Ánh mắt Hàn Lạc Thần chất chứa sự tức giận nhìn Dương Chi, nàng uỷ khuất nhìn hắn. Hắn thế nhưng lại nghi ngờ nàng?
“Mau mang chén dược lại đây” – hắn phất tay lệnh cho Lam Ngọc, sau đó lệnh Trương thái y – “Kiểm tra cho trẫm”
Trương thái y run rẩy mang ra châm bạc, đây rõ ràng là nhân sâm y đã chuẩn bị cho hoàng quý phi. Nếu là có vấn đề, y hẳn là ngàn lần phải chết.
Kim châm chuyển sang màu đen thẫm làm hoảng sợ lòng người. Trương thái y vội vàng quỳ sụp xuống
“Hoàng thượng, hoàng thượng! Đây là dược vi thần làm cho hoàng quý phi, khẳng định không có bỏ thêm thứ gì. Xin hoàng thượng minh xét”
Hàn Lạc Thần đột nhiên trầm tĩnh
“Ngươi trước hãy trị độc cho nàng. Gọi hết người ở thái y viện đến đây cho trẫm”
Trương thái y mồ hôi run rẩy lại bắt mạch cho nàng, Lam Ngọc đã khóc hết nước mắt. Những lão thần y ở thái y viện đều tụ tập ở đây.
Dương Chi hoàn toàn không nghe được gì, chỉ chìm đắm trong ánh mắt oán hận của Hàn Lạc Thần, trái tim đã chết đi một ít.
Nàng được Minh Nguyệt đỡ ra ngồi bên ngoài sương phòng, nhìn người người đi đi lại lại trong Hiền Phúc cung của nàng, vẻ mặt ai cũng lo lắng hoảng sợ, nàng biết, bọn họ là vì e sợ hoàng thượng từ nãy giờ vẫn đang thúc trực bên trong.
Nàng ngồi thẫn thờ ở bên ngoài, thái hậu cũng đã ghé qua, sau đó không chịu nổi mệt mỏi mà trở về. Đến đêm hôm đó, thái y cũng đã dần thưa bớt, hình như là tam vương phi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên nàng ấy vẫn chưa tỉnh lại.
Dương Chi cực kì đau lòng lo lắng cho nàng. Nếu chén dược đó là nàng uống, nếu nàng không cố chấp muốn tỉ ấy uống, có lẽ hiện tại đã khác. Đều tại nàng…
Hàn Lạc Thần bước ra từ bên trong, nhìn Dương Chi đang ngồi thẫn thờ ở đó, có Phí Oanh và Tiểu Hạ cùng ở đó hầu hạ nàng. Hắn lạnh lùng bước đến
“Tại sao nàng lại có thể nhẫn tâm như vậy?” – hắn giống như mất lí trí chỉ trích nàng. Hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ được mấy ngày nay nàng đều tỏ thái độ với Nam Cung Tâm Như, việc hạ độc nàng ấy đối với lòng dạ nữ nhân là hoàn toàn có thể
Nàng lặng người nhìn hắn, đôi chân như không đứng vững, chỉ có thể mấp máy môi
“Thần Thần…”
“Đừng gọi trẫm như vậy! Trẫm đã nói rõ ràng với nàng, nàng chính là hoàng quý phi của trẫm. Tiểu Như hoàn toàn không thể tranh giành cái gì với nàng! Nhưng nàng lại làm cho trẫm thật thất vọng, đến chuyện đê hèn như vậy cũng dám làm!”
Hàn Lạc Thần trong mắt đều là oán hận và thất vọng nàng, hắn vốn dĩ xem trọng nàng, nhưng nàng lại thể hiện nàng cũng giống như những nữ nhân khác, lòng dạ hẹp hòi!
