Editor: Nơ
【7. Nhà mới】
Gần đây, mọi người trong đội cảm thấy hình như giáo sư Trì và sếp Yến nhà cô đang cãi nhau, thường thì giáo sư Trì sẽ về nhà ăn trưa hoặc là sếp Yến sẽ đến đưa đồ ăn cho cô, hơn nữa còn đưa đón cô đi làm đúng giờ, nhưng gần đây liên tiếp ba ngày đều không thấy sếp Yến xuất hiện ở tòa nhà Công nghệ Tương lai!
Điều này rất không bình thường!
Mọi người tụm năm tụm ba ngồi lại một chỗ, cảm thấy cứ như vậy thì không ổn. Trong suốt thời gian qua, mọi người trong đội về cơ bản đều trở thành fan CP của Trì Noãn Noãn và Yến Bạch!
Chúng ta có thể không ăn cơm, nhưng gặm đường ship CP thì không thể thiếu, mọi người đã tạo một group kín.
Ban đầu, group kín này bao gồm một vài thành viên trong đội, sau vài phút, lại thêm hai người nữa vào, hai người này dùng avatar đôi, mọi người ai cũng biết rõ nhưng không nói ra.
Đôi trẻ vào nhóm là fan CP của Trì Noãn Noãn và Yến Bạch, một tài khoản là của ngôi sao lớn Mạnh Dĩnh, tài khoản còn lại là đàn em mới hẹn hò cách đây không lâu, đàn em này cũng chính là hotboy theo đuổi giáo sư Trì mấy tháng trước – Hạc Tử Thừa.
Nếu bạn muốn hỏi về cách hai người này đến với nhau thì tôi cũng có vài điều muốn nói, nhưng phần ngoại truyện này là để rải đường của Trì Noãn Noãn và Yến Bạch, nên chỉ có thể tóm tắt ngắn gọn về hai người này là ——
Hẹn hò trực tuyến ra đến ngoài đời.
Đúng vậy, hai người add friend nhau, sau khi tán dóc chơi game thì cũng có tâm sự với nhau, tình cảm cũng dần nảy sinh biến hóa.
Cho đến một ngày, Mạnh Dĩnh vừa gào khóc vừa gửi chụp bóng lưng của giáo sư Trì và sếp Yến cho Hạc Tử Thừa, tâm tư của Hạc Tử Thừa lại dậy sóng một lần nữa, cậu ta đột nhiên call video.
Mạnh Dĩnh giật mình, run tay nhấn nút nhận.
Hạc Tử Thừa hỏi thẳng: “Chị có muốn ship CP mới không? Đảm bảo ngọt hơn cả CP của giáo sư Trì và bạn trai cô ấy.”
Mạnh Dĩnh: “?”
Mạnh Dĩnh: “Ai? Còn ai có thể ngọt hơn cả giáo sư Trì và sếp Yến! Là ai! Nói ra nhanh lên!”
Hạc Tử Thừa bật cười, hất cằm chỉ người ở đầu bên kia điện thoại, “Chị.”
Mạnh Dĩnh: “?”
Hạc Tử Thừa: “Chị và tôi, có muốn ship không, tôi có thể cho chị ăn đường thỏa thích mỗi ngày.”
Mạnh Dĩnh: “…”
Mạnh Dĩnh: “!!!”
Sau đó, Hạc Tử Thừa không giả vờ nữa, cậu ta bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, chỉ trong vòng một tuần, Mạnh Dĩnh đã bị một người nhỏ tuổi hơn mình “hạ gục” trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác.
Nhưng tự ship CP của mình thì có gì hay đâu, CP của người khác vẫn là ngon nhất! Mặc dù cậu em này thật sự rất dễ thương, thật sự rất hài hước, và cũng thật sự thích cô ấy rất nhiều…
Hiện tại, một nhóm fan CP Yến Trì đang đưa ra rất nhiều đề xuất khác nhau trong group kín, mọi người nhất trí quyết định để Mạnh Dĩnh đến chỗ Trì Noãn Noãn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Về phần Yến Bạch, nhiệm vụ gian khổ này sẽ được giao cho người cha già Hà Tường.
Sau khi bàn bạc xong xuôi mọi người đều treo máy, nhưng chưa đầy năm phút, Mạnh Dĩnh và Hà Tường đi thám thính tình hình đã lần lượt trở lại.
