộn xộn, sợ Lục Kiêu Hà không cẩn thận sẽ đâm xuống: “Thính Khâm đang ở Mỹ, nói không chừng đã tới tìm Mãn Nhập Mộng rồi.”

Trong chớp mắt, lý trí của Lục Kiêu Hà đứt phựt.

Anh ném dao xuống lảo đảo chạy ra ngoài, Hạ Bỉnh Hàn cũng gọi điện thoại: “Nhanh chóng đặt một vé máy bay tới Mỹ, chuyến gần nhất.”

Lâm Khả Khê trên mặt đất vẫn bị trói chặt chân tay, vết thương trên cổ không có cách nào cầm máy, cô ta kinh hoảng cầu cứu Hạ Bỉnh Hàn: “Cứu tôi! Xem như nể tình chúng ta từng quen biết có được không!”

“Cứu cô?”

Hạ Bình Hàn cười nhạt: “Chúng tôi sẽ đưa cô về Lâm gia, để xem Lâm gia có thể cứu cô hay không.”

Lâm gia…

Lâm Khả Khê có chút dại ra.

Việc làm ăn của Lâm gia giờ đã không bằng trước, cha mẹ cô ta vì muốn nịnh bợ Lục gia mà đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Trước kia trong nhà nuông chiều cô ta là bởi vì tai tiếng của cô ta và Lục Kiêu Hà, bây giờ mất đi tấm chắn này, cha mẹ cô ta căn bản không để cô ta vào trong mắt, trở về là có thể sống, nhưng mà sẽ không còn gì nữa.

Hạ Bỉnh Hàn cho người ném cô ta vào trong xe, trước khi đi còn dặn dò: “Vết thương kia của cô ta không chết được, có điều tới nhà họ Lâm cứ nói cho ông cụ Lâm, nếu muốn việc làm ăn thuận lợi thì phải trông chừng cô con gái này cho tốt, đừng để cô ta gây ra sóng gió gì nữa.”

Lâm Khả Khê kêu gào: “Tôi không về!! Đừng đưa tôi về mà!”

Cô ta vất vả lắm mới có thể chạy ra, vất vả lắm mới thương lượng được với Thính Khâm, không thể cứ như thế mà về được, sau khi trở về, cảnh tượng cuộc sống sau này ra sao cô ta đều có thể tưởng tượng ra được, chắc chắn sẽ bị đôi cha mẹ danh lợi kia chỉ vào mũi mắng chửi, hơn nữa bọn họ còn sẽ bởi vì Lục Kiêu Hà mà quản nghiêm cô ta hơn, cô ta sẽ hoàn toàn biến thành một con chim bị nhốt trong lồng sắt, sẽ không còn tự do!

Lâm Khả Khê gào to.

Hạ Bỉnh Hàn với Đinh Khải Trạch căn bản không thèm để ý.

“Mày nói xem Kiêu Hà tới sân bay chưa?”

“Chắc cậu ta lại dùng xe đua tốc độ, chuyện liên quan tới Mãn Mãn, chắc chắn sẽ lái đến mức không muốn sống nữa, sớm đã tới rồi.”

“Máy bay mấy giờ cất cánh?” Đinh Khải Trạch hỏi.

“Chuyến sớm nhất, hy vọng cậu ta có thể nhanh chóng tới Mỹ, cũng hy vọng Mãn Mãn không có chuyện gì.”

“Yên tâm đi, em gái Mãn Mãn không dễ bị bắt như thế.”

Hạ Bỉnh Hàn dập thuốc: “Không chắc, Thính Khâm cũng không phải tên dễ chơi.”

Lúc Lục Kiêu Hà xuống máy bay liền gọi cho Mãn Nhập Mộng ngay, nhưng trong điện thoại liên tục truyền tới tiếng nhắc nhở không có ai nghe, lại gọi, cũng không có ai nghe, thanh âm tút tút dài trong điện thoại liên tục bức thần kinh anh tới bờ vực sụp đổ, ngay sau đó, điện thoại đột nhiên nhắc nhở bị tắt máy, tâm trạng bất an của anh lập tức lao xuống vực sâu.

Bên ngoài sân bay đã có người Hạ Bỉnh Hàn sắp xếp sẵn, còn lái cả xe của Lục Kiêu Hà tới, bọn họ thấy Lục Kiêu Hà chạy như bay ra khỏi sân bay, sắc mặt anh trắng bệch, hung thần ác sát, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị đại gia này đẩy ra. Anh kéo cửa ghế lái ngồi lên, vặn chìa khóa khởi động xe, nhanh chóng xoay tay lái, xe cua một đường cong ở ngoài sân bay, nhanh chóng phi như bay vào thành phố.

Nhà ở bên Mỹ là căn Lục Kiêu Hà để ý từ trước, anh chọn nơi an tĩnh trong lành, xung quanh còn có một công viên còn có thể tản bộ hoặc vẽ vật thực, hết thảy đều dựa theo sở thích của Mãn Nhập Mộng để mua.

Lốp xe cọ xát với mặt đất tạo thành thanh âm bén nhọn, Lục Kiêu Hà rất nhanh đã dừng xe, sau khi vào nhà liền vọt vào trong phòng ngủ của Mãn Nhập Mộng, bên trong trống trơn, ngay cả dấu vết đánh nhau cũng không có.

Anh lại tìm hết phòng này tới phòng khác, mỗi một gian đều trống vắng như chưa từng có người ở.

Dây đàn căng chặt trong đầu Lục Kiêu Hà lập tức đứt, anh giống như người bị rút cạn sức lực, chậm rãi cong lưng, cánh tay chống lên đầu gối thở hổn hển.

Anh mất cô rồi sao…

Tâm Lục Kiêu Hà trầm xuống…

“Ô ô… ô ô…” Có thanh âm truyền tới từ gác mái.

Đôi mắt Lục Kiêu Hà co chặt, bước nhanh qua.

Thanh âm càng lúc càng rõ ràng, Lục Kiêu Hà nhìn về phía tủ, thanh âm truyền ra từ bên trong.

Anh tiến lên mở cửa ra, sửng sốt…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.