Chị Gái Nhỏ

Chương 20: Tái sinh



Editor: Melbournje

______

Chương này gần 7k chữ, edit xong omg lun á mn ;;(((

____________

“Em ở đây.” Lạc Hữu Tiềm lại lặp lại một lần nữa, gắt gao nắm lấy tay cô.

Trần Trừng cũng nắm tay anh, nhắm mắt lại rồi mở ra, ngẩng đầu nhìn những tầng mây trên bầu trời.

Đường phố quá ồn ào, chỉ có Lạc Hữu Tiềm nghiêm túc mà chuyên chú nhìn cô là khiến cô cảm thấy yên tâm.

Lạc Hữu Tiềm vẫn siết chặt tay cô, nhẹ nhàng đan qua, rất lạnh, mà Lạc Hữu Tiềm như kề sát miệng hổ thì lại đang dần dần bị thiêu cháy.

Anh há mồm, lời nói lăn ở trong cổ họng vài vòng, còn chưa chọn xong lời, Trần Trừng liền nhìn về phía anh.

Hốc mắt và chóp mũi cô đỏ hoe, lông mi vẫn còn dính nước mắt, lông mày hơi chau: “Đừng hỏi tôi về chuyện vừa rồi.”

Giọng nói cô giống như một giọt nước cuối cùng lọt vào sa mạc, đỉnh đầu là những ánh sao không quá sáng ngời.

“Chúng ta đi xem phim đi.” Cô đột nhiên nói câu này, dừng một chút, lại cười bổ sung, “Đã lâu lắm rồi không xem.”

“Được.”

Lạc Hữu Tiềm không hỏi lại, trực tiếp móc điện thoại ra vào app rồi đưa qua cho cô chọn phim, chọn xong anh lại mua thêm hai tấm vé rồi thanh toán.

Làn váy của cô bị gió khẽ thổi, tay áo mỏng cũng bị gió vén lên, lộ ra hình xăm trên cổ tay kia.

Màu đen, dưới ánh trăng Lạc Hữu Tiềm có thể nhìn thấy rõ hình thù của nó, tầm mắt anh cứ dừng lại ở đó.

Sắp tới giờ chiếu rồi, Lạc Hữu Tiềm gọi xe, lúc hai người tới rạp thì còn có hơn mười phút nữa là phim bắt đầu.

“Chị, chị ngồi ở đây một lát, em đi mua đồ uống.” Lạc Hữu Tiềm nói câu này xong liền đi qua một bên để xếp hàng.

Máy sưởi ở rạp chiếu phim hoạt động thật sự rất tốt, Trần Trừng ngồi một lát, cảm thấy máu trên người mình dường như đang bắt đầu chảy lại, cô tìm điện thoại gọi cho Từ Thiến Diệp.

Nếu việc này chỉ liên lụy đến chính cô thì cô không muốn làm phiền Từ Thiến Diệp, nhưng chuyện còn liên quan đến cả Lạc Hữu Tiềm, cô không muốn liên luỵ tới anh.

Với thủ đoạn của người kia, nếu không xử lý kịp thì đến lúc đó, sự thật sẽ thành ông ta là người bị hại.

Cái ông Tiếu vừa rồi là một trong những nhà đầu tư của bộ phim ấy, nhưng cũng không phải nhà đầu tư lớn nhất, ở trong cái giới tư bản này, Thiến Diệp dựa vào cha của cô ấy thì vẫn có chút tiếng nói, xử lý mọi việc cũng dễ hơn.

“Hai ly sữa bò nóng, thêm một phần bắp rang bơ ạ.”

Lạc Hữu Tiềm nói với phục vụ, sau đó quay đầu lại nhìn Trần Trừng, phát hiện cô đang gọi điện thoại.

“Ừm, tớ không có sao, ông ta cũng chưa làm gì được tớ.”

“Người đó bị bị thương, không phải tớ…… Ừm, cậu ấy tới đây, cậu ấy đánh.”

……

Cúp điện thoại, Trần Trừng thở dài một hơi, ngồi ở trên ghế, nhìn Lạc Hữu Tiềm ở phía trước.

Không biết cô đang suy nghĩ cái gì.

Thất thần.

Trừ đáy mắt còn đang phiếm hồng thì đã không còn nhìn ra người vừa rồi khóc thất thanh ở ven đường là Trần Trừng, hiện tại cô cực kỳ bình tĩnh.

Thậm chí bình tĩnh xong, còn có chút chất phác.

“Chị, chị uống trước đi.” Lạc Hữu Tiềm đem sữa bò cho cô.

“A, được.” Trần Trừng nhận lấy, cúi đầu thổi một hơi, uống một ngụm nhỏ. Hương vị ấm áp tiến vào trong dạ dày cực kỳ thoải mái.

“Sắp đến giờ chiếu rồi, vào đi thôi.” Lạc Hữu Tiềm nói.

Trần Trừng đi theo phía sau anh, tay cầm sữa bò nóng, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, đại não hơi rỉ sắt, hoàn toàn trống rỗng, chờ đến khi soát vé xong, đi qua nhà vệ sinh cô mới đưa ly sữa bò cho anh.
“Tôi đi vệ sinh một lát, cậu vào trước đi.”

“Vâng.”

Chạm được vào dòng nước lạnh lẽo, Trần Trừng hít vào một hơi, vỗ nước lên trên mặt, lông mi run rẩy, chọc đến lòng bàn tay có chút ngứa.

Đôi tay cô chống ở bên bồn rửa, Trần Trừng giương mắt nhìn chính mình trong gương, dưới mắt là màu xanh lá dày đặc, nhìn qua rất ốm yếu, cũng không biết sao lại rước được cái loại biếи ŧɦái như thế.

Từ lúc Tiếu tổng kia không nhắc tới chuyện đóng phim mà cứ rót rượu cho cô là cô liền đoán được ý đồ của ông ta rồi.

