Trước khi Cao Tuấn Lãng ra khỏi nhà liền gọi cho Mộc Yên Chi một cuộc. Giọng nói của anh không tươi sáng như mọi lần, mang theo chút day dứt:
– Bảo bối, tối nay em ở nhà ngoan nhé! Bây giờ anh ra ngoài có chút việc, sẽ trở về nhanh thôi.
Mộc Yên Chi vừa về đến nhà, còn đang cầm quần áo định đi tắm, lúc nghe anh gọi thì ngồi xuống giường, vừa cười vừa đáp:
– Em biết rồi mà.
Cao Tuấn Lãng im lặng một lúc lại dặn dò thêm:
– Cho dù có xảy ra chuyện gì cũng phải tin tưởng anh, hiểu không? Anh chỉ yêu mình em thôi.
Cô nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu. Mộc Yên Chi cả chiều đã đối mặt với sự khó hiểu của Thẩm Nhược Giai, bây giờ anh lại nói những chuyện này, nói không có chuyện thì chẳng ma nào tin. Cô không phải đứa ngốc, dù sao cũng phải hỏi rõ ràng.
– Sao anh lại nói thế?
Cao Tuấn Lãng không nói nữa, cắn răng tắt máy. Nếu để cô biết chuyện này, e rằng lại động vào vết thương rỉ máu làm cô đau lòng kia.
Anh rút luôn thẻ sim ra, gắn sim rác vào, gọi điện cho Y Na.
– Bây giờ tôi đi đón cô.
Y Na đã chuẩn bị xong từ lúc sáu giờ rồi, vẫn đang ngồi ở nhà chờ anh. Ả ta cứ đi qua đi lại, hết xịt nước hoa lại chỉnh lại tóc, lúc sau lại diễn tập vài chiêu nháy mắt hay uốn éo gì đó. Người bạn cho cô ta ở nhờ chỉ liếc mắt nhìn rồi nhún vai bỏ đi.
Cao Tuấn Lãng lái xe đến địa chỉ mà cô ta gửi. Y Na nhìn chiếc xe đen bóng loáng đến mức có thể soi gương được, vội vội vàng vàng bước lên. Nhưng Cao Tuấn Lãng lại nhanh chân hơn một bước, cởi áo khoác ngoài đặt ở ghế phụ rồi làm như bất đắc dĩ, nói với ả:
– Xin lỗi người đẹp, ghế phụ đã để đồ mất rồi, cô ngồi ghế sau nhé!
Y Na vốn đã bị nhan sắc của anh làm cho mê muội, liền gật đầu, sau đó mở cửa sau ngồi vào. Anh không muốn có người nào khác ngoài Mộc Yên Chi ngồi bên cạnh.
Cao Tuấn Lãng giả vờ như bị Y Na thu hút, thuận miệng khen vài câu:
– Hôm nay cô rất đẹp!
– Cảm ơn anh!
Phụ nữ ai chẳng thích được nịnh nọt, đặc biệt là được nịnh nọt bởi một chàng trai đẹp càng làm cho Y Na sung sướng, khóe môi cứ cong lên từ nãy đến giờ. Cao Tuấn Lãng lái xe chạy đi, còn cố tình mở cửa kính he hé để mùi nước hoa nồng nặc của ả bay đi bớt.
Y Na lần đầu được ngồi trên siêu xe, cảm giác vô cùng phấn khích. Cô ta lấy điện thoại trong túi xách ra, định chụp vài cái để đăng lên mạng khoe khoang với bạn bè, đột nhiên lại nảy ra ý tưởng, liền chuyển sang camera sau, chụp hình Cao Tuấn Lãng rồi gửi sang cho Mộc Yên Chi.
– Cô đoán xem là ai? Có phải rất đẹp trai không?
Mộc Yên Chi vừa tắm xong đã nghe tiếng Mộc Hào gọi xuống ăn cơm nhưng chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng tin nhắn. Cô cầm điện thoại lên, trong phút chốc cả người cứng đờ.
