Chị Em Song Sinh Họ Hạ

Chương 35



Đem cái bánh ra phòng khách, cô chia thành nhiều phần nhỏ. Mỗi người một phần, ngay cả quản gia, các chị người hầu ai cũng có phần.

Nhỏ ngồi ăn ngon lành, còn một chút bánh cuối cùng chưa cho vào miệng đã bị cướp mất. Nhỏ hừng hực lửa giận, quay sang mắng người vô duyên nào đó.

– Âu Thiên Kì, anh quá đáng, đó là bánh của tôi kia mà, anh lấy rồi lấy gì tôi ăn. Tôi không biết đâu, anh đền đi.

Anh vẻ mặt thản nhiên, vắt chéo chân nhìn nhỏ, miệng vẫn còn đang nhai miếng bánh vừa cướp của nhỏ, cất lời châm chọc.

– Ăn chậm chi, tôi lấy ráng chịu.

Nhỏ nghiến răng ken két, dằn mạnh cái đĩa xuống bàn. Nhỏ chưa bao giờ bị ai đối xử như thế này, của ai người đó ăn, sao anh ta lại lấy của nhỏ, còn chê nhỏ ăn chậm.

Chẳng qua nhỏ muốn cảm nhận từng chút từng chút một hương vị của bánh, độ mềm của bánh cộng thêm sự béo ngậy của kem và hạnh nhân làm nhỏ vui vẻ khi nhớ đến lúc nhỏ, mẹ nhỏ cũng thường làm bánh cho nhỏ ăn. Nhưng bây giờ nhỏ đã trưởng thành, là một thiếu nữ xinh xắn, mẹ với ba nhỏ thì bận mãi không có thời gian hỏi thăm nhỏ dù chỉ một câu huống chi là làm bánh cho nhỏ ăn.

Nghĩ đến, nhỏ ứa nước mắt, chậm rãi xoay người đi lên lầu, nhỏ không muốn ai thấy được nỗi cô đơn, sự yếu đuối trong nhỏ.

Nó và cô ngớ người, sau đó quay qua lườm anh, đàn ông con trai gì mà giành ăn, nhỏ mọn với một cô gái dễ thương như nhỏ. Đúng là có mắt như mù.

Nó nhéo nhẹ vào hông hắn, thì thầm nói nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

– Thanh Trúc giận rồi kìa?

– Liên quan đến tôi?

Hắn ngờ vực hỏi, chuyện của hai người đó là riêng tư, nó nói với hắn làm gì, hắn đâu phải là người gây ra.

– Haizzz, nhờ anh kêu anh ta đi dỗ Thanh Trúc đi. Chắc giờ này đang khóc bù lu bù loa trên phòng đấy.

– Chịu thua với bọn con gái các em luôn. Người ta nói không sai mà, con gái là loài động vật khó hiểu nhất thế giới.

Hắn nuông chiều xoa đầu nó, liếc xéo anh ra lệnh.

– Lên dỗ người ta đi, ở đó mà ngây người.

Anh bước đi nhưng cũng không quên mắng nó một câu.

– Bao đồng.

Vừa dứt lời anh được nó ban tặng một cái đạp chân vô cùng nhẹ nhàng làm anh phải ôm chân nén đau rồi quay sang cô nói.

– Chị sao em vậy.

Ôi không! Anh thật xui xẻo, nghĩ cái gì mà nói với cô như thế, cô giơ chân đạp mạnh vào chân bên kia của anh.

– Chừa nha, chọc tôi đi tôi cho anh gặp ma sớm hơn anh tưởng.