Chẳng qua cô mới chỉ 21 tuổi thôi, sao có thể có khả năng không sợ được chứ, lại không nhớ ra có thể gọi ai tới giúp, Từ Thiến Diệp thì đang ở thành phố bên cạnh nên cô đành phải gửi tin nhắn cho Lạc Hữu Tiềm.

Cũng may là còn có anh……

Trần Trừng lau nước trên mặt, đi ra khỏi nhà vệ sinh, Lạc Hữu Tiềm vẫn còn đang ở bên ngoài chờ cô, dựa vào tường.
“Đi thôi.” Trần Trừng nhẹ giọng nói.

Cô nhấc chân đi trước, lại bị một đôi tay nâng cằm.

Một tờ khăn giấy mềm mại chạm vào trên mặt cô, cực kỳ nhẹ nhàng mà lau hết bọt nước trên ấy đi, dường như có thể cảm nhận được sự cẩn thận, yêu thích không muốn buông tay.

Trần Trừng giương mắt, trực tiếp chạm vào đống tử như hố sâu của anh.

Cô lùi về sau một bước, dời tầm mắt đi, thế nhưng trái tim thì lại nổi loạn lên vì sự yêu quý này, thật là kỳ quái.

“Đi thôi.” Cô lại nói tiếp, nhận lấy khăn giấy của anh rồi lau lung tung trên mặt, cho dù động tác ngăn trở này lại khiến mọi thứ càng thêm ái muội.

Điều hoà trong rạp mở nhiệt độ rất cao, một đám người tụ tập ở bên trong, có hơi ngột ngạt một chút.

Trần Trừng cởϊ áσ khoác ra đặt ở khuỷu tay.

Chỗ ngồi ở giữa, bọn họ đành phải nói xin lỗi rồi nghiêng người để đi vào trong.
Trên màn hình đang chiếu xong trailer, có một cậu nhóc ngồi ngoài cầm coca lắc lư ở trên ghế dựa, cuối cùng lúc Trần Trừng đi qua thì đột nhiên bị vướng một cái.

Coca trực tiếp hắt vào người cô.

Cái gì mà gọi là mọi việc không thuận, xem như cô đã hiểu được.

“Làm gì vậy!” Lạc Hữu Tiềm nhíu mày, đem Trần Trừng ôm đến bên cạnh mình.

Từ khi nhận được tin nhắn của cô anh liền bắt đầu lo lắng đề phòng đến tận bây giờ, từng chuyện cho dù là ngoài ý muốn cũng đều cố ý trở thành thương tổn ở trong mắt anh, quả thực anh sắp bị hoang tưởng đến nơi rồi, giọng của anh rất vang, khiến không ít người xung quanh đều quay đầu nhìn lại.

“Không có việc gì không có việc gì.”

Trần Trừng kéo góc áo anh, hoà giải, lấy khăn giấy ban nãy ra lau lau quần áo.

Mẹ của đứa trẻ đó cũng đứng dậy xin lỗi ngay.
“Thật sự không sao mà, xem phim đi.” Trần Trừng không biết giận mà cười cười.

Tới chỗ ngồi, Lạc Hữu Tiềm lại lấy khăn giấy từ trong túi ra, nghiêng người muốn lau quần áo cho Trần Trừng, vừa nhấc mắt, lại bỗng nhiên rũ xuống.

Tai anh liền đỏ lên.

“Chị khoác áo lên đi!”

Lạc Hữu Tiềm trực tiếp ném áo khoác của mình tới trên người cô.

Trần Trừng ngơ ngẩn liếc anh một cái, kỳ quái mà cúi đầu, lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện ra cái áo đơn mình mặc bên trong đều đã bị coca làm ướt hết, nội y cũng đều lộ ra rồi.

“……”

Trần Trừng nhanh chóng mà khoác áo lên, lúng túng che chiếc áo bị ướt ở bên trong.

Lúc này Lạc Hữu Tiềm mới nghiêng người một lần nữa, giúp cô chỉnh cô áo khoác lại, đem ly sữa bỏ nóng để vào trong tay cô.

“Chị cầm một chút đi cho ấm.”

Trần Trừng muốn nói là không lạnh, nhưng cuối cùng cũng không nói ra, cổ họng như bị lên men, đành phải gắt gao mà nắm lấy ly sữa bò này.
Sau đó phim chiếu những gì cô cũng không để ý được.

Trở về nhà, Trần Trừng đem ly sữa bò kia đặt lên bàn, ngồi ở mép giường nhìn chằm chằm nó.

Nhìn một lát, cửa phòng ngủ bị gõ vang lên, Lạc Hữu Tiềm đẩy cửa ra tiến vào, trong tay cầm một tuýp thuốc mỡ: “Chị, chị bôi cái này đi.”

Lúc này Trần Trừng mới nhớ ra vừa rồi mình bị xước hết gót chân vì giày cao gót, đỏ lên cả một mảng lớn.

Giày cao gót cô mang màu đen, ngón chân thon dài trắng nõn, mu bàn chân đầy đặn, những đường gân xanh mờ mờ nằm ở dưới lớp da.

Lạc Hữu Tiềm rũ mắt, đem thuốc mỡ nhét ở trong tay cô, cũng không nói nhiều mà rời đi luôn.

Đóng cửa lại xong, anh dựa vào cửa, dần dần thu hồi tầm mắt.

Đột nhiên anh muốn hút thuốc.

***

Ngày hôm sau, lúc Trần Trừng dậy thì Lạc Hữu Tiềm đã đi học, cô ăn bữa sáng trên bàn ăn, sau đó cũng tới trường.
Hôm nay chính là ngày cuối cùng của tháng 12.

Sắp hết một năm rồi.

Cũng mà ngày tập duyệt trước khi biểu diễn kịch.