Trái tim nàng giống như đã bị người ta hoàn toàn bóp chặt, cá tính tự tôn của nàng lại trỗi dậy, nàng không cho phép hắn xỉ nhục nàng
“Chàng nói ta làm chuyện đê hèn? Chàng dựa vào đâu mà nói ta như vậy?” – Dương Chi giống như đang ở tận cùng của sự thống khổ, nam nhân nàng yêu lại có thể nói nàng như vậy. Nàng phẫn uất hét lớn, những ngày qua nàng đều đã chịu đủ sự đau lòng thống khổ – “Hàn Lạc Thần. Ngươi chính mắt nhìn thấy ta hạ độc? Hay có bằng chứng chứng minh ta hạ độc? Ngươi thất vọng về ta? Mặc Dương Chi ta nói cho ngươi biết, người phải thất vọng chính là ta!”
Hàn Lạc Thần nhìn nàng ăn nói hàm hồ lại càng thêm tức giận, hắn không muốn làm lớn chuyện này, hắn không muốn ảnh hưởng đến nàng. Tiểu Như bị hạ độc ngay trên chén dược của nàng ở Hiền Phúc cung. Nàng còn đòi hắn bằng chứng.
Tâm tình cất giấu những ngày qua hôm nay vì bị hắn bức mà nàng càng phải nói
“Người ngày trước còn cùng ta hứa hẹn lại ở sau lưng ta ôm ấp kẻ khác. Hàn Lạc Thần! Ngươi xem ta là cái gì! Đúng rồi.. ngươi là hoàng đế, mà hoàng đế thì hoàn toàn có quyền đó, ngay cả đệ muội của mình cũng dám!”
“Nàng câm miệng cho ta” – hắn lớn tiếng quát nàng, nữ nhân này gan lớn hơn trời, hắn dung túng nàng đến nỗi ngay cả tôn nghiêm hắn nàng cũng dám chà đạp.
Nước mắt nữ nhân rơi.. càng nói càng hăng, càng oán trách cành đau lòng đến tột cùng
“Có phải là bị ta nói trúng cho nên ngươi mới tức giận như vậy?”
“Nương nương… đừng nói nữa” – Phí Oanh ân cần, Phí Oanh và Tiểu Hạ bên cạnh đã đau lòng nương nương đến chết, chủ tử nói chuyện nàng vốn dĩ không thể xen vào, nhưng hiện tại cũng quá đủ rồi
Hàn Lạc Thần nhìn nàng khóc đến thương tâm. Hắn cũng không thể nói gì nữa, bước vào phía sương phòng
bế ngang Tâm Như ra bên ngoài, hắn dừng lại nhìn nàng một chút, sau đó hướng thẳng mà đi
“Hoàng quý phi kể từ ngày hôm nay nếu không có lệnh của trẫm không được phép ra ngoài, cũng không một ai được phép bước vào”
Hắn vừa rời đi, cả cơ thể nàng đều ngã quỵ xuống không còn dáng vẻ cứng rắc tranh chấp cùng hắn, nước mắt rơi mỗi lúc càng nhiều, tiếng khóc mỗi lúc một ai oán
“Nương nương…” – Phí Oanh và Tiểu Hạ cũng khóc theo nàng, tại sao hoàng thượng lại đối xử với nương nương như vậy
Dương Chi ôm trầm lấy hai người
“Ta không muốn ở đây nữa. Phí Oanh, Tiểu Hạ ta thật không muốn ở đây nữa” – tại sao lại đối xử với nàng như vậy, cả cuộc đời nàng chưa từng yêu ai, hắn chính là người đầu tiên, nhưng có lẽ nàng nên buông bỏ đoạn tình cảm này… thật không chịu nổi nữa rồi
Phí Oanh ôm lấy nàng, cứng rắn nói
“Nương nương, chúng ta trở về Linh Nam quốc, có được không?” – cho dù hoàng thượng có giam cầm Hiền Phúc cung, nhưng nàng có thể đưa chim bồ câu báo chuyện này với thái tử điện hạ, nàng không tin với khả năng của nàng không thể mang nương nương ra khỏi hoàng cung này.
“Linh Nam?” – Dương Chi giống như tìm được ánh sáng, nàng vốn muốn đến đó, nhưng không nghĩ lại đến trong hoàn cảnh này – “Chúng ta có thể đi sao?”
