Chị Gái Nhỏ

Chương 6: Quyền Vương



Editor: Melbournje

Lạc Hữu Tiềm xem như là đã thuê nhà lại ở chỗ này.

Đền trong phòng ngủ còn chưa có sửa nên anh liền ngồi ở phòng khách, làm bài tập trên bàn cơm, trước mặt là tờ đề kiểm tra, Trần Trừng ngồi ở đối diện, trước mặt là máy tính, đang chỉnh sửa ảnh, một chân dẫm ghế dựa.

Trong phòng chỉ có tiếng bấm chuột cùng với tiếng bút viết vào giấy.

“Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cậu?” Trần Trừng nhìn màn hình, “Lạc gia?”

Lạc Hữu Tiềm đẩy tờ đề qua, trên đó viết tên của anh.

Trần Trừng dời tầm mắt từ trên màn hình tới: “Lạc Hữu Tiềm?”

“Ừm.”

Cô lại nhìn bài thi, là môn Vật Lý: “Học sinh ban tự nhiên sao?”

“Ừm, lớp 12.”

Nghe được “lớp 12”, Trần Trừng nhìn thăm dò từ máy tính qua, vốn dĩ muốn hỏi vì sao lớp 12 lại còn dọn ra khỏi nhà, sau đó lại nghĩ chắc anh không muốn nói nên liền đổi đề tài: “Học lớp 12 mệt nhỉ, tôi học nghệ thuật năm ba cũng mệt muốn chết, lúc đang học lớp 12 còn chuyển sang ban xã hội.”

Cho nên mấy tháng cuối cùng dường như mỗi ngày Trần Trừng chỉ ngủ bốn năm tiếng, liền bởi vì để ôn văn.

Lạc Hữu Tiềm nâng mi, tựa lưng vào ghế ngồi, lười biếng mà vẽ vẽ ở trên giấy nháp vài cái: “Vì sao lại vậy?”

“Nghe người ta nói học ban tự nhiên sau này ra trường sẽ dễ xin việc, kiếm được nhiều tiền hơn nên tôi thi vào, ai biết theo không kịp nên lại đi học nghệ thuật, ngay cả bài thi vật lý tôi làm cũng chỉ được ba mươi mấy điểm.” Cô nói rất lơ đãng, bình thường.

“Học nghệ thuật cũng tốn kém.”

“Không, tôi học diễn xuất, đã tự mình cân nhắc rồi.”

Lạc Hữu Tiềm nhớ tới hôm qua bà dì nhà bên cạnh gọi cô là “Đại minh tinh”, nhưng xem hoàn cảnh sinh hoạt hiện giờ của cô cũng biết là không tốt nên anh không hỏi gì.

Anh nhanh chóng làm tiếp bài tập, đề cơ bản chỉ cần tính nhẩm một chút liền ra đáp án rồi, không cần bao lâu liền làm xong một mặt.

“Cậu học vật lý rất giỏi sao?” Trần Trừng nói chuyện phiếm câu được câu không, chỉ là do không chịu ngồi yên.

“Cũng vậy thôi.”

Giọng anh rất trầm, không giống như những gì nên có ở tuổi này, nhưng ngoài ý muốn là cũng dễ nghe.

“Tốc độ làm bài này của cậu nhanh hơn tôi của khi đó gấp mấy chục lần rồi.” Cô nhún nhún vai.

Lạc Hữu Tiềm cười khẽ, quét mắt nhìn cô một cái.

Hàn huyên với Trần Trừng trong chốc lát thật ra lại khiến tâm trạng vẫn luôn bực bội mấy ngày nay của Lạc Hữu Tiềm bình tĩnh hơn chút, không biết là do cố ý hay vẫn là vô tình, cô luôn tránh hỏi tới những vấn đề riêng tư nên nói chuyện cũng thoải mái.

Cô sửa xong ảnh, gửi mail cho giám đốc Phạm, sau đó duỗi người một cái, ấn mở mấy tấm ảnh khác cũng chụp vào hôm nay.

Tấm đầu tiên chính là zoom to gương mặt của Lạc Hữu Tiềm, Trần Trừng vừa nhìn thấy liền cười, đem máy tính đẩy đến trước mặt anh, cố tình hỏi: “Này, muốn không, để tôi sửa cho cậu một chút.”

Lạc Hữu Tiềm bắt chéo chân, không chút để ý mà đảo qua màn hình, nhếch khóe miệng: “Được thôi.”

“A.” Trần Trừng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới anh lại muốn loại ảnh chụp này, tấm tắc hai tiếng rồi dịch máy tính về, tùy tiện chỉnh độ sáng lên một chút —— dù sao bức ảnh này cũng không cứu được để làm gì.

