Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 49



“Như thế nào? Ta cũng sẽ không thèm quan tâm ngươi!” – nàng cứng rắn, lại nói trong lòng đã đau muốn chết

Hắn liền buông tay nàng, đau đớn ôm ngực

“Làm sao vậy?”

Nam nhân im lặng, vẻ mặt nhăn nhó kịch liệt ôm ngực

“Hàn Lạc Thần, ngươi làm sao” – nàng gấp gáp

Hàn Lạc Thần đột nhiên trầm tĩnh lại, nhìn nàng dò hỏi

“Nàng vẫn quan tâm ta, chính là đang giận dỗi ta có đúng không? Trừng phạt ta như thế nào cũng được, đừng phủ nhận tình cảm của nàng có được không?”

“Ngươi dám lừa gạt ta!”

Hắn không để ý nàng trách móc, chỉ thâm trầm

“Ta thật sự yêu nàng”

Dương Chi ngồi ra xa hắn, nước mắt cũng bắt đầu không kiềm chế được, nghẹn ngào

“Ngày trước, chúng ta nói rằng sẽ hẹn hò. Ngươi biết không, ở chỗ ta chỉ là hẹn hò đều có thể chia tay, ta không trách móc ngươi lừa dối ta. Bởi vì khoảng thời gian đó, ngươi cũng chưa từng nói yêu ta, tất cả là do ta đa tình. Cho nên ngươi không cần cảm thấy có lỗi. Chúng ta cứ coi như không ai nợ ai”

“Tiểu Chi, đừng khóc, thật xin lỗi” – hắn hổ thẹn nhìn nàng, hắn thật đối xử bất công với nàng – “Ta sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để nói yêu nàng, để chăm sóc nàng. Tin tưởng ta có được không?”

Dương Chi vừa khóc vừa kịch liệt lắc đầu

“Không còn như trước…”

“Tiểu Chi, tha thứ cho ta” – hắn vẫn cố chấp dỗ dành nàng – “Chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể chứng minh với nàng. Chỉ cần nàng tin tưởng, ta dù có chết cũng cam lòng”

Hắn không thể chịu đựng nổi, không muốn, mãi mãi không muốn sống trong cảm giác giày vò đau đớn nhớ nhung nàng

Nữ nhân đau lòng đến mức chỉ có thể lắc đầu

“Đừng nói nữa, ta không muốn nghe”

Hàn Lạc Thần lặng lẽ nhìn nàng, quay người với lấy bát thuốc còn để đó, đập vỡ thành những mảnh vụn, lấy một góc mảnh nhọn, gắt gao cầm lấy tay nàng, ép buộc nàng cầm lấy, sau đó nắm chặt tay nàng đâm xuống ngực mình

“Hàn Lạc Thần!” – Dương Chi hoảng hốt la lớn, mảnh nhọn đã đâm xuống da thịt hắn, máu từ cơ thể hắn chảy xuống, chảy vào lòng bàn tay nàng. Dương Chi run rẩy muốn dứt ra, muốn mang sắc nhọn ném đi thật xa, chỉ là hắn nắm tay nàng thật chặt, sống chết ấn xuống mảnh nhọn. Chỉ là ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn nàng

“Cầu xin nàng, tin tưởng ta”

“Buông…mau buông tay” – nàng vẫn dùng lực ở tay rút ra, khóc đến hoảng sợ – “Thái y! Người đâu… mau tới đây”

“Ta thật sự yêu nàng. Tiểu Chi, nếu nàng không tin tưởng, ta nguyện ý mang ra trái tim dâng cho nàng, trái tim đều đã vì nàng mà mòn mỏi rồi” – mỗi lời nói ra hắn đều dùng lực đâm tới, giọng nói cũng lạc đi mấy phần

“Không cần! Không cần! Mau buông tay” – nàng gấp gáp, nước mắt cứ như vậy rơi đến thương tâm. Hắn bị điên rồi, chính là mất hết lí trí rồi

Thái y đã đến ở cửa, sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mắt

“Không được đến đây” – hắn căm tức ra lệnh, thật không muốn ai chen vào giữa nàng và hắn

“Đến đây, lập tức đến đây giúp ta” – nàng vội gọi

Thái y biết đúng sai cho nên liền lao đến định giúp đỡ nàng, lại bị một lực đánh mạnh ra ngoài

“Cút!” – nói xong hắn lại phun ra một ngụm máu, nội công thật vô dụng!

“Đừng mà. Đừng” – nàng càng hoảng sợ, liền đổi giọng dụ dỗ hắn – “Buông tay có được không, để hắn giúp ngươi trị thương, sau đó chúng ta hảo hảo nói chuyện, có được không?”

“Không muốn, chỉ muốn nàng tin tưởng ta”

“Linh Bắc cần ngươi, ngươi chính là hoàng đế, tại sao ngu ngốc như vậy!”