Ngay khi Mạnh Dĩnh xuất hiện, cô ấy đã gửi một loạt dấu chấm than.
Mạnh Dĩnh:【Anh em ơi!!! Giải tán đê!!! CP của chúng ta là thứ hai thì không ai chủ nhật!!!】
Mọi người:【???】
Mạnh Dĩnh vẫn đang kích động spam tin nhắn, mọi người thấy vậy thì như chìm trong sương mù, cho đến khi người cha già Hà Tường gửi một biểu tượng cảm xúc che mặt, sau đó giải thích với mọi người.
Hà Tường:【Sếp Yến đang bận trang trí nhà mới của bọn họ, giáo sư Trì của chúng ta cảm thấy bạn trai bận bịu nhiều việc nên sót ấy mà, không cho cậu ấy chạy tới chạy lui, mọi người ăn xong tô cơm chó này thì giải tán đi làm việc đi nhé】
Mọi người:【Con mẹ nó!!!】
Mọi người:【Yến Trì mãi đỉnh!!!】
Mọi người trong nhóm đều giải tán, hôm nay Trì Noãn Noãn cũng rời phòng thí nghiệm sớm, định đi qua xem nhà mới.
Yến Bạch nói phần trang trí gần như đã hoàn thành, chỉ cần đưa vào một số thứ quan trọng nữa là được.
Trì Noãn Noãn khá tò mò, Yến Bạch đã bắt đầu chọn nhà sau khi hai người hẹn hò, mọi thứ anh chọn đều dựa vào phong cách và sở thích của cô.
Trì Noãn Noãn lái xe đến địa chỉ mà Yến Bạch đã gửi.
Đó là một khu biệt thự, lúc Trì Noãn Noãn đến, Yến Bạch đang đợi cô ở cửa.
Thấy cô đến, Yến Bạch tiến lên vòng tay qua eo cô, dẫn cô vào xem nhà mới.
Sau khi xem qua, nhịp tim của Trì Noãn Noãn bắt đầu tăng tốc.
Trong nhà mới lại có một phòng thí nghiệm!
Có rất nhiều dụng cụ ở bên trong, tất cả chúng đều có giá trị xa xỉ, điểm mấu chốt là cách bài trí đặc biệt phù hợp với sở thích của Trì Noãn Noãn!
Trì Noãn Noãn thật sự thích phòng thí nghiệm lớn ở tầng một, sau này cô có thể làm một số thí nghiệm ở nhà, đây là điều mà cô luôn muốn làm nhưng vẫn chưa có cơ hội thực hiện.
Trì Noãn Noãn nhìn người đàn ông trước mặt, lúc này đã là mùa hè, người đàn ông mặc áo thun ngắn tay màu trắng, trông thoải mái và sạch sẽ. Tóc của anh đã được cắt ngắn lên một chút, không có tóc mái che đi đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia, trông anh càng thêm quyến rũ.
Đặc biệt, cái cách mà anh nhìn cô luôn tràn đầy yêu thương và thâm tình, khiến cô không thể nào chống đỡ nổi.
Người đàn ông làm cho cô không có cách nào chống đỡ nổi hơi nhếch môi, “Thích không?”
Trì Noãn Noãn trực tiếp ôm lấy eo anh, ngẩng đầu hôn lên cằm anh: “Em thích lắm, anh vất vả rồi.”
Yến Bạch có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, anh mỉm cười, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô, “Còn gì nữa không?”
Trì Noãn Noãn hiểu ý anh, cúi người hôn lên môi anh: “Cái này thì sao?”
Yến Bạch vẫn cười, “Hết rồi à?”
Trì Noãn Noãn không hiểu.
Yến Bạch búng nhẹ vào trán cô một cái, “Muốn nghe em gọi một tiếng “Chồng” cũng thật khó.”
Trì Noãn Noãn: “…”
Hóa ra là cái này.
“Chồng.” Trì Noãn Noãn nhanh chóng thỏa mãn anh: “Chồng ơi, chồng à, chồng yêu của em.”
Cô nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh, “Thế nào?”
Giọng nói của cô như được phết mật, mỗi một tiếng “Chồng” phát ra đều rất dễ nghe, nhưng tuyệt nhất vẫn là nghe cô gọi ở trên giường, âm thanh mang theo chút nức nở, dáng vẻ gọi chồng hết lần này đến lần khác khiến anh khó mà kiềm chế được.
