Đem hết đồng đồ vào nhà, cô và nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Thật ra hôm nay hai cô tốn không ít sức lực của mình. Ngủ xem như một phương thức bù đắp lại.
Trời đã về chiều, áng mây từ màu xanh chuyển sang màu vàng nhạt,len lỏi đâu đấy cũng có màu hồng, màu tím nhạt, chim chóc bay lượn trên cao từng đàn về tổ. Mặt trời lặn dần, ánh nắng mờ nhạt cũng vụt tắt. Khung cảnh buổi chiều hoàng hôn đúng là bức tranh tuyệt mĩ.
Hai con người trên giường khẽ động mi mắt, chớp chớp vài cái rồi mở ra.
– Chiều rồi ư?
– Ừ, tắm rửa thay đồ đi, rồi chị em mình xuống bếp nấu ăn.
– Vâng ạ.
Một tiếng sau hai cô đã có mặt ở phòng bếp. Ông quản gia đứng một chỗ, tay không ngừng chỉ bảo mọi người làm cái này làm cái kia. Cô cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
– Quản gia, ông đang làm gì vậy?
– Tôi đang bảo mọi người nấu ăn ạ.
Quản gia cung kính đáp.
– Ông bảo mọi người lui xuống hết đi. Hôm nay chị em tôi sẽ nấu.
Thanh âm nhẹ nhàng ấy lại vang lên lần nữa.
– Vâng thưa tiểu thư.
Quản gia phất tay bảo mọi người cùng nhau lui xuống.
Trong bếp chỉ còn lại hai chị em cô. Họ nhanh chóng bắt tay vào việc nấu nướng. Mặc tạp đề vào lấy rau củ, thịt, sườn, cá trong tủ lạnh để lên bàn.
Nó là người chuẩn bị nguyên liệu nên đã nhanh chóng gọt vỏ rau củ, sắc ra từng khúc nhỏ cho vào cái rổ. Sau đó chặt sườn ra từng khúc nhỏ, đem rửa chúng thật sạch.
– Đây chị, chị nấu canh súp đi.
– Ừ, chị biết rồi. Em làm thêm hai món nữa thôi.
Cô bắc một cái nồi lên bếp cho nước vào hơn nửa nồi, đợi nước sôi lên cô bỏ hết sườn vào nêm nếm gia vị. Sườn chín thì cô cho cà rốt vào trước, tiếp đó là củ dền và cuối cùng là khoai tây. Nồi súp sôi lên sùng sục, cô xem khoai, cà rốt, củ dền chín hết, cô tắt bếp quay sang nhìn nó.
Lúc này nó cũng đã hoàn thành được hai món. Món cá kho và món đậu que xào thịt.
Cũng chỉ có bốn người ăn nên hai chị em cô chỉ làm vài món vì không muốn lãng phí.
Dọn ra bàn ăn, nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ mà bọn hắn chưa về. Hai cô ngồi đợi được ít phút thì ngoài cổng đã nghe thấy tiếng xe.
Chắc họ về đây mà. Hai cô chạy ra, miệng cười tươi, còn giúp bọn hắn cầm áo với chiếc cặp nữa chứ.
Bọn hắn hoài nghi nhìn hai người bọn cô. Chẳng lẽ bọn hắn mới đi đến công ty một ngày mà bọn cô ở nhà té đập đầu, chạm mạch rồi ư? Thật không thể tin nổi.
– Này, lên phòng tắm rửa mau đi. Xuống ăn tối cùng chúng tôi. Nhanh đi thức ăn nguội hết bây giờ.
– Không sao đấy chứ, sao hôm nay hai cô tốt vậy.
– Đã có lòng tốt mà còn bị nghi ngờ. Không tin thì thôi, các anh sợ thì đừng ăn. Tụi tui cũng chẳng ép.
Quăng chiếc cặp với chiếc áo vào người bọn hắn, bọn cô nắm tay nhau vào bếp.
Miệng lầm bầm rủa. Ngày thường cô cũng nấu đấy, hôm nay cũng nấu bộ có gì lạ lắm sao.
