Mọi người vây xung quang giường bệnh bọn cô, hồi hộp chờ đợi, và không phụ lòng mọi người bọn cô từ từ hé mở mí mắt nặng trịch, đầu đau quá, từng sự việc xâu chuỗi lại lướt qua trong đầu bọn cô.
Đầu tiên là hủy hôn, chuẩn bị rời xa nơi đây thì bị hãm hại. Nếu không nhầm kẻ chủ mưu là ba ả kia bởi bọn cô nghe được cuộc trò chuyện vô tình đó. Bọn cô chọn cách im lặng mà rời đi mà lại còn mướn người truy sát làm liên luỵ người vô tội, mất một mạng người.
Bọn cô biết được chuyện này là trong lúc ý chí dần khôi phục có nghe loáng thoáng các y tá bảo nhau bọn cô may mắn hơn bác tài xế xấu số kia.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, được lắm, nếu muốn đấu bọn tôi đấu cùng các người. Nhất định cho mấy người thân tàn ma dại, quãng đời còn lại phải sống trong chốn ngục tù, từng ngày đếm lịch mong cơ hội thoát ra mà chẳng một tia hi vọng. Cho các người biết thế nào là đau khổ, thế nào là sự mất mác, chờ đó mà nhận lấy.
– Đây là đâu? Tôi là ai? Các người sao lại nhìn tôi chằm chằm như thế?
Nó lên tiếng, nó giả vờ mình bị mất trí nhớ để tiện bề trả thù ba ả kia, tỉnh dậy lại bị cái nhìn xuyên thủng của mọi người cứ chòng chọc vào nó, cảm giác cứ sao sao ý, đan xen lẫn lộn, có cảm giác không nỡ.
Cô và nhỏ tỉnh dậy cũng ngơ ngác nhìn nó, vì nó đã ra dấu bảo đừng thắc mắc, giải thích sau nên đành im lặng bắt chước nó, đưa ánh mắt xa lạ nhìn mọi người.
– Con không nhớ bọn ta sao?
Ba mẹ họ nhào vô ôm chầm lấy ba người làm cô, nó và nhỏ phải nhăn mặt vì đau, có phần nghẹt thở.
– Nghẹt thở a.
Ba người đồng thanh, huhu, khó khăn lắm mới tỉnh dậy, thật chẳng muốn ngủ nữa đâu, ba mẹ à, con biết người kích động khi bọn con không nhớ ra nhưng đừng ôm chặt quá, có khi người làm con chết vì cái ôm đấy.
– Ừ…ừ ba mẹ xin lỗi.
– Ba mẹ sao?
Bọn cô nói, mọi người nhìn nhau, nước mắt lại tuôn trào. Họ phải sống sao đây, đứa con gái họ đứt ruột đẻ ra lại quên sạch kí ức, một chút chẳng còn, cứ tròn xoe mắt, đề phòng họ như người dưng nước lã.
– Bác sĩ đâu, ông mau vào đây khám xem họ bị gì ?
Hắn hét lớn, ông bác sĩ vội chạy vào.
– Ra ngoài, để tôi kiểm tra.
Mọi người lần lượt ra ngoài, ông bác sĩ bắt đầu kiểm tra, lát sau ông đi ra, nói.
– Họ bị mất trí nhớ tạm thời ngoài ra không gì nghiêm trọng nữa.
Ông bác sĩ thấy kì lạ, rõ ràng là vùng đầu không chấn thương nặng cớ gì lại mất trí nhớ, chẳng lẽ ông kiểm tra sai sót hay sao.
Mọi người lại ùa vào phòng, hỏi bọn cô đủ điều nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu, kèm theo câu nói.
– Đừng nói nữa, cố nhớ đầu lại đau, đừng ép nữa mà.
– Chí ít con phải nhớ bọn ta là mẹ tụi con chứ. Sao con lại quên hả Băng Nguyệt, Nguyệt Băng?
Ông Hạ Văn cùng bà Băng Ngọc đau xót khi nhìn hai đứa con mình hết mực yêu thương trở nên xa lạ.
