Những ngày tiếp theo, Diệp Thố bắt đầu đi đi lại lại giữa hai thành phố S và Z, cũng may hai thành phố cách nhau không xa, lái xe hai tiếng là đến nơi. Mấy ngày nay không có việc gì quan trọng, anh ở lại thành phố Z, vẫn ở căn chung cư nhỏ một phòng ngủ một phòng khách.
Lúc đầu Diệp Thố muốn Thượng Linh chuyển về ở cùng anh, cũng không cần phải vất vả làm việc nữa, nhưng lần này Thượng Linh rất kiên quyết, cô không muốn thành kẻ ăn không ngồi rồi.
Cô trốn làm hai ngày, đương nhiên lúc về trường quay bị sạc cho một trận. Lúc sắp nghỉ làm lại còn bị Hoa Ninh đến chặn cửa nữa.
Thượng Linh thấy mình đúng là đen đủ đường, lần nào nhân vật nam phụ đến tìm, cảnh tượng níu níu kéo kéo thế nào cũng bị nhân vật nam chính nhìn thấy.
Cũng giống như hôm trước, khi cô đang chuẩn bị về thì đồng nghiệp có việc gấp nhờ cô tỉa lông mày cho một mẫu nam. Tỉa lông mày chỉ mất mấy phút, nhưng không ngờ trong mấy phút ngắn ngủi ấy, bàn tay của tên người mẫu kia lại tự động đặt lên eo cô, vừa đặt lên đã hỏi: “Nghe nói em là chuyên gia trang điểm đào hoa nhất ở đây, có phải không?”
Thượng Linh vẫn chưa kịp lạnh lùng cười phản kích lại, màn này đã bị nhân vật nam chính đến đón cô đi ăn tóm gọn. Hôm sau, theo lời kể của mấy đồng nghiệp, lúc đó đến cả không khí trong phạm vi ba mét xung quanh Diệp “mỹ nhân” cũng đều đông cứng lại.
Đương nhiên tên người mẫu kia vội vàng biến mất khi thấy anh như vậy. Thượng Linh sợ “mỹ nhân” tức giận, vội vàng an ủi: “Yên tâm, những chuyện thế này em có kinh nghiệm xử lý lắm, không để người khác bắt nạt đâu!”
Thật không ngờ câu nói này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, sau bữa tối đó, anh nằng nặc bắt cô nghỉ việc, hoặc đổi sang công việc nào đó có môi trường làm việc đỡ phức tạp hơn.
Đương nhiên Thượng Linh không chịu nghe lời, lao đến vừa ôm vừa kéo vừa nũng nịu, ép chặt anh cuối cùng lại bị anh lật ngược lại ngã lên ngã xuống. Sau lúc “hoạt động mạnh”, cô cuộn tròn người nằm trong lòng anh khẽ nũng nịu, gương mặt anh tuy vẫn khó đăm đăm nhưng vẫn chiều lòng cô.
Hồi tưởng lại mọi việc, Thượng Linh càng không muốn mất việc hơn, vội gạt tay Hoa Ninh ra, nhưng tay anh cứ dính như sam lấy cô không sao rời ra được. Nhân vật nam chính xuống xe chỉ đứng xem màn kịch, gương mặt lạnh lùng, không chịu tiến lên giúp đỡ gì hết.
“Cậu còn định kéo đến lúc nào nữa?” Thượng Linh quyết định xử lý tình huống bằng cách đàm phán.
“Em định tái hợp với anh ta thật sao?” Hoa Ninh túm chặt hơn.
“Đau tay quá!”
“Em sẽ chỉ dẫm vào vết xe đổ nếu quay lại với anh ta thôi!” Một cánh tay còn lại cũng bị tóm chặt.
“Này, tôi đang nói là tay tôi đau đấy!”
“Thượng Linh! Anh muốn em tỉnh táo suy xét mọi việc.” Hoa Ninh kéo cô về phía mình, gần như áp sát vào người cô.
“…” Đúng là ông nói gà, bà nói vịt. Thượng Linh cũng đành chào thua.