Yến Bạch trầm mặc một lúc, nhắc mới nhớ, gần đây bọn họ vì chuyện công ty và trang trí nhà mới nên đã lâu không ở bên nhau, mỗi đêm anh đều mệt mỏi đến mức ôm cô ngủ thiếp đi. Tuy rằng rất lãng phí, nhưng theo như quy định cô đặt ra một tuần ba lần, vậy thì trong thời gian đó anh cũng tích lũy được kha khá, cũng gần một tháng chứ ít gì.
Vừa khéo, hôm nay mấy thứ kia đều được giao đến, có thể trả nợ dần rồi.
Trì Noãn Noãn vốn tưởng rằng Yến Bạch chỉ muốn được cô gọi là chồng, nhưng cô không ngờ thứ anh muốn nhất vẫn chưa bắt đầu.
Khi cô nhìn thấy “một vài thứ quan trọng phải mua” mà Yến Bạch đã nói trước đó, mí mắt cô giật giật, trái tim cũng bắt đầu mất kiểm soát.
Dự cảm không lành, giáo sư Trì đỏ mặt trước chiếc gương ngoại cỡ trong phòng tập thể dục.
Trong phòng tập không có nhiều dụng cụ thể dục, chỉ có tấm gương lớn là dễ thấy nhất.
Ngay lúc này, tấm rèm màu hồng phấn trong phòng tập thể dục được kéo lại, ánh nắng mặt trời chen chúc nhau qua những khe hở.
Tấm lưng của Trì Noãn Noãn chợt nóng bừng.
Yến Bạch ôm cô từ phía sau, khẽ cười bên tai cô, sau đó nhìn gương mặt đỏ bừng của cô trong tấm gương lớn, anh hỏi: “Có muốn thử một chút không? Xem thử có thích không.”
Trì Noãn Noãn: “…”
Trì Noãn Noãn của mọi người sắp nổ tung!
Chỉ cần cô đưa lưng về phía gương, cô có thể vờ như không nhìn thấy gì, nhưng hiển nhiên Yến Bạch sẽ không làm theo ý cô, anh đứng ở giữa đống đồ xoay người cô lại, để cô nhìn thấy chính mình trong gương, sự hưng phấn của cơ thể là câu trả lời chân thật nhất, Trì Noãn Noãn phải thừa nhận rằng cô có vẻ thích điều này, đặc biệt là khi nhìn thấy Yến Bạch ở trong gương, cô có thể nhìn thấy anh dễ dàng để lại dấu hôn trên người cô, nhìn anh si mê hôn môi cô, nhìn đôi mắt đen lưu ly như chứ một tầng sương mù, và cả hơi thở hổn hển ở bên tai cô.
Đây vốn là tấm gương lớn của Yến Bạch, nhưng cuối cùng, Trì Noãn Noãn lại yêu nó.
Nhưng đây mới chỉ là màn dạo bắt đầu, Trì Noãn Noãn nghĩ đến “chiếc ghế tình yêu” mà Yến Bạch đã cố ý mua, và cả căn phòng tắm trong suốt từ ngoài vào trong, tất cả những thứ này vẫn chưa được thử…
(Ghế tình yêu:)))) tôi đánh giá thấp anh rồi anh Yến ạ)
【8. Sếp Yến có đạo đức đàn ông】
Trì Noãn Noãn rất hài lòng với nhà mới, tất nhiên, ngoài phòng thí nghiệm được bố trí đặc biệt thì cô rất hài lòng với tấm gương lớn và phòng tắm trong suốt.
Chẳng qua là, hai nơi này thường được khóa cẩn thận, nếu một ngày nào đó có khách đến chơi nhà nhìn thấy, Trì Noãn Noãn cảm thấy mình có thể giả vờ bình tĩnh được, còn Yến Bạch thì tám chín phần sẽ xấu hổ đến mức chui xuống đất.
Lần nào bản thân anh cũng tỏ ra thích chơi trội, nhưng lúc sau lại là Trì Noãn Noãn “đổi khách thành chủ”.
Cứ như vậy, chuyện nhà mới được giải quyết ổn thỏa, bước tiếp theo là lãnh chứng và đám cưới.
Nhưng trước đó, Trì Noãn Noãn phát hiện ra mấy người trong phòng thí nghiệm dường như đã đặt cho Yến Bạch một danh hiệu mới.
