Đoàn người tiến vào phía cổng hoàng cung, ai ai cũng biết Tam vương phi hồi cung giúp Tam vương gia thăm hỏi thái hậu nương nương, còn vấn đề biên cương đều đã được giấu kín để an ủi lòng dân, nên hiện tại người ở kinh thành đều hết sức náo nhiệt, tam vương phi rời hoàng cung lâu như vậy hiện giờ mới trở lại không biết dung mạo có đại biến? Đã có tiểu vương gia hay chưa?
Dương Chi nhìn đoàn ngừoi đã tiến vào trong, nha hoàn bên kiệu nhẹ vén bức rèm, đưa tay nâng đỡ vị chủ tử phía trong bước xuống, ánh mắt nàng có chút không kiên định. Nữ nhân này đúng là mềm mại như nước, tuyệt sắc giai nhân chính là nàng, trong lòng nổi lên chút chua xót. Ánh mắt nàng lại nhất quyết nhìn về phía Hàn Lạc Thần. Chàng rất mãn nguyện phải không?
Đoàn người theo chân của Nam Cung Tâm Như tiến lên vài bước, sau đó theo lễ nghi lâu ngày tương phùng mà quỳ xuống thỉnh an
“Thần muội tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thần tức tham kiến thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế” – giọng nói nhẹ nhàng thuận lợi phát ra.
Hai bước Hàn Lạc Thần đã tiến đến nâng nàng dậy, ánh mắt ôn nhu, tay chân có chút luống cuống khi đứng trước nữ nhân này, lại quên mất nữ nhân vài ngày trước hắn còn ân ân ái ái
“Tiểu Như miễn lễ, lâu như vậy mới gặp lại nàng” – lời nói của hắn giống như có chút kích động
“Đa tạ hoàng thượng” – Nam Cung Tâm Như vẫn một mực nghi lễ, né tránh ánh nhìn của hắn, trong tâm nàng đều là lo lắng cho Hàn Liệt
Lúc này thái hậu mới lên tiếng, bà nhìn đã biết cảnh tượng này có bao nhiêu ám muội, huynh đệ muội làm gì cần thân thiết như vậy? Huống chi hắn còn là hoàng đế, trong lòng thầm rủa nhi tử mình mất hết lý trí. Hậu quả cho cảnh tượng này về sau hắn hãy tự mình mà nhận lãnh!
“Tiểu Như, lại đây cho mẫu hậu xem một chút”
Tâm Như lâu ngày gặp lại mẫu hậu cũng cực kì kích động, nước mắt lưng trong nhìn bà
“Tiểu Như rất nhớ người”
Dương Chi hoàn toàn bị lẫn lộn trong đám phi tần, Thần Thần, mẫu hậu, Minh Nguyệt, đều không nhìn đến nàng. Uất ức kìm nén cuối cùng đứng giữa bọn họ mà rơi nước mắt, nhưng nhất quyết không tạo ra tiếng động, chỉ nhìn một màn tình chàng ý thiếp của bọn họ mà rơi lệ. Phí Oanh Tiểu Hạ đi bên cạnh luôn chú ý đến nàng đương nhiên nhìn thấy, lặng lẽ kêu một tiếng nương nương, sau đó đưa khăn lau nước mắt nàng
“Tam vương phi cũng đã đến hoàng cung an toàn, các người đều trở về hết đi. Đợi đến lúc Tam vương gia cũng đến, lúc đó ai gia khai yến mời các vị” – thái hậu ra lệnh đuổi người, rất nhanh bọn họ đều lặng lẽ cáo lui
Phi tần cũng lặng lẽ rời đi, lại nghe thái hậu lệnh tới
“Hoàng quý phi hãy ở lại một chút”
Dương Chi bất ngờ quay đầu lại, vâng dạ đi về phía bọn họ
Hàn Lạc Thần hiện tại mới nhớ đến qua mấy ngày không gặp nàng, lúc này nhìn thấy nữ nhân này đột nhiên ốm đi không ít, nên nhẹ nhàng tiến lại gần
“Tiểu Chi, nàng vẫn còn ốm sao? Sao trẫm nhìn lại gầy đi như vậy?” – hắn đau lòng trách móc