Ngay cả học sinh bất lương trốn học hàng năm như Từ Thiến Diệp cũng tới, cô ấy và Trần Trừng không không được chia vào chung một phòng, luyện tập ở hai phòng khác nhau, mãi đến lúc gần ăn cơm trưa mới hẹn gặp.

Vừa đi tới, Từ Thiến Diệp liền lôi kéo vai Trần Trừng rồi nhìn kỹ từ trên xuống dưới một phen.

“Thật sự không bị thương chứ?”

“Không có, cậu cứ yên tâm đi.” Trần Trừng cười cười.

“Cậu đứng nói gì nữa, em trai nhà cậu đúng thật là rất đáng tin cậy đấy.” Thấy cô không sao, Từ Thiến Diệp yên tâm, ngược lại còn trêu ghẹo cô.

Trần Trừng thở dài: “Trước kia cậu nhóc đã từng được giải quán quân quyền anh, nếu hôm qua tớ mà không ngăn lại thì còn sợ rằng cái ông ‘tổng’ gì kia sắp chết thẳng cẳng luôn rồi.”
“Quán quân?! Quyền anh?!” Từ Thiến Diệp trợn mắt há hốc mồm, “Còn có cả thân phận này sao?”

“À.” Trần Trừng dừng một chút, “Hiện tại thì không chơi nữa rồi, chắc là gặp phải một số chuyện gì đó, tớ cũng không phải là không có mặt mũi mà đi hỏi, lại đụng vào vết thương của người ta thì sao.”

Từ Thiến Diệp là đoá hoa nhỏ lớn lên trong sự sung túc ấm no nên không có nghe ra sự bất đắc dĩ ở trong đó, hưng phấn nói: “Tớ bảo này, tớ còn đang nghĩ sao giờ dáng người của học sinh cấp 3 lại đẹp như vậy chứ, vai rộng eo thon, nhìn mà mềm nhũn cả chân.”

“……” Trần Trừng trợn trắng mắt.

“Đúng rồi, cậu nhóc bao nhiêu tuổi?”

“Hả? 18 tuổi, lớp 12.” Trần Trừng nói.

“À, vậy còn đỡ, trường thành rồi nên cũng bớt một chút cảm giác tội lỗi hơn, nhưng mà vẫn là học sinh đang chuẩn bị thi đại học, phải chờ một chút đấy.” Từ Thiến Diệp nghiêm túc nói.
“……” Trần Trừng đẩy cô ấy một phen, “Nghĩ cái gì vậy.”

“Đừng nói với tớ là cậu không có hứng thú, loại chó con có giá trị vũ lực hạng max này, đến tớ còn muốn lung lay đây!”

Trần Trừng mặc kệ cô ấy, trực tiếp chuyển đề tài: “Đúng rồi, Tiếu tổng hôm qua sao rồi?”

Từ Thiến Diệp hừ lạnh từ mũi ra một tiếng: “Đang ở trong bệnh viện, tớ nói với cậu này, thanh danh của lão đông tây này đã sớm thối đến tận Thái Bình Dương rồi! Lúc trước lão còn lộ ảnh chụp chung với một cô người mẫu đấy, dù sao thì nhà tớ vẫn còn hạng mục đang đầu tư ở trong công ty ông ta, hơn nữa việc này vốn dĩ là ông ta không đúng, để khiến ông ta không thể truy cứu chẳng qua cũng chỉ là nói một câu thôi.”

Trần Trừng gật đầu.

“Vốn dĩ hôm qua tớ đã bị tức chết rồi, còn liên hệ luật sư muốn tố cáo ông ta tội quấy rối tìиɦ ɖu͙ƈ, nhưng mà vết thương của ông ta cũng nghiêm trọng quá, vượt qua mức bị thương nhẹ, nếu thật sự thuê lật sư thì chó con của cậu cũng sẽ dính đến kiện tụng, chắc chắn cậu sẽ không vui nên tớ cũng thôi.” Từ Thiến Diệp nói.
“Như vậy là tốt rồi, dù sao tớ cũng không bị gì.” Trần Trừng nhún vai, chẳng hề để ý mà cười cười với cô ấy.

“Cậu đấy, đến khi nào cậu mới biết nghĩ cho bản thân mình chứ.” Từ Thiến Diệp dựng thẳng một ngón tay lên, dí dí đầu Trần Trừng, “Nhưng mà chuyện trong giới giải trí thì tớ không quản được, vai diễn kia chắc là……”

“Ừm, tớ biết, hôm qua từ lúc ông ta bắt đầu chuốc rượu tớ là tớ đã biết rồi.”

Nói không thất vọng thì không đúng, dù sao cô cũng đã phải đợi rất lâu mới có một cơ hội như vậy.

Nhưng cô cũng biết mình mà muốn trèo lên được tới nhân vật này thì chắc chắn cũng phải có quan hệ, chẳng qua chỉ là thuận mua vừa bán, hiện tại cô từ chối thì việc trả lại cũng là hợp tình hợp lý.

Chạng vạng, buổi diễn tập kịch nói kết thúc, nhòm của Trần Trừng đạt được vị trí thứ ba.
Trần Trừng ngồi ở phòng hóa trang, thay quần áo trên người ra, lau lớp trang điểm dày đặc phải mang lên sân khấu đi.

“Tiểu Lê, tin đồn giữa cậu và Hứa Hạc Minh kia là thật sao?”

“Đương nhiên là giả rồi, hình như anh ta có bạn gái rồi, chưa nghe nói qua bao giờ nên tớ cũng không thích lắm.”

“Tớ còn tưởng là đúng thế cơ, cậu vừa giàu lại còn nghiêm túc, so với anh ta thì môn không đăng hộ không đối.”

“Ha ha, chủ yếu là vì tháng sau tớ có một show thực tế nên công ty muốn xào cho tớ chút nhiệt trước ấy.”

……

Học kỳ một của năm ba sắp kết thúc, sau đó cũng sẽ có rất ít tiết học hay là bài tập, diễn viên như bọn họ, học nhiều tiết hơn nữa cũng không bằng đi ra ngoài học theo kiểu thực hành.