Bên nhỏ chả khá là bao, ba mẹ nhỏ trách mình quá ham công tiếc việc, vô tình bỏ rơi nhỏ một mình tự chăm sóc bản thân. Giờ gặp lại thì lại như không quen biết nhau, có phải ông trời đang trừng phạt họ.
– Băng Nguyệt, Nguyệt Băng, Thanh Trúc là tên bọn con?
Đã giả vờ thì phải tới nơi tới chốn, không để lộ bất cứ sơ hở nào, bọn cô trong lòng ngàn vạn lần xin lỗi.
– Xin lỗi ba mẹ, có như vầy tụi con mới không liên luỵ đến người.
– Thôi, các con cứ từ từ mà nhớ, có quên cũng chẳng sao, điều quan trọng là tụi con phải dưỡng thương cho lành và phải nhớ kĩ tụi con là con gái của bọn ta.
Ba mẹ chị em cô và nhỏ cố dằn lòng, kìm dòng cảm xúc tràn đầy mới nói được như thế. Mất trí nhớ cũng tốt, có thể quên ba người mém chút là chồng kia. Quên kí ức đau buồn, lạc quan, hồn nhiên mà sống, họ đã vui rồi chẳng dám mong ước gì thêm.
– Vâng ạ, còn mấy người này là ai?
Bọn cô gật đầu, rồi chỉ tay mấy người còn lại nhưng tuyệt nhiên không chỉ bọn hắn, thưởng cho họ cục bơ to đùng.
– Người quen của tụi con.
– Vâng ạ.
Bọn cô gật đầu xem như đã biết, tặng cho họ nụ cười thân thiện. Bọn hắn hắc tuyến giăng đầy, mặt rõ đen thui, nhìn bọn hắn tưởng như mây giông ầm ầm kéo đến, sắp có bão vậy.
– Ba mẹ và mọi người về nghỉ đi, mai lại tới.
Bọn cô thấy rõ sự mệt mỏi ở mọi người, nếu cứ như thế, ba mẹ họ sẽ kiệt sức mất. Họ đã một đời gánh vác khổ cực, nhọc nhằn, chăm lo cho bọn cô khôn lớn, đều dành những thứ tốt nhất cho bọn cô. Nay bọn cô lại làm họ càng sầu não khiến họ lại tự trách mình. Thiệt tình bọn cô cảm thấy mình thật bất hiếu nhưng phải vì mục đích, an toàn nên đành thế thôi.
– Thôi, ăn gì ta mua cho.
– Ba mẹ à, về nghỉ ngơi đi, tụi con có thể tự mua ăn được mà.
Bọn cô mè nheo, ánh mắt long lanh đầy sự van nài, bọn cô có thể đi mà mặc dù nó có chút chật vật, bất tiện nhưng không sao. Bất quá ngồi xe lăn cũng được, ba mẹ đừng lo nữa, nhìn xem người như già thêm vài tuổi ý, thương quá cơ.
– Nhưng…nhưng…
Mọi người cứ nhưng nhị không rời đi đến khi bọn hắn lên tiếng.
– Mọi người yên tâm đi ạ, bọn con sẽ chăm sóc họ.
Vừa dứt lời thì nhận ngay ánh mắt viên đạn của ba mẹ người nào đó. Ngay cả lễ kết hôn, ngày quan trọng của cuộc đời người con gái, không để buổi lễ yên bình diễn ra dưới sự chứng kiến của mọi quan khách, để cho người yêu cũ, tình nhân đại loại cho gì đó mà theo họ rất đáng khinh phá huỷ hôn lễ, thì lấy tư cách gì chăm sóc cho con họ.
– Đúng đó, để mấy cậu chủ ở đây đi.
Cái gì? Bọn cô gọi bọn hắn là cậu chủ, nghe như sét đánh ngang tai, sốc không thể tưởng tượng nổi, trân trân nhìn bọn cô tra khảo.
– Sao tụi con gọi mấy người đó là cậu chủ?
– Dạ, trong trí nhớ của tụi con hình như gia đình mình mắc nợ họ nên tụi con đi là người hầu để trả nợ ạ.