Nàng đột nhiên không quen hắn trước mặt nhiều người quan tâm nàng như vậy, chỉ trả lời qua loa
“Không có, ta đã khoẻ rồi”
Minh Nguyệt cũng ở đây, lại ái ngại nhìn nàng, giống như là cảm thương cho tỉ tỉ, một màn vừa nãy nếu như là đặt trên ngừoi nàng, cũng thật là thương tâm
“Chi tỉ tỉ, ngày mai muội đến tìm tỉ đi chơi một chút được không?” Nàng muốn tỉ tỉ được thoải mái
Nàng sợ bọn họ nhìn ra chuyện gì đó, đành vui vẻ trở lại hướng Minh Nguyệt nói
“Không cần đâu Minh Nguyệt, Tam vương phi mới trở về, muội nên cùng nàng ấy hàn huyên một chút”
Lúc này ánh mắt Dương Chi và Tâm Như mới chạm nhau, Hàn Lạc Thần liền lên tiếng
“Tiểu Như, đây là Mặc Dương Chi, hiện tại chính là Hoàng quý phi của trẫm” – hắn vừa nói vừa nhẹ kéo Dương Chi vào sát bên người mình
Nam Cung Tâm Như lúc này mới ngộ ra, vội lên tiếng
“Thần muội tham kiến Hoàng quý phi, vừa nãy là không nhận ra, xin nương nương thứ lỗi”
Phi vị Hoàng quý phi cũng không phải tầm thường, nàng có thể bỏ qua những phi tần khác, nhưng Hoàng quý phi so với Hoàng hậu lại là tám lạng nửa phân, chính là chính thê. Huống hồ hiện tại hậu vị bỏ trống, địa vị của Hoàng quý phi càng lớn mạnh.
“Không… không cần” – nàng lúng túng, đứng trước nữ nhân Thần Thần yêu, nàng chỉ có thể nói được như vậy, nàng không muốn tiếp nhận.
Hàn Lạc Thần nhíu mày, sau đó thay nàng nói chuyện
“Trẫm đã bảo không cần đa lễ, đều là người một nhà, không biết không có tội”
Dương Chi ngước mắt lên nhìn hắn, hiện tại mỗi lời hắn nói ra đều khiến nàng đau lòng. Bàn tay níu chặt chiếc khăn tay, thầm trách bản thân ngốc nghếch đến đáng sợ, tại sao lúc ở hiện đại nàng lại không yêu qua vài người? Để có thể tự tin đối với những tình huống này? Lại có thể ngốc ngốc đau lòng như vậy!
Thái hậu nhẹ gọi nàng
“Tiểu Chi”
Bà chỉ gọi một tiếng nhắc nhở nàng nhớ những gì bà nói, ánh mắt cực kì thấu hiểu nàng, đứa trẻ này bình thường tinh nghịch, hiện tại lại bày ra bộ dạng đó, nhi tử của bà đúng là có sức mạnh nha, thái hậu nói tiếp
“Tiểu Như nên gọi một tiếng hoàng tẩu mới đúng, như vậy mới thân thiết hơn” – sau đó lập tức quay sang Minh Nguyệt – “cả con nữa, cái gì mà Chi tỉ, hoàng đế ca ca? Lập tức gọi hoàng tẩu cho ta, không có phép tắc nha”
Minh Nguyệt cười xuề xoa
“Dạ dạ, mẫu hậu đại nhân”
Sau đó bọn họ đều cười, Hàn Lạc Thần lúc này rất vui vẻ, ánh mắt đều tập trung nhìn nữ nhân lâu ngày chưa gặp
“Tiểu Như, nàng mau trở về Như Nguyệt cung nghỉ ngơi đi, một lát nữa trẫm sẽ đến thăm nàng”
Tâm Như vội vàng từ chối
“Hoàng huynh không cần. Huynh vẫn là nên lo việc chính sự nhiều hơn, Liệt có lẽ đã ra trận, chàng ấy vẫn cần hoàng huynh giúp đỡ. Muội có thể trò chuyện cùng mẫu hậu và Minh Nguyệt, hiện tại lại có thêm hoàng tẩu rồi” – nàng nhẹ nhàng từ chối
Hàn Lạc Thần biết mình không còn cách nào khác, thuận theo ý nàng, đem Dương Chi rời đi trước. Trên đường đi, nàng không nói lời nào, hắn cũng không mở lời, có lẽ là vì bị nàng ấy từ chối đi?