Bên tai là tiếng các bạn học nói chuyện phiếm, Trần Trừng không phải người thân thiện hay nói, cô yên tĩnh thu dọn xong, nói với Từ Thiến Diệp một tiếng rồi liền tính về.
“Tối nay là giao thừa đấy, cậu về sớm như vậy sao?” Từ Thiến Diệp hỏi.

“A, không phải hôm nay cậu muốn đi chơi với bạn trai sao.” Trần Trừng nói.

“À đúng, tớ có hẹn với anh ấy rồi, vừa rồi tớ nghe đám Tiểu Lê nói bọn họ tính ra ngoài chơi, cậu không đi cùng sao?”

Trần Trừng lắc đầu: “Không, cậu không đi chung thì cũng rất nhàm chán, hôm qua tớ bị chuyện kia làm phiền đến nỗi ngủ chẳng ngon rồi, về trước đây.”

“Được rồi, vậy cậu cẩn thận chút.”

Đi ra khỏi trường học xong, Trần Trừng ngồi ở trạm xe buýt, ánh mắt lơ đãng, vài chiếc xe buýt đi ngang qua nhưng cô cũng không ngẩng đầu lên, lười biếng mà dựa vào biển quảng cáo sau lưng.

Ngày hôm qua đã khóc lớn một hồi rồi.

Nói thật, thậm chí cô còn không nhớ rõ lần trước mình khóc to như vậy là khi nào.

Thật là bực mình mà.
***

Trong nhà không bật đèn, rèm cửa bị kéo hết xuống, không khí hỗn loạn có cả mùi thuốc lá dày đặc.

Lạc Hữu Tiềm kẹp thuốc lá, hút một hơi, thở ra một ngụm khói, giương mắt nhìn người phụ nữ phong độ trí thức đang đứng ở trước mặt mình: “Rốt cuộc bà muốn làm gì.”

“Hữu Tiềm, tuy con đã rời nhà đi, mẹ thậm chỉ chẳng còn nghĩa vụ phải giáo dục con, nhưng mẹ không hy vọng con sẽ giống như bây giờ.” Người phụ nữ nghiêm khắc nói.

Mẹ thậm chỉ chẳng còn nghĩa vụ phải giáo dục con.

Chẳng lẽ câu này không tính lat có vấn đề sao?

Lạc Hữu Tiềm vươn tay, phủi sạch khói bụi đi.

“Giống như bây giờ là sao vậy?”

“Ở một nơi như thế này, còn nhỏ mà đã học hút thuốc, con mới lớp 12 thôi đấy, con không nghĩ tới chuyện sau này mình sẽ sống thế nào à?”

Lạc Hữu Tiềm đột nhiên cười, răng nanh chạm vào môi, tà khí mà liếm môi dưới.
“Sau khi Lạc Huy Sâm trở về, lúc bà đuổi tôi đi bà có nghĩ tới chuyện tôi sẽ sống như thế nào không?”

Lạc Huy Sâm chính là em trai trên danh nghĩa của anh, cũng là con trai ruột của bọn họ.

Con ngươi dưới cặp kính đen của người phụ nữ co rụt lại, nóng lòng mở miệng như muốn thoát khỏi tội danh này: “Mẹ đuổi con đi khi nào, mẹ và ba con đều không có đuổi con đi! Là con không chịu quản thúc, là con……”

“Đúng, đều do tôi.” Lạc Hữu Tiềm ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà ta, “Cho nên các người dùng bạo lực lạnh, bao nhiêu lần tôi về nhà cũng chẳng có ai, bao nhiêu lần trên bàn cơm không có chén đũa của tôi, đương nhiên các người không có đuổi tôi đi, chuyện hai giáo sư đại học đuổi con nuôi mình đi mà truyền ra ngoài thì rất khó nghe chứ sao, là do tôi tự rời đi.”

Lúc này, tiếng chìa khoá vang lên, cửa mở.
Gió lạnh ngoài cửa gào thét mà đến, cuốn đi một chút hơi ấm cuối cùng trên người anh.

Trần Trừng đứng ở đó.

Cô tựa vào ánh sáng yếu ớt ở hành lang sau lưng.

Lạc Hữu Tiềm dừng một chút, đứng dậy đi tới cửa, từ túi quần lấy ra hai tờ một trăm đưa tới trong tay cô.

“Chị, chị ra ngoài ăn cơm trước đi, em có chút việc…… Thật ngại quá.”

Trần Trừng không từ chối, cô nhận tiền, lướt qua đằng sau anh nhìn người phụ nữ kia, rồi sau đó bình tĩnh gật gật đầu: “Được.”

Cửa lại bị đóng lại một lần nữa.

“Con còn ở chung với phụ nữ sao?” Người phụ nữ kia giật mình cất cao giọng.

Lạc Hữu Tiềm liếc xéo bà ta một cái: “Bà đi về đi, bà biết đấy, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ nghe theo lời bà nói.”

“Nếu con thật sự chấp nhận sống cuộc sống không có tiền đồ như vậy thì mẹ cũng không thể nói gì hơn, mẹ nuôi con lớn như vậy, nuôi con thành như này thì cũng coi như là mẹ sai.”
Tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Lạc Hữu Tiềm lại đột nhiên tức giận bởi vì những lời này của bà ta.

Anh hung hăng đạp vào ghế một cái, tiếng ghế ma sát trên mặt đất tạo thành một âm thanh cực kỳ sắc nhọn.

“Bà thì tính là mẹ cái gì chứ?”

Mắt anh đỏ ngầu lên, lại vẫn cứ cố chấp mà nhìn chằm chằm bà ta, trên cổ kéo ra một đường cong sắc bén, bởi vì phẫn nộ mà ngực cũng phập phồng.

Cuối cùng, cũng giống như 18 năm nay, hai người lại tan rã trong không vui.

