Editor: Nơ
Thừa dịp Trì Noãn Noãn ra ngoài nghe điện thoại, Triệu Trạch Sinh và Chung Tử Lăng đã vô cùng ăn ý đi đến gần Yến Bạch đang ngồi trên giường bệnh, với một dáng vẻ “Nếu hôm nay không khai ra sự thật thì bọn tôi sẽ không bỏ qua cho cậu”.
Yến Bạch bị hai người nhìn chằm chằm đến mức không được tự nhiên, quay đầu ho khan hai tiếng, đúng lúc nhìn thấy cô gái nhỏ đẩy cửa đi vào, anh yên lặng nhìn cô, sau đó lặng lẽ đưa tay ra khỏi chăn.
Lòng bàn hướng lên trên, mu bàn tay hướng xuống dưới.
Là động tác mời.
Anh vẫn chưa nói gì, nhưng Trì Noãn Noãn hiểu được, cô bước lên phía trước rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Yến Bạch nắm tay cô, cả người ngập tràn hương vị tình yêu, anh nhìn cô gái của mình bằng ánh mắt thâm tình, nói với hai con chó độc thân: “Chúng tôi đã ở bên nhau.”
Khi thấy hai người mờ ám nắm tay nhau thì Triệu Trạch Sinh và Chung Tử Lăng đã hiểu, còn có cái gì mà không hiểu nữa đây? Chỉ cần nhìn vào bộ dạng hạnh phúc của Yến Bạch là đủ hiểu anh đã theo đuổi được người mình thích.
Đừng nói đến Chung Tử Lăng, ngay cả Triệu Trạch Sinh cũng không quá ngạc nhiên, thậm chí còn có cảm giác yên tâm rằng quả nhiên là như thế.
Thấy hai người trước mặt thể hiện tình cảm không coi ai ra gì, Triệu Trạch Sinh kéo Chung Tử Lăng rời khỏi nơi không chứa chấp những kẻ độc thân đáng thương như bọn họ, dù sao thì gà hầm đã được mang đến, bọn họ cứ chuồn trước vậy.
Ngay khi hai bóng đèn rời đi, Yến Bạch liền bắt đầu sử dụng kỹ năng dính người của mình, lúc này Trì Noãn Noãn mới phát hiện ra, đường đường là sếp Yến cao quý lạnh lùng nhưng lại rất dính người.
Ngày hôm sau, Yến Bạch được xuất viện, Trì Noãn Noãn hết tiết dạy sớm nên đến bệnh viện đón anh.
Hôm nay là Thứ Tư, Chung Tử Lăng vẫn còn đi học, Yến Bạch không có ở Thịnh Thế nên phần lớn công việc đều đổ lên đầu Triệu Trạch Sinh, anh ta cũng không thể phân thân nên đến cuối cùng chỉ có một mình Trì Noãn Noãn đến.
Yến Bạch đã sớm thu dọn đồ đạc của mình, ngay khi Trì Noãn Noãn đến thì lập tức bám lấy cô như chó lông vàng to lớn, ôm cô từ phía sau, nắm lấy tay cô.
Trì Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ, cô nghiêng đầu nhìn anh.
Mấy ngày nay nhiệt độ khá thấp, trước khi đến đây thì Trì Noãn Noãn có gửi tin nhắn bảo anh mặc nhiều quần áo một chút.
Người đàn ông rất nghe lời cô, mặc thêm áo hoodie lông cừu, có vẻ như anh rất thích mặc hoodie, anh đang mặc một chiếc hoodie màu lam có mũ trùm đầu cùng với quần thể thao màu xám, chân của anh vốn đã dài, nay mặc như vậy càng làm nổi bật ưu thế của anh, trông như một sinh viên đại học, rất có tinh thần và tràn đầy sức sống.
Trì Noãn Noãn cảm thấy, có lẽ không chỉ có Yến Bạch thích mặc hoodie, mà ngay cả cô cũng thích anh mặc như vậy.
