Dương Chi dừng bước quay đầu nhìn bọn họ, hoàng đế Linh Bắc?
Tô Hoài Phỉ dừng lại theo nàng, hắn không biết hiện tại nên khóc hay nên cười, nên vui mừng vì nam nhân đó đã đến đây, hay tức giận vì nam nhân đó lại tìm tới nàng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Dương Chi ngược lại không phản ứng gì nhiều, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Nhưng không ai biết, trong thâm tâm nàng đã rối loạn tới nhường nào.
Nàng vốn dĩ nghĩ rằng cứ mãi trốn trong hoàng cung Linh Nam, trốn khỏi thứ tình cảm đó là sẽ được bình yên. Lại không ngờ hắn thế nhưng lại tìm đến? Là ý gì đây? Chẳng phải nữ nhân hắn yêu vẫn đang bên cạnh hắn không phải sao?
Nàng vạn nghĩ cũng chưa từng chuẩn bị cho lần gặp lại này, nàng nên đối với hắn như thế nào cho phải đây? Nên giống như là gặp lại phu quân cũ, ôn lại một số chuyện cũ, hay là cứ coi nhau như người dưng?
Vừa nghĩ bước chân nàng vừa hướng Hàm Chi các bước tới, Tô Hoài Phỉ vẫn âm thầm đi bên cạnh nàng.
Vẫn đang chìm đắm trong sự rối loạn, nam nhân đó thế nhưng đang đi đối diện hướng về phía nàng, bên cạnh hắn còn có quốc vương và thái tử?
Hàn Lạc Thần nhìn thấy thê tử lại không thể kiềm chế bản thân mà nhớ thương nàng, thật sự muốn chạy lại ôm nàng vào lòng và giải thích mọi chuyện, giống như cách hắn đã giải thích với Mặc quốc vương sáng nay. Muốn nói cho nàng biết hắn đã phải chịu sự dày vò như thế nào khi nàng rời đi.
Mặc Dương Chi, cuối cùng cũng nhìn thấy nàng rồi.
Cả cơ thể nàng chấn động, nàng đã giải thoát cho hắn. Cớ sao hắn mãi không chịu giải thoát cho nàng!
“Phụ vương, thái tử ca ca” – nàng nhẹ gọi một tiếng, một ánh nhìn cũng không ban cho nam nhân người Linh Bắc đó.
Tô Hoài Phỉ cũng theo đó hành lễ
“Thần tham kiến quốc vương, thái tử điện hạ. Tham kiến Linh Bắc hoàng đế”
Hàn Lạc Thần nhìn nàng, lại nhìn đến nam nhân bên cạnh nàng, đây là tình huống gì đây? Tại sao nữ nhân của hắn lại đi cũng nam nhân khác, Tiểu Chi, nàng đang muốn trừng phạt ta sao? Cả nhìn ta một cái cũng không rộng lòng?
Quốc vương nhìn đến nữ nhi của mình, cực kì đau lòng. Ông chỉ biết được nàng bất mãn mà đòi hưu phu, cũng chưa từng nghe qua chi tiết ở Linh Bắc, cho đến khi Hàn Lạc Thần nói ra. Nữ nhi nhỏ bé của ông đã phải chịu bao nhiêu là uất ức, nhưng đến khi trở về thì mỗi ngày đều vui vẻ? Là đang muốn che dấu thiên hạ, ôm nỗi đau một mình sao!
Quốc vương tức giận Hàn Lạc Thần đến nỗi vào ban sáng khi hắn vừa nói ra sự thật, liền không còn để ý đến giao hữu quốc gia mà thẳng tay ban cho hắn một trưởng. Nam nhân đó thế nhưng không tránh né, lại còn ở trước mặt ông cam chịu nhận đòi, hắn đã lặng lẽ đứng im chờ đợi sự tha thứ của ông, cho phép hắn chuộc lỗi cùng nàng.