Chẳng qua, lần này rã ra, thì đại khái về sau cũng sẽ không gặp lại nữa.

Người phụ nữ kia đi rồi, căn nhà lại khôi phục dáng vẻ yên tĩnh ban đầu, ánh sáng rất u ám.

Lạc Hữu Tiềm ngã ngồi ở ghế, rũ đầu, hai ngón tay ấn ở giữa mày, hít vào một hơi thật sâu, lại thong thả mà thở ra từng hơi dày đặc.

Một tay anh chắn gió, một tay lại bật lửa châm thuốc, rũ đầu hút vài hơi, đi vào phổi.
Anh nghĩ, “loại ngày tháng này”, là —— sáng sớm đối mặt với ống nước bị hỏng, đối mặt với Toán Lý Hóa Văn Anh Sinh buồn tẻ trong trường, cùng với hoàn cảnh và phong cách học tập cực kém, không muốn dính vào rắc rối nên chỉ có thể trốn tránh tên đầu to lưu manh kia, chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học mà mình chưa thật sự rõ.

Căn bản anh không biết những ngày tháng này rốt cuộc có đáng chờ mong trong tương lai hay không.

Cô gái duy nhất mình thích hôm qua còn bởi vì gã “Tổng” nào đó mà ngã ngồi ở đầu đường bật khóc, anh dùng nắm đấm để trút giận, nhưng cuối cùng lại để cô ấy đứng ra đi giải quyết mọi việc.

Những ngày tháng này rốt cuộc có cái gì tốt không?

Lúc màn hình điện thoại sáng lên, thậm chí anh có chút không quen, híp mắt một hồi lâu mới thấy rõ dòng chữ trên đó.
【 Trần Trừng: Khóc xong rồi thì mở cửa ra đi, chị gái thương em. 】

“……”

Anh giơ tay lên lau mặt theo bản năng, cũng không có khóc, chỉ là đôi mắt đang khô đến khó chịu.

Anh ngẩn người, ngay sau đó lập tức đứng dậy đi mở cửa.

Trần Trừng ngồi xổm ở cửa, ánh nắng chiều chiếu từ cửa sổ nhỏ vào trong tầng hầm ngầm, kéo bóng dáng cô ra thật sự rất dài, sắc mặt xanh trắng, trên chiếc cổ trắng nõn mơ hồ có một chút hồng hồng.

Cô hơi ngửa đầu, đáy mắt ngậm ý cười, mi mắt cong cong.

Khoé miệng Lạc Hữu Tiềm hơi nhếch lên, rũ mắt nhìn cô, nhẹ nhàng cười một cái.

“Kéo tôi dậy đi.” Trần Trừng vươn tay với anh.

Lạc Hữu Tiềm giữ chặt tay cô, túm cô dậy từ trên mặt đất, Trần Trừng chỉ cảm thấy mũi mình bị một mùi thuốc lá rất nồng cùng với cả một hương vị bạc hà rất dễ ngửi trên người anh xộc vào.
Cô vươn đầu ngón tay giật điếu thuốc của anh rồi ném xuống mặt đất.

“Mặc kệ vừa rồi người đó có nói cái gì, nhưng hút thuốc là không đúng.”

“Chị không đi sao.” Giọng nói Lạc Hữu Tiềm phát ra xong anh mới cảm thấy ách, như là có đá sỏi kẹt ở trong cổ họng.

Trần Trừng đưa 200 lại vào trong tay anh: “Lười động vào lắm, hôm qua tôi mới mua đồ ăn về rồi, tuy rằng là sắp qua năm mới nhưng chúng ta cứ ăn ở nhà đi, ra ngoài chắc đắt hơn đấy.”

Nói xong cô liền đẩy Lạc Hữu Tiềm ra, trực tiếp đi vào nhà.

Lúc trên đường về có mua mấy chai bia, cô ném túi cho anh, Lạc Hữu Tiềm ăn ý mà cầm đến tủ lạnh.

Cô lấy mấy nắm gạo để vào trong rổ, bật nước rồi để ở đó, Trần Trừng vo sạch gạo, để lại vào nồi cơm điện rồi đổ một lượng nước vừa phải.

Trên tay còn dính vài hạt gạo, cô rửa sạch tay lại một lần, buộc mái tóc dài lên lộ ra cái cổ trắng nõn, đường cong xinh đẹp đến nỗi gϊếŧ người không chớp mắt.
“Vừa rồi tôi ở bên ngoài có nghe được một chút.” Trần Trừng nói, cũng không quay đầu lại.

“Dạ?”

Lạc Hữu Tiềm sẽ không nấu ăn mà ở bên cạnh giúp cô một tay. “Tôi không sống lâu bằng người đó, nhưng từ khi vừa sinh ra tôi đã sống là chính mình. Mấy chuyện này thật ra chỉ cần bản thân mình thấy vui vẻ là được, cậu nói xem hiện tại tôi đang sống qua ngày như thế nào, nghèo muốn chết, bệnh cũng không dám bệnh, nhưng tôi cũng không phải là hoàn toàn không có đường lui, có vài công ty muốn mời tôi làm nhϊếp ảnh, nhưng lại xung đột với việc làm diễn viên cho nên tôi liền từ chối.”

Cô cười cười, đổ dầu vào trong nồi, tiếng dầu sôi bùm bụp vang lên.

“Cả đời này chẳng qua cũng chỉ tính bằng mấy vạn ngày, nghèo hay giàu thì kiểu gì cũng sẽ trôi qua, cho nên tôi muốn làm những gì mà mình muốn.”
“Tôi nhìn ra được, cậu thích quyền anh.”

Lời này không có phân lượng gì, không giống với Trần Trừng, dường như gió thổi phất qua liền sẽ nhẹ nhàng mà bay đi.

