Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm

Chương 30



Nói xong lời này, chính bản thân Sư Nhạc cũng có chút giật mình.

Cô chưa bao giờ nghĩ về nửa kia của mình sẽ như thế nào, có lẽ là giống như lời cô từng nói với Đồng Lâm, chưa gặp được người nào khiến cô muốn yêu đương.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên lại nảy ra một suy nghĩ không thể giải thích được.

Ngoan một chút?

Trên di động là tin nhắn của Thích Yến: “Đom đom mà lần trước chị chụp lại, có thể gửi cho em một tấm được không?”

Sư Nhạc khẽ cười, gửi tấm hình đó qua cho cậu: “Sao tự nhiên muốn xem cái này?”

Thích Yến: “Bởi vì chị không lưu lại gì cho em, nên em muốn giữ lại cái này.”

Sư Nhạc nhìn dòng chữ này đến ngẩn người.

Thích Yến nói đúng, cô đến đây cũng đã hơn nửa tháng, nhưng ngẫm lại, hình như thật sự không lưu giữ lại điều gì.

Cô bất giác có chút không cam lòng.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông.

Sư Nhạc liếc nhìn tên người gọi đến, sau đó cầm lon bia đứng dậy: “Em đi nhận điện thoại đã nhé.”

Là Hứa Tịnh gọi đến.

Sư Nhạc bước ra sân trường, ra khỏi cổng trường, đứng dưới tàng cây như mọi khi, nhận điện thoại nhưng lại không lên tiếng.

Bình thường gọi đến, Hứa Tịnh luôn là người lên tiếng trước, nhưng lần này, đầu dây bên kia lại không có tiếng động nào.

Sư Nhạc liếc mắt nhìn điện thoại, xác nhận vẫn đang trong cuộc gọi.

Cô dừng lại mấy giây, vừa định nói chuyện thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nam: “Alo?”

Lon bia Sư Nhạc đang cầm trên tay lập tức biến dạng.

Giọng nam hơi thấp, rất trầm, nhưng cũng khá dễ nghe.

Hô hấp của Sư Nhạc bỗng nhẹ đi mấy phần.

Không nghe thấy câu trả lời, đầu bên kia tiếp tục nói: “Nói chuyện đi.”

Sư Nhạc đưa tay khẩy khẩy thân cây bên cạnh, lại nhấp một ngụm bia, nhẹ giọng ừm một tiếng.

Giọng nam bên kia hình như vừa bật cười.

“Sư Mãn Mãn, em làm sao vậy?”

Cổ họng Sư Nhạc bỗng khô khốc, há miệng nhưng mãi không thành lời, thậm chí cô không biết phải nói gì.

Cô cứ tưởng Hứa Tịnh sẽ nói với cô là đã tìm được hay chưa tìm được, hoặc chỉ đơn giản là tán gẫu như thường ngày, nhưng không ngờ Hứa Tịnh lại trực tiếp quăng cho cô một quả bom như vậy.

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của người này, cô lập tức hiểu ra người này là ai.

Trên đời này, người gọi cô là Sư Mãn Mãn cũng chẳng có mấy ai.

Sư Nhạc lại nhấp thêm một ngụm bia, sau đó ngồi xổm xuống: “Sao vậy?”

“Sao vậy? Em nói làm sao?” Giọng nói ở đầu dây bên kia hình như còn mang theo chút ý tứ hỏi tội, “Ngay cả một tiếng anh cũng không thèm gọi luôn?”

Sư Nhạc trầm mặc.

Cô và Sư Tần cũng đã có đến mười năm không gặp, lúc này đây, cô lại không biết nên nói gì.

Không nghe thấy bên kia gọi một tiếng anh, Sư Tần cũng không ép cô nữa, chỉ nói: “Nghe nói em chạy đến Thanh Thành hỗ trợ dạy học à? Lúc nào kết thúc, anh đến đón em?”

Sư Nhạc: “Ngày 24.”

Sư Tần im lặng vài giây, có lẽ đang kiểm tra lịch, một lúc sau, anh ấy nói: “Vậy cũng không còn mấy ngày nữa.”

