Quân Dao vẫn cười, mềm giọng hỏi:
– Sao lại gọi em ra đây thế? Nhớ em thì tới quán bar không phải được rồi sao?
Cao Tuấn Lãng dựa người vào xe, tay vuốt nhẹ lên tóc,
nhếch mày hỏi:
– Cô có còn muốn làm việc ở bar nữa không?
Cô ta còn đang tưởng anh muốn sắp xếp cho mình công việc mới, bèn sà lại, uốn éo người:
– Anh cho em làm ở đâu thì em làm ở đó.
Cao Tuấn Lãng bật cười, nhưng đáy mắt lại không có chút hơi ấm nào, bộ dáng kiêu ngạo khó nắm bắt.
– Quân Dao! Hôm nay cô đã đi tìm Yên Chi à?
Quân Dao chưa bao giờ nghe
anh gọi thẳng tên họ của mình cho nên có chút sợ sệt. Trước đây Cao Tuấn Lãng toàn gọi ả một tiếng bảo bối, hai tiếng cục cưng, lần này thực sự làm thần kinh của ả một phen run rẩy.
– Em đâu có, em không biết Yên Chi là ai hết. Anh nghe…
Bàn tay to lớn của Cao Tuấn Lãng đã bóp chặt cằm ả, cũng đập vỡ vụn những lời điêu toa muốn thoát ra khỏi miệng. Quân Dao hoảng sợ, bám vào cánh tay anh, run run nói:
– Tuấn Lãng, anh buông ra đi, em… đau quá!
– Cô còn biết đau à?
Quân Dao đột nhiên cảm thấy chuyện ngu ngốc nhất cả đời ả chính là tìm tới Mộc Yên Chi. Người nhà họ Cao không dễ động vào, đây là điều mà ả nên học thuộc, khắc cốt ghi tâm mới phải.
– Em xin lỗi. Em sai rồi, anh buông ra đi, đau quá!!!
– Tôi chưa từng nói rõ với cô chúng ta là loại quan hệ gì ư?
Xương hàm của cô ta như muốn nứt ra, hai tay chắp lại trước ngực cầu xin anh.
– Em xin lỗi, em xin lỗi, Tuấn Lãng.
Cao Tuấn Lãng bây giờ không hề giống với khi nãy, ánh mắt không còn hiền hòa, trên môi cũng không phải là nụ cười thuần khiết nữa. Bởi vì Quân Dao thực sự đã chọc giận anh. Cô ta rất xinh đẹp nhưng lại không an phận, một mực muốn bước lên địa vị cao hơn, muốn được người ta gọi hai tiếng “cô Cao”.
Lần này anh đích thân tìm tới cô ta, chính là muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Cao Tuấn Lãng vẫn chưa chịu buông tay, nghiến răng nhả ra từng chữ:
– Chúng ta làm lớn lên một trận, được không?
Quân Dao lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt sắp ứa ra tới nơi.
– Không, em không dám nữa. Tuấn Lãng, em xin lỗi. Anh thả em ra đi, em sẽ đi thật xa, không bao giờ làm phiền tới anh nữa.
– Cô cứ thử xem!
Cô ta không dám cãi lại lời anh. Dù sao thì anh với cô ta chẳng có gì ngoài quan hệ tình – tiền, chính anh đã nâng đỡ ả đến vị trí bây giờ. Nếu anh muốn đạp ả xuống thì chẳng khác nào giết một con kiến cả, vô cùng dễ dàng.
Cao Tuấn Lãng không muốn day dưa thêm nữa, dứt khoát buông tay ra. Quân Dao hoảng loạn đến chảy nước mắt, giọng khò khè:
– Em đi, em đi ngay.
Anh phủi phủi tay, sau đó lên xe rời đi. Cao Tuấn Lãng không phải người tuyệt tình như thế, dù sao cũng đã từng nằm chung giường, ít nhiều sẽ có cảm xúc. Nhưng con người này lại không biết điểm dừng, hết lần này tới lần khác luôn đòi hỏi anh. Cao Tuấn Lãng cả đời này chỉ có thể đáp ứng cho một mình Mộc Yên Chi, còn những người khác đều không quan trọng.
Sau khi xe anh khuất dạng, Quân Dao nhanh chóng lau đi nước mắt, cuống quýt chạy mất. Có lẽ ả sẽ đến thành phố khác làm ăn, bởi ở đây cũng chẳng còn mặt mũi nào, mấy đồng nghiệp nữ mà trước nay ả luôn chèn ép đã sắp ngẩng cao đầu mà khinh miệt lại ả rồi.
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã sắp hết tuần nghỉ phép, Mộc Yên Chi đang lên dây cót cho việc đi làm trở lại. Một tuần ngồi ở nhà khiến cô hơi bức bối, với người ham công tiếc việc như cô thì bệnh viện mới là thiên đường. Dạo gần đây Cao Tuấn Lãng khá bận rộn, vì vừa phải học cách quản lí vừa giải quyết thêm công việc ngoài lề, buổi tối chỉ có thể dành cho cô khoảng hai tiếng đồng hồ. Anh luôn than vãn rằng không thể gặp cô nhiều hơn, lần nào cũng dùng cái điệu bộ tủi thân khiến Mộc Yên Chi không thể kiềm lòng.
Cao Tuấn Lãng vẫn chưa nói với cô về việc sẽ đi du học, anh cảm thấy hai người vừa yêu nhau, nếu xa nhau lúc này thì thật quá khó khăn.
Mộc Yên Chi đang ủi quần áo, điện thoại đặt ở trước mặt để nói chuyện với Thẩm Nhược Giai.
– Cậu có kế hoạch gì cho ngày lễ tỏ tình sắp tới chưa?