“Tôi gửi cho cậu kiểu gì đây?” Trần Trừng hỏi.

Khoé miệng Lạc Hữu Tiềm hiện lên một ý cười nhạt không dễ phát hiện, rất nhanh lại khôi phục như bình thường, lấy điện thoại ra: “Thêm WeChat của tôi đi.”

“Được.”

Trần Trừng quét mã QR thêm anh vào danh sách bạn tốt, rất nhanh đã được chấp nhận, tên nick WeChat chỉ có một dấu chấm, avatar là một cầu thủ bóng rổ, còn lại trống trơn.

Gửi ảnh cho anh xong, Trần Trừng lại click mở ảnh Lạc Hữu Tiềm chụp cho mình ra, tuy rằng không thể nói là chụp có kỹ thuật, nhưng lại cực kì có ý có cảnh.
Ánh mặt trời chiếu quanh thân, gương mặt một bên sáng một bên tối, như hi vọng và vực sâu.

Trần Trừng có một loại cảm giác không thể nói rõ với mấy bức ảnh kiểu này, từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ sống được dễ dàng như các bạn cùng trang lứa.

Đằng trước là hy vọng, đằng sau là vực sâu, cô buộc phải tiếp tục bước về phía trước.

Nhìn chằm chằm bức ảnh một lát, cô dùng máy tính vào Weibo, chọn bốn tấm rồi đăng lên.

Cùng với cap là: “Xa xa có núi, phía trước có đường.”

***

Vừa mới tỉnh lại đầu đau như muốn nứt ra, Lạc Hữu Tiềm ngồi ở mép giường, tay ấn ấn giữa mày.

Anh cứ ngồi như vậy mà hút xong một điếu thuốc, làn khói xanh trắng, giống như một thứ thuốc an thần đã ngấm vào máu.

Hôm trước mới vừa gọi điện thoại cùng huấn luyện viên, ông ấy vẫn luôn kiên trì muốn gặp anh, hôm nay chính là thời gian đã hẹn trước.
Lạc Hữu Tiềm chuẩn bị xong xuôi, cầm điện thoại rồi liền ra ngoài, Trần Trừng ở phòng bên cạnh đã đi đâu đó rồi.

Phòng tập boxing mà huấn luyện viên mới mở nằm ở sát đường, trong khu trung tâm thể thao, vừa đi vào sẽ thấy sàn đấu, đèn treo bốn phía trên tường, trên đó có mấy dòng chữ tiếng anh cực kỳ bắt mắt.

FIRE

POWER

KING

Đam mê rực cháy, sức mạnh, và “King”.

Lạc Hữu Tiềm khẽ nhíu mày, xốc rèm cửa đi vào, từ nhỏ anh đã dành cả ngày ở trong phòng tập, vì thế anh hiểu rất rõ về các loại thiết bị ở bên trong.

Phòng boxing mới này có thiết kế không khác nơi anh từng luyện tập là bao, anh như ngựa quen đường cũ mà tìm được phòng nghỉ.

“Huấn luyện viên.” Anh gọi một tiếng.

Người đàn ông ngồi trên ghế, đưa lưng về phía anh đó là huấn luyện viên của anh, lúc trước ông ấy từng lấy được chức vô địch league giữa các câu lạc bộ, sau đó lại được mời vào đội tuyển quốc gia, nhưng lại bởi vì một lần bị thương nặng nên không thể tiếp tục thi đấu nữa.
Ông ấy cởi trần nửa thân trên, người toàn cơ bắp, gân xanh và cơ bắp trên đùi trông dữ tợn, đáng sợ.

“Tới rồi sao!” Huấn luyện viên thấy anh thì rất vui, dù sao anh cũng là một học trò khiến ông ấy tự hào.

Lạc Hữu Tiềm đi lên trước, ngồi xuống gần ông ấy, đối mặt với ánh sáng ngoài cửa sổ, hàn huyên nói: “Ngày mai liền khai trương rồi sao ạ?”

“Đêm mai, khiêu chiến lại luôn.” Huấn luyện viên nói.

Rất nhiều CLB boxing luyện tập vào ban ngày, còn đến tối thì thi đấu, ai muốn tham gia đều phải đạt được huy chương cấp thành phố trở lên.

(1) Xa luân chiến, sau đó mỗi tháng đều chọn ra một người mạnh nhất, những người khác có thể lựa chọn thách đấu với người mạnh nhất ấy, ai có lối đánh và phòng thủ hay hơn, thì có khả năng trở thành Quyền Vương.

