Mộc Yên Chi về nhà lúc nửa đêm, hai tay ôm hộp quà lớn. Cô mỉm cười nhớ đến nụ hôn ngọt ngào khi nãy trên xe, cúi đầu nhìn mặt dây chuyền không cần đèn mà vẫn sáng bật lên, vui vẻ lên phòng.
Khi nãy đi với anh cô không kiểm tra điện thoại, đến tận giờ mới mở lên, ngoài mấy tin nhắn từ tổng đài ra thì còn có hơn mười tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Thẩm Nhược Giai gọi đến. Cô nhíu mày, sợ có chuyện gì liền vội vàng gọi lại. Chưa tới năm giây đã nghe giọng điệu gấp gáp của Thẩm Nhược Giai ở bên kia.
– Trời mẹ ơi, kiếp trước cậu đã cứu cả thế giới đấy à? Sao có thể phô trương thế chứ?
Mộc Yên Chi vẫn còn đang nghĩ xem sao cô bạn mình lại hỏi như vậy thì Thẩm Nhược Giai đã nói tiếp:
– Lên cả báo mạng rồi đây này, còn có người quay video đấy. Tít của bài báo A là: “Cách thiếu gia họ Cao tổ chức lễ 520 cho bạn gái thật quá fancy!”, còn có cả tiêu đề gì mà “Thiếu gia điển trai Cao Tuấn Lãng là hình mẫu lí tưởng của con gái thời nay.”.
– Tớ thấy xung quanh không có người mà, sao lại nổi như
vậy chứ?
Nhược Giai thấy cô bạn mình còn ngây ngô như vậy thì như muốn bùng nổ, liền gửi sang cho cô mấy cái video đăng trên mạng, trong đó đương nhiên hai người là nhân vật chính, còn tình tình tứ tứ khiến người qua đừng ganh tị đỏ mắt.
– Anh Cao nhà cậu bao hết cả chỗ đó luôn rồi, nhưng mà vì cái đu quay nổi quá nên không ai không biết cả. Lúc tớ đi qua cầu với lão Phạm cũng thấy nhưng chỉ nghĩ của anh đại gia nào đó làm cho bạn gái thôi, ai ngờ cô bạn gái may mắn đó là cậu. Mẹ ơi, ganh tị chết mất!
Mộc Yên Chi cười, nhấn mở loa to trên màn hình rồi đặt điện thoại xuống bàn, ngắm nghía xem nên đặt hộp quà kia ở đâu.
– Không phải cậu cũng có quà sao? Ganh tị gì chứ?
Thẩm Nhược Giai im lặng một lúc rồi bày ra bộ dạng thần bí, nói với cô:
– Tớ nói cái này, cậu đừng bất ngờ nhé!
– Tớ với cậu còn gì bí mật nữa đâu mà bất ngờ, mau nói đi con bé này.
Đầu dây bên kia nghe như đang cười thầm, cô còn nghe cả tiếng sột soạt, hình như là đang tìm gì đó.
– Quà này, cậu nhìn xem.
Mộc Yên Chi mở điện thoại để xem ảnh, thấy hình que thử thai hằn hai vạch đỏ, nhất thời không kiềm được kích động mà la lên.
– Ôi mẹ ơi, cậu… cậu có… có thai rồi?
– Lão Phạm tặng tớ hẳn một baby đấy, tớ sắp làm mẹ rồi.
Cô liền cúp máy, chuyển sang gọi video cho Thẩm Nhược Giai. Mộc Yên Chi cười đến ngốc rồi, cứ luôn miệng hỏi:
– Em bé được bao nhiêu tháng rồi? Cậu đã có dự định gì chưa? Khi nào thì đám cưới?
Thẩm Nhược Giai chỉ cười, không ngờ cô lại sốt ruột hơn cả mình. Đúng lúc Phạm Anh Thần đi vào, trên tay cầm một ly sữa nóng, giục Nhược Giai uống, còn mình thì lấy điện thoại trả lời cô.
– Cô ấy mang thai được hai tuần rồi. Tụi anh dự định hai tháng nữa sẽ cưới, đã gặp mặt hai bên gia đình rồi. Vì chuẩn bị đám cưới không phải đơn giản, tốn rất nhiều thời gian.
Điều này cô hiểu rất rõ. Thẩm Nhược Giai uống được nửa ly sữa đã ngẩng lên nói tiếp, khóe miệng còn dính vài giọt trắng đục.
– Tuần sau tớ và lão Phạm định đi mua váy cưới, cậu đi cùng đi, chọn đồ phù dâu luôn.
Phạm Anh Thần rút khăn giấy lau cho cô nàng, bộ dạng cưng chiều mà những ông chồng cần có. Mộc Yên Chi cười vui, gật gật đầu, lại quay sang dặn dò lão Phạm:
– Anh nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận nhé! Phụ nữ ở những giai đoạn đầu của thai kì rất mẫn cảm, mong anh sẽ luôn yêu thương Tiểu Giai của tôi.
– Anh biết rồi.