Anh oán than trong lòng, hai thằng bạn thân mê sắc bỏ bạn, đáng ghét.

~~~

Trên phòng, nhỏ đứng ngoài ban công hóng gió. Cơn gió lướt qua, tóc nhỏ bay bay kèm theo đó là những giọt nước mắt mặn đắng nơi khoé mắt thi nhau chảy dài xuống gò má nhỏ, bỗng nhỏ bước chân lên ban công, anh từ phía sau đi lên giật mình.

Chỉ vì miếng bánh mà có ý nghĩ tiêu cực tìm đến cái chết sao?

Anh hớt ha hớt hải chạy đến ôm eo nhỏ lôi xuống nhưng nhỏ quá dữ, vùng vẫy rất kịch liệt nên anh cứ loạng choạng rồi vấp phải chậu cây gần đó thế là cả hai lăn tròn, lăn tròn, đến cửa mới dừng lại.

Do anh lúc nãy ôm nhỏ vào lòng, nhỏ úp mặt vào vai anh nên có lăn bao nhiêu vòng thì nhỏ cũng chẳng hề bị thương. Riêng anh thì khác, trán anh xuất hiện một vết thương, không sâu lắm nhưng cũng đủ để làm người ta đau.

Nhỏ nhanh chóng ngồi dậy, chạy vào phòng lấy bông gòn, oxi già để sát trùng xung quanh vết thương, băng keo cá nhân.

– Chịu đau nha!

Nhỏ thấm bông gòn vào oxi già nhẹ nhàng chùi quanh vết thương cho anh. Mặt nhỏ nhăn mặt vì trán anh trày một đường chắc do anh trúng cạnh cửa. Thấy thôi cũng đã đau dùm tồi.

– Đau không?

Nhỏ hỏi anh, tay xé miếng keo cá nhân dán lên trán anh, nhẹ nhàng vuốt cho nó ngay ngắn không nhăn nhúm.

– Không.

Anh nhàn nhạt trả lời. Cái này chẳng nhằm nhó đối với anh nhưng được nhỏ quan tâm làm anh thấy ấm áp. Khi thấy nhỏ bước chân lên ban công, anh rất sợ nhỏ nhảy xuống đó, sợ sẽ chứng kiến nhỏ như bông hoa đỏ rực từ từ biến mất để lại cho anh một khoảng trắng đến đau thương.

Chợt anh ôm chầm lấy nhỏ, nhỏ đánh rơi luôn bịch bông gòn trên tay, vỗ nhẹ lưng anh.

– Thả tôi ra nếu không muốn bị tôi đánh.

Anh không để ý, chỉ ôm nhỏ mà không buông, vòng tay càng siết chặt, nhỏ như muốn ngạt thở, giọng nói ngắt quãng, ngập ngừng không rõ.

– Ngạt thở…thả ra…

Anh nới lỏng vòng tay, đối diện nhìn nhỏ, lớn tiếng quát.

– Vì một miếng bánh tôi ăn của em mà em định chết hả? Em ngốc lắm đó, em có nghĩ đến tôi không? Em phải biết rằng tôi thích bắt nạt em là tôi đã yêu em, em nghe rõ chưa?

Nhỏ bất ngờ và nhỏ không tin, ngờ vực hỏi anh.

– Sao anh yêu tôi, lấy cái gì để chứng minh?

Anh không trả lời câu hỏi của nhỏ, dịu dàng, ôn nhu đặt lên môi nhỏ nụ hôn. Nhỏ cắn môi anh, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khoang miệng làm nhỏ nhăn mặt, tanh quá.

Anh hôn nhỏ triền miên mặc dù nhỏ đánh anh nhưng anh chẳng buông đến khi nhỏ khóc, giọt nước mắt rơi ra, nhỏ giọt trên tay anh, anh liền lập tức ôm nhỏ vào lòng dỗ dành như đứa trẻ nhỏ.