Diệp Thố đứng bên đường lặng lẽ nhíu mày nhìn hai người hồi lâu, gương mặt đột nhiên lạnh lùng, một mình lái xe đi mất.
Thượng Linh ngẩn người. Sao lại thế này, phản ứng hoàn toàn trái ngược so với trước đây? Thượng Linh thấy cứ thấp thỏm trong lòng, cuống quýt hết cả lên.
“Anh ta thế mà đã bỏ đi rồi sao?” Hoa Ninh hầm hè: “Đúng là loại đàn ông hẹp hòi, kém cỏi.”
Thượng Linh tức giận, đá một nhát vào chân Hoa Ninh: “Biến ngay! Ai kém cỏi hả? Chồng tôi như thế mà kém cỏi hả? Tôi thích anh ấy hẹp hòi, thích anh ấy hay ghen thì sao hả? Anh ấy càng hẹp hòi, càng hay ghen tức là anh ấy càng yêu tôi, quan tâm đến tôi chứ sao? Cậu có hiểu không hả?”
“Em…” Hoa Ninh hơi ngẩn người. Đúng là quái đản, rốt cuộc đây là ai kia chứ? Hơn một năm qua trước mặt anh, điều cô oán trách nhiều nhất chính là tính sở hữu quá thể đáng của Diệp Thố kia mà! Vậy mà bây giờ lại…
Nhìn bóng dáng cô nhảy lên taxi vội đuổi theo Diệp Thố, Hoa Ninh cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là “lòng dạ đàn bà thật khó lường”. Có lẽ nào Diệp Thố tức giận thật rồi, còn không thèm đoái hoài đến cô?
Về đến chung cư, Thượng Linh làm mặt nịnh nọt đến nũng nịu anh, nhưng bị anh lườm lạnh lùng. Cô nắm tay anh cố lay lay nhưng bị anh gạt ra. Cô ôm lưng anh gắng bám chặt nhưng lại bị anh đẩy.
“Anh đã hứa với em không tức giận vô cớ rồi cơ mà!” Thượng Linh ôm cổ Diệp Thố kéo người anh ngã xuống sô pha, sau đó áp chặt lên cổ anh hôn… Nhưng ngoài việc hơi thở gấp gáp, thân người nóng lên, gương mặt anh vẫn lạnh lùng, cuối cùng nghiến răng đẩy cô ra.
Thượng Linh cuống cả lên, chẳng chút xấu hổ bò đến ngồi trên đùi anh: “Em sai rồi, em sai rồi được không nào…”
Anh liếc nhìn cô: “Em sai chỗ nào chứ? Không phải em chủ động tìm cậu ta, em cũng chẳng phải là người giằng co cậu ta, lúc nào em cũng là người bị động cả, sao lại sai cơ chứ?”
Thượng Linh cười hềnh hệch: “Cũng không thể phủ nhận đó là sự thật… hờ hờ!” Bị lườm cho một cái, Thượng Linh đành im miệng, tiếp tục bám sát hơn nữa vào người anh: “Em không muốn đổi việc, cũng không muốn ăn không ngồi rồi…”
“Có phải em nghĩ không có em anh không sống nổi sao?” Ánh mắt anh sắc như dao.
Thượng Linh nghĩ bụng: Đại ca, chẳng phải đó là chuyện rõ như ban ngày rồi sao? Việc gì phải nói ra nữa?
Đương nhiên nếu cô trả lời như vậy kết cục chắc chắn sẽ rất bi thảm, nên đành cười ngọt ngào: “Đâu có, sao em lại có thể nghĩ như thế được, em sợ anh không thèm để ý em lắm lắm…”
Anh đáp tỉnh bơ: “Giả lắm!”
“Vậy anh muốn thế nào chứ!”
“Nghỉ việc!”
“Không!”
Anh đẩy người đang ngồi trên đùi ra, đi thẳng vào phòng ngủ, một lúc sau anh ôm chăn gối đặt lên sô pha: “Tối nay em ngủ ngoài sô pha.”