Tiểu Hạ lúc này cũng vội vàng
“Nương nương, người đi đâu đều mang em theo với. Có được không?” – Linh Nam vốn không phải là quê hương của Tiểu Hạ, nhưng chỉ cần nương nương đi đâu nàng đều sẽ đi theo đó
“Không được!” – Dương Chi đột nhiên đổi ý – “Nếu chúng ta đi, chẳng phải sẽ công bố cho người ta rằng chính ta là người hạ độc Như tỉ tỉ? Huống hồ người hạ độc chính là nhắm vào ta, ta làm sao có thể bỏ qua cho hắn!”
———————
Tại một nơi phía bên trong hậu cung, thái giám quỳ dưới chân nữ nhân cao quý
“Hồi bẩm nương nương, kế hoạch đã xảy ra sự cố!”
Nữ nhân ngồi trên ghế quý phi, gương mặt tức giận nhìn tên thái giám, đợi hắn nói tiếp
“Mọi thứ đều trót lọt, nhưng không hiểu sao tam vương phi lại uống nó. Nhưng nương nương yên tâm, hoàng thượng đang nghi ngờ Hoàng quý phi hạ độc, đối với ả hạ lệnh giam cầm”
“Cái gì?” – nữ nhân bày bộ dạng ngạc nhiên, sau lại nở nụ cười – “Sự cố? Bản cung lại thấy đó chính là ông trời phù hộ, một mũi tên lại bắn trúng hai con nhạn! Nhưng độc của bản cung chỉ có tác dụng với người đang mang thai, xem ra tam vương phi cũng là không có việc gì”
Hoàng quý phi liên tục được hoàng thượng sủng ái, nữ nhân cho rằng nàng ta hoàn toàn có khả năng mang thai, mà độc dược này chính là hại mẹ giết con, hiện tại lại không thể hại nàng ta, nhưng lại có thể khiến cho hoàng thượng ghẻ lạnh nàng ta, xem ra đó cũng là kết quả tốt
“Mau cho người đặt bằng chứng lên người hoàng quý phi”
———————
Nam Cung Tâm Như được Hàn Lạc Thần mang về Như Nguyệt cung, thái y cũng thúc trực ở đó, tâm tình Hàn Lạc Thần cực kì nặng nề, trong đầu đều là hình ảnh nữ nhân rơi lệ oán trách hắn. Nàng đã nhìn thấy hắn cùng tiểu Như đêm hôm đó, cho nên mấy ngày qua mới lạnh nhạt với hắn như vậy? Cho nên nàng chán ghét tiểu Như? Đột nhiên hắn cảm thấy một hồi áy náy.
“Dạ Ảnh” – Hàn Lạc Thần ra bên ngoài, Dạ Ảnh đã xuất hiện ở đó
“Ngươi điều tra cho trẫm cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì”
Sau khi Dạ Ảnh biến mất, có tiếng Minh Nguyệt từ phía sau
“Hoàng huynh”
Hàn Lạc Thần quay đầu lại, ánh mắt đều là đau lòng, hiện tại chính hắn cũng không biết hắn đang đau lòng vì cái gì, tiểu Như đã qua cơn quy kịch.
“Huynh vì sao lại làm như vậy với Dương Chi tỉ? Không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Muội vẫn khẳng định tỉ ấy không có làm việc tàn nhẫn như vậy! Muội vẫn nghĩ huynh hiểu tỉ ấy hơn ai hết, vậy mà… Có phải vì liên quan đến tam tẩu? Cho nên huynh mới mất hết lí trí như vậy? Hoàng huynh, cho tới bây giờ tại sao huynh vẫn không chịu hiểu? Huynh cố chấp như vậy!”
Việc tam vương phi bị hạ độc ngay trong Hiền Phúc cung của hoàng quý phi mọi người trong hoàng cung đều đã biết, cả việc hoàng quý phi bị hoàng thượng hạ lệnh giam cầm cũng đã lan truyền cả hậu cung, mọi mũi nhọn đều chỉa về phía Dương Chi, thái hậu đau lòng hai nhi tức của mình đến đổ bệnh, hậu cung như rắn mất đầu đều loạn lên cả.