…
Cạn lời rồi, trong đầu ba mẹ chị em cô và nhỏ đầy dấu chấm hỏi. Sao nhớ cái có lợi cho bản thân thì không, mà lại nhớ cái tào lao, mấy thứ thiệt thòi như thế. Còn dùng ánh mắt nai tơ nữa chứ, đúng là ngốc lắm.
Bọn cô thì khác nha, phải uốn lưỡi dữ lắm mới thốt những lời hoa mĩ cho bọn hắn nghe mát ruột mát gan. Chứ sau này không có cửa mà hả với chả dạ đâu.
Chờ đi, mấy tên đàn ông xấu xa các người, lăng nhăng, ong bướm, có cái này muốn cái kia, đồ bắt cá hai tay, hứa một đời chung thủy, chưa chi tình cũ không rủ cũng tới, tình nhân kéo đến đòi chịu trách nhiệm. Cái cục tức này chưa nuốt trôi thì cái khác ập tới.
Càng nói càng giận, hận không có chỗ mà trút lên. Ba ả kia nghĩ mình là ai chứ, không có thai lại đi nhận vơ, còn dám hại người vô tội, đáng hận mà. Đợi bọn ả sau khi dọn tới biệt thự của bọn hắn đi, bọn cô sẽ cho nếm đủ mùi vị, hãy cùng với bọn hắn chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau, vậy mới công bằng, hahaha…
Nụ cười đầy thâm hiểm, đang âm thầm lên kế hoạch tỉ mỉ, sớm thôi mấy người đó sẽ được bọn cô phục vụ tận tình 24/24. Chu đáo đến mức các người muốn quên cũng không được, là bài học đầu đời các người phải khắc cốt ghi tâm khi lỡ dại động nhầm ổ kiến lửa như bọn cô.
– Không về, tụi con giận nha!
Quay sang, bọn cô phát hiện mọi người không đi vẫn đứng đó liền ra chiều làm nũng. Nhưng công nhận tác dụng cực kì, mọi người đã lần lượt kéo nhau ra về chỉ còn bọn nó và bọn hắn trong phòng.
Thấy mọi người đã về hết, hắn ra hiệu cho anh và cậu, hai người kia hiểu ý, ẵm cô và nhỏ đặt trên xe lăn đẩy ra ngoài, mấy cái người này, người ta mới tỉnh lại không cho người ta nghỉ ngơi còn bày trò.
– Cậu chủ, người đưa bọn tôi đi đâu.
Cô và nhỏ phản kháng nhưng tay chân đều bị thương, sức lực chưa đủ để giết một con muỗi chứ huống chi là đánh cậu và anh.
Hai người kia không trả lời, đẩy cô với nhỏ thẳng ra ngoài.
Hắn xích lại gần nó lên tiếng hỏi.
– Nguyệt Băng, em ăn gì anh mua.
– Cậu chủ, phận tôi là người hầu, xin cậu ý tứ đừng xưng hô thân mật như thể ta đang yêu nhau, tôi nổi da gà đấy.
Nó nói, quay lưng về phía hắn.
– Cái gì, anh thích anh có quyền.
Thế rồi hắn cứ kể lại chuyện trước đây. Nào là nó bám theo hắn, giở trò câu dẫn hắn, làm hắn yêu nó, tất nhiên hắn lượt qua những đoạn cãi vã và không hề đề cập đến việc kết hôn không thành kia.
Nó nghe mà điếc hết cả tai, tay nắm chặt thành nắm đấm chỉ muốn lao vào đấm gãy răng hắn. Xạo vừa vừa thôi, nghe nó mất trí thì muốn nói, muốn bịa gì cũng được sao? Phiền chết được, nó càu nhàu.
– Cậu chủ về đi, người nói nhiều quá!
– Nếu anh là cậu chủ thì anh nói em phải nghe, không có quyền đuổi anh.
Hắn được đằng chân lên đằng đầu, dám lấy quyền thế mà uy hiếp nó. Nó nghiến răng ken két, trong lòng phỉ nhổ hắn, rủa xối xả, bực bội nó hét.