“Nếu chàng muốn vẫn có thể đến Như Nguyệt cung mà” – nàng an ủi hắn, mặc dù Nam Cung Tâm Như nói là vậy, nhưng nếu hắn vẫn một mực đến thì ai dám từ chối?
Hắn cười nhẹ xoa đầu nàng
“Nếu nàng ấy đã không muốn trẫm cũng không cần ép buộc”
“A” – nàng chợt hiểu, nếu hắn muốn ép buộc thì hiện tại nàng ấy đã không là tam vương phi – “vừa rồi, ta xin lỗi” – nàng cúi gằm mặt, nàng cũng không ngu ngốc để không phát hiện cái nhíu mày của hắn
Hắn lại cười, làm sao tức giận được nha đầu này
“Hiện tại nàng chính là thê tử của trẫm, không cần lo lắng”
Ánh mắt nàng long lanh nhìn hắn, nam nhân này đang giải thích vì nàng sao?
“Tiểu Chi, mấy ngày trước trẫm có sai người ở thái y viện chuẩn bị nhân sâm ngàn năm cho nàng, có lẽ trưa này bọn họ sẽ mang đến, cho dù hơi khó uống cũng phải uống hết cho trẫm, biết không? Không thể để ốm như vậy!” – hắn nhẹ giọng nói, từ hôm nàng bị bệnh hắn đã quyết định mang nhân sâm ngàn năm ra dùng, là cống phẩm nước khác. Nhìn nàng lại ho khan, hắn cực kì không hài lòng.
Ánh mắt nàng giống như phát ra ánh sáng, hắn vẫn còn quan tâm nàng nha, chỉ là cảm mạo cùng tương tư mà ra, nhân sâm ngàn năm gì đó cũng thật là quá mức rồi
“Thần Thần, ta biết rồi, tối này khi chính sự qua, chàng đến chỗ ta dùng cơm được không?”
Hắn cười ôn nhu đồng ý
“Được rồi hiện tại trẫm phải đi, nhớ lời trẫm dặn”
“Được”
Sau khi hắn rời đi, nàng tiếp tục lên đường về tẩm cung, Tiểu Hạ một bên hưng phấn
“Nương nương, em thấy hoàng thượng rõ ràng vẫn rất quan tâm người, nhân sâm ngàn năm không phải dễ kiếm nha” – vừa nãy thấy nương nương khóc vì hoàng thượng nàng đã cực kì đau lòng, hiện giờ thì tốt rồi!
Nàng mỉm cười, có phải nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi không? Tam vương phi chính là tam vương phi, cũng mãi mãi không thể trở thành phi tần Linh Bắc quốc.
————————
Ban trưa, đúng như lời Hàn Lạc Thần nói, nhân sâm ngàn năm được thái y viện đưa tới
“Hồi bẩm nương nương, đây là dược đã được chắt lọc kĩ càng. Bởi vì dược tính cao, nếu uống một lần ngược lại có thể có hại cho phượng thể người, vì vậy vi thần đã xin ý chỉ hoàng thượng tách ra làm năm ngày, mỗi ngày một bát, uống xong chắc chắn sức khoẻ người sẽ thật tốt” – lời nói này của Trương thái y, người nàng rất tin tưởng, hay nói cách khác chính là người của nàng ở thái y viện
Thái y mang đến một chén nhỏ dâng lên cho nàng, mùi nhân sâm thoang thoảng rất thơm, nhưng nàng biết nó cũng không dễ uống như vậy, nhưng vì đây là của Thần Thần, nàng cực kì vui vẻ mà uống hết, sau đó mặt mũi cực kì nhăn nhó
“Đúng là rất khó uống nha”
Phí Oanh lại mang đến cho nàng một chén nước trắng
“Từ hôm sau cứ để nô tì tự mình đến thái y viện lấy dược, Trương thái y người còn nhiều việc phải làm”
Dương Chi nghe thấy hợp lí cũng gật đầu, thái y lặng lẽ rời đi
Buổi xế chiều, Hàn Lạc Thần cũng đến, hắn vui vẻ tiến vào, không quên hỏi
“Nàng có nghe lời trẫm hay không?”