“Hàn Liệt cũng có thể làm hoàng đế, cho dù làm hoàng đế, nhưng lại không có nàng. Ta cũng thật không có tâm trạng” – hắn cố ý đùa giỡn, nhưng nữ nhân đều gấp gáp

“Cầu xin ngươi, buông tay đi mà” – nàng nức nở

“Mặc Dương Chi, ta thật yêu nàng, đều không thể sống thiếu nàng nữa, nếu nàng thật không còn để tâm ta. Vậy cứ để ta chết đi, như vậy sẽ thoải mái hơn” – nói xong, hắn lại dùng một lực lớn đâm mạnh đến xuống ngực, lực của nàng căn bản không ảnh hưởng đến hắn.

Ánh mắt hắn mơ hồ không còn nhìn thấy nàng

“Đừng mà. Thần Thần, ta tin tưởng, tin tưởng chàng. Đừng…”

Hàn Lạc Thần cuối cùng mỉm cười buông tay nàng ra, cuối cùng cũng có thể nghe được nàng gọi hắn hai tiếng Thần Thần, nằm mộng đều mơ đến hai tiếng này, nghe thật êm tai. Dương Chi thấy hắn buông tay liền để thái y đến giúp nàng lấy ra mảnh nhọn. Nam nhân cũng vì thế mà ngất đi.

“Thần Thần” – nàng vẫn là không thể ngừng khóc, còn có thể không tin tưởng hắn sao? Ngay cả mạng sống hắn còn vì nàng đều không màng tới. Còn có thể giận hờn hắn như thế nào nữa, sao lại còn muốn hành hạ nhau thêm nữa. Bởi vì nàng cũng rất yêu hắn, rất đau lòng hắn.

———————

Thật may vết thương của hắn không sâu. Chỉ là mất máu có chút nhiều và có lẽ vì quá mệt mỏi cho nên hai ngày sau Hàn Lạc Thần mới tỉnh lại. Hai ngày này, Tô Hoài Phỉ cũng có đến tìm nàng, cũng biết nàng đã tha thứ cho hắn.

Tô Hoài Phỉ bất đắc dĩ cười, lại nói với nàng

“Lần này, nàng phải thật hạnh phúc. Chúng ta vẫn sẽ là huynh muội”

Dương Chi nhìn Hàn Lạc Thần xót lòng

“Thần Thần” – nàng nhẹ giọng gọi hắn, cuối cùng nàng cũng có thể đường đường chính chính có được tình yêu của hắn

“Tiểu Chi, mau nói yêu ta”

Dương Chi trừng lớn mắt nhìn hắn. Tên này vừa tỉnh lại đã nói lời vô sỉ. Bất quá nàng vẫn chiều ý hắn

“Thần Thần, ta vốn đều rất yêu chàng, chỉ có chàng là trước nay đều lạnh nhạt ta”

Hàn Lạc Thần nhìn nàng vẫn để bụng, bản thân hắn cũng rất tự trách.

“Sẽ bù đắp cho nàng gấp vạn lần, cả cuộc đời sau này của ta, hết thảy đều để nàng định đoạt” – hắn cứng rắn nói, lời này có biết bao nhiêu là hạ mình, một đế vương đặt cuộc đời mình trên tay một nữ nhân… nhưng hắn lại cảm thấy xứng đáng.

Câu nói ngọt ngào của hắn thành công làm cho nàng cười đến vui vẻ, nàng cũng không thèm để tâm lời nói của hắn có ý nghĩa gì. Chỉ biết trái tim nàng đều dành cho nam nhân này.

“Theo ta trở về, có được không? Mẫu hậu, tiểu Nguyệt, và mọi người đều rất mong nhớ nàng”

“Chàng còn chưa có khoẻ”

Hắn cười, vươn tay nắm lấy tay nàng đặt lên trên môi hắn

“Chỉ cần nàng dịu dàng quan tâm ta, ta đều cảm thấy rất khoẻ mạnh”

Hắn vuốt đuôi nàng, cho nên Dương Chi càng sủng nịnh hắn, mang đến canh gà đút cho hắn

“Mau uống một chút. Khi nào chàng khoẻ mạnh, chúng ta sẽ trở về” – giống như dỗ dành trẻ con mà hướng đến, lại quên mất nam nhân trước mặt là cửu ngũ chí tôn

Hắn ngồi dậy, mặc kệ vết thương có chút đau, ôm lấy nàng thì thầm

“Nàng thật đáng yêu. Thật cảm tạ nàng vì đã đến bên ta. Khi trở về, ta sẽ hảo hảo bù đắp cho nàng, cho dù có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ tin tưởng nàng, yêu thương nàng” – Đây đều là lời nói thật đáy lòng hắn. Hiện tại chính hắn sợ hãi nàng giận dỗi, chỉ cần nữ nhân này cau mày, hắn đều lo sợ đến luống cuống tay chân. Thật không muốn trải qua cảm giác nàng xa lánh hắn nữa.

Dương Chi bị hắn ôm cũng không dám di chuyển, sợ chạm vào vết thương trên người hắn. Chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, cuối cùng nàng cũng đợi được ngày hôm nay rồi. Sau đó lại dở giọng nữ vương

“Sau này không cho phép chàng thân mật với bất cứ nữ nhân nào”

“Được” – tất cả hắn đều đáp ứng nàng – “Nhưng sau này, nàng cũng đừng rời bỏ ta mà đi nữa có được không?”