Thượng Linh: “…”
Thượng Linh thầm kêu trời sau hai ngày ngủ ngoài sô pha. Chẳng biết làm gì nữa đành phải cầu cứu “Quân sư đầu cẩu”. Quân sư đang đau đầu vì việc giả vờ kết hôn với Âu Lực Tư không những không khích được ai đó mà còn bị ông chồng hiện tại túm chặt. Hơn nữa mấy hôm trước còn bị “xơi tái” nữa khiến quân sư không đau đầu vì bản thân mình mà đau đầu vì ông chồng hờ. Âu Lực Tư bây giờ khăng khăng không chịu ly hôn, còn nói giờ mình đã là người của Mễ Mễ, nhất định bắt nàng ta phải chịu trách nhiệm.
Thượng Linh nghe xong chỉ còn biết thở dài ngao ngán: “Hình như tình hình của cậu còn bi đát hơn cả mình thì phải?”
“Đàn ông đều là lũ điên!”
“Đừng nóng, phải bình tĩnh lại chứ!”
“Mình muốn ly hôn!”
“…”
“Mình muốn bỏ nhà ra đi!”
“…” Cầu cứu thất bại…
…
Đương nhiên Thượng Linh biết Diệp Thố để cô ngủ ngoài sô pha là để giữ khoảng cách với cô, không cho cô sán lại gần nũng nịu anh. Địch không hành động, vậy cô sẽ hành động.
Hôm đó cô nghỉ làm sớm, mua bộ quần áo ngủ thật gợi cảm, nhân lúc anh ra ngoài, cô tắm táp cho mình thơm ngào ngạt, sau đó nằm lên giường tạo dáng đợi anh về.
Nửa tiếng sau, “mỹ nhân” ngẩn cả người khi bước vào phòng, Thượng Linh tiếp tục tạo dáng… Rất lâu sau anh không nhịn được cười phá lên. Mấy ngày nay anh đã biết trước thể nào cô cũng sẽ hành động, nhưng không ngờ lại làm như thế này.
Thượng Linh hơi bực mình khi thấy anh cười, từ từ ngồi dậy, kéo vạt áo ngủ lại định xuống giường. Nhưng đúng lúc đó anh không cười nữa, ngồi xuống trước giường, giam cô giữa cánh tay: “Tự mình dâng đến tận cửa, làm gì có chuyện tha cho đi chứ?”
Cô chớp chớp mắt, không nói gì.
“Ngốc này, chẳng lẽ muốn đi làm tiếp đến thế sao?”
“Anh hết giận rồi sao?”
“Hết giận từ lâu rồi!”
“Thế mà còn để em ngủ ngoài sô pha.”
“Anh cứ tưởng buổi tối em sẽ tự mò vào, ai biết em lại ngủ ngoài đấy tận mấy ngày liền.”
“…” Rốt cuộc tại sao cô lại phải khổ sở ngủ ngoài sô pha thế không biết nữa.
“Thế này đi, mỗi người đều nhường một bước. Em có thể tiếp tục đi làm, nhưng phải về thành phố S, anh biết mấy công ty điện ảnh ở đó, có thể lo liệu công việc cho em. Với lại nếu bố đồng ý, có thể đón bố đến thành phố S, anh đã hỏi mấy viện an dưỡng ở thành phố S rồi, em có thể chọn lựa. Thế nào?”
Thượng Linh mở rộng cánh tay ôm anh thật chặt: “A Thố tốt nhất trên đời!”
“Thật không?” Anh lặng lẽ cười, gương mặt nho nhã vô cùng quyến rũ.
“Ừm!” Thượng Linh bám lấy anh, chủ động áp vào môi anh: “Tốt nhất, tốt nhất…”
Người tính không bằng trời tính, nửa tháng sau Thượng Linh vẫn phải quay lại những ngày tháng ăn không ngồi rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, cô có thai rồi!