“Tất nhiên rồi, hôm nay tất cả đều là món ăn ta tự làm, chàng mau đến dùng thử” – từ buổi chiều nàng đã vào ngự thiện phòng chuẩn bị rất nhiều, làm ra một bữa ăn này, mặc dù ở hiện tại nàng không hay nấu ăn nhưng vẫn biết một chút
Nhìn thức ăn trên bàn, hắn cực kì vui vẻ, nhưng vẫn trách móc nàng
“Nhọc công như vậy?”
Nàng không để ý chỉ cười xuề xoà, hắn vừa định dùng cơm, bên ngoài có thân nô tì bên cạnh Minh Nguyệt tìm đến
Lưu Tề bước ra rồi lại tiến vào, thận trọng bẩm báo
“Hồi bẩm hoàng thượng, là tam vương phi và công chúa có làm một chút bánh hoa quế, công chúa cho người tìm hoàng thượng mời ngài qua dùng thử”
Cái này cũng không thể trách Minh Nguyệt, nàng vốn không nghĩ nhiều chỉ muốn hoàng huynh ăn một chút, nếu nàng biết vì hành động này của nàng dẫn đến kết cục này quả thật áy náy.
Dương Chi lặng lẽ nhìn hắn, Hàn Lạc Thần ngược lại rất vui vẻ, lâu rồi hắn không thử qua tài nghệ nấu nướng của Tiểu Như
“Được, nói với bọn họ trẫm sẽ ghé qua”
“Như vậy, chàng…?” – nàng đang muốn hỏi, chàng đi liền sao
Hàn Lạc Thần chỉ nhìn nàng cười
“Chúng ta ăn trước đã”
Dương Chi thở nhẹ một hơi, nếu hắn đứng lên rời đi liền, nàng thật không biết làm cách nào để chịu đựng đây. Vì vậy cực kì lấy lòng hắn
“Thần Thần, mau nói a”
Nàng gắp một miếng thịt mặn, đẹp mắt lên cho hắn, Hàn Lạc Thần ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó cũng ăn thật tốt
“Làm sao? Có ngon không? Thật ra ta không biết làm nhiều, đều có ngự trù ở bên cạnh dạy ta”
Hắn miệng vẫn còn nhai, nắm tay nàng xoa nhẹ
“Rất tốt”
Một câu của hắn khiến nàng thật vui nha, sau đó lại gắp rất nhiều thức ăn bỏ vào chén hắn
“Chàng ăn nhiều một chút”
Hàn Lạc Thần ăn được chưa bao nhiêu, hắn đã đứng dậy
“Nàng ăn nhiều một chút, tiểu Chi, trẫm đến chỗ Minh Nguyệt”
Sau đó hắn vội vã rời đi. Rời đi liền, và gấp gáp ăn cùng nàng rồi rời đi, cảm giác cũng thật không khác nhau. Nàng nhìn thức ăn, cũng không còn muốn ăn..
Đêm đến, nàng nghe tiếng động bên ngoài, hoàng thượng trở lại?
“Chàng sao lại đến muộn như vậy?”
Hàn Lạc Thần không nói gì, lao vào nàng như hổ đói, đêm hôm đó lại là một trận hoan ái….
Giữa đêm, nàng vì khó chịu mà tỉnh giấc, lại phát hiện nam nhân bên cạnh đã không còn ở đây, nàng nhẹ đặt tay lên vị trí trống, thấy hơi ấm vẫn còn. Thần Thần chỉ mới rời khỏi.
Dương Chi nhẹ xuống giường, không muốn đánh thức Phí Oanh, Tiểu Hạ, nàng khoác áo choàng một mình ra bên ngoài tìm hắn
Đôi chân vô thức nàng bước về phía Như Nguyệt cung, không biết lí do gì, nàng chỉ cảm thấy hắn có lẽ đến đây.