“Có đạo đức đàn ông?” Trì Noãn Noãn khó hiểu, “Là cái gì?”
Mạnh Dĩnh đến phòng thí nghiệm để trải nghiệm cuộc sống, ngay lập tức tiếp lời: “Chính là tuân thủ đạo đức đàn ông đó! Cô không thấy sếp Yến rất đàn ông sao? Anh ấy không bao giờ đi sớm về khuya, mỗi ngày đều đưa đón cô đi làm đúng giờ, sáng trưa chiều tối đều xuống bếp nấu cơm cho cô, lại còn không gần phụ nữ! Những cái này đều thỏa mãn đạo đức đàn ông đó!”
Nghe Mạnh Dĩnh nói như vậy, Trì Noãn Noãn cảm thấy hình như đúng là vậy thật?
Ngày nào Yến Bạch cũng đi làm đúng giờ, cũng không thấy anh xã giao hay gì cả, bình thường đi làm đều sẽ gửi ảnh cho cô, nói cho cô biết hiện tại anh đang làm gì, kể cho cô nghe một số chuyện nhỏ nhặt về công việc của mình.
Trì Noãn Noãn chỉ cho rằng tất cả những điều này chính là cuộc sống sinh hoạt hàng ngày giữa các cặp vợ chồng, nhưng bây giờ được Mạnh Dĩnh và thành viên trong đội “phổ cập kiến thức” thì cô đã hiểu.
Khi gặp Tiết Ứng Chi trong dịp tết năm mới, cả hai đều biết rằng người kia sẽ tin tưởng mình, mà cái tên Tiết Ứng Chi lại càng không đáng để hai người nhắc đến, chuyện này cứ thế mà trôi qua.
Mãi đến lúc này, Trì Noãn Noãn mới nhận ra, tuy rằng Yến Bạch không nói gì, nhưng anh đã và đang chứng minh cho cô thấy bằng những hành động thiết thực nhất.
Anh đã làm rất nhiều, tất cả hành động của anh đều nói cho cô biết rằng dù có qua bao lâu nữa, anh vẫn mãi yêu cô.
Mà khi những hành động này lọt vào mắt người khác, nó liền trả thành một người có đạo đức đàn ông.
Trì Noãn Noãn có chút dở khóc dở cười, cô không cần biết anh có đạo đức đàn ông hay không, bởi vì khi yêu một người thì ánh mắt sẽ không biết nói dối.
Khi Yến Bạch nhìn cô, tình yêu trong mắt anh còn nóng bỏng và mãnh liệt hơn cả ngọn lửa.
Tình yêu mà anh dành cho cô là hướng ngoại, nó quá mức cuồng nhiệt, cô có thể cảm nhận được.
“Ring ring.”
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Trì Noãn Noãn, cô hoàn hồn, cúi đầu nhìn xuống, là Yến Bạch.
Gần như trong nháy mắt, nụ cười trên mặt Trì Noãn Noãn càng đậm hơn.
Cô nhấn nút nhận, giọng nói dịu dàng và dễ nghe của người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
“Anh đi mua đồ về nấu cơm, hôm nay vợ muốn ăn gì? Phải rồi, hôm nay có một chuyện rất là cạn lời, vợ biết Triệu Trạch Sinh mà đúng không, thằng nhóc đó xin nghỉ một ngày với lý do bị tiêu chảy, kết quả là anh vừa nhìn thấy cậu ta đăng ảnh đi triển lãm tranh trên vòng bạn bè, chắc là nghĩ đã chặn anh rồi.”
“À, lúc nãy anh có nhìn thấy người máy thông minh do vợ chế tạo, nó ở trong quán cà phê, vợ đợi chút nhé, anh sẽ chụp ảnh gửi qua WeChat cho vợ xem.”
“Hình như trong nhà hết sữa chua thì phải? Lần này vẫn lấy vị dứa hả vợ? Hay là vợ muốn đổi vị khác? Mình ăn bít tết nhé? Buổi trưa ăn bít tết có được không?”
“Anh mua xong sẽ về ngay, vợ về ăn cơm hay để anh mang đến?”
….
“Đợi đã, có chuông cửa, để anh đi mở cửa.”
Yến Bạch lau nước trên tay, đi ra mở cửa.