Cô không định nói là Lạc Hữu Tiềm nhất định phải theo đuổi đam mê của chính mình, càng giống như là thuận miệng nhắc tới hơn, thuần túy mà muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng lại đánh một cái vào trong tim Lạc Hữu Tiềm.

Quyền anh……

“Hai năm trước……” Giọng của Lạc Hữu Tiềm có chút khàn khàn, âm cuối mang theo giọng mũi, “Lúc em thi đấu có xảy ra sự cố.”

“Tôi biết.” Trần Trừng nói.

Lạc Hữu Tiềm hoàn toàn sửng sốt, không nói tiếp.

Trần Trừng đem chút đồ ăn kia cho vào trong bát, quay đầu lại nhìn anh một cái, cười tiếp tục nói: “Ở trên báo, đúng lúc tôi có nhìn thấy, ngày đó…… Tôi đi xăm hình.”

Nói xong cô giơ cánh tay lên, lần đầu tiên để Lạc Hữu Tiềm nhìn vào hình xăm của mình.
Cùng với cả vết sẹo ở dưới đó.

Ngày cô đi xăm, cũng là hai năm sau khi cô cắt cổ tay và được cứu.

Cô sợ đau, khi thợ xăm xăm ở trên cổ tay mình cô còn không dám nhìn, vì thế tầm mắt chỉ có thể dừng ở trên một tờ báo đặt gần đó, nhàn rỗi nhàm chán, cô nhìn tới tới lui lui từ trên xuống dưới một lần.

《 Quyền Vương mới của giải đấu cấp thanh thiếu niên thất thủ, đối thủ chết bất đắc kỳ tử ở trên sàn đấu! Thực hư chuyện Tiểu Quyền Vương dùng thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ! 》

Sau đó lại nhìn thấy huy chương vàng của Lạc Hữu Tiềm, cùng với cả chuyện anh không muốn chơi lại boxing, Trần Trừng mới mơ mơ hồ hồ mà nhớ tới tin tức này.

Cô tra lại trên mạng, tin tức cũ nhảy ra một lần nữa, lúc này cô mới nhìn thấy ——  Quyền Vương Lạc Hữu Tiềm.

Cùng với tin tức theo dõi những ngày kế tiếp, tóm lại sau đó Lạc Hữu Tiềm bị làm các loại kiểm tra một lần, kết quả ra tới cũng không có dùng thuốc kíƈɦ ŧɦíƈɦ.
“À, ừm……” Lạc Hữu Tiềm nhéo nhéo mũi, “Vì sao chị lại muốn xăm hình này?”

“À, hồi học cấp hai, lúc đó tôi cứ nghĩ thế là ngầu.” Trần Trừng nói.

Lạc Hữu Tiềm nhíu mày.

Trần Trừng cưởi như tự giễu, lộ ra một nụ cười như thật như giả, chậm rì rì nói: “Xăm một hình có ý nghĩa ‘sống để chết’ ở trên người, thật ra cũng khá ngu xuẩn, ai mà không sống rồi sẽ chết đi chứ.”

“À đúng, tôi quên nói với cậu, dưới hình xăm này là một vết sẹo, đã sớm không nhìn ra nữa rồi, do cắt cổ tay nên để lại.”

Nói xong, cô nhéo tay, cúi đầu cười rộ lên.

Lạc Hữu Tiềm phát hiện cô thật sự rất thích cười.

Trên thực tế khi nhìn kĩ diện mạo của Trần Trừng lại có chút không gần gũi người khác, tình xa cách cảm, ngũ quan thanh đạm, cằm buộc chặt, rất ít khi thấy cô nghiêm túc, nhưng những lúc dịu dàng ấm áp như vậy lại càng lạnh nhạt, khó gần hơn.
Rốt cuộc thì phải lột cái lớp vỏ mềm mại ấy của cô ra thì mới có thể chạm được đến phần cứng rắn bên trong.

“Ngày mai có rảnh không?” Trần Trừng hỏi.

“Có.”

Trần Trừng quơ quơ cánh tay: “Đi tới cửa hàng xăm với tôi để tẩy cái này đi đi.”

Cuộc sống đã vất vả như vậy rồi, hà tất gì lúc “sống” còn phải nghĩ tới cả “chết”, nếu sống mà để chết thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ?

Sống là sống, mà chết là chết.

“Lúc nào đóng phim cũng phải che nó đi, rất phiền toái.”

Lạc Hữu Tiềm biết đây chỉ là lấy cớ, anh hiểu rõ ý của cô, gật gật đầu, nói: “Được.”

“Nói xong chuyện của tôi rồi, còn cậu thì sao?” Trần Trừng nói, “Tôi chỉ biết lần đó là ngoài ý muốn, không biết vì sao cậu lại không bao giờ chơi boxing nữa.”

“Đối thủ thi đấu lần đó, chính là bạn tốt của em.”
Và cũng chết ở dưới nắm đấm của em.

Lạc Hữu Tiềm nhìn cậu ấy ngã xuống sàn đấu, máy ảnh xung quanh liên tục nháy đèn flash, cậu ấy cũng không đứng lên, Lạc Hữu Tiềm gọi nhưng cậu ấy cũng không trả lời, anh tới lay cậu ấy cũng không có phản ứng.

Nói đến cùng, khi đó anh cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp hai thôi.

Toàn thế giới đều hướng mũi dùi về phía anh mà chỉ trích, hoài nghi anh, tất cả mọi người đều cãi cọ ồn ào, ba mẹ của người bạn tốt ấy khóc mà gào lên, truyền thông liên tục kéo anh đi làm xét nghiệm, tranh đoạt tin tức mới nhất.

Một thời gian khá dài sau đó, ngày nào anh cũng gặp phải ác mộng.

Anh mơ thấy mình bị chết đuối, nước biển lạnh lẽo từ bốn phương tám hướng đánh úp tới, anh giãy giụa mãi, cũng không có cách nào để ngoi lên mặt nước, cuối cùng bị một bàn lạnh lẽo tay túm chặt mắt cá chân kéo xuống đáy biển.
Sau đó quay trở về trên sàn đấu ngày hôm ấy.

