Chí Hôn

Chương 70: Ngoại truyện 2 - Sao cũng được



5.

Hai người ăn tối ở canteen đúng giờ cao điểm, chỗ ngồi chật kín, Thẩm Lâm Hoan và Lục Nghiêu ngồi ở nơi dễ thấy nhất, người đến người đi thỉnh thoảng lại nhìn hai người.

Người trẻ tuổi luôn không có sức chống cự đối với trai xinh gái đẹp, huống hồ một trong số đó còn là cấp bậc đại thần.

Thỉnh thoảng ai đó sẽ chào hỏi Thẩm Lâm Hoan, gọi cô là boss, Hoan Hoan, hoặc gọi lễ phép hơn là đàn chị.

Là người nhà, Lục Nghiêu không tránh khỏi bị nhắc đến, không ai quen Lục Nghiêu nên chỉ gọi anh là bạn trai của boss.

Lục Nghiêu không nhịn được cười: “Anh có mặt mũi thật!”

Thẩm Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó gật đầu, không hề tỏ vẻ khiêm tốn.

Lục Nghiêu thực sự rất thích sự tự tin của cô, là một kiểu tỏa sáng có chừng mực, cô giống như được bao phủ bởi ánh hào quang, chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Cô dẫn anh đi dạo trên sân trường, sau đó hai người đi tới con đường nhỏ trong khuôn viên, chiều ngày hè, ánh nắng mặt trời như có thể nướng chín người.

Thẩm Lâm Hoan mát lạnh không mồ hôi, Lục Nghiêu dùng đầu ngón tay xoa xoa mặt cô, nói: “Đúng là người đẹp lạnh lùng.”

Thẩm Lâm Hoan: “…”

Câu chuyện cười này thật “cảm lạnh”.

Lục Nghiêu cười khẽ: “Đứng cạnh em rất mát.”

Thẩm Lâm Hoan không chịu nổi nữa, che miệng anh, chân thành nói: “Anh ồn quá.”

Toàn nói mấy lời vô nghĩa.

Lục Nghiêu: ???

Anh nhìn cô đầy hoài nghi.

Đây là… chê anh sao?

Thẩm Lâm Hoan bị vẻ mặt của anh chọc cười, mắt cô cong thành một đường vòng cung xinh đẹp, khuôn mặt lạnh lùng trầm mặc thêm chút dịu dàng sinh động: “Không phải chê anh, chỉ là…” Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng tìm được một từ: “Chỉ là nhận xét khách quan.”

Ánh mắt chân thành của cô khiến cõi lòng Lục Nghiêu tan nát. Anh ồn… Anh ồn ào!!! Anh ồn ào ư?

Vì vậy sau một hồi, anh không nói nữa.

Nhưng anh không nói, Thẩm Lâm Hoan lại càng không nói, với dáng vẻ như khúc gỗ của cô, hình như cô không nhận ra anh không nói lời nào là bởi vì cô chê anh ồn ào.

Lục Nghiêu tự giận dỗi một hồi, chỉ có thể khuyên nhủ bản thân: đừng giận, đừng giận, giận cũng chẳng ai quan tâm.

Sau đó anh sát lại gần: “Muốn nắm tay không?”

Thẩm Lâm Hoan do dự nhìn anh, chần chừ từ chối: “… Nóng lắm.”

Trời nóng, nắm tay nhau lại càng nóng!

Lông mày Lục Nghiêu nhíu lại, giống như một bạn nhỏ bị bỏ rơi, Thẩm Lâm Hoan đành đưa tay về phía anh: “Sao anh lại trẻ con thế!”

Lục Nghiêu: “…”

Chỉ trong chốc lát, cô không chỉ chê anh ồn ào mà còn nói anh trẻ con, Lục Nghiêu bỗng nheo mắt, nắm chặt tay cô kéo cô vào lòng, lên án: “Tình cảm em dành cho anh đã phai nhạt rồi sao?”

Người hiếm khi cười, không một lời nói hay sự việc vô lý nào có thể làm bản thân bật cười như Thẩm Lâm Hoan lại đột nhiên mỉm cười véo véo mặt anh: “Không, em sẽ rời đi nếu nó phai nhạt.”

Lục Nghiêu tự động lý giải trong đầu: Không phai nhạt, nếu phai nhạt thì em sẽ không lãng phí thời gian ứng phó anh, em rất bận, cũng lười để ý tới anh nếu không thích anh.