– Về đi.
Hắn mặt dày không đi, trèo lên giường của nó nằm luôn, cả hai chen chúc trên chiếc giường bé tí, máu sôi sùng sục, nó chửi mắng.
– Cậu chủ về đi, cút khỏi đây, tôi không muốn cậu làm phiền, đưa chị tôi với Thanh Trúc về phòng ngay, rồi làm ơn cậu với hai cậu chủ kia đi đi.
– Anh nói rồi, anh thích ở đây.
Hắn ôm chặt nó, tỳ cằm lên đầu nó. Nó thấy mình thật nhỏ bé, nói không được hắn, nó tự mình đi.
– Cậu không đi, tôi đi.
Nó không quan tâm mình trong thân phận người hầu thấp cổ bé họng, thẳng tay đẩy hắn. Nhưng khổ nỗi cái giường bé tí, nó đẩy một phát hắn liền lăn xuống giường, đập đầu xuống đất, u lên một cục trên trán.
Hắn bò dậy lườm nguýt nó, đã thành ra như vầy mà còn hung dữ, tính nết khó bỏ mà, lãng qua chuyện khác hắn hỏi.
– Nói cho anh biết, bọn em bị tai nạn là bị hãm hại hay ngoài ý muốn.
– Cậu lì quá, cậu quên rằng tôi mất trí à, còn hỏi câu hết sức ngớ ngẩn.
Nó nghêng mặt trả lời, hứ, có giỏi thì đi điều tra xem người yêu cũ của anh làm gì tôi, ở đó mà tra với hỏi.
– Anh không tin em mất trí nhớ, tự nói hay bị anh ép.
Hắn hù doạ nó, tiến gần nó. Nó hất mặt, tưởng nó sợ à, làm gì làm đi, tay nó nắm chắc con dao được bỏ trên bàn chỉ cần hắn một bước tiến đến thì nhất định máu sẽ chảy.
Hắn ép nó, định hôn nó thì nó cầm con dao xẹt một đường ngang bả vai hắn.
Sẵn chân đạp hắn một cái, hắn ngã lăn quay, máu từ bả vai rỉ ra từng giọt. Hắn nằm im trên nền đất lạnh lẽo, lúc nãy truyền máu cho nó giờ lại bị nó làm cho mất máu, hắn đến mệt mỏi, khép hờ mi mắt, bất động tại chỗ.
Nó chòm người khều khều hắn, hắn chết rồi hả, nó gạch nhẹ thôi mà, chỉ là cảnh cáo, sao yếu như sên vậy.
Nó trèo xuống giường, đỡ hắn ngồi dậy, chẳng nhân nhượng, nó giáng vào mặt hắn vài bạt tai, miệng nó oang oang.
– Nè, chết rồi hả? Nếu có như vậy, phiền cậu chủ lăn về nhà may ra có người lo lắng.
Tính khí nó thay đổi hẳn, chắc do chấn thương nặng ở vùng đầu, nên hắn nghĩ nó chắc mất trí nhớ thiệt, cũng không hoài nghi nữa.
– Em không cần trù ẻo anh, băng bó cho anh mau đi.
Hắn mở mắt nhìn nó. Nguyệt Băng em nỡ lòng nào mong anh chết, cái mặt tỏ ra vui mừng nữa chứ.
– Xí, cậu chủ tự đi mà băng.
Nó lấy hộp cứu thương được đặt sẵn trong phòng ném vào hắn, hộp cứu thương lại rớt trúng đầu hắn.
Ánh mắt hắn ai oái nhìn nó, tuyệt tình thế là cùng, nó vẫn vui vẻ, thản nhiên lè lưỡi trêu hắn.
Hắn cởi bỏ chiếc áo sơ mi, lộ ra cơ bụng sáu múi, một vết gạch nơi bả vai đang chảy máu, hắn cầm bông băng, oxi già sát trùng vết thương, điều này hơi khó khăn, nghiêng đầu một bên cái cổ hắn muốn trẹo, hắn quát nó.
– Em lại sát trùng giúp anh.