– Thanh Trúc, ngoan nào, đừng khóc.

Nhưng tiếng khóc ngày lớn hơn, nhỏ vùi mặt vào áo anh mà khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem đều trút lên áo anh.

Khóc đã đời, nhỏ cũng nín, tội cho cái áo của anh, nó dính đầy nước mắt, nước mũi nhưng anh nào để tâm cái áo mình làm sao, điều anh quan tâm là nhỏ.

– Lúc nãy, em định nhảy xuống dưới?

– Ai nói, tôi chỉ định coi thử đứng lên cúi xuống đó có thấy cái gì đặc biệt không.

Nhỏ sụt sùi lên tiếng, kéo áo anh hỉ mũi.

– Làm tôi lo lắng, đáng phạt.

Anh áp sát nhỏ, mặt gian gian.

– Tránh ra.

Nhỏ hét, anh mà dám hôn nhỏ nữa, nhỏ sẽ gọi Băng Nguyệt với Nguyệt Băng lên đánh anh một trận cho nhớ đời. Mà khoan, anh gọi nhỏ là em cơ đấy. Cái gì đang diễn ra vậy trời, không lẽ cái ngày hôm nay tất cả có đôi có cặp hết. Ôi, thế thì còn đâu cuộc đời vui tươi, hồn nhiên thích làm gì thì làm mà chẳng bị gò bó bởi người yêu.

– Tôi yêu em, đồng ý chứ?

Anh mỉm cười, ta nói nụ cười anh ma mị, cuốn hút lắm nha. Có khi còn mê mẩn anh như cá gặp phải nước luôn đấy chứ.

Nhưng nhỏ thì ngược lại, nhỏ miễn dịch với trai đẹp. Vì theo nhỏ nghĩ, đẹp chỉ được cái mã bên ngoài, trong lòng thì xấu xa, lợi dụng vẻ đẹp của mình đi tán gái, chán thì vứt bỏ, thay bồ như thay áo. Loại đàn ông đó là nhỏ ghét nhất trên đời.

– Không.

Lòng anh nhói đâu bởi nhỏ quá phũ phàng. Rồi cảm xúc từ đâu ùa đến, hốc mắt anh hoe hoe đỏ và cuối cùng anh cũng không kìm được mà khóc lên.

Những giọt nước mắt lăn xuống má, xuống cổ anh cũng chẳng buồn lau đi. Vì anh đang bận tâm nghĩ ngợi, tại sao tình yêu đơn phương đến từ một phía nó lại đau, đau đến tận tâm can khi bị chối bỏ.

Nhưng anh có niềm tin vào chính mình cực kì. Anh tin rằng một trong nay mai nhỏ cũng phải rung động trước anh.

– Thanh Trúc…

Vừa xoay mặt qua đã thấy nhỏ dựa cửa ngủ từ đời nào. Anh thở dài một hơi rồi thu dọn bông băng đem đặt vào ngăn bàn. Sau đó đi ra ẵm nhỏ lên nhưng anh không để nhỏ ngủ trong phòng mà ẵm nhỏ đi thẳng vào phòng mình.

Lấy chân đạp cửa, anh ẵm nhỏ vào, đặt nhỏ xuống giường đắp chăn cẩn thận cho nhỏ.

Anh lấy đồ đi tắm, người anh bẩn hết sức, toàn là nhỏ gây ra, cái áo anh coi như bỏ vào sọt rác.

Lát sau, anh đi ra, anh mặc trên người cái áo thun màu đen, cái quần jean ngắn ngang gối, mái tóc ướt nhẹp do mới gội đầu.

Anh lau tóc cho khô rồi trèo lên giường ôm nhỏ. Nhỏ ngủ say nên không bài xích anh, dụi dụi đầu vào bờ ngực anh, choàng tay ôm hông anh như thể anh là gối ôm hoặc con gấu bông.

Anh chìm vào giấc ngủ cùng nhỏ.