Là Trì Noãn Noãn đã về, Yến Bạch tràn ngập niềm vui khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ xuất hiện trong màn hình camera ở cửa.
Anh vội vàng mở cửa, còn chưa kịp nói “Cơm trưa đã chuẩn bị xong” thì lồng ngực chợt ấm áp.
Trì Noãn Noãn ôm chặt lấy anh, cuộc gọi đã diễn ra được một tiếng đồng hồ.
Họ nói chuyện với nhau từ mười giờ trưa đến mười một giờ trưa.
Trì Noãn Noãn cứ ôm anh như vậy, cho đến khi thời gian trên điện thoại nhảy sang mười giờ kém mười, cô mới đột nhiên ngẩng mặt lên, dùng vẻ mặt nghiêm túc hỏi người đàn ông đang lo lắng: “Sổ hộ khẩu của anh đâu? Ở đâu hả?”
Yến Bạch vốn tưởng rằng cô gái nhỏ đã gặp phải chuyện gì đó, kết quả là bị cô hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy, anh suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình như là ở trong ngăn kéo tủ dưới máy chiếu.”
Yến Bạch không hề liên tưởng đến chuyện Trì Noãn Noãn hỏi sổ hộ khẩu là muốn đi lãnh chứng, cuối cùng anh hỏi: “Sao vậy vợ? Có chuyện gì sao?”
Trì Noãn Noãn nắm tay anh, đi đến ngăn kéo tủ dưới máy chiếu lấy sổ hộ khẩu, cô nói “đợi em một chút” rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ tìm sổ hộ khẩu của mình.
Trì Noãn Noãn cảm thấy mừng vì lần này quay lại Thành phố B đã mang theo sổ hộ khẩu.
Khi Yến Bạch đứng đợi Trì Noãn Noãn, anh giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt lóe lên tia sáng, lập tức nhìn thấy Trì Noãn Noãn cầm sổ hộ khẩu đi ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này, mọi thứ xung quanh đều trở thành tấm phong nền cho bóng người ở trước cửa phòng ngủ.
Tất cả những gì anh có thể thấy chính là cô gái của mình.
Khi cô nói ra những lời đó, Yến Bạch thầm nghĩ, ông trời thật sự quan tâm đến anh nên mới đưa người anh yêu đến bên cạnh anh.
Kiếp này, anh nhất định sẽ trân trọng món quà mà ông trời ban tặng.
Đây còn là ảo tưởng tồn tại trong rất nhiều năm của anh.
Ảo tưởng cô và anh sẽ đứng cạnh nhau.
Ảo tưởng họ sẽ bước vào hạnh phúc hôn nhân.
Ảo tưởng cô sẽ nói với mình rằng: “Yến Bạch, chúng ta kết hôn đi.”
Mà giờ đây, mọi thứ đã trở thành hiện thực.
Bởi vì cô gái của anh đang cầm sổ hộ khẩu trong tay và nói với anh: “Yến Bạch, chúng ta đi lãnh chứng đi, ngay bây giờ, ngay lúc này, em muốn kết hôn với anh.”
Chóp mũi Yến Bạch chua xót, nước mắt lưng tròng.
Anh nói, “Được.”
Anh đã đợi ngày này, rất rất rất lâu rồi.
【9. Viên Mãn】
Có rất nhiều người đến dự hôn lễ của Trì Noãn Noãn và Yến Bạch, mặc dù trước đây Yến Bạch không có tuổi thơ êm đẹp, nhưng hiện tại anh đã có gia đình và những người anh em cùng gây dựng sự nghiệp như Triệu Trạch Sinh, cho nên anh không hề ít bạn bè.
Yến Bạch cũng kể cho Trì Noãn Noãn nghe về quá khứ của mình, khi ấy họ đang ăn cơm, Yến Bạch coi đó như một chuyện nhỏ nhặt bình thường và kể cho Trì Noãn Noãn.
Thật ra trước đó Trì Noãn Noãn cũng đoán ra được một chút, cho đến khi Yến Bạch nói ra, về cơ bản thì nó giống như những gì cô đoán.
Yến Bạch là một đứa con ngoài ý muốn, ba mẹ anh không có tình cảm với nhau nhưng bị ép buộc kết hôn, hai bên đều có tình nhân bên ngoài, Yến Bạch được sinh ra trong một môi trường như vậy.