Nàng nhu thuân gật đầu…

————————

Bọn họ cuối cùng cũng đến ngày rời đi Linh Nam, hiện tại đang ở trên đường lớn Linh Bắc, có lẽ ngày mai là đến hoàng cung rồi

“Thần Thần, chúng ta xuống dưới đi bộ có được không?” – nàng nhìn người người tấp nập qua lại cũng thật cao hứng

Hàn Lạc Thần đặt nàng ở trên đùi, khuôn mặt đặt vào hõm cổ nàng hít hà, lại hôn nhẹ lên tóc nàng

“Sẽ rất mệt”

“Không mệt, chúng ta chỉ đi một chút” – nàng liền giở giọng làm nũng

“Được rồi, nhưng không được rời ta nửa bước” – Hàn Lạc Thần bá đạo ra lệnh, nàng chỉ  cười thoả thuận, mấy ngày nay cũng đã quen thuộc hắn mỗi ngày đều độc chiếm nàng

Nhìn khung cảnh đường phố tấp nập, lại được đi cùng với nam nhân mình yêu, cho nên càng cao hứng. Trên đầu nàng ẩn ẩn hiện hiện cây trâm ngày đó hắn tặng nàng. Nhưng nàng vẫn muốn có thêm thật nhiều trâm cài tóc

“Hảo. Đều mua cho nàng” – hắn một tay ôm lấy bao lớn trâm tinh xảo, một tay ôm nữ nhân vào trong lòng, không nhịn được lại hôn lên tóc nàng.

Đi được một đoạn, nữ nhân liền mệt mỏi, vẻ mặt méo mò nhìn hắn.

“Thần, ta thật chóng mặt” – có lẽ vì đi đường cực nhọc cho nên liền không tránh khỏi mất ngủ đến chóng mặt

Hắn không nhiều lời liền đem bao trâm đưa cho Lưu Tề, nhẹ ôm nàng trên tay ra lệnh

“Trước ghé vào quán trọ này đi”

“Không cần a! Dù sao cũng sắp đến hoàng cung, ta muốn nhanh chóng trở về” – nàng hai tay ôm lấy cổ hắn, mặc cho nam nhân bế nàng, đem trở lại vào trong xe ngựa

Hàn Lạc Thần đặt Dương Chi nằm xuống, gối đầu lên trên đùi hắn, nhẹ nhàng xoa đầu nàng

“Cực nhọc cho nàng rồi” – hắn đau lòng nói – “Nhắm mắt lại ngủ một chút, chúng ta sắp đến rồi”

Nàng nhìn hắn, lại không nhịn được hỏi một câu

“Tâm Như, tỉ ấy đã khoẻ hơn chưa” – nàng vốn muốn hỏi từ lâu, chỉ là vấn đề này nói ra liền làm cho bọn họ nhớ lại điều không hay. Cho nên mới kéo dài đến hôm nay mới dám hỏi hắn

“Tam muội đã khoẻ rồi. Ngày nàng rời đi cũng là ngày muội ấy tỉnh” – hắn vừa nói vừa xem xét sắc mặt nàng, chỉ sợ hắn nói ra lời gì khiến nàng hiểu lầm

Dương Chi A một tiếng, sau đó không mặn không ngọt nói

“Nếu chàng đã quen gọi tiểu Như thì cũng không sao, dù sao hiện tại…”

“Không có” – hắn vội cắt lời nàng – “Nàng đã nói tin tưởng ta, cho nên không cho phép nhắc đến chuyện đó nữa. Ta đều xem muội ấy là tam muội rồi, nàng cho dù có chuyện gì cũng không được hiểu lầm ta”

Nàng là tính nói, dù sao hiện tại nàng đều tin tưởng hắn. Hắn bị làm sao vậy. Hắc hắc! Đáng yêu chết đi được. Nàng phải hảo hảo trêu chọc hắn

“Nhưng mà đoạn tình cảm lâu dài như vậy, kéo dài sáu, tám năm. Liền quên như vậy là không dễ dàng. Chàng không cần quan tâm ta, đợi thêm một thời gian nữa cũng không là gì” – nàng vừa nói vừa làm bộ mặt đáng thương, gương mặt đặt trên đùi hắn lại từ từ nhắm mắt, giống như rất thương tâm.

Hàn Lạc Thần đau lòng một phen, lại kịch liệt nguyền rủa bản thân mình, xót lòng nhấc cả người nàng lên ôm vào lòng

“Không phải như vậy, bảo bối, không cho phép nàng nói nhăng nói cuội nữa. Không được vu oan cho ta. Ta thật sự hiện tại chỉ yêu mình nàng” – vừa nói hắn vừa hôn lên gương mặt đáng yêu của nàng

“Thần Thần, ta sắp chết trong ngọt ngào của chàng a” – nàng không nhịn được cảm thán

———————
Hôm nay là sinh nhật ta hắc hắc! Tặng mn 1 chap nữa trước khi đi chơi haha

Bất ngờ chưa =))))

Iu iu <3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.