Sau khi nhận được thông báo, ông Diệp ngay lập tức ra lệnh phải chuẩn bị hôn lễ ngay lập tức, nhất định phải tổ chức lễ cưới trước khi bụng cô to lên. Thượng Linh nhẩm tính ngày tháng, chắc cô “có” vào lần cô đẩy anh rồi bị anh kéo ngã lên ngã xuống.
Rõ ngán ngẩm, hơn một năm trước hai người ở cạnh nhau lâu như vậy mà chẳng có gì, lần này lại thần tốc vậy cơ chứ, ông trời thật không công bằng.
“Bố… con mới có bầu được một tháng, vẫn còn chưa biết là con trai hay con gái…”
“Vậy nên bố mới đặt mấy cái tên liền, con chọn một tên con trai, một tên con gái chẳng phải là xong hay sao?”
“…”
Ngao ngán đến ngày thứ sáu, Mễ Mễ khăn gói quả mướp đến nhà cô: “Bạn hiền yêu quý, để cậu được chăm sóc tốt hơn trong giai đoạn đầu của thai kỳ, mình quyết định tạm thời sẽ dọn đến ở nhà cậu.”
“A Thố đã thuê bảo mẫu cho mình rồi!”
“Bảo mẫu đến đây để làm việc, còn mình đến để chuyện trò bầu bạn giải sầu giúp cậu, không có gì mâu thuẫn cả.” Mễ Mễ tự lẩm bẩm một mình, chọn một phòng rồi ở lại luôn.
Thượng Linh thầm nghĩ: “Bỏ nhà ra đi, dọn đến nhà cô ở, đúng là cao tay!”
…
Ngán ngẩm đến ngày thứ mười, Phong Duy Nặc đến gõ cửa nhà cô sau khi anh trở về từ chuyến lưu diễn, nghe nói là đến để tham dự hôn lễ của cô, qua đây thăm cô trước.
Phong Duy Nặc đến được nửa tiếng, Diệp Thố về nhà trong lúc đáng lẽ vẫn phải có mặt ở khách sạn.
Thượng Linh lườm cô bảo mẫu đang giả vờ bận túi bụi ra ra vào vào trong bếp, bảo mẫu luống cuống chuồn mất khi bị cô tóm sống với ánh mắt lấm la lấm lét. Vậy là đến hôm đó Thượng Linh mới hiểu bảo mẫu thời nay thực ra luôn kiêm thêm các chức vụ khác nữa.
Diệp Thố thay quần áo ở nhà, ra ngoài sô pha ngồi, đưa tay ra kéo cô vào lòng, hôn lên má cô như thường lệ, sau đó bắt đầu nói chuyện với vị khách vừa đến thăm.
“Về lúc nào vậy?”
“Sáng nay.”
“Vừa xuống máy bay đã đến ngay đây sao? Thật có lòng quá!”
“Đâu có, tôi cũng chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tiểu Linh thôi. Trông sắc mặt hồng hào tươi tỉnh, chỉ có điều cứ ở nhà mãi thế tâm trạng cũng bí bách, vừa đúng mấy hôm tôi đang rảnh rỗi, rất sẵn lòng đưa Tiểu Linh đi quanh quanh đây.”
“Ồ, vậy sao? Vậy thử nói xem, định chuẩn bị đi những đâu vậy!”
“Cũng không đi đâu xa lắm, có lẽ xem phim hoặc đi uống trà.”
“Vậy à!” Gương mặt tuyệt đẹp của Diệp Thố hướng về phía người ngồi trong lòng anh: “Muốn đi xem phim sao không nói với anh, việc gì phải làm phiền khách chứ?”
Thượng Linh nghĩ thầm: Thực ra em có nói gì đâu!
“Không phiền đâu, đây là vinh hạnh cho tôi.” Phong Duy Nặc nháy mắt cười.
“Đã vậy thì bây giờ đi luôn thôi, dù sao tôi cũng không bận gì, để tôi bảo người đặt vé cho chúng ta.”
Mễ Mễ đang ngồi ăn vặt ở bên cạnh cũng giơ tay lên: “Mua bốn vé, em cũng muốn đi!”