Trong hình là bàn tay đang cầm vô lăng. Bàn tay to và thon dài của anh, cô nhớ rất rõ. Hơn nữa ở cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ mặt vuông mà hôm trước cô vừa khen đẹp. Mộc Yên Chi đứng không vững, phải chống tay vào cạnh bàn, cả khoảng trời trước mặt liền tối sầm lại.
Y Na thấy cô hơn năm phút vẫn chưa trả lời lại, đắc ý nhắn tiếp:
– Thế nào? Đơ luôn rồi à? Chẳng phải tôi nói phải cẩn thận sao?
Cô ta nhắn xong liền tắt máy, trên mặt treo một nụ cười ma mãnh, suốt chặng đường vẫn luôn miệng hỏi chuyện anh. Cao Tuấn Lãng cố nhịn để nặn ra nụ cười, vui vẻ đáp lời ả. Bây giờ mỗi giây mỗi phút đối với anh trôi qua thực quá chậm, chậm đến nỗi anh nghi ngờ có phải thời gian đang đông cứng lại hay không.
Y Na rất thích Cao Tuấn Lãng, mỗi lần nói chuyện đều rướn hẳn người tới phía trước, gần ngay sát anh để hít lấy mùi hương nam tính trên người. Cô ta tự ảo tưởng, cho rằng nếu không có Trần Đình thì Cao Tuấn Lãng vẫn dư sức lo được cho ả. Như vậy không chỉ trả thù được Mộc Yên Chi mà còn khiến bản thân một bước lên mây.
Mộc Yên Chi hít thở không thông, đầu óc đột nhiên thông suốt. Quả nhiên là có chuyện, nếu không Thẩm Nhược Giai và Cao Tuấn Lãng sẽ không hành động kì lạ như vậy. Cô bấu lấy vạt áo, run rẩy gọi điện cho Nhược Giai.
Thẩm Nhược Giai tối nay tăng ca cho nên không nghe điện thoại, có lẽ đang bận gì đó. Mộc Yên Chi trong phút chốc liền cảm thấy thế giới trước mặt như đang sụp đổ vậy. Liệu có phải cô nên tỉnh dậy rồi không?
Trong đầu Mộc Yên Chi chỉ
quẩn quanh một câu hỏi…
“Tại sao lại là Y Na?”
Cô từng mất đi người mình yêu thương nhất, cũng bởi vì Y Na. Bây giờ quá khứ đen tối kia đã lặp lại, cô không biết kiếp trước đã làm gì có lỗi với Y Na hay không, tại sao ả ta lại cứ luôn bám riết cô như vậy.
Mộc Yên Chi cố kiềm nén bản thân, cố gắng không làm rơi giọt nước mắt nào, mặc dù trái tim đã đau đớn đến mức muốn nổ tung rồi. Cô bấm gọi cho Cao Tuấn Lãng.
“Thuê bao quý khách vừa gọi…”
Anh tắt máy rồi. Nãy giờ cô luôn nhắc nhở bản thân rằng, có lẽ đang có sự nhầm lẫn gì đó, nhưng giờ thì rõ rồi. Mộc Yên Chi ngã khụy xuống đất, hai hàng nước mắt lăn dài.
Cao Tuấn Lãng và Y Na ghé vào nhà hàng Pháp mà anh đã đặt chỗ trước. Cô ta là lần đầu tiên tới đây cho nên vô cùng phấn khích, nhưng vì muốn tỏ ra vẻ quyền quý mà giả bộ phớt lờ sự sang trọng ở đây. Anh mỉm cười, nói với ả ta:
– Chúng ta đi thôi.
Y Na gật đầu, định khoác tay anh bước vào nhưng vì Cao Tuấn Lãng đi trước cho nên để lại ả đang chưng hửng. Mặc dù trước đây anh không ngần ngại đi ăn với nhiều phụ nữ nhưng bây giờ lại có cảm giác bài xích điên cuồng.
Cao Tuấn Lãng nhường cho ả ta gọi món, khi đồ ăn được mang lên mới nhẹ nhàng trò chuyện:
– Tại sao em muốn hẹn anh đi ăn vậy?
Y Na liền buông dao nĩa xuống, xụ mặt nói với anh:
– Thật ra quan hệ giữa em và Yên Chi không tốt, cho nên muốn nhờ anh giải hòa thôi.