– Không được à nha, tay chân tôi bị trày xước đụng vào rát lắm, cậu chủ thông cảm tự làm đi.
Nó viện cớ, nằm lì trên giường.
– Không biết, em phải có trách nhiệm, mau lên anh mất máu nhiều rồi, sắp chịu không nổi.
Hắn than lên than xuống, tình cảnh như nó là người cầm quyền, hắn là kẻ nô lệ bị nó đày đoạ vậy.
– Chết thì tốt, đỡ phải làm người hầu cho cậu, nợ theo đó được xoá sạch, giờ cậu đừng phiền, tôi đang ngủ .
Hắn tức, bực bội quăng mọi thứ qua một bên, leo lên giường nó nữa, ôm nó vào lòng chặt còn hơn lúc nãy, cả phần trên của hắn dán chặt vào người nó.
– Một phát không đủ, tin tôi đạp một phát cho cậu chầu trời luôn không?
– Có ngon thì em đạp đi.
– Đừng trách nha!
Nó thục cù chỏ vào bụng hắn, chân co ngược về phía sau một phát vào bụng hắn luôn.
Hắn co người đau đớn, trời ơi, nó định đạp chết hắn sao, đang nghĩ ngợi, hắn liền bị nó cho hai phát vào cùng một lúc.
Lần nữa oanh oanh liệt liệt té xuống giường, nhưng hắn còn kéo nó theo.
Bị va chạm mạnh, vết thương trên người nó lại nhói, nó khóc nức nở, miệng nhỏ liên tục mắng hắn.
– Xấu xa, đáng ghét, chết bầm, chết dẫm, hại tôi thê thảm, mới đỡ đau lại bị cậu chủ làm cho thương tích, huhu….
Hắn đau đầu với nó, không thua kém liền mắng nó.
– Ai mượn em làm anh bị thương, em nên nhớ anh là người truyền máu cho em.
– Vậy hả, cậu rút lại đi, trả máu cho cậu đó hức…hức…
Nó giơ tay trước mặt hắn, giọng nói nghẹn ngào như nó ấm ức lắm.
– Thôi, nín ngay, lên giường ngủ đi.
Hắn bó tay, nhẹ nhàng ẵm nó đặt lên giường. Nó nhân cơ hội chôn mặt vào bờ ngực săn chắc của hắn mà khóc, nước mắt trút lên người hắn.
Cứ như hắn vừa tắm xong chưa kịp lau khô người.
– Ngoan, ngủ đi.
– Lấy lên đây, tôi băng cho.
Nó nổi lên lòng tốt muốn giúp hắn, không hẳn như vậy. Nó còn muốn trả thù hắn dài dài, cái này chỉ là một phần nhỏ, hắn nghe theo đặt lên giường tất cả.
Nó lấy bông gòn đã thấm oxi già thoa xung quanh vết thương, nó ấn mạnh hết sức, cố tình làm hắn đau, rồi lấy băng gạc đặt lên dán keo thế là xong.
– Rồi, cậu về đi.
Nó tiếp tục xua đuổi hắn, thu dọn bông băng đặt về chỗ cũ.
– Không.
– Cậu thiệt lì lợm.
Nó lầm bầm, về đi mà, ở gì hoài vậy, nó đâu phải là nam châm, hắn cũng đâu phải là sắt mà cả hai hút chặt lấy nhau.
– Anh nghe không rõ, nói lại nào.
Hắn đưa tai gần nó, nó kéo tai hắn, dùng âm lượng cực đại mà hét.
– Cút.
– Oái, lũng màng nhĩ của anh rồi Nguyệt Băng.
Hắn xoa xoa cái tai tội nghiệp của mình, mất trí nhớ, nó trở nên hung dữ như bà chằng hết dễ thương, đáng yêu rồi.
– Để anh mua cháo cho em ăn.
Hắn với cái áo mặc tạm vào, chuẩn bị đi ra cửa thì bị nó gọi giật lại.
– Không, cậu về đi, ăn gì tôi tự mua.
– Cấm cãi.
– Cậu mua cậu tự mà ăn.