Mái tóc của người đàn ông được chải gọn gàng, cộng thêm quần áo trên người, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu.
Khi từ đáng yêu này xuất hiện trong đầu Trì Noãn Noãn, thậm chí bản thân cô còn đơ ra một lúc.
Cô nhớ mình đã nghe ai đó nói rằng, nếu một người phụ nữ thấy một người đàn ông đáng yêu, vậy có nghĩa là người phụ nữ đó xong thật rồi, chắc chắn cô ấy rất yêu người đàn ông này.
Trì Noãn Noãn: “…”
Cô không biết mình có yêu Yến Bạch nhiều hay không, chỉ biết là cho đến hiện tại, hình như cô thật sự rất thích anh.
Ai bảo anh hợp gu của cô từ ngoại hình đến tính cách như vậy?
Khóe môi Trì Noãn Noãn cong lên, nghĩ đến đây liền đưa tay xoa đầu người đàn ông đáng yêu này.
Yến Bạch được xoa đầu thì ngẩn người trong chớp mắt, sau đó dụi đầu vào người cô, ngụ ý rõ ràng là “Nếu em thích thì cứ xoa thêm vài lần nữa”.
Trì Noãn Noãn thực sự không kiềm chế được, tóc của Yến Bạch không quá cứng, nhưng cũng không quá mềm, thuộc loại có cấu tạo vừa phải nên khi sờ vào có cảm giác rất thoải mái.
Đợi Trì Noãn Noãn xoa đầu đã rồi, Yến Bạch mới ngẩng đầu lên.
Anh ngước mắt, trong đôi mắt đào hoa đen láy ẩn chứa nụ cười sâu xa, đôi môi anh nhếch lên, giọng nói mang theo vài phần dụ dỗ, thấp giọng nói với cô: “Sờ xong chưa?”
Không hiểu sao, Trì Noãn Noãn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, có lẽ là vì ánh mắt mê người và giọng nói rù quyến của anh.
Cô nuốt nước bọt theo bản năng.
Thấy Yến Bạch lại áp sát vào người mình, anh vốn đang dụi vào cánh tay cô, nhưng sau khi đến gần như vậy, hơn nữa còn cúi đầu xuống, gần như là chạm vào ngực cô.
“Vậy đến lượt anh.” Anh nói.
Một luồng điện tê dại chạy khắp cơ thể Trì Noãn Noãn, cả người cô như đông cứng ngay giây tiếp theo.
Yến Bạch thực sự đã hôn lên trái tim cô.
Đó chỉ là một nụ hôn phớt qua, rất nhẹ, rất nhẹ.
Ngay sau đó, cô cúi gầm mặt xuống, lòng bàn tay Yến Bạch dừng ở trên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa, sau đó hơi khom người, đối diện với ánh mắt của cô, ghé vào tai cô thì thầm: “So với xoa đầu, anh càng thích…”
“Hôn môi hơn.”
“Bùm —”
Trong nháy mắt, đầu óc Trì Noãn Noãn nổ tung như pháo hoa, cô hoàn toàn có lý do nghi ngờ rằng, con nai nhỏ trong lòng mình đã bị kích động mà đâm đầu vào gốc cây.
Về phần Yến Bạch, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của cô gái nhỏ, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Anh hiếm khi thấy cô đỏ mặt, đúng là đáng yêu đến mức khiến tim anh đập không ngừng.
Anh thật sự, thật sự ngày càng yêu cô nhiều hơn.
Trên đường về nhà, Trì Noãn Noãn là người lái xe, bầu không khí ái muội trong phòng bệnh rõ ràng vẫn chưa tan biến, Trì Noãn Noãn không nói chuyện suốt quãng đường, lỗ tai vẫn luôn nóng bừng.