– Vậy chẳng phải chúng ta nên mời thêm Yên Chi sao?
Cao Tuấn Lãng chớp mắt, làm ra vẻ không biết gì về âm mưu của ả ta, bộ dạng giống như đang đợi xem vở kịch mà bản thân đã biết
trước kết quả.
– Nhưng mà bây giờ em muốn làm thân với anh hơn.
Y Na vừa nói vừa cố tình kéo đặt cả bộ ngực to lên bàn, uốn éo qua lại rồi nhìn anh. Cao Tuấn Lãng liếm môi cười, không khác gì bộ dạng của chàng trai sát gái trước đây, nói nhỏ với ả:
– Vậy được, lát nữa chúng ta cùng nhau “làm thân”!
Cao Tuấn Lãng nói hết câu liền nháy mắt, thật sự khiến người ta mê muội. Hai người ăn uống xong liền chở nhau vào khách sạn. Y Na cũng chỉ đợi có thể, tranh thủ lúc anh đi nhận phòng liền lấy nước hoa xịt khắp người, sau đó đưa máy chụp anh đang đứng ở quầy lễ tân.
Tin nhắn ngay lập tức được gửi qua cho Mộc Yên Chi.
– Cô đoán xem tôi đang ở đâu? Thật không tiện nói đâu, nhưng mà cô nhìn chắc cũng biết nhỉ? Có muốn đến xem kịch hay không?
Mộc Yên Chi đang nhốt mình trong phòng, cả người co lại. Lúc nãy cô đã nói với Mộc Hào là mình có việc gấp nên sẽ ăn cơm sau. Bây giờ lại đang ngồi ở góc giường, đôi mắt thẫn thờ.
Cô run run nhìn người đàn ông trong bức hình. Nếu không phải nhìn thấy thời gian gửi thì có lẽ cô đã nghĩ đây là Cao Tuấn Lãng của mấy tháng trước. Anh đang ở khách sạn, đi cùng một cô gái khác.
Mộc Yên Chi lòng đau như cắt, nước mắt vừa khô lại bị khơi ra lần nữa. Cô trùm chăn kín đầu, bật khóc nức nở. Tại sao chứ? Đến cuối cùng kết quả vẫn như vậy thì hà cớ gì lại bắt cô mở lòng, hà cớ gì lại đâm cô thêm một nhát…
Cao Tuấn Lãng lấy thẻ phòng xong, kẹp chúng giữa hai ngón tay, phe phẩy trước mặt Y Na rồi nói:
– Chúng ta đi thôi.
Y Na mỉm cười ý vị, khoác tay anh bước vào thang máy.
Hai người rất nhanh đã tìm ra phòng của mình, lúc cô ta quẹt thẻ, anh lại cầm điện thoại để sau lưng, nhấn nút phát âm thanh.
– Anh có điện thoại, em vào trước đi.
Cô ta đương nhiên không có nghi ngờ gì, trước khi vào trong còn hôn gió với anh, yểu điệu nói:
– Anh nhớ quay lại sớm nhé!
Cao Tuấn Lãng gật đầu cười, sau đó liền quay ngoắc đi.
Cái hôn khi nãy của ả ta làm anh tởm lợm, nổi hết da gà.
Y Na vào trong liền cởi đồ ra. Ả ta cố tình chọn nội y ren màu đỏ trông rất mê người, chỉ có điều, có lẽ người thưởng thức nó không phải là anh.
Cao Tuấn Lãng đi ra góc khuất, tắt tiếng chuông giả kia đi, sau đó đứng nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ rồi.
Khoảng hai phút sau, cánh cửa phòng lại mở ra. Y Na đang rót rượu vang, định đưa cho anh một ly nhưng lúc xoay người lại bất ngờ đến mức đồng tử giãn nở cực đại. Người vừa vào phòng không phải Cao Tuấn Lãng mà là ba người đàn ông để trần phần trên, chỉ mặc quần đùi ở dưới. Ả ta la lên nhưng đã nhanh chóng bị bịt miệng rồi đưa lên giường.