Thật tàn nhẫn, Lục Nghiêu nhéo nhéo tay cô: “Sao em ác vậy!” Nghĩ xong, anh lại tự trách mình không có tiền đồ, cô lạnh lùng như thế nhưng anh vẫn mê vô cùng.

Thẩm Lâm Hoan: “…”

Vì chút nhạc đệm nho nhỏ này mà hai người buông tay, lúc sau, Thẩm Lâm Hoan chủ động nắm lấy tay anh.

Lục Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô.

Thẩm Lâm Hoan mím môi, khẽ cười với anh, hoàn toàn là dáng vẻ thật sự hết cách với anh.

Lục Nghiêu không đặt trước khách sạn, Thẩm Lâm Hoan đi cùng anh.

Buổi chiều thời tiết thay đổi đột ngột, mây đen giăng kín, sau đó là mưa to gió lớn, chưa đến hoàng hôn trời đã tối đen như mực.

Thẩm Lâm Hoan đứng bên cửa sổ khách sạn, nhìn thành phố ngập trong mưa bão: “Có lẽ gọi xe hơi khó.”

“Em muốn trở về?” Lục Nghiêu hỏi cô.

Thẩm Lâm Hoan nhướng mày: “Nếu không?”

“À, anh tưởng em sẽ ở lại với anh.” Lục Nghiêu thản nhiên nhìn cô.

Thẩm Lâm Hoan im lặng nhìn anh.

Chốc lát, căn bản Lục Nghiêu muốn nhìn thấy cô xấu hổ thẹn thùng! Kết quả là anh ngượng ngùng trước cái nhìn chằm chằm của cô, anh quay đầu đi: “Ý trên mặt chữ, em đừng nghĩ nhiều.”

Thẩm Lâm Hoan nhếch khóe môi: “Em không nghĩ nhiều, là anh nghĩ nhiều.”

Lục Nghiêu: “…”

Nghĩ nhiều thì sao! Hừm.

Thẩm Lâm Hoan không đi qua đi lại nữa, cô chủ động ở lại, hai người tắm rửa xong cùng nhau xem một bộ phim, nhưng không ai chăm chú, hai người nói chuyện phiếm, tiếng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thủ thỉ bên tai, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cảm xúc rung động, cuối cùng cận kề da thịt.

Không biết hô hấp của ai rối loạn trước, những nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở nóng rực.

Hai người nằm ôm nhau trên giường, Thẩm Lâm Hoan nhìn anh kiềm chế đến mức khó chịu liền nói: “Hay là… anh vào đi?”

Đến tận bây giờ, chưa ai đột phá bước cuối cùng.

Lục Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô một cái, dáng vẻ tựa như không chịu khuất phục, trở mình quay lưng lại với cô, giọng nói buồn bực: “Không.”

Anh không phải Liễu Hạ Huệ, chỉ là quá mức trân trọng nên không dám đụng vào.

Có lẽ phải đính hôn hoặc kết hôn anh mới nghĩ tới điều đó.

Thẩm Lâm Hoan cười, cô ôm anh từ phía sau, bả vai của thiếu niên năm nào thấm thoát đã trở nên dày rộng, trở thành dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành.

Thẩm Lâm Hoan vẫn nhớ hồi cấp 2 anh trông như thế nào, anh thực sự rất tốt, có ngoại hình đẹp, gia cảnh tốt và nhân cách tốt.

Nhiều người thắc mắc tại sao anh lại thích Thẩm Lâm Hoan.

Thậm chí còn đoán: Chỉ là nhất thời hứng thú, nhà họ Lục là gia tộc như thế nào, khi anh lớn lên sẽ có biết bao cô gái ưu tú vây quanh, anh còn có thể chú ý Thẩm Lâm Hoan sao?

Thậm chí có người chạy đến trước mặt Thẩm Lâm Hoan nói: “Cậu chỉ học giỏi mà thôi, ở trường trông cậu có vẻ tỏa sáng, nhưng khi ra khỏi cổng trường, cậu dựa vào đâu để xứng đôi với Lục Nghiêu?”

Lúc đó Thẩm Lâm Hoan chỉ hờ hững đáp: “Nếu tôi có thể học giỏi thì những mặt khác cũng sẽ không kém.” Cô nhìn vẻ mặt phô trương của đối phương, cảm thấy thật hoang đường.

Người khác đều cho rằng Thẩm Lâm Hoan kiêu căng ngạo mạn đến mức không coi ai ra gì, cứ thế tự tin bám lấy Lục Nghiêu.