Mặc dù tức giận đến chỉ muốn giết chết hắn, nhưng hoàng đế này chính là một tay ông ngày đó giúp đỡ yêu thương, chính ông đã đem nữ nhi đến bên hắn. Người có lỗi chẳng phải là ông sao? Huống hồ hiện tại hắn hối hận, đều gọi ông một tiếp ‘phụ vương’, bỏ qua cả tôn nghiêm hoàng đế đại Linh Bắc mà đến cầu xin. Lại nói, nữ nhi rõ ràng rất nặng lòng với hắn đi? Cho nên ông đã quyết định tha thứ cho hài tử đó, chỉ là đã đánh hắn đến cơ thể trọng thương!
“Nữ nhi, Lạc Thần đến tìm con” – ông nhẹ nhàng nhắc nhở
Dương Chi nhất quyết không nhìn đến hắn, chỉ cố gắng chằm chằm nhìn vào phụ vương, thật sự không biết cảm xúc lúc này của nàng là gì. Căm ghét hắn đến nỗi không thèm nhìn tới, hay là sợ chỉ cần một ánh nhìn, bao nhiêu cảm xúc những ngày qua đều không kìm được mà bộc lộ. Nàng cứng rắn cắn môi, nhìn cha giống như van nài ông đừng tỏ ra là không có chuyện gì!
“Phụ vương, hoàng đế Linh Bắc đã không còn liên quan đến con. Nếu ngài ấy có đến đây có lẽ cũng vì chuyện chính sự, thương thoả với phụ vương hoặc thái tử mới là hợp lí. Nữ nhi xin cáo lui trước” – nàng vừa nói vừa nhìn qua thái tử, y chẳng phải ngày đó đã rất tức giận còn gửi đi tối hậu thư? Cớ sao hiện tại lại tỏ ra là không có chuyện gì! Nàng tức giận tất cả bọn họ! Không một ai đứng về phía nàng!
Mặc Thiên Sĩ nhìn muội muội, chỉ cười khổ một cái. Y là cũng đã bị tấm chân tình của hắn làm cho động lòng. Ban nãy phụ vương cũng không nhẹ tay chút nào, thế nhưng hắn vẫn im lặng để cho người chút giận. Cái này… y cũng không phải loại người sắt đá nha. Khẳng định nếu muội muội trông thấy cảnh tượng đó sẽ khóc đến đau lòng nam nhân đó đi?
Nàng kéo theo Tô Hoài Phỉ đi ngang qua họ mà rời đi, cũng không quan tâm hành lễ.
“Tiểu Chi, hưu thư ta đã đốt, nàng hiện tại vẫn là thê tử của ta, ta nhất định sẽ mang nàng trở về” – Hàn Lạc Thần cả cơ thể đã đau đớn. Hiện tại trái tim lại đau đến mức át đi cả sự đau đớn của cơ thể. Trái tim co bóp chỉ muốn ôm chặt nàng, chặn đi lời lẽ tàn nhẫn đó. Mặc Dương Chi, làm thế nào mới chấp nhận tha thứ cho ta?
Nàng dừng bước nhưng không quay đầu lại, hắn đang đùa giỡn nàng sao?
“Đốt cũng tuỳ ngài, dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, muốn bao nhiêu ta viết viết cho ngài bấy nhiêu? Quan trọng là ta đã không coi ngài là phu quân nữa” – sau đó liền dứt khoát rời đi
Quốc vương quay lại nhìn Hàn Lạc Thần, cảm thông cho hắn, xem ra việc đem nữ nhi trở về là không dễ dàng
“Lạc Thần, ngươi đến Lâm Ngọc các nghỉ ngơi đi. Nơi đó rất gần Hàm Chi các, là nơi ở của Tiểu Chi. Ta thật sự hi vọng ngươi có thể chân thành với nữ nhi của ta”
Hàn Lạc Thần gật đầu
“Nhi thần hiểu, phụ vương” – Cho dù phải hi sinh bất cứ thứ gì, cũng không thể để lại đánh mất nàng.