Từ đó trở đi, Yến Bạch trở thành gông cùm trói buộc cặp vợ chồng bất hòa này lại với nhau, họ căm ghét cái xiềng xích này, có thể ban đầu họ rất yêu thương đứa con trai này của mình, nhưng sau một thời gian dài, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng chồng chất, cho đến một ngày công ty phá sản, cả hai mỗi người một ngả.
Bọn họ có cuộc sống của riêng mình, mà đối với họ, Yến Bạch giống như một cục nợ trói chân.
Không ai chọn Yến Bạch, kể cả ông bà.
Gia đình đặt lợi ích kinh doanh lên hàng đầu, vì vậy sau khi phá sản, không ai muốn nuôi một đứa suốt ngày chỉ biết trốn học đánh nhau.
Cho nên, Yến Bạch bị bỏ rơi đã một thân một mình học hết cấp hai và cấp ba, tự mình trở nên xuất sắc và mạnh mẽ.
Khi Trì Noãn Noãn nghe thấy Yến Bạch nói ra những điều này với giọng điệu thờ ơ như thể anh không phải là người bị bỏ rơi lúc đó, trái tim cô đau đớn khủng khiếp.
Yến Bạch cũng nói với cô, thật ra anh có thể sống sót vào thời điểm đó là vì anh có tín ngưỡng của mình.
Tín ngưỡng gì? Anh không nói, anh nói rằng sẽ nói với cô vào ngày cưới.
Vì vậy, trao nhẫn, đọc lời thề và hôn nhau…
Sau đám cưới, Yến Bạch nói: “Đây là tín ngưỡng của anh vào thời điểm đó.”
Kết hôn với em.
Nước mắt của Trì Noãn Noãn không kìm được mà rơi xuống.
Cô nghĩ, sau này cô nhất định phải đối xử với anh thật tốt thật tốt thật tốt.
Yến Bạch dường như nghe thấy tiếng lòng của cô, anh hôn nhẹ lên trán cô và nói: “Anh rất mong chờ.”
Mong chờ tương lai của hai chúng ta.
Thành thật mà nói, tổ chức hôn lễ vô cùng mệt mỏi, nhưng sau đó, Trì Noãn Noãn đã có một kỳ nghỉ cho tuần trăng mật, có rất nhiều nơi mà hai người muốn đi, lộ trình đã được lên kế hoạch trước đó và họ sẽ rời đi vào sáng hôm sau.
Nhưng vào trước đêm xuất phát, Trì Noãn Noãn nhận được một cuộc gọi từ Lâm Hạ Chí.
Trì Noãn Noãn nghe thấy gào thét của người ở đầu bên kia điện thoại, tưởng rằng cô ấy gặp phải chuyện lớn gì đó, mà cũng đúng là chuyện lớn thật…
Không, là hai chuyện.
Một là ba của Lâm Hạ Chí đã chính thức quyết định để Lâm Hạ Chí đến trụ sở chính và bắt đầu bồi dưỡng cô ấy.
Còn chuyện thứ hai, Lâm Hạ Chí đã ngủ với Khương Thịnh…
Nghe Lâm Hạ Chí nói thì ý của cô ấy là cô ấy không kiềm chế được, nhưng Yến Bạch đã gặp qua Khương Thịnh vài lần, cảm thấy có thể không chỉ mình Lâm Hạ Chí không kiềm chế được.
“Tên nhóc Khương Thịnh kia trông thì ngây thơ đấy, nhưng cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi.” Yến Bạch nói một câu như vậy.
Cuộc gọi đã kết thúc, Trì Noãn Noãn nghe thấy Yến Bạch nói như vậy thì nghĩ đến đôi mắt trong veo của Khương Thịnh, không khỏi nghi ngờ liệu có phải là Yến Bạch nhìn lầm không.
Yến Bạch “Hừ” lạnh một tiếng, đè cô xuống giường: “Đêm tân hôn của chúng ta mà lại nghĩ đến người khác là sao, hửm?”
Trì Noãn Noãn còn chưa kịp hỏi thêm thì nụ hôn của người đàn ông đã rơi xuống.
Trì Noãn Noãn hoàn toàn không có cơ hội để phân tâm nữa, vì vậy dứt khoát đặt chuyện này sang một bên, sau này hẵng tính.
Cô nói phải đối xử tốt với anh, vậy bắt đầu từ đêm tân hôn luôn cho máu!
|HOÀN TOÀN VĂN|