“Yêu tinh” hơi nhếch mép cười: “Được, vậy thì đi cùng luôn!”
Diệp Thố lấy vé xem phim dưới quầy, đưa cho Phong Duy Nặc hai vé: “Tôi đưa Tiểu Linh ra nhà vệ sinh đã, lát nữa gặp nhau trong đó nhé!”
Mười lăm phút sau, Thượng Linh vô cùng kinh ngạc nhận ra ngồi cạnh hai người đều là người lạ cả.
“Bọn họ đâu rồi?”
“Ở hàng ghế tình nhân tầng trên.”
“… Mễ Mễ với Phong Duy Nặc, chắc có lẽ không thành đôi được đâu.”
“Những việc này chúng ta không cần phải lo lắng đâu, người cần lo lắng là hai người họ kia.”
Thượng Linh ngơ ngác nhìn nụ cười mỉm trên môi anh, nghĩ ra gì đó liền nói: “Anh… báo cho Âu Lực Tư à?”
“Chẳng phải chồng nên chăm lo cho vợ hay sao? Cứ đi phá hoại cuộc sống vợ chồng người khác là việc chẳng tử tế gì.”
Thượng Linh thầm nghĩ: Hình như ông chồng của Mễ Mễ cũng có máu ghen kinh khủng lắm!…
“Ngoan ngoãn ngồi xem phim nào, đừng có lúc nào cũng xía vào chuyện của người ta.” Đôi môi mỏng mềm mại ấm áp đặt một nụ hôn lên trán cô, mùi hương bạc hà quyến rũ phảng phất xung quanh. Bỗng nhiên trên màn hình xuất hiện cảnh tượng cháy nổ, hình như cô nghe thấy anh nói bên tai: “Nghe nói tam công tử của Munster có đai đen Taekwondo…”
Tam công tử của Munster? Một lúc sau Thượng Linh mới nhận ra người anh nhắc đến là Âu Lực Tư.
Ghế tình nhân + ông chồng hay ghen + đai đen Taekwondo… Thượng Linh thầm than trong lòng, lần này Phong Duy Nặc toi đời thật rồi!
Sau hôm đó, quả nhiên Mễ Mễ bị bắt phải chuyển về nhà, còn Phong Duy Nặc cũng chẳng lo nổi cho thân mình khi suốt ngày cứ bị quấy rầy.
Tâm trạng Diệp Thố luôn vui vẻ vì chẳng mấy khi được yên bình thế này, thường xuyên nghỉ làm, ngày nào cũng đưa Thượng Linh đi ăn, xem phim, uống trà, dạo phố, mua đồ…
Tất cả những ngày tháng yên bình đều kết thúc khi ông Thượng, ông Diệp và bà Bao Tây Tình cùng đến thành phố S.
Do mối quan hệ rắc rối, tế nhị phức tạp và mối tình thù ẩn giấu giữa ba người, Thượng Linh bày tỏ tâm trạng như ngồi trên đống lửa cho chồng sau bữa cơm đầu tiên giữa mấy người.
Báo cáo cụ thể như sau:
Ông Diệp nói, phải tổ chức đám cưới ở thành phố B, phải làm thật lớn, thật phô trương, thật lãng phí, khiến tất cả phải chú ý, nếu được ghi vào sử sách thì càng tốt.
Ông Thượng nói nên tổ chức đám cưới ở thành phố S, dù sao bây giờ hai người cũng ở đây cả rồi! Hơn nữa, Thượng Linh giờ đang mang bầu cứ phải đi đi lại lại chuẩn bị đám cưới thì mệt mỏi lắm!
Phong phu nhân nói, nên tổ chức đám cưới ở thành phố Z, vì hai người đều lớn lên ở đấy, hơn nữa chỉ cần làm đơn giản là được, không nên phô trương quá.