Lưu Tề theo hắn đến Linh Nam, nhìn thấy hoàng quý phi lạnh nhạt hoàng thượng cũng cực kì đau lòng. Nhưng xét cho cùng đây chẳng phải là hoàng thượng tự làm tự chịu sao? Ngày đó y cũng nhìn thấy hoàng quý phi thương tâm đến chừng nào.
Lâm Ngọc các tương đối tiện nghi, Hàn Lạc Thần một vòng đi xung quanh. Hắn muốn kể với nàng rất nhiều điều, ví như hiện tại hắn đã trồng rất nhiều cẩm tú cầu cho nàng ở khắp hoàng cung, hắn đã loại bỏ mùi hương ở Thần Kính điện mà nàng không thích, hắn đã thực sự xem Tâm Như là tam muội, hắn… thật sự yêu nàng, thương nàng, cần nàng như thế nào.
Cơ thể hắn lại đột nhiên đau đớn đến mức phải mời thái y.
———————
Dương Chi sau khi trở về Hàm Chi các cũng không còn tâm trạng mà học võ, nàng chỉ tạm biệt Tô Hoài Phỉ hẹn hắn sáng mai sẽ bắt đầu, sau đó lại một mình vào sương phòng, ôm lấy chăn bông mà khóc đến thương tâm
Ngươi vì sao lại đến đây!
Vì sao lại thích dày vò ta như vậy!
Chẳng phải không yêu ta sao! Chẳng phải nữ nhân đó đang ở hoàng cung sao!
Ngươi không tin tưởng ta? Đã la mắng ta đến thế nào! Tại sao lại còn tìm ta!
Tại sao lại đốt hưu thư!
Tại sao…tại sao lại để cho ta nghĩ rằng ngươi yêu ta?
Nước mắt đã rơi ướt đẫm gối, nàng nhớ lại những ngày đau lòng đó.
Buổi tối ngày hôm đó, Dương Chi quyết định sẽ cùng Phí Oanh đi dạo. Phí Oanh đã biết chuyện hoàng thượng Linh Bắc đến, cho nên với thái độ im lặng của công chúa, nàng cũng không thắc mắc, chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh.
Nàng nhìn xung quanh hồ nước, mỗi con cá đều chăm chỉ bơi qua bơi lại, tính ra từ ngày xuyên qua đến nay nàng chưa từng được bơi nhỉ? Lại nhớ đến những ngày đầu tiên đến đây nàng đã câu cá của hắn, khiến hắn tức giận đến mức phải chừng phạt nàng? Dương Chi mỉm cười phát hiện, hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều
“Nô tì tham kiến hoàng thượng” – Phí Oanh giật mình hành lễ
Hàn Lạc Thần chỉ định tham quan một chút, không ngờ lại có thể gặp nàng ở đây, thật tốt
“Tiểu Chi”
Dương Chi lại bắt đầu căng thẳng, sau đó nàng chọn lựa thái độ thờ ơ dành cho hắn
“Hoàng đế Linh Bắc hình như quên mất, ta là công chúa Linh Nam, cũng không thể tuỳ tiện gọi tên như vậy” – lúc này nàng mới chính thức mắt đối mắt với hắn, nàng lạnh nhạt nhìn hắn, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng lại cực kì ôn nhu. Hàn Lạc Thần a! Linh Bắc bỏ đói ngươi hay sao mà gầy đi nhiều như vậy!
Hàn Lạc Thần thấy nàng nhìn hắn còn cùng hắn nói chuyện, cho nên cực kì vui vẻ, lại gọi thêm một câu
“Tiểu Chi” – hắn giống như u mê, là nhiều ngày qua không được gọi tên nàng đi!
“Bổn công chúa đã nói rõ ràng, xin ngài tự trọng” – nàng tức giận, hắn tính trêu đùa nàng đến khi nào đây?