Người bạn thân nhất của cô sắp làm đám cưới. Cô ấy cũng có thai rồi. Nhưng cô ấy có một người chồng hết mực nâng niu, chiều chuộng. Chỉ chừng đó thôi cũng khiến Mộc Yên Chi yên tâm
rồi.
***
Y Na cầm điện thoại trên tay, lướt nãy giờ cũng chỉ thấy mấy chục video quay về Mộc Yên Chi, cơ thể không tự chủ mà run lên bần bật. Đã gần một tuần ả ta không gặp được Trần Đình, chẳng hiểu đã trốn ở xó nào. Nhưng điều khiến cô ta lo lắng hơn cả chính là… Y Na phát hiện mình mang thai được hơn ba tuần rồi.
Trần Đình ở cạnh ả ta vốn không có kế hoạch gì, lúc đầu Y Na còn kiên trì uống thuốc tránh thai, sau lại quên mất nhưng vì thấy không có nguy hiểm gì nên không tiếp tục nữa. Bởi ả nghĩ nếu có con thì có thể sẽ giữ chân được Trần Đình. Dù sao thì hắn đã phản bội được Mộc Yên Chi, trước sau gì cũng tới cô ta. Có một đứa con làm xích buộc chân lại càng tốt.
Y Na còn đang mãi nghĩ nên làm cách nào để liên lạc với Trần Đình thì điện thoại lại rung lên. Ả ta thoáng mừng, lúc nhìn màn hình lại bị dội nước lạnh. Là của một người bạn cùng chỗ làm lúc trước. Hai người chẳng mấy thân thiết, đột nhiên gọi điện chỉ có thể là nhờ vả gì đó. Y Na định không nghe máy nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm vào nút nhận.
– Alo?
– Y Na, cậu mau ra đây đi, người yêu của cậu đang nằm vật ra đường đây này.
– Cái gì?
Cô ta trợn tròn mắt. Trần Đình đã mấy ngày không về cũng chẳng gọi điện thoại, giờ này lại đang nằm ở ngoài đường, bộ dạng lếch thếch.
Y Na vì sĩ diện mà chẳng định ra đón, nhưng nghĩ đến đứa con đang nằm trong bụng lại đứng dậy mặc thêm áo khoác vào rồi theo chỉ dẫn mà tới nơi đón Trần Đình.
Hắn đang nôn ói ở gốc cây ngay đường lớn, không biết có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn khiến Y Na ngại muốn độn thổ. Cô ta chạy lại đỡ Trần Đình, hắn liền gạt ra, mắt đỏ kè lẩm bẩm:
– Mày là ai? Đừng động vào tao!
Y Na cúi gầm, cố xõa tóc che đi khuôn mặt, nhỏ giọng bảo:
– Em là Y Na. Anh đừng gây rối nữa, chúng ta về nhà thôi.
Trần Đình nghe thấy tên Y Na vẫn nửa tỉnh nửa mê, trên người toát ra mùi rượu nồng nặc. Cô ta loay hoay mãi mới kéo được hắn lên, sau đó gọi taxi về nhà.
Trần Đình vừa về nhà đã đá giày lung tung, cà vạt kéo ra quá nửa rồi lại nằm vật xuống ghế sofa, miệng lầm bầm:
– Con tôi đâu? Nó ở đâu rồi?
Y Na có chút bất ngờ. Cô ta chỉ mới phát hiện bản thân mình mang thai vào sáng nay, không lí nào hắn ta lại biết nhanh như vậy được.
– Sao anh biết em mang thai? Phải, chúng ta sắp có con rồi, anh mau chỉnh đốn lại bản thân đi, đừng để gương xấu cho con.
Hắn ta nghe tin Y Na mang thai, đầu óc liền tỉnh táo hơn vài phần nhưng giọng vẫn khàn đặc, rè rè:
– Cái gì? Cô có thai? Tôi không về nhà một tuần nay rồi, cũng không động chạm vào cô, làm sao có thai được? Cô lăng loàn với thằng nào rồi đúng không?
Trần Đình không cho cô ta cơ hội giải thích đã đứng bật dậy, tát thẳng vào bên má phải. Y Na bị đánh không kịp đỡ, suýt đã ngã. Cô ả la lên:
– Anh điên à? Tôi có thai được ba tuần rồi, không phải của họ Trần nhà anh thì là của ai.
Hắn ta dần mất kiểm soát, luôn miệng gào thét lớn, xô đổ hết đồ đạc trên bàn. Y Na lại khiếp sợ, đứng sát vào chân tường, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi.
– Vậy là tao có hai đứa con, nhưng một đứa đã chết rồi. Là ai giết nó? Hả?
Trần Đình giống như biến thành con hổ dữ, liên tục gầm gào. Trong căn nhà lớn lại càng vang rõ hơn, vọng lại khiến chính hắn cũng thấy giật mình. Đột nhiên, hắn liếc mắt nhìn sang Y Na. Kí ức về lần gặp mặt năm đó lại ùa về. Trước khi Y Na cầm tay hắn chạy đi còn đạp vào bụng Mộc Yên Chi, sau khi ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng Thẩm Nhược Giai oán than. Nhưng lúc đó hắn không để ý, chỉ chạy đi một mạch.