Cô dừng tay lại một chút, vuốt màn hình điện thoại để xem lịch, phát hiện ra còn hai ngày nữa là tới ngày tỏ tình rồi. Trước nay Mộc Yên Chi không để ý nhiều đến mấy ngày lễ này, muốn quà thì tự mua quà, có khi còn mua để tặng ngược lại người khác.
Thẩm Nhược Giai chọc ghẹo cô:
– Năm nay có đại gia mua quà cho rồi nhé! Sướng nhất cậu.
Cô cười, thuận miệng đáp lại:
– Phạm Anh Thần nhà cậu cũng đại gia đấy thôi. Năm nào chẳng mua quà tặng cậu.
Thẩm Nhược Giai che tay lên miệng cười, lại nhìn sang người đàn ông đang đứng ở bếp chăm chỉ nấu ăn kia, hạnh phúc nói:
– Lão Phạm nhà tớ vẫn là nhất!
Hai người trò chuyện đến tận chín rưỡi mới tắt máy. Mộc Yên Chi đang gỡ mặt nạ, định đắp lên mặt rồi mới đi ngủ, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Khỏi cần nhìn cô cũng biết là ai gọi đến. Cao Tuấn Lãng đến giờ mới tan làm, vừa về đến nhà đã điện thoại cho cô.
– Bảo bối! Anh nhớ em rồi!!!
Cô nằm xuống gối, đưa tay chỉnh lại mặt nạ cho khớp với mặt, cười đáp:
– Em cũng nhớ anh.
– Mai em đi làm à?
– Ừm, em ở nhà chán lắm rồi.
Cao Tuấn Lãng còn đang mặc nguyên bộ vest, thấy nóng liền cởi ra, đến lúc anh mở đến cúc áo thứ ba thì đã thấy Mộc Yên Chi nhìn sang chỗ khác.
– Yên Chi?
Anh gọi mà cô vẫn không quay mặt lại, chỉ đáp:
– Sao thế?
Cao Tuấn Lãng cười phì, nhận ra Mộc Yên Chi không phải lần đầu yêu đương mà vẫn ngượng ngùng như thế, trong chốc lát thấy có chút thú vị. Anh lại càng bạo hơn, cởi đến tận nút áo cuối cùng, còn cố ý để điện thoại ra xa cho cô thấy hết cả thân trên.
Cao Tuấn Lãng có khá nhiều hình xăm nhưng chỉ cỡ vừa hoặc nhỏ, không quá hầm hố khiến người ta khiếp sợ. Mộc Yên Chi nhìn đi chỗ khác nhưng không nhịn được mà liếc mắt sang nhìn, hai gò má thoáng chốc ửng đỏ.
– Bắt được em nhìn trộm nhé!
– Em không có.
Anh cười, vô ý liếm môi một cái lại khiến cho sắc đỏ trên mặt cô càng hiện rõ, cách một lớp mặt nạ dường như vẫn lờ mờ nhìn thấy.
Cao Tuấn Lãng cởi áo xong thì đi cạo râu, vừa thoa kem lên mặt vừa nói:
– Lễ 520 em có hẹn chưa?
– Hôm đó em đi làm, không có hẹn gì. Sao thế?
– Đương nhiên em phải để ngày đó cho anh rồi.
Mộc Yên Chi cười. Người yêu nhau phải cùng nhau trải qua vài ngày lễ kỉ niệm, hơn nữa anh và cô là năm đầu tiên cho nên đặc biệt có ý nghĩa. Cô nghĩ hai người chỉ đi xem phim hoặc ăn tối gì đó chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc được tặng quà. Bởi vì trước đây khi ở cùng Trần Đình, hắn ta chẳng bao giờ nhắc đến mấy ngày lễ như vậy cả, đến một lời chúc cũng không có, mãi rồi thành quen. Lẽ ra cô phải biết tình cảm của hắn đã phai nhạt từ lâu rồi mới phải.
Ngày lễ tỏ tình vậy mà đã đến rồi. Ở bệnh viện của cô cũng sôi nổi không kém. Mấy cô thực tập sinh háo hức chờ được người yêu tặng quà, không ngừng cảm
thán.
Từ lúc cô đi làm đến giờ, số lần gặp Hoàng Trình chưa đếm đủ một bàn tay, nghe nói là anh ta sắp chuyển công tác, đến thành phố gần biển nào đó làm việc. Mộc Yên Chi không quan tâm đến, ít gặp chừng nào thì tốt chừng đó, khỏi phải nghĩ xem nên nói gì.
Thẩm Nhược Giai tranh thủ giờ nghỉ giải lao đi tìm cô nói chuyện phiếm. Cô nàng lướt mạng xã hội, thấy bạn bè liên tục khoe quà liền giơ điện thoại lên cho cô nhìn, nói:
– Cậu nhìn này, cái đồng hồ này không rẻ đâu, chắc phải hơn mười ngàn đô đấy!
Mộc Yên Chi chỉ ngẩng mặt lên nhìn vài giây rồi lại cúi xuống, chỉ đáp lại qua loa:
– Đắt thật!
Thẩm Nhược Giai lướt thêm vài lần nữa, dường như muốn khóc tới nơi, nói:
– Trời má ơi, cô bạn học
chung với mình hồi đại học ấy, được người yêu tặng hẳn siêu xe này.
– Thôi đừng xem nữa, về ăn cơm mà lão Phạm nấu đi!
Cô nàng tắt điện thoại, mỉm cười tự hào nói:
– Cơm tớ đã ăn rồi, quà cũng nhận rồi.
Mộc Yên Chi nghe đến đây mới tò mò hỏi lại:
– Đã nhận được rồi à? Là gì thế?
– Bí mật!
Cô bĩu môi, ý không thèm biết, tiếp tục chăm chỉ đọc tài liệu y khoa.