Bạn tốt của mình cứ nằm thẳng như vậy, thân thể đã cứng đờ nhưng vẫn trừng mắt nhìn anh.

“Người khác cũng không biết vì sao, nhưng em đã từng thử qua rồi, em vừa lên sàn đấu thì cảnh tượng A Hành ngã xuống liền sẽ xuất hiện ở trước mắt.” Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ.

Trần Trừng ngẩn người, hỏi: “Không phải lần trước cậu còn thắng người quán quân kia sao, tên là Tống Tề gì đó?”

Lạc Hữu Tiềm không trực tiếp trả lời vấn đề này, mà nói: “Sau đó Tống Tề kể với người khác về chuyện trận chung kết hai năm trước, lúc đó hắn ta nhận được huy chương đồng, tước đó hắn ta đã từng hạ thuốc vào nước của A Hành nhưng cậu ấy không uống, cho nên hắn ta cứ thua cậu ấy như thường lệ, nhưng trước khi thi đấu với em A Hành có uống nó.”
“Cái loại thuốc này lúc ấy không thể tra ra được, khi uống xong sẽ khiến sức bật của người dùng tăng vọt, nhưng tác dụng phụ rất lớn, nếu chịu phải những đòn đánh nghiêm trọng thì chức năng của cơ thể sẽ nhanh chóng giảm xuống, còn có khả năng tử vong.”

Trần Trừng quả thực cảm thấy lỗ tai của mình sắp không nghe nổi nữa, ngay cả cơm cũng đã quên nấu.

“Sau đó thì sao, lúc sau cũng không khám nghiệm tử thi sao?”

“Không có, ba mẹ cậu ấy không đồng ý, vốn dĩ trước khi thi đấu đã phải tiến hành kiểm tra rồi, hơn nữa sau khi bị em tấn công thì cậu ấy mới chết, lúc đó mọi người đều hoài nghi em chứ không có ai nghĩ nước mà A Hành uống có vấn đề.”

Những lời này, Lạc Hữu Tiềm chưa từng nói ra với ai, giống như một cái gai choin chặt dưới đáy lòng, hiện tại lại bị moi ra nên đương nhiên máu chảy không ngừng.
Anh giơ tay lau mồ hôi đang chảy dọc ở thái dương, tựa như nói những lời này đã khiến anh mất hết phân nửa sức lực.

“Vậy Tống Tề thì sao, đến bây giờ anh ta vẫn có thể tham gia thi đấu sao?”

“Nếu điều tra ra thì đương nhiên sẽ bị cấm thi đấu.” Lạc Hữu Tiềm cười khổ một chút, “Chỉ là đã sớm không còn chứng cứ gì nữa, hắn ta cũng chỉ lỡ miệng nói ra lúc uống say với người ta nên mới biết được, cũng không có ai ghi âm lại, nó chỉ giống như một lời đồn thôi.”

“Cho nên lần đó em mới có thể lựa chọn PK cùng hắn ta, đánh boxing ở đó thì không có quy tắc gì, ai ngã xuống đất mà không đứng lên được nữa thì chính là người thua, em cũng không dùng quyền anh chân chính để thi đấu với hắn ta, hoàn toàn chỉ là…… Đánh cho hả giận thôi.”

“Hắn ta mới là hung thủ hại chết A Hành, cho nên em không sợ đánh với hắn ta.”
Rõ ràng Lạc Hữu Tiềm biết, chuyện A Hành mất không có liên quan trực tiếp tới anh.

Nhưng cảnh tượng khi đó vẫn rất ghê người, nó cứ như một bóng ma mãi không thể xoá nhoà trong lòng anh.

Không chỉ là đối thủ, hơn nữa còn là bạn tốt chết ở trên sàn đấu, đối với một thiếu niên 16 tuổi, lúc đó bị truyền thông điên cuồng săn tin và truy lùng, cưỡng chế kiểm tra xét nghiệm nướƈ ŧıểυ, mọi người trong giới thể thao đều hoài nghi và châm chọc, dần dần nó như những cái kim vô hình cắm ở trong lòng anh.

“Nhưng mà, nếu em thật sự dùng boxing để đấu với hắn ta thì chắc lần đó em cũng không thắng được, đã hai năm em không tập tành gì rồi, so ra cũng kém hắn ta.”

Đến cuối cùng còn phải dựa vào một hơi.

“Không phải đâu.”

Trần Trừng nhẹ nhàng tới gần anh, khuỷu tay chống ở trên bàn, cặp mắt xinh đẹp nặng trĩu mà đối diện với anh.
“Mặc kệ cho dù hắn ta có như thế nào thì đánh thắng chính là đánh thắng, ai là rác rưởi thì tự người đó biết, chắc chắn hắn ta cũng cực kỳ sợ cậu. Tóm lại, tôi cảm thấy cậu rất đỉnh!”

Đồng tử của cô gái rất sáng, trong trẻo sâu thẳm, lộ ra sự không chịu thua đối với thế giới này.

“Cảm ơn.” Lạc Hữu Tiềm nhìn cô.

“Được, thôi không nói chuyện này nữa, sắp hết năm rồi, đi ăn cơm trước đã.”

Trần Trừng thành thạo nấu thêm một món ăn kèm, đem đồ ăn dọn ra đĩa rồi bưng lên bàn, cơm còn đang nấu ở trong nồi nên cô chưa dọn ra, mà đi tới tủ lấy bia lạnh, cầm theo cả hai cái cốc.

Cô mở nắp chai bia một cách lưu loát rồi rót một cách vội vàng và nhanh chóng, bí trực tiếp tràn ra, dính ướt móng tay cô, loé sáng lấp lánh.