“Được.” Anh ấy nói rồi lại bật cười, “Muốn ăn gì, muốn chơi gì cứ suy nghĩ trước đi.”

Giọng của anh ấy dịu đi một chút: “Đợi anh đến đón em.”

Sư Nhạc vùi đầu vào đầu gối, có một khoảnh khắc cô đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, tay siết chặt di động.

Sư Tần bên kia cũng trầm mặc, qua một lúc vẫn không nghe thấy ai nói chuyện, anh ấy lại thở dài: “Sư Mãn Mãn, em đang làm gì vậy?”

Sư Nhạc khẽ lắc đầu, cũng không quan tâm anh ấy có nhìn thấy được hay không.

Sư Tần: “Nói chuyện đi.”

Sư Nhạc lúc này mới cất tiếng: “Em đợi anh.”

Nghe thấy giọng nói của cô, Sư Tần ở đầu dây bên kia im lặng hai giây, sau đó bật cười: “Sao chẳng khác gì lúc nhỏ thế nhỉ.”

Sư Nhạc nghẹn ngào: “Đợi anh đến đón em.”

“Sư Viên Viên, anh nhất định phải đến đấy.”

“Ừm.” Sư Tần hứa với cô, “Anh nhất định sẽ đến.”

Cuộc gọi này chẳng có lời hàn huyên, cũng chẳng có sự xúc động gì đó của người thân đã nhiều năm không gặp, giống như chỉ là những người quen cũ chào hỏi nhau đôi ba câu, hẹn một ngày gặp mặt, còn lại chẳng có gì khác nữa.

Nhưng Sư Nhạc lại cảm thấy bản thân như được thứ gì lấp đầy nỗi trống trải.

Cô ngồi xổm trên mặt đất một lúc lâu, đột nhiên bật cười, sau đó uống cạn lon bia trong tay.

Điện thoại di động lại rung lên, Sư Nhạc thấy Thích Yến gửi tin nhắn đến.

“Hổ Tử rất thích món quà của chị.”

Thực ra Sư Nhạc cũng chẳng chuẩn bị gì, trước khi đến Dư Bình cô chưa từng nghĩ đến việc chuẩn bị quà, chỉ là trong khoảng thời gian này đột nhiên nhớ đến.

Cô mượn máy ảnh của người chụp ảnh trong đoàn, chụp lại những bức ảnh hằng ngày của các em lớp ba, sau đó nhờ người bán rau trong thôn đi rửa ảnh giúp, làm cho mỗi người một album ảnh nhỏ, tuy nói là đứng thứ nhất mới có, nhưng thực ra mỗi người đều có.

Sư Nhạc gõ một dòng chữ, tính nói thích là được rồi, nhưng chưa kịp xong thì lại nhận thêm một tin nhắn từ Thích Yến.

“Chị có thể, tặng em một món quà được không?”

Sư Nhạc thoáng sửng sốt, sau đó lại bị thái độ thận trọng này của cậu chọc cười.

Cô uống bia vào nên lúc này đôi mắt có chút nóng, không gõ chữ nữa mà gửi thẳng một tin nhắn thoại qua: “Được chứ, muốn quà gì nào?”

Thích Yến: “Chỉ cần chị tặng là được.”

Sư Nhạc cười nói: “Vậy chị tặng cậu cuốn Ngũ Tam nhé, chịu không?”

(Ngũ Tam là viết tắt của cuốn sách Kỳ thi tuyển sinh đại học ba năm mô phỏng năm năm – nguồn: Baidu.)

Thích Yến: “Chịu.”

Sư Nhạc dựa vào gốc cây bật cười. Có điều nghĩ lại, cô vẫn không biết nên tặng quà gì cho Thích Yến, cũng không thể tặng cậu một cuốn album được đúng không?

Nghĩ ngợi một lúc, cô lắc đầu: “Chị không biết nên tặng gì cho cậu bây giờ.”

“Tiểu Yến có nghĩ tới mình muốn gì không?”