Lên đến tầng tám, lát nữa Trì Noãn Noãn phải quay lại phòng thí nghiệm nên muốn trở về lấy một ít đồ, vốn dĩ định đưa người đến trước nhà rồi xách đồ bỏ chạy, nhưng nghĩ đến Yến Bạch vừa mới xuất viện, vì vậy căng da đầu hồng lỗ tai giả vờ bình tĩnh, dặn dò anh rất nhiều thứ.
Trì Noãn Noãn vừa dặn dò vừa phỉ nhổ chính mình.
Rõ ràng trước đây không hề thích đỏ mặt thẹn thùng, tất cả là tại Yến Bạch, có một khuôn mặt xuất sắc như vậy, giọng nói cũng câu dẫn người khác, ai mà chịu được chứ?
“Được rồi, em chỉ muốn dặn dò nhiêu đó thôi. À, đúng rồi, em sẽ về làm cơm tối, khoảng thời gian này anh phải nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng xử lý công việc của công ty ở nhà, nếu nhất định phải đến công thì hãy gọi điện cho em, em sẽ đưa anh đến đó, tạm thời anh đừng tự lái xe.” Nói xong, Trì Noãn Noãn suy nghĩ một chút, cảm thấy đã dặn dò rõ ràng mọi chuyện nên gật đầu, “Ừm, vậy em đi đây.”
Dứt lời, cô xoay người đi vào nhà của mình.
Nhưng khi cô xách đồ ra thì vẫn thấy Yến Bạch đứng im tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Nhìn thấy cô đi ra, trong mắt người đàn ông nhuốm ý cười.
Trì Noãn Noãn hơi nhíu mày: “Sao anh còn đứng đây, mau vào nhà nghỉ ngơi đi.”
Người bệnh phải có dáng vẻ của một người bệnh chứ.
Yến Bạch không nói gì, chỉ là đang cười thì đột nhiên nhíu mày, khom lưng, lấy tay che đi miệng vết mổ, trông rất đau đớn.
Trì Noãn Noãn lập tức luống cuống, vội vàng chạy tới đỡ anh, lo lắng hỏi: “Sao vậy? Vết mổ lại bắt đầu đau sao?”
Vừa dứt lời đã bị người ta ôm vào lòng.
Phải mất một lúc lâu thì Trì Noãn Noãn mới phản ứng được.
“Anh giả vờ?” Khóe miệng cô co rút, hình như đang dần dần khám phá ra được bộ mặt thật của người đàn ông này.
Nhưng mà, cô thích.
Yến Bạch ôm chặt lấy cô, thầm nghĩ cô gái nhỏ đã thẹn thùng không nói chuyện với anh suốt quãng đường, cho dù vừa rồi dặn dò đủ thứ nhưng ánh mắt vẫn rất e thẹn.
Anh không khỏi bật cười.
Nghe thấy giọng nói của cô, anh cong môi, “Ừ, là anh giả vờ.”
Người trong ngực nhất thời cứng đờ, nhưng chưa được bao lâu, eo của anh đã bị cô ôm lấy.
Trên hành lang, hai người ôm nhau không biết bao lâu, cuối cùng vẫn là Trì Noãn Noãn giãy giụa muốn thoát khỏi.
“Yến Bạch.” Cô gọi tên anh, sau đó có chút bất đắc dĩ, “Em phải về phòng thí nghiệm.”
Mặc dù Yến Bạch không nỡ nhưng vẫn buông tay.
Sắc hồng trên mặt của Trì Noãn Noãn đã lắng xuống, nội tâm cũng bình tĩnh hơn rất nhiều, trước khi đi còn đưa tay xoa đầu người đàn ông.
Cô thề, khi nhìn thấy anh tròn ủm trong chiếc hoodie lông cừu này, bản thân muốn chạm vào anh là do phản xạ có điều kiện.
Nhưng Yến Bạch lại tránh đi.
Tránh đi!!
Trì Noãn Noãn hơi sững sờ, đôi mắt phượng dưới thấu kính mang theo vẻ khó hiểu mà chớp chớp vài cái.