Hàn Lạc Thần nhìn ra được nàng mất hứng, cho liền đổi sang cách xưng hô khác
“Được rồi, công chúa của ta”
“…” – tại sao nàng có cảm giác Hàn Lạc Thần hiện tại thật vô sỉ
“Hoàng thượng, cầu xin ngài đừng tỏ ra rằng chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tôn nghiêm của ngài đâu cả rồi. Bổn công chúa đã viết hưu thư, ngài cũng nên vì chính sự vì bộ mặt quốc gia mà lăn tay chứ? Còn ở đây thâm tình với ta làm gì? Ngài nghĩ ta sẽ mãi giống như một đứa trẻ suốt ngày ở bên cạnh cầu xin sự sủng ái của ngài sao? Ngài cho rằng một chút ôn nhu đó liền lừa gạt được ta về để cho ngài đùa giỡn? Hoàng đế Linh Bắc, thỉnh cầu ngài từ nay đừng làm phiền ta nữa. Nữ nhân ngài yêu thương không có ở đây. Cho nên đừng phí công nữa” – Dương Chi cứng rắn thể hiện sự tức giận của nàng, hắn rõ ràng là đang xem nàng như trò đùa của mình. Khi thì sủng ái yêu chiều, khi thì thất tin lạnh nhạt, khi nàng rời đi lại muốn dành dựt trở về?
Giọng điệu nàng cứng rắn như vậy khiến hắn không biết phải làm sao. Chỉ có thể khổ sở giải thích, ngày hắn quyết định đến đây cũng đã vứt bỏ tôn nghiêm đế vương rồi.
“Tiểu Chi, vì nàng, tôn nghiêm ta cũng sẽ không màng tới. Vì hiện tại ta biết bản thân ta cần gì. Chính là cần nàng. Cho dù hiện tại nàng có xua đuổi ta như thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không tức giận mà sẽ bám theo nàng. Bởi vì cho đến tận ngày nàng rời đi ta mới biết, ta chính là yêu nàng…”
Hắn dừng lại nhìn biểu hiện của nàng, chỉ thấy hơi nước đã lấp lánh trong mắt nàng, hắn đau lòng muốn hôn lên, hắn lại len lỏi một chút niềm vui, ít ra nàng vẫn vì hắn mà thương tâm…
“Đối xử không tốt với nàng ngày đó đều là bởi vì ta ngu ngốc. Ngay cả cảm xúc của bản thân cũng không nhận ra. Nặng lời với nàng đều là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Ta là nam nhân tệ bạc nhất trên đời, là nam nhân ngu xuẩn nhất. Cầu xin nàng tha thứ cho nam nhân ngu ngốc này, cho ta một cơ hội chứng minh với nàng”
Sóng mũi nam nhân cũng đã cay đắng, hắn chưa từng nghĩ sẽ đau lòng như vậy vì một nữ nhân. Nước mắt nàng rơi xuống càng dày vò trái tim hắn, nàng nức nở căm phẫn nhìn hắn
“Ngài cho rằng chỉ cần nói như vậy ta liền ngu ngốc tin ngài? Ta nói cho ngài biết, ngày ta rời đi Linh Bắc, cũng chính là ngày ta quyết tâm buông bỏ tất cả rồi…” – nàng đưa tay quẹt đi nước mắt, lại bất ngờ nằm gọn trong lòng nam nhân.
Hàn Lạc Thần không nhịn được ôm chặt nàng, siết cả cơ thể nhỏ bé vào trong lòng, hắn đã khao khát cảnh tưởng này nhiều ngày qua, hắn sống trong ảo tưởng thật đau khổ. Mẫu hậu nói rất đúng, chỉ khi không còn nữa, ta mới thấy được những điều nhỏ nhặt thường ngày đáng giá biết bao nhiêu. Hiện tại mỗi khoảnh khắc được ở bên cạnh nàng, hắn đều chân trọng đến khắc cốt ghi tâm.