Đã thế không ăn thì cô ăn hết cho bỏ ghét. Nói vậy thôi chứ cô nuốt cũng không trôi, ăn cũng chẳng hết, đành đợi bọn hắn xuống vậy.
Sau khi bọn cô bỏ đi, bọn hắn đã kịp hiểu hết lời cô nói. Nhanh chân về phòng tắm rửa thay quần áo.
Một lúc sau bọn hắn cũng bước vào. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống khi cô khó chịu ra mặt, toả sát khí như muốn đóng băng cả căn bếp vậy?
– Hâm nóng thức ăn lại rồi chúng ta cùng ăn.
Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí nghẹt thở này. Tay bật bếp đem thức ăn đi hâm nóng.
– Đừng như thế nữa, giúp em đem để lên bàn đi anh Khánh.
Nó gọi cậu, cậu chợt giật mình không chấp nhất với cô nữa, đi lại phía nó giúp nó đem thức ăn đặt lên bàn.
– Mọi người ăn đi.
Nó nói, thấy chẳng ai để tâm lời của mình nó gắp cho mỗi người một miếng cá, đôi mắt to tròn sáng như sao, gương mặt ửng hồng, mím chặt môi nhìn cô, hắn và cả cậu.
– Bỏ công ra nấu mà không ăn, biết vậy khỏi nấu, để cho chị Tú Liên nấu cho rồi.
Lời nói của nó làm mọi người thức tỉnh, áy náy nhìn nó. Cô biết nó sắp giận, ít mấy khi nó cùng cô xuống bếp nấu ăn, cô đành nhượng bộ, lên tiếng.
– Làm hoà nhé.
– Ừ, cho tôi xin lỗi vì mấy lời lúc nãy.
– Ừ, ăn thôi.
Cả hai cùng làm hoà, gắp thức ăn cho nhau. Cười hìhì xem như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
Nó cũng vui lây, ngồi tủm tỉm cười như tự kỉ. Vừa ăn nó len lén nhìn chị nó và cậu rồi nở nụ cười gian cực kì.
– Sao chị không gắp thức ăn cho em? Chị gắp cho anh Khánh hoài làm em ghen tị quá! Hay là chị thích người ta rồi?
– Gì…gì chứ?
Cô đỏ mặt lắp bắp. Em cô đây sao, từ khi nào mà nó biết trêu trọc cô làm cô xấu hổ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.
Cậu cũng chả kém gì, nghe nó nói mà cậu sặc cơm luôn. Mặt mũi đỏ ửng, ho liên tục, với tay rót cốc nước uống vào liền cảm thấy đỡ hơn, cậu tằng hắng giọng.
– Nguyệt Băng, em nghĩ linh tinh nhiều quá. Chắc em bị bệnh chưa khỏi, mắt nhìn không tốt, nhìn cái này thành cái kia hả?
– Đâu có, mắt rất tốt ấy chứ. Có một người thấy nữa mà.
– Ai?
– Đây này, kế bên anh đó.
…
Bị dồn vào thế bí, cậu và cô bốn mắt nhìn nhau, lại cúi xuống tiếp tục ăn cơm, mặt vẫn chưa hết đỏ.
Nó tạm tha cho họ vậy, để họ ăn cơm chứ nếu chọc hoài họ sẽ bỏ bữa mất.
Nó no rồi, kéo ghế đứng dậy. Hắn cũng buông đũa, lấy khăn lau miệng, nhấp một ngụm nước từ tốn nói
– Để tôi giúp cô rửa chén.
Nó có nghe nhầm không. Hắn bảo giúp nó cơ đấy. Thiếu gia lạnh lùng, lại biết rửa chén.
Ai làm ơn tát cho nó tỉnh lại giùm cái. Hiện thực hay đang mơ. Nó đơ luôn tại chỗ.
– Này, mau đi, tôi còn có việc bận.
Tay hắn thu gom chén đĩa bỏ vào bồn rửa, nó cứ đứng yên một chỗ làm hắn bực mình, cốc vào đầu nó một cái đau điếng.