Thẩm Lâm Hoan không thấy vậy, cô là người theo tư tưởng cá nhân, hiếm khi suy nghĩ bằng cảm tính, thật ra đối với cô, lựa chọn Lục Nghiêu làm bạn trai không phải là tốt nhất, anh quá hoàn hảo, không phải Thẩm Lâm Hoan tự ti, chỉ là xét theo góc độ thực tế quả thực không xứng đôi.

Nhưng Lục Nghiêu âm thầm loại bỏ lo lắng của cô, anh không nói thẳng với cô: Anh không quan tâm đến gia đình của em.

Nhưng anh thường xuyên đưa cô đến nhà mình, thái độ của người nhà họ Lục đối với cô không phải giả vờ thân thiện, cô có thể cảm nhận được.

Nhà họ Lục đông con đông cháu, trong thế hệ đồng trang lứa, tiêu chí chọn người yêu là thích hợp và cảm mến lẫn nhau, không quan trọng gia cảnh, lúc đó Thẩm Lâm Hoan không biết tại sao anh lại dẫn cô về nhà, sau này suy nghĩ cẩn thận mới nhận ra.

Anh chỉ muốn nói với cô rằng: Anh không quan tâm, gia đình anh cũng vậy, anh chỉ thích em thôi, xin em đừng e ngại.

Có lần, Thập Nhị còn nói với cô: “Lần đầu tiên chị đến nhà em, anh Thập Nhất rất hồi hộp, sợ có người đối xử với chị không tốt, dặn đi dặn lại mọi người rất kĩ càng.”

Anh làm nhiều điều như vậy, Thẩm Lâm Hoan đều biết.

Thẩm Lâm Hoan ôm anh từ phía sau, lưng anh cứng đờ, bất lực nói: “Em đừng lộn xộn.”

Cứ thế làm sao anh có thể giữ được bình tĩnh.

Giọng nói Thẩm Lâm Hoan mang theo ý cười: “Lục Nghiêu, anh có muốn… kết hôn không?”

Lục Nghiêu lập tức quay đầu lại, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, hồi lâu không lên tiếng.

Sau một lúc lâu, Thẩm Lâm Hoan cụp mắt xuống: “Em tùy tiện…” Nói thôi. Có vẻ hơi đột ngột.

Lục Nghiêu lập tức nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Được, em không thể đổi ý. Tùy tiện cái gì mà tùy tiện, chuyện này sao có thể nói bừa.”

Thẩm Lâm Hoan nhìn vẻ mặt gấp rút của anh vì sợ cô nói đùa, không khỏi nở nụ cười lần nữa: “Được.”

Không đổi ý.

Thẩm Lâm Hoan không ngờ rằng mình sẽ bị kéo về Tân Thành vào ngày hôm sau.

Trong nhà tổ ở phía nam, tất cả thành viên nhà họ Lục đều ở đó cùng nhau dùng bữa.

Triệu Khanh Chi nắm tay Thẩm Lâm Hoan, một bên đau lòng vì cô quá gầy, một bên tự hào khen ngợi cô học hành rất xuất sắc.

Thập Nhị gào thét hỏi cô học y có khó không, cô nói tàm tạm, anh Chín trêu chọc Thập Nhị: “Đừng, chỉ số thông minh giữa em và chị dâu Thập Nhất không cùng cấp bậc, em vẫn nên im lặng thôi.”

Lục Nghiêu nhướng mày, vẻ mặt kiêu ngạo như muốn nói vợ tôi đỉnh nhất, càng giống như đang tự khen anh.

Thẩm Lâm Hoan đột nhiên hiểu được tại sao hôm đó anh lại vui vẻ khi nghe vô số người gọi mình là bạn trai của boss.

Thẩm Lâm Hoan lúc này cũng rất vui, cảm giác cũng có chút tương tự- bởi vì anh quan tâm đến em, em có thể bước vào thế giới của anh không chút trở ngại, vì thế quan hệ giữa chúng ta càng thêm khăng khít.

Sau bữa tối, Lục Nghiêu trịnh trọng nói rằng anh đã thương lượng với cô chuyện kết hôn, vì vậy mọi người trong bàn đều thảo luận sôi nổi về lễ đính hôn và đám cưới.

Triệu Khanh Chi càng cười nhiều hơn, muốn đến nhà họ Thẩm gặp bà nội cô, cùng nhau ăn bữa cơm, sau đó sẽ thảo luận chi tiết.