~~~~

Phía dưới nhà, hắn và cậu đang lục tung cái nhà tìm chị em cô, chỉ mới rời mắt một tí là chạy đâu biệt tăm biệt tích hại cho hai người bọn họ tìm từ phòng bếp đi ra cũng không thấy.

Nhưng còn một nơi chưa tìm là ngoài vườn hoa. Thế là hai người mang cái mặt hầm hầm sát khí, sắp nổi trận lôi đình cùng nhau tiến bước.

Cô và nó đang hái hoa trong vườn kết thành vòng hoa, rất nhiều màu sắc trông rất đẹp rồi đem đội lên đầu Lucy.

– Nguyệt Băng, em nhìn nó dễ thương chưa kìa.

Đùa giỡn cùng Lucy cô vui lắm, cô thích nhất là ôm nó và vuốt bộ lông trắng mềm mềm như bông gòn. Đã tay lắm!

Hắn và cậu từ phía xa trông thấy chị em cô đích thực là đang ở đây, vội vàng đi lại gần. Khi thấy Lucy ở đây hắn nhíu mày chẳng nói nhìn sang nó, nó thì vui vẻ ôm Lucy, tay chọt chọt cái bụng tròn tròn của nó khiến nó lăn qua lăn lại.

– Đủ chưa?

Nghe tiếng hắn, hai chị em cô lập tức ngẩng mặt lên, nó im lặng, cô cũng vậy.

Hắn với cậu đứng yên bất động, bỗng hắn huých tay cậu, cậu hiểu ý, đi tới kéo cô vào nhà để lại không gian cho hai người.

– Hàn Phong, tôi thật sự thích chơi với Lucy.

Nó vẫn ngồi dưới đất ôm Lucy không buông. Hắn thấy thế ngồi xuống bên cạnh, trông thấy mặt mày nó nhem nhuốc, tay chân toàn bụi đất như chú mèo mới vừa nghịch xong liền lấy trong túi ra cái khăn tay lau mặt cho nó.

– Nếu em thích Lucy như vậy, tôi cho em đem nó vào nhà.

Hắn nói, giọng nói muôn phần ấm áp. Nó vui mừng thưởng cho hắn một nụ hôn ngay má.

– Hàn Phong tốt quá, thương quá đi.

Hắn đỡ nó lên, nó phủi phủi váy, hắn cúi người nhẹ nhàng xoa hai đầu gối cho nó, do quỳ nãy giờ đầu gối nó đỏ ửng.

– Hàn Phong, ẵm con Lucy giùm tôi.

Hắn liếc nó, hắn sắp thành osin không công cho nó rồi, việc gì cũng nhờ vả hắn, đem Lucy đưa qua cho nó, hắn nói.

– Vào nhà thôi.

Hắn đi trước, nó ôm Lucy chạy theo sau rồi nó té cái uỵch, Lucy vẫn trên tay nó.

Qua một phút mà nó chưa đứng lên được có lẽ ngồi lâu quá nên chân hơi tê, gần như mất cảm giác luôn rồi.

– Hàn Phong, đau.

– Thiệt hết nói nổi em mà.

Hắn quay lại, đem nó lẫn Lucy bế lên đi về phòng. Vừa vào đến nó đã đem Lucy trao qua cho hắn, cất giọng trịnh trọng.

– Giữ nó giúp tôi, tôi đi tắm cái đã.

– Được rồi, em tắm nhanh ra nhanh đừng ngâm mình lâu quá kẻ đổ bệnh.

Nó gật gật đầu, soạn đồ đi tắm. Nó chọn cho mình bộ váy dài hơn đầu gối nhằm che đi chỗ bị bầm.

Lát sau, nó trở ra rụt rè đi lại giường ngồi. Vừa đặt mông xuống chưa kịp nói gì là hắn đã sấn tới ngồi cạnh, nắm lấy chân nó đặt lên đùi mình rồi vén cái váy lên trên một chút để lộ ra đầu gối bầm tím.

– Ban nãy tôi mặc quần dài mà sao anh biết tôi bị thương?

– Em có bao giờ qua mắt được tôi. Đau không?

– Một chút.

– Nói dối, đau ráng chịu.

Hắn bắt đầu thoa thuốc, có lúc hắn ấn nhẹ vào chỗ bầm làm nó đau, hét toáng lên.

– Áaa, đau lắm, nhẹ thôi.

– Cho em chừa cái tật nói dối.

Hắn dẹp tuýp thuốc, nhéo mũi nó, mắng yêu.

– Lucy đâu?

– Ngoài vườn, tại em chưa làm chỗ ngủ cho nó, tôi bỏ nó lại chỗ cũ rồi.

Nó gật đầu, cầm máy sấy, sấy cho khô tóc, xong xuôi nó trèo lên giường ôm điện thoại.

Hắn thấy vậy giật điện thoại của nó, đắp chăn cho nó rồi bảo.

– Ngủ đi.

– Ơ, tôi chờ anh ra ngủ cùng mà.

– Em ngủ trước đi, lát nữa tôi phải đến công ty.

– Làm việc cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nha!

– Tôi biết rồi, em ngủ ngoan đi.

Hắn hôn lên trán nó rồi rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.