Nó trề môi, người ta vờ là mình đang mất trí nhớ còn giở giọng ép buộc. Tức điên người, mà nó có ăn thì cũng ăn cháo do chị nó hay người trong nhà nấu nó còn ăn chứ mua cháo bên ngoài có đánh cỡ nào nó cũng không ăn.
Hắn hết cách, lại dụ dỗ nó, nhưng lời nói như gió thoảng mây bay, nghe bên tai này lọt bên tai kia.
– Im, cậu phiền quá, tôi nói với cậu rồi mà, xưng hô đàng hoàng dùm cái.
Nó gắt lên, bực bội, người gì mà dai như đĩa đuổi mãi không đi. Đã vậy thuận theo cho vừa lòng.
– Nếu tôi ăn cậu phải về.
– Ừ.
Nó dang tay về phía hắn bảo hắn ẵm nó xuống căn tin bệnh viện, nó lười đi lắm, sẵn tiện hành hạ hắn luôn.
Hắn thuận theo, ẵm nó đi vào thang máy xuống thẳng tầng dưới, rẽ hướng vào căn tin.
~~~~~~~~~
Ở căn tin, nhỏ và cô đang ăn thoả thích, ăn cháo đủ loại, đủ chất nhưng hai người thích nha, ngon quá, không thể cưỡng lại.
Từ xa, hắn ẵm nó đi tới, định thả nó xuống, nó quay mặt đi, la quang quát.
– Qua bàn khác đi.
Nó nghe mùi cháo, xộc vào mũi khó chịu vô cùng, nó như muốn nôn, lật đật hối thúc hắn.
Hắn với nó qua bàn khác, đặt mong ngồi xuống là hắn hỏi nó.
– Ăn gì?
– Bánh.
Cốc đầu nó hắn mắng.
– Ở đây làm gì có.
Nó chu chu môi, mặt xị xuống, rõ đáng thương.
– Chở tôi về biệt thự của cậu đi, món thích thì không có, món ghét lại có thừa. Vậy ăn cái gì?
Hắn rời ghế lại đứng kế bên nó, ẵm nó lên đi ngược lại về phòng làm nó tức anh ách trong lòng.
– Ngoan ngoãn ở đây, anh về nấu cháo mang vào cho em. Không ngờ em mất trí nhớ mà vẫn ghét cháo như ngày nào.
– Mệt cậu quá, ở đó mà soi với xét. Sao tôi bảo cậu đổi kiểu xưng hô cậu không chịu. Giờ ở đó mà nói, mà cậu ngốc quá cơ, tôi mất trí nhớ chứ khẩu vị, sở thích, sở ghét của tôi có mất đâu, nói như vậy thật nực cười. Thôi, nói với cậu tôi nhức đầu lắm, thà tôi nói với đầu gối của mình sướng hơn, giờ tôi mặc kệ, xưng hô sao tuỳ cậu, tôi chả thèm nói nữa.
Nó bắt bẻ hắn từng câu từng chữ, cả gan nói hắn ngốc, nó chê hắn thậm tệ làm hắn ngậm miệng không thể cải lí với nó. Hắn tự hỏi IQ hắn từ bao giờ nó lại tuột dữ vậy.
Nhưng hắn chả chịu lép vế trước nó, hắn là ai chứ, là một tổng giám đốc cao cao tại thượng, sao có thể để yên, lấy lại tinh thần, hắn cốc liên tiếp vào đầu nó, mắng yêu.
– Anh mới nói một câu, em trả treo mười câu. Bộ em ăn cơm hớt hả?
…
Giở giọng giáo huấn nó khiến nó khóc ròng trong lòng, biết vậy khỏi nói để hắn nấu cho ăn. Giờ biết trách ai chỉ mong hãy rộng lượng đừng chấp nhặt với nó, thương tình vì nó mất trí mà cứu vớt cái bụng đói của nó đi.
Hắn nói nấu cho nó ăn, nấu đâu không thấy toàn nghe mắng, cỡ 10 phút qua đi, hắn chưa có dấu hiệu dừng, nó rửa tai nghe hắn mắng nãy giờ, không lẽ nó nghe mắng thay ăn để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.