Thích Yến đứng trong góc, nhìn bóng người dưới tàng cây cách đó không xa, một lúc sau cậu cầm điện thoại lên, ấn nút thoại.

“Vậy chị tặng em một bộ phim nhé, được không?”

Sư Nhạc nghe thấy câu này, đột nhiên hơi ngớ ra, tặng một bộ phim là có ý gì?

“Tặng thế nào?” Cô hỏi, “Mời cậu đi xem phim hả?”

Thích Yến: “Ừm.”

Sư Nhạc hỏi: “Dư Bình có rạp chiếu phim?”

Đừng nói là Dư Bình, kể cả có ra Diêu Sơn cũng không có, khả năng chỉ có Thanh Thành mới có.

Sư Nhạc lúc này thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc, nếu bây giờ chạy từ đây đến Thanh Thành xem phim rồi chạy về lại liệu có khả thi không.

Nhưng nghĩ lại hiện tại cô đã uống bia, có mượn xe cũng không thể chạy được, nên đành phải từ bỏ.

“Có một nơi có.” Thích Yến nói, “Chị đi không?”

“Đi.” Sư Nhạc nghịch lon bia trong tay, “Đã hứa với cậu rồi, sẽ không nuốt lời đâu.”

“Vậy em đợi chị.” Thích Yến nói, “Em đậu xe ở chỗ lần trước.”

Sư Nhạc nghe câu này xong, bỗng nhiên quay đầu lại, chợt nhìn thấy bên cạnh tòa nhà dạy học đột nhiên sáng đèn, hình như là đèn xe.

Cậu đến đây bao lâu rồi?

Lúc này, chẳng hiểu sao trong lòng Sư Nhạc lại thấp thoáng chút niềm vui thầm kín mà đến cả cô cũng không phát hiện ra.

Sư Nhạc vứt lon bia vào thùng rác, nhấc chân đi về hướng bên đó.

Thích Yến dựa vào xe máy, ngước mắt lên, nhàn nhạt mỉm cười: “Chị.”

Đèn xe ở phía trước, cậu ở phía sau, không nhìn rõ được nét mặt nhưng có thể loáng thoáng thấy được nụ cười của cậu, Sư Nhạc cũng bật cười: “Cậu đến từ lúc nào vậy?”

Thích Yến nói: “Lúc muốn tìm chị đòi quà.”

Cậu bước lên xe, quay đầu xe lại rồi ra hiệu cho Sư Nhạc lên xe.

Sư Nhạc quay đầu lại, nhìn về hướng trường học: “Phải chạy qua trường học sao?”

“Ừm.” Thích Yến dường như biết cô đang nghĩ gì, cậu từ khung sau xe gắn máy lấy chiếc áo mưa đợt trước ra, “Chị có thể mặc cái này vào.”

Sư Nhạc khẽ nhướng mày, bước tới: “Cậu cũng chuẩn bị khá đầy đủ nhỉ.”

“Phải.” Thích Yến mở áo mưa ra, nhấc tay tròng vào người mình, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, “Trù tính đã lâu.”

Sư Nhạc cong khóe môi, bước tới sau lưng cậu rồi chui vào áo mưa.

Tay cô nhẹ nhàng chống lên khung sau của xe máy, nói: “Đi thôi.”

Xe nổ máy, Thích Yến chở cô ra khỏi góc tối bị che khuất, hai người quang minh chính đại chạy ngang qua cổng trường tiểu học, lướt qua nhóm người đang ngồi trên sân trường uống bia tán gẫu, mang theo làn gió rời khỏi đó.

Sư Nhạc quay đầu liếc nhìn, có một vài người cũng nhìn qua đây, nhưng trong bóng tối, không một ai nhận ra cô.

Rời khỏi phạm vi trường học, Thích Yến dừng xe lại, cởi áo mưa ra, quay đầu nhìn cô: “Thế nào?”