Nhìn thân muội trước giờ đều không quan tâm thế sự, nay lại mở miệng oán trách hắn, Hàn Lạc Thần có chú đau đầu
“Trẫm đã cho người điều tra. Muội đừng ăn nói hàm hồ. Đúng vậy, chỉ cần là tổn hại đến tiểu Như, trẫm đều phải làm rõ việc này!” – hắn dứt khoát rời đi, trở về Thần Kính điện
Minh Nguyệt chỉ có thể lặng lẽ nhìn hoàng huynh rời đi. Mọi chuyện đều đang thật yên ổn, đây là chuyện gì đã xảy ra? Nàng rất muốn đến Hiền Phúc cung an ủi hoàng tẩu, nhưng hiện tại nơi đó đều có người canh gác. Hoàng huynh thật tàn nhẫn.
Hàn Lạc Thần trở về Thần Kính điện, tâm tình nặng nề đến không ngủ được, là hắn quá lo lắng cho Nam Cung Tâm Như sao?
“Lưu Tề, đi tìm Dạ Ảnh xem hắn điều tra đến đâu rồi?”
Nói xong, hắn lại không yên lòng hướng Như Nguyệt cung đi đến, tiểu Như vẫn chưa tỉnh lại.
Đã trải qua hai ngày sau sự việc ngày hôm đó, Dương Chi ốm yếu đi hẳn. Hiền Phúc cung vắng lạnh, người qua lại cũng chỉ còn vài người, hắn…cũng chưa từng đến. Chỉ là hiện tại nàng đã không còn khóc, không còn ôm Phí Oanh và Tiểu Hạ than thở, chỉ là ban đêm vẫn không nhịn được mà đau lòng, thật muốn giải quyết xong việc này liền rời đi.
Phí Oanh đêm hôm qua đã lén ra bên ngoài, sáng sớm nay đã trở về
“Vất vả cho em rồi” – nàng đau lòng nói, đều tại nàng liên luỵ đến bọn họ
“Không có, nương nương bằng chứng đã có đủ” – lần này nữ nhân kia làm việc rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn có sơ hở. Có người làm ách sẽ có dấu tích.
Nàng nhìn Phí Oanh, ánh mắt đượm buồn, nếu đã đủ bằng chứng, nghĩa là đã đến lúc nàng sẽ rời đi.
Tiểu Hạ vui mừng vì nương nương sắp được giải oan, lại hỏi
“Nương nương, người định khi nào sẽ đi” – nàng đã chuẩn bị để cùng nương nương rời khỏi đây, chỉ là có chút lo lắng sự canh gác của thị vệ bên ngoài
“Có lẽ là ngày mốt” – nàng nhẹ trả lời
————————
Đêm hôm đó có một nữ nhân dùng kinh công ôm lấy nữ nhân kia nhẹ nhàng tránh khỏi thị vệ, từng bước một ra khỏi hoàng cung. Đêm hôm đó, có hai nữ nhân lặng lẽ rời đi hoàng cung Linh Bắc quốc.
Dương Chi đứng bên ngoài hoàng cung lặng lẽ nhìn đến rơi nước mắt
“Tạm biệt nơi đầu tiên đón nhận ta. Tiểu Hạ, thật xin lỗi, muội ở lại nhớ bảo trọng. Tâm Như tỉ tỉ, tỉ nhớ phải sớm khoẻ lại, có Hàn Lạc Thần ở đó, muội tin hắn sẽ chữa trị cho tỉ thật tốt. Minh Nguyệt, mẫu hậu… tạm biệt hai người, Dương Chi cảm ơn hai người thời gian qua đã đối xử thật tốt với ta. Còn có… Thần Thần, có lẽ đây là lần cuối cùng ta gọi chàng như vậy, vĩnh biệt”
Phí Oanh nâng tay đón lấy chim bồ câu trắng như tuyết, trên chân cột một bức thư
“Nương nương, người của chúng ta đang ở phía Nam kinh thành, có lẽ đi hết đêm nay sẽ đến, bây giờ em sẽ đi mua một chiếc xe ngựa”
“Được, chúng ta đi”
Hai nữ nhân quay lưng về phía hoàng cung Linh Bắc quốc, một đường tiến về phía Nam – Linh Nam quốc.
—————————