– Đau.
Hai tay ôm đầu, nó khẽ la lên. Tay hắn làm bằng gì vậy? Cốc đầu đau muốn chết. Chắc hẳn sẽ xuất hiện một cục u trên đầu.
Nó lườm hắn cháy mặt, đi lại rửa chén. Nó thầm nói chị ác quá, bỏ nó ở đây với hắn, còn mình cùng cậu chuồn đi mất tiêu.
Hắn đứng một bên chờ nó rửa chén, nó bỏ những cái rửa rồi qua cho hắn tráng.
Ấy thế mà hắn tráng không biết làm sao mà vỡ đi hết tất cả.
Nó trố mắt nhìn hắn, lúc đầu nó nghĩ hắn biết làm thật. Chuyện hắn làm vỡ chén nằm ngoài sức tưởng tượng của nó, coi như hắn có lòng tốt nhưng không giúp được việc.
– Thôi anh lên phòng đi. Tôi làm một mình được.
– Để tôi dọn cái đống này đã.
Hắn ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ. Do nhặt nhanh quá, hắn không cẩn thận bị mảnh vỡ cứa vào tay.
Nhăn mày nhìn ngón tay rướm máu. Vết thương không sâu, hắn cũng chẳng để tâm, lẳng lặng tiếp tục việc đang dỡ của mình.
Nó úp xong đóng chén, định đi ngủ, vừa quay qua nó phải giật mình, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Cái gì đây? Trời ơi! Hắn giúp nó hay tạo thêm việc cho nó vậy. Thật muốn đập hắn một trận cho hả dạ.
– Tay chảy máu mà không băng lại, muốn nhiễm trùng à?
…
Không nghe tiếng trả lời, nó cầm những mảnh vỡ trên tay hắn quăng vào sọt rác, lôi hắn te te như dắt trẻ lên ba.
Hắn gạt tay nó ra. Lạnh mặt, sát khí bao quanh. Còn đâu sự tôn nghiêm, sự uy quyền, người người kính trọng, nể phục.
Mặt hắn đen như đít nồi, cảm xúc của hắn gói gọn trong hai từ mất mặt, xem hắn như em bé cần mẹ chăm sóc chắc.
– Đặt tay lên, tôi sát trùng băng bó cho.
Nghiêm trọng đến mức cần băng bó. Hắn càng đen mặt toả sát khí dày đặc, hắn không biết nó đang nghĩ cái quái gì, vết thương nhỏ mà làm như sắp chết đến nơi.
– Chần chờ gì nữa.
– Dán băng cá nhân được rồi. Chưa đến mức quấn băng cả ngón tay đâu.
– Ủa, vết thương lớn mà, máu khô đóng vào ngón tay quá trời.
Mắt nó có vấn đề, chẳng biết miệng vết thương nằm đâu chỉ thấy máu mà phán một câu tỉnh như ruồi.
– Theo lời tôi.
Hắn ra lệnh cho nó, nó mà còn nói nữa, hắn không chắc mình có giữ được bình tĩnh để không nhào vô đánh nó không.
– Ừ, biết rồi.
Nó nhanh chóng trả lời, tay cầm bông gòn thấm oxi gà rửa vết thương cho hắn, lâu lâu còn cố tình ấn mạnh vài cái vào ngón tay hắn.
Lúc máu khô đã được lau chùi sạch sẽ. Nó phát hiện ra một điều, đúng như hắn nói. Vết thương chỉ có chút xíu, lấy băng cá nhân dán vào. Miễn phí cho hắn một nụ cười, nó thu dọn tất cả dẹp vào chỗ cũ, vừa lê tấm thân của mình lên lầu nó ngáp lên ngáp xuống.
Hắn nhìn nó lắc đầu. Ngốc hết thuốc chữa. Buồn ngủ mà không chịu đi còn giúp hắn dán băng cá nhân, hèn gì thấy nhỏ thành lớn. Vì sao? Mắt nhắm mắt mở ấy mà.