Sư Nhạc lúc này đang có men bia, đột nhiên bị cảm giác lén lén lút lút này kích thích, cô cũng vén áo mưa lên, bất thình lình từ sau lưng cậu đứng lên, vịn vào vai cậu, nhìn bóng đêm trước mắt: “Tuyệt vời!”

Thích Yến rũ mắt nhìn bàn tay đang đặt trên vai mình, sau đó lại ngước lên nhìn cô: “Chị ngồi xuống đi, cẩn thận nguy hiểm.”

“Hôm nay chị rất vui.” Sư Nhạc cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cậu, “Cho chị cao hứng một chút nhé.”

Khóe miệng cô ngậm ý cười nhàn nhạt, ánh mắt dịu dàng như đang phản chiếu hình bóng cậu, Thích Yến thoáng sửng sốt, nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

Mùi bia thoang thoảng trên người cô mang theo hương thơm xông thẳng vào mũi cậu, Thích Yến nhịn không được muốn tham lam hấp thụ hết hương thơm đó.

Cách vài giây sau, Thích Yến mới gật đầu: “Được, nhưng tốt nhất là chị nên ôm cổ em lại.”

Cậu vừa dứt câu, một đôi tay đã ôm chầm lấy cổ cậu.

Cô nữ sinh ghé sát vào tai cậu, thấp thoáng nở một nụ cười: “Được rồi, đi thôi.”

Thích Yến khẽ nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi. Cậu lại khởi động xe, lần này cậu lái xe rất chậm, để cô ôm lấy cổ mình, tận hưởng hết niềm vui thích trong lúc này.

Đoạn đường này không được bằng phẳng, rất dằn xóc, Thích Yến chung quy cũng không thể yên tâm được.

Cậu đưa một tay khoác lên cánh tay của Sư Nhạc, nhẹ giọng nói: “Chị, đường tối rất nguy hiểm, vẫn nên ngồi xuống đi.”

Sư Nhạc cũng biết điều này không thích hợp, có điều chút tùy hứng vừa nãy cũng đã đủ làm cô thoả mãn và vui vẻ, thế nên cô bèn thu tay lại, ngoan ngoãn ngồi xuống phía sau.

“Được, đi thôi, mời Tiểu Yến của chúng ta đi xem phim.”

Hai người lái xe đến Diêu Sơn, Diêu Sơn không có rạp chiếu phim, Sư Nhạc cũng không hỏi, đợi cậu dừng xe xong, hai người đi tới trước một tòa nhà, trước tòa nhà này có một quảng trường rất lớn.

Toà nhà có bốn tầng, lúc này đã đóng cửa, giống như một trung tâm không hoạt động.

“Đây là trạm văn hóa của xã.” Thích Yến cầm một chùm chìa khóa ra, “Tới Tết Nguyên Đán, tất cả các hoạt động đều được tổ chức ở trạm văn hóa này.”

Sư Nhạc thấy cậu quen cửa quen nẻo mở cửa bước vào, bèn hỏi: “Sao cậu lại có chìa khóa ở đây?”

“Là bạn học đưa cho em, bố của cậu ấy quản lý ở đây.” Thích Yến quay đầu lại, khẽ cười, “Buổi tối không có người, ngoại trừ cuối năm ra cũng chẳng có hoạt động gì, cho nên phần lớn thời gian đều để trống, trước đây đi học trên xã, thỉnh thoảng buổi tối cậu ấy hay dẫn bọn em đến đây để xem phim.”

Bởi vì đang là ban đêm, ở đây cũng không có đèn, Sư Nhạc trong bóng tối vừa mò mẫm bước vào trong, vừa hỏi cậu: “Vậy bây giờ là chị mời cậu xem phim, hay là cậu mời chị xem phim?”

“Không phải nói chị mời em xem phim.” Thích Yến xoay người đóng cửa lại, sau đó lấy điện thoại ra soi đường, nương theo ánh đèn nhập nhèm ngẩng đầu lên.

Bởi vì đang trong bóng tối nên hai người đi rất gần nhau, Sư Nhạc nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong mắt cậu.

Cậu nhẹ giọng nói: “Quà là, chị cùng em xem phim.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.