Chỉ thấy Yến Bạch đút hai tay vào túi áo hoodie, nhướng mày nhìn cô: “Em còn nhớ lúc ở phòng bệnh anh đã nói gì không?”
Phòng bệnh?
Phòng bệnh…
Trì Noãn Noãn: “…”
… Anh thích hôn hơn là xoa đầu.
Trì Noãn Noãn mím môi, nhớ lại hình ảnh hai người hôn nhau hôm qua, dường như cô còn nghe thấy tiếng nỉ non của chính mình, và cả tiếng thở dốc hơi khàn khàn cùng tiếng cười trầm đục của người đàn ông.
Vành tai lại nóng lên.
Hình ảnh ngày hôm qua quá mức xấu hổ, nhưng Trì Noãn Noãn là ai? Cô là giáo sư Trì lạnh lùng kiêu ngạo, giáo sư Trì có bao giờ lúng túng không? Đương nhiên là không.
Hơn nữa, khi hai người hôn nhau, cô là người kiềm chế giỏi hơn.
Nghĩ đến đây, Trì Noãn Noãn cũng nhướng mày.
Cô đang đi giày thể thao, tiếng bước chân trên mặt đất không lớn, nhưng mỗi khi cô đến gần một bước, từng tiếng bước chân lại như giẫm lên tim anh.
Yết hầu của Yến Bạch lăn lộn, anh cụp mắt nhìn cô gái nhỏ đang đến gần mình.
Đuôi mắt phượng màu trà hơi cong lên thành một vòng cung quyến rũ, cô đưa tay lên, móc ngón giữa mảnh khảnh vào chiếc kính trên sống mũi rồi nhẹ nhàng tháo xuống.
Không có mắt kính che chắn, cô ngửa đầu hôn lên môi anh.
Nụ hôn hoàn toàn khác với ngày hôm qua, nụ hôn ngày hôm qua là sự bá đạo.
Hôm nay là sự dịu dàng mang theo chút lưu luyến.
Rất nhanh, Yến Bạch bị dồn vào góc tường, vì quan tâm anh là người bệnh, nên không thể để anh dán lưng vào bức tường lạnh lẽo, Trì Noãn Noãn xoay người đổi vị trí cho anh, đổi thành cô dựa vào tường.
Khi hôn, cô thích vuốt ve gáy của anh, trước đây cô không có thói quen này, nhưng từ hôm qua đến giờ cô cũng không biết mình thích đến mức độ như vậy.
Đây là một hành động chiếm hữu.
Cô cũng vậy, mà Yến Bạch cũng vậy.
Chỉ có điều, làn da của Yến Bạch rất dễ để lại dấu vết, cho nên khi bọn họ tách ra, ngoại trừ bên cổ có một vết răng thì phía sau gáy còn có mấy vết ngón tay.
Yến Bạch nhìn chính mình trong gương, anh nghiêng mặt sang một bên, đầu ngón tay chạm vào vết răng và dấu tay, đuôi mắt dần dần hiện lên sắc hồng.
Trong nháy mắt, anh quay lưng lại với tấm gương trong phòng tắm, dựa người vào bồn rửa tay, đưa tay lên che mắt, bật cười thành tiếng.
Hình như, anh đã phát hiện ra một Trì Noãn Noãn rất khác.
Và thật khó để anh không bị cô mê hoặc như thế này.
Rất lâu trước đây, anh đã rơi vào “lưới tình” của cô, mà hiện tại, anh càng ngày càng lún sâu, không cách nào thoát ra được.
Anh thật sự…
Yêu cô đến nao lòng.
——————–
Tác giả có điều muốn nói:
Giáo sư Trì: Nhìn tôi có giống kiểu người lúng túng không, hử?
Sếp Tần: Trên đường xuất viện về nhà thì quả thật… [Còn chưa nói xong đã bị bịt miệng]