Nam Cung Tâm Như nửa đêm lạ chỗ không ngủ được, trong lòng lại là một hồi lo lắng cho Hàn Liệt, trong lòng lại chất chứa nhiều nỗi phiền muộn vì thế nàng dạo quanh Như Nguyệt cung, đứng trước bờ hồ nhìn phong cảnh
“Tiểu Như”
Nàng quay nhẹ người, có chút ngạc nhiên
“Hoàng huynh”
Hàn Lạc Thần kích động lao đến ôm chặt lấy nàng, hắn thật có linh cảm nàng ở đây, hắn rất nhớ nàng, nhưng nàng luôn ban cho hắn ánh mắt hờ hững, luôn tạo khoảng cách với hắn.
Tâm Như kích động đẩy nam nhân ra
“Hoanh huynh, xin tự trọng, hoàng huynh” – nàng gấp gáp
“Tiểu Như, làm ơn, để ta ôm nàng một chút thôi, làm ơn” – hắn nài nỉ
Trong lòng Tâm Như trước giờ vẫn luôn cảm thấy áy náy với hắn, vì vậy cũng không còn phản kháng, chỉ chờ hắn ôm một lát, sau đó cũng vội tránh ra
“Hoàng huynh, sao huynh lại đến đây?”
“Ta không ngủ được. Tiểu Như, năm đó nàng chọn Hàn Liệt, ta đều không ép buộc hai người, nhưng tại sao từ đầu đến cuối nàng không thấu hiểu cho ta?” – hắn giống như là mấy năm nay đều ôm nén oán hận, hôm nay mới có ngày bộc phát – “hai người các nàng.. cố tình tránh né ta. Hàn Liệt ngay cả biên cương cũng muốn đến để tránh né ta. Nàng bỏ qua cả mẫu hậu để tránh né ta. Tại sao? Ta đã thành toàn cho các người rồi, cũng không cần xa cách với ta như vậy. Tiểu Như, có thể đối với ta như trước được hay không, có thể gọi ta một tiếng Thần ca ca?”
Hắn đáng thương nhìn nàng, ban chiều đến Như Nguyệt cung hắn vẫn nghĩ có thể cùng nàng dùng bánh hoa quế, cùng nàng nói chuyện một chút, vậy mà nàng tránh né hắn. Ngược lại còn nói những lời oán trách hắn rằng Hàn Liệt đang chiến đấu ở biên cương còn hắn lại có tâm tình thưởng hoa ngắm nguyệt.
Hoàng đế không giống những người khác, hoàng đế còn có dân chúng phía sau, chẳng lẽ nàng muốn hắn bỏ qua tất cả chiến đấu giống như Hàn Liệt? Huống hồ chi hắn đã chuẩn bị tất cả ổn thoả cho Hàn Liệt ra trận. Nàng đau lòng Hàn Liệt, còn Hàn Lạc Thần hắn thì sao?
Nam Cung Tâm Như hổ thẹn, tối nay cũng vì nàng đã quá lời với hắn nên cũng trằn trọc mất ngủ, chỉ là hoàng huynh luôn nhìn nàng với ánh mắt như vậy, bao nhiêu năm trôi qua sao hắn không quên được quá khứ!
“Là muội đã quá lời, xin hoàng huynh thứ lỗi. Chỉ là hiện tại muội không có tâm tình ôn chuyện cũ. Muội có thể cùng huynh trở về như huynh muội trước kia, chỉ khi Hàn Liệt an toàn trở về, và huynh tìm được nữ nhân của cuộc đời huynh”
“Hoàng huynh, vị hoàng tẩu kia đối với huynh muội có thể thấy được. Xin hãy nhìn về phía trước, muội và Liệt đã ở phía sau huynh rồi, nếu huynh còn cố chấp quay đầu lại, thì người trước mắt huynh sẽ đi xa huynh. Hoàng huynh! Thần ca ca! Làm ơn từ bỏ ta đi! Ta không xứng đáng đâu!”
Tâm Như cuối cùng không nhịn được la lớn, Hàn Lạc Thần từ đầu đến cuối chỉ nhìn nàng. Mặc Dương Chi? Hắn nghĩ đến nàng, nàng rất yêu hắn, nàng luôn cười nhìn hắn, luôn làm cho hắn vui vẻ, hắn làm sao có thể bỏ nàng? Hắn biết người hắn nên yêu thương chính là nàng. Dương Chi.. tiểu Chi…
“Trẫm hiểu rồi!” – hắn