____ (1) Xa luân chiến: là một chiến thuật của chiến tranh cổ đại mà ta hay xem trên phim, ở đó các tướng chỉ huy đã áp dụng để triển khai những đội quân nhỏ nhưng cơ động, chia nhỏ quân đối phương, vây đánh, cuối cùng tiêu diệt được cả một đội quân lớn. (Google)
Nhưng “Quyền Vương” ở nơi này đương nhiên cũng không phải “Quyền Vương” thực sự.

Lạc Hữu Tiềm chưa tham gia thi đấu ở các câu lạc bộ như này bao giờ, rốt cuộc thì cũng không phải là thi đấu chính quy, ai mà không kiềm chề nổi nắm đấm cũng không quản được, nhưng anh đã tham gia không ít giải league thanh thiếu niên cấp bậc cả nước.

16 tuổi, anh giành được huy chương vàng.

Và cũng chưa một lần bước lại vào võ đài kể từ lần đó.

“Be mẹ em vẫn không thích em chơi boxing sao?” Huấn luyện viên hỏi.

Đáy mắt Lạc Hữu Tiềm sâu thăm thẳm, sau một lúc lâu khẽ cười nói: “Em dọn ra khỏi nhà rồi, bây giờ cũng không sao cả.”

Huấn luyện viên hơi đờ người: “Vậy em —— còn tiếp tục đánh boxing không?”

“Em từ bỏ không phải là vì bọn họ.” Lạc Hữu Tiềm nhìn ông, hàm dưới không tự giác buộc chặt.
“Tôi biết, tôi biết.” Huấn luyện viên xua tay, thở dài, “Nhưng sai lầm lần đó cũng không trách em được, em không cần thiết phải ôm nó rồi đè nặng trên vai mãi đâu.”

Lạc Hữu Tiềm bình tĩnh mà nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, ánh mặt trời chói chang khiến anh nhẹ nhàng nheo mắt lại, thản nhiên cười nói:

“Huấn luyện viên, em không đánh nữa đâu.”

“Nếu tôi nói.” Huấn luyện viên nhìn qua, “Lần thi đấu này Tống Tề cũng tới thì sao.”

Lạc Hữu Tiềm nghe xong, gân xanh trên cánh tay chợt cuộn lại, hầu kết lăn lộn, khi quay đầu nhìn lại đáy mắt đã u ám.

“Sao hắn ta lại tới đây?”

“Tốt xấu gì thì lúc trước tôi cũng là huấn luyện viên của cậu ta, hẳn là cũng nên mời tới.” Huấn luyện viên nhìn vẻ mặt của anh, hỏi đúng lúc, “Tập chút không?”

“Tới đi.”

Huấn luyện viên đưa chìa khoá phòng thay quần áo cho anh, là dãy số phòng trước đây của anh, rõ ràng là cố ý giữ thay anh.
Đồ trong ngăn tủ đã chuẩn bị đủ cả, găng tay cũng là kích cỡ của anh, trong đó còn để một chiếc áo thi đấu màu đen đỏ, là một trong những giải thưởng anh nhận được khi chiến thắng giải đấu quốc gia.

Ngay cả lên bục nhận giải anh cũng chưa lên, còn tưởng rằng mấy thứ này hẳn là đã bị ném đi rồi, không ngờ huấn luyện viên vẫn còn giữ lại.

Ngón tay anh dừng ở trên áo thi đấu, đồng tử bị ánh đèn nhuộm vào thì trở nên nông hơn, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy áo đấu.

Sau đó anh cúi người mà hôn lên đó một cái, thành kính, trang trọng.

Lạc Hữu Tiềm là điển hình của dáng người vai rộng eo thon, anh cởϊ áσ trên lộ ra một khối cơ bắp lớn, đường cong trên ngực và bụng rắn chắc, vạm vỡ, mặt mày cao ngạo, khi nhíu mày thì lại trở nên hung hãn.

Vừa đứng ở trên sàn đấu, anh liền trở thành vua của nơi này.
Lớn lên ở trên võ đài từ nhỏ, anh biết rõ cách làm thế nào để khiến đối thủ sợ hãi, làm thế nào mà chưa chiến đấu đã có thể phá phòng tuyến tâm lý của đối phương.

Lạc Hữu Tiềm cuốn băng vải một vòng ở trên cổ tay, dùng răng mà xé bớt đi.

Từng hành động đều có một sức mạnh kịch liệt và thầm lặng đang sục sôi.

Anh xoay người kéo rào chắn ra, khom lưng cất bước đi vào, nhìn huấn luyện viên: “Bắt đầu đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.