Trần Trừng không thèm để ý mà mút móng tay một chút, đem một cốc bia đập đến trước mặt Lạc Hữu Tiềm.
Trên bàn là mấy món ăn kèm, mấy cái chén, hai đôi đũa, chen chúc trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp, Trần Trừng cười rất tươi, phảng phất như đang uống rượu vang đỏ ở nhà hàng năm sao.

Chuyện vừa rồi đã trì hoãn chút thời gian, hiện tại đã là 8 giờ tối.

Ngoài phòng vang lên tiếng pháo phập phồng, bùm bùm, đinh tai nhức óc, trong hành lang còn có tiếng trẻ con cười đùa, bước chân chạy cộp cộp cộp, hẳn là ba mẹ muốn dẫn con cái ra ngoài đốt pháo.

Tiếng pháo như nhịp trống, nện vào trái tim Lạc Hữu Tiềm từng chút một, vang dội cả lồng ngực.

“Cạn ly!” Trần Trừng cười hô một tiếng, cầm cốc bia chạm qua cốc của Lạc Hữu Tiềm.

Lạc Hữu Tiềm ngửa đầu uống cạn, ngay sau đó Trần Trừng cũng uống sạch.

“Sang năm nhất định phải kiếm được nhiều tiền!” Trần Trừng cười.

“Đến lúc đó tôi cho cậu ăn sung mặc sướng!” Trần Trừng lại rót đầy cốc cho hai người.
Tiếng pháo còn đang vang lên không ngừng trong không trung, nở rộ thành những ánh sáng đẹp nhất, sau đó tan biến.

Ngón tay Lạc Hữu Tiềm siết chặt, dần dần tiếng pháo trầm xuống, nó trùng điệp một cách kỳ diệu với tiếng những khán giả đang cổ vũ tại khán phòng thi đấu, chống vào lồng ngực anh, không ngừng trầm xuống.

Anh nghe được tiếng tim mình đập loạn.

Anh còn cảm nhận được tay Trần Trừng đang để trên vai mình.

“Em không sao.” Anh nhanh chóng trả lời, đang định nói tiếp thì đột nhiên lại cúi thấp đầu, tay để ở sau cổ, mệt mỏi mà khép mắt lại, giống một tù nhân ở giữa nơi này.

Một người biết mình sống vì cái gì, liền có thể chịu đựng bất cứ hoàn cảnh sinh hoạt cho dù có thể khó khăn thế nào.

Thật ra anh biết.

Đầu ngón tay Trần Trừng ấn ở trên vai anh, bởi vì dùng sức, nên móng tay đều trở nên hơi trắng.
“Đừng khóc.” Trần Trừng nhẹ giọng nói, “Cậu là, Quyền Vương mà.”

Lạc Hữu Tiềm không nói gì một lúc lâu, anh duy trì động tác kia, trừ đáy mắt dần dần bị thiêu hồng, thì giống như là một bức tượng được điêu khắc vậy.

Trần Trừng cũng không có gọi anh.

Cô biết, anh đang ở quyết định xem mình có muốn đứng dậy hay không.

Hai năm bình lặng và chịu đựng liên tục này cuối cùng đã tạo ra một vết nứt bởi lời nói của Trần Trừng, sự thơ ơ cùng thản nhiên, tự đắc của anh đã bị xé nát, cuối cùng bộc lộ ra một cách thẳng thắn và thuần khiết.

Phẫn nộ, hối hận, nhiệt huyết, tất cả mọi cảm xúc cuối cùng đã phá tan lớp bảo hộ của anh, không thể che chắn nổi nữa.

Rốt cuộc trước khi nước mắt chảy ra, anh đột nhiên đứng lên, ghế dựa kéo xuống dưới đất một tiếng bén nhọn.
“Em muốn đánh.” Âm cuối của anh mang theo chút nghẹn ngào, “Em muốn đánh boxing!”

Mặc kệ còn có thể thi đấu hay không, anh cũng muốn phải thử lại một lần.

Đây là ước mơ từ nhỏ của anh, đó là một loại cảm giác yêu thích không buông tay, căn bản không từ bỏ được.

“Em muốn đánh boxing!!”

Anh đứng thẳng tắp, thẳng đến nỗi Trần Trừng cảm thấy sống lưng anh cứng đờ đến nỗi sắp gãy luôn rồi, anh giơ hai tay che mặt, có vài giọt nước mắt rơi ra.

Trần Trừng nhìn anh, khóe miệng hơi hơi cong lên.

Cô cầm lấy hai cái ly, rót ra một chút, ngửa đầu uống sạch nó, lại đem một ly khác cũng thay Lạc Hữu Tiềm uống cạn.

“Vì ước mơ.” Cô nói.

***

Hai năm trước tại trận chung kết quyền anh cấp thanh thiếu niên.

Lạc Hữu Tiềm cùng A Hành lên sân khấu, tiến hành chào hỏi lẫn nhau.

A Hành nói: “Cố lên nhé, nhưng đừng để bị em đánh bại đấy.”
Lạc Hữu Tiềm trả lời cậu ấy: “Cậu cũng để ý nhé.”

Ở trong khán phòng có người giơ banner cổ vũ Lạc Hữu Tiềm, huấn luyện viên đứng ở dưới sàn đấu còn khẩn trương hơn cả anh, tiếng hoan hô vang lên hết đợt này đến đợt khác.

“Lạc Hữu Tiềm! Lạc Hữu Tiềm! Lạc Hữu Tiềm! Lạc Hữu Tiềm! Lạc Hữu Tiềm!”

“Quyền Vương! Quyền Vương! Quyền Vương!! Quyền Vương!!!”

Quyền Vương.

Lúc đó chính là thời điểm tốt nhất.

Nhưng bây giờ cũng không muộn.

______________

Mình đọc được một cmt khá hay của một bạn đọc bên Trung về truyện này: “Mong sao tất cả chúng ta đều có thể theo đuổi được ước mơ của mình.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.