Thẩm Lâm Hoan vẫn muốn tiếp tục học cao học, Lục Nghiêu cũng chưa kết thúc việc học, hai người tổ chức lễ đính hôn trong thời gian ngắn trước, sau đó đi lĩnh chứng, đám cưới sẽ được tổ chức sau khi tốt nghiệp.

Họ bàn bạc rất lâu, mới triển khai nhưng cũng không quá phức tạp.

Vào ngày Lục Nghiêu và Thẩm Lâm Hoan lĩnh chứng, ánh nắng Tân Thành chan hòa, quá trình diễn ra đơn giản, từ lúc bước vào đến lúc cầm được giấy chứng nhận kết hôn chỉ mất chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Thẩm Lâm Hoan nhìn chằm chằm giấy chứng nhận đỏ thẫm một lúc, trong bức ảnh, Thẩm Lâm Hoan cười không tự nhiên, vì vậy cô hơi nhíu mày.

Giấy chứng nhận trên tay đột nhiên bị cướp.

“Không có cơ hội đổi ý.” Anh cảnh báo cô.

Thẩm Lâm Hoan vui vẻ cười: “Rốt cuộc em đã làm gì mà anh không tin em vậy.”

“Không phải.” Lục Nghiêu nghiêng đầu nhìn cô: “Anh không được sợ ư?” Anh nói hợp tình hợp lý: “Thẩm Lâm Hoan, anh thật sự rất yêu em, em có thể yêu anh hơn không.”

Thẩm Lâm Hoan vùi đầu vào ngực anh, cười rộ lên: “Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em một chút.”

Lục Nghiêu lắc đầu: “Không thể, anh yêu em nhiều hơn.”

Khát vọng chiến thắng kỳ lạ này.

Thẩm Lâm Hoan: “…”

Cô đưa tay lên che miệng anh: “Anh đừng nói nữa.”

Thẩm Lâm Hoan học xong thạc sĩ, Lục Nghiêu cũng về nước, anh thực tập ở công ty chi nhánh, cô cũng đến bệnh viện làm việc.

Sau đó, ông Lục lui về phía sau, giúp đỡ Lục Nghiêu tiếp quản, anh vào tập đoàn nhậm chức tổng giám đốc.

Thẩm Lâm Hoan trở thành một phó giáo sư trẻ tuổi của trường Y.

Đồng thời cũng là người trẻ nhất lên chức phó chủ nhiệm khoa ngoại.

Lục Nghiêu tham gia vào lĩnh vực khoa học công nghệ trong y tế, yêu cầu bác sĩ bệnh viện của họ hướng dẫn, lãnh đạo cử cô đến đó.

Cô đến phòng thí nghiệm của Phong Thần, nhân viên nghiên cứu cho cô xem thiết bị, sau đó Lục Nghiêu đến thị sát, nhìn thấy Thẩm Lâm Hoan thì nhướng mày hỏi: “Thế nào?”

Thẩm Lâm Hoan nhíu mày, nói rất thẳng thắn: “Không ổn lắm. Hoàn toàn làm bác sĩ thêm phiền, Anh nhắm mắt để hạng mục này thông qua à? Đánh giá như thế nào?”

Những người xung quanh nín thở, cho rằng vị giáo sư trẻ tuổi này thật kiêu ngạo, nói chuyện không hề khách sáo.

Lục Nghiêu chỉ nhíu mày: “Lát nữa mở cuộc họp, gọi tất cả những ai tham gia đến.”

Sau khi phân phó, anh lại nhìn Thẩm Lâm Hoan, mọi người bên cạnh vẫn giữ dáng vẻ muốn nói lại thôi, không khí ngưng trọng, Lục Nghiêu nhìn một vòng rồi nhướng mày: “Vợ tôi, cô ấy mắng tôi tôi chỉ có thể chịu, đừng căng thẳng. “

Vẻ mặt của mọi người đều sững sờ, sau đó mới chợt tỉnh ngộ.

Thẩm Lâm Hoan bỗng hơi mất tự nhiên: “… Em không mắng anh.”

Cô chỉ thấy lo lắng khi nhìn thứ này, Lục Nghiêu bắt đầu dự án này là vì cô, hội đồng quản trị vốn không ủng hộ, nếu làm không tốt khó tránh khỏi bị người khác chỉ trích, vì vậy cô hơi sốt ruột.

Lục Nghiêu nắm tay cô “Chậc” một tiếng: “Dù sao anh cũng quen rồi.”

Hạnh phúc khi bị mắng.

Như thế nào cũng rất vui vẻ.

Bởi vì là em, nên sao cũng được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.