Thế là ông Diệp bắt đầu chỉ trích Phong phu nhân, nói bà làm vậy vì không muốn người khác biết chuyện ngày xưa bà từng bỏ chồng bỏ con. Vậy là ông Thượng tức giận bừng bừng, nói ông Diệp chỉ là lái xe của nhà họ Thượng, không có tư cách gì để bàn luận về chuyện của vợ ông.
Phong phu nhân cũng tức giận, nói ông Thượng nhớ cho rõ quan hệ của hai người hiện nay, bà đã không còn là vợ của ông từ lâu rồi!
Sau đó, cuộc tranh luận của ba người chuyển thành cãi vã, không ai còn để ý đến Thượng Linh nữa…
…
Diệp Thố nghe xong, ôm Thượng Linh vào lòng hỏi: “Vậy em muốn làm thế nào?”
Thượng Linh chớp chớp mắt, rời khỏi lòng anh, bước vào thư viện lấy một quyển sách. Sau đó cô lại sà vào lòng anh, mở sách cho anh xem: “Em muốn thế này, chúng ta đi đến đây, sau đó…” Nói xong cô nhìn anh: “Có được không?”
“Được!”
“Anh đồng ý vui vẻ thế?”
“Em thích là được!” Anh vuốt má cô, ôm cô thật chặt vào lòng.
***
Một tuần sau, cả ba người vẫn còn đang tranh luận không ngớt về chuyện đám cưới thì kinh ngạc nhận ra đương sự đã mất tích.
“Chúng con đi nghỉ mát, có lẽ sẽ trở về sau khi sinh em bé.”
Đây là bút tích do Diệp Thố để lại.
“Trở về sau khi… sinh em bé?” Cuối cùng cả ba đã nhất trí được với nhau, đó là cùng tâm trạng cuống quýt…
Còn lúc này, hai người họ đang ở Hy Lạp. Giấc mơ đi du lịch vòng quanh châu Âu của Thượng Linh cuối cùng cũng thành hiện thực. Ai bảo là phụ nữ đang có thai nhất định phải ở nhà đóng chặt cửa dưỡng thai? Cô đang bồi dưỡng tâm lý cho em bé, để cu cậu (cô nàng) được cảm nhận phong cảnh và nền văn hóa lãng mạn nước ngoài ngay từ khi chưa sinh ra.
Thượng Linh đã quyết định sẽ nghỉ lại mỗi nơi nửa tháng, đợi đến khi bụng to mới quay về, xem còn ai dám để một bà bầu bụng to phải làm đám cưới chứ. Nhưng rõ ràng Diệp Thố không chiều cô lần này.
Trong nhà thờ trắng muốt bên bờ biển, một hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi đang đợi cô, không cần phải xa hoa, hoành tráng, chỉ là một hôn lễ vô cùng đơn giản.
Trong những tháng ngày vẫn còn là cậu béo trong nhà họ Thượng, anh đã luôn mong đợi một ngày có thể nắm tay cô, cùng cô tổ chức một đám cưới chỉ thuộc về riêng hai người. Đợi nhiều năm qua, kiên trì cũng đã bao lâu, cuối cùng cô vẫn là của anh.
Làn nước biển Aegean sâu thẳm tuyệt đẹp, hai người từ bờ cát trắng tiến vào, cô thấy một nhà thờ, mảnh voan trắng muốt bay trong gió biển, cô bước về phía trước theo tấm thảm đỏ trải trước mắt.
Phía cuối thảm đỏ là cửa nhà thờ, chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh nằm trên chiếc hộp nhung màu đen. Cô vui mừng quay đầu lại, anh đang đứng trong ánh chiều tà.
Gương mặt tuyệt đẹp bình thản. Đôi mắt dịu dàng sâu lắng, dáng người cao ráo càng thêm phần hoàn hảo trên nền biển xanh. Anh từ từ bước đến, những sợi tóc đen lay động trong gió.
Anh nói: “Lấy anh nhé!”
Suốt đời không bao giờ cô quên bầu trời và mặt biển xanh ngắt trong khoảnh khắc ấy.
(Kết thúc chính văn)
Nam Lăng