Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 37



La Bố Hi xinh đẹp đứng trong mái đình Ngự hoa viên, nơi đây thưởng trà ngắm hoa là tuyệt đỉnh, La Bố Hi quyết định sẽ dùng bữa sáng với hoàng thượng tại chỗ này, cũng đã dậy rất sớm để chuẩn bị. Giờ thượng triều cũng sắp kết thúc, nàng trông ngóng hướng về phía đại điện, bóng dáng hoàng thượng cuối cùng cũng nhìn thấy, La Bố Hi hứng khởi đứng lên, lại thấy một bóng dáng nhỏ hơn đi theo kế bên, bàn tay bất chợt nắm chặt, ả tiện nhân….

“Hi nhi tham kiến hoàng thượng, thỉnh an hoàng quý phi”

Hàn Lạc Thần thuận tiện ôm eo Dương Chi nhàn hạ nói

“Đứng lên, chúng ta dùng thiện thôi”

Hắn đặt nàng ngồi bên cạnh, đối diện là La Bố Hi, mặc dù rất tức giận không hiểu vì sao nữ nhân này lại có mặt ở đây, bữa ăn này, La Bố Hi đã chuẩn bị thật kĩ! Đáng hận

“Hi nhi không nghĩ Hoàng quý phi cũng sẽ đến”

Dương Chi liếc mắt cũng biết nàng ta không ưa thích mình, nhưng mặc kệ! Dù sao cũng không thể để nàng ta đến gần phu quân nàng nha

“Làm sao vậy? Bản cung ở đây Hi quận chúa không vui sao? Là hoàng thượng muốn bản cung đi cùng”

“Tất nhiên là không, chỉ là có chút không ngờ”

Ánh mắt nàng ta vẫn cực kì nhu thuận, chỉ là bên trong đã có lửa, Hàn Lạc Thần nhìn La Bố Hi lại khẽ cười, làm sao hắn có thể không biết nàng muốn cái gì? Nhưng hắn không có hứng thú, hiện tại hắn đã có tiểu Chi, những chuyện khác đều không quan trọng

“Đã vậy thì cũng không nên nhiều lời, tiểu Chi mau ăn nhiều một chút”

“Ưm” – nàng cực kì hưởng thụ hướng hắn cười thoả mái

La Bố Hi bị coi như không tồn tại, nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp cực kì không vừa mắt, liền kiếm một đề tài khác

“Hoàng thượng, Hi nhi nghe nói, sắp đến có đợi tuyển tú sao?” – nói đến chuyện này, nàng đều có một suy nghĩ riêng, lần này đến cả phụ thân cũng không thể ngăn cản nàng

Hàn Lạc Thần không nói gì vẫn ngắp thức ăn vào chén Dương Chi, nàng cực kì phối hợp thay hắn trả lời

“Chuyện này cả Linh Bắc quốc đều biết, Hi quận chúa hỏi thật nhàm chán nha?”

“Ta…”

“Mau ăn đi” – hắn cũng nhàm chán nói, lúc trước hắn nhìn nhận La Bố Hi cũng rất đáng yêu, sao hiện tại nàng ở trước mặt tiểu Chi hắn đều cảm thấy không vừa mắt như vậy, bất chợt hắn nghĩ đến Bố Hi nha đầu này cũng không phải tầm thường, liền đe doạ một câu

“Tuyển tú lần này Hi nhi cũng nên an phận thủ thường một chút, trẫm rất yêu quý vị muội muội nàng”

Lấy thân phận của nàng hoàn toàn có thể tham gia lần tuyển tú này, lại hoàn toàn có thể được thái hậu để mắt tới, mọi năm thừa tướng tiền triều đều hiểu bản tính hắn, cũng không dám mạo hiểm đưa nàng tiến cung, hắn cũng hi vọng năm nay La Bố gia cũng nên sáng suốt một chút, tránh ảnh hưởng hoà khí, bởi hắn đã vạch đó quan điểm La Bố Hi chính là muội muội

Nghe câu nói của Hàn Lạc Thần, La Bố Hi giật thót, hoàng thượng quả nhiên nhìn thấu tâm tư nàng

“Hi nhi hiểu rồi”

Dương Chi tâm tình đắc ý nhìn Hàn Lạc Thần, hắn cũng thật nhẫn tâm, nhưng lại rất vừa ý nàng. Nhưng trong lòng nhắc đến tuyển tú lại cực kì ảo não. Minh Nguyệt nói hắn không quan tâm? Thật không quan tâm sao? Bản tính nam nhân của hắn cũng không phải đã trưng bày, nếu gặp nữ nhân khiến hắn động lòng thì thật khổ tâm nàng.

Dương Chi căn bản hiểu được, nàng vẫn chưa thực sự có được trái tim hắn. Thật sự…chưa từng có. Nàng chấp nhận làm một tiểu nha đầu cố ý không hiểu chuyện, nghĩ hắn thật sự yêu mình. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn nàng chưa sâu, lòng hắn lại chứa nàng chưa đủ. Nàng theo đuổi tâm cơ của mình, chỉ cần luôn tươi cười bên cạnh hắn, khiến cho Hàn Lạc Thần hắn thoải mái thì sẽ luôn hướng về nàng. Chắc chắn sẽ là như vậy.

Dương Chi không biết, sau câu nói đó La Bố Hi có chết tâm hay không? Chỉ thấy nàng buồn bã rời hoàng cung, đem lòng yêu một đế vương, rất khổ sở.

Không hiểu sao những ngày sau đó nàng thật suy nghĩ rất tiêu cực, luôn không có cảm giác an toàn. Nhưng chỉ cần những cử chi yêu thương của hắn đều khiến nàng quên mất mọi chuyện, khiến nàng lại say đắm bên trong đó. Hàn Lạc Thần…

“Tiểu Chi, nàng không khoẻ chỗ nào sao?” – hắn ôn nhu hỏi, đưa tay vuốt tóc nàng

Nàng ngồi trong đình cùng hắn, thuận tiện ăn một quả nho

“Sáng nay ta có chút đau đầu, Thần Thần ta muốn ăn thêm nho” – chắc là cảm mạo rồi, mấy ngày này trời chuyển đông cũng có lạnh hơn một chút

“Nếu đã vậy mau trở về Hiền Phúc cung, trẫm cho người mang đến cho nàng, ở đây sẽ nhiều gió”

Hàn Lạc Thần trong mắt đều là lo lắng, nha đầu này kém hắn đến mười tuổi, đều cho hắn cảm giác phải bảo vệ nàng thật tốt, hắn cũng cực kì nghe theo trái tim bảo. Săn sóc bảo vệ, mọi thứ tốt đều mang đến cho nàng, thế nào vẫn bị bệnh như vậy

“Lưu Tề, gọi thái y đến Hiền Phúc cung”

“Không cần nha! Thần Thần, ta không sao, cảm mạo bình thường thôi” – chỉ là cảm mạo, ở hiện đại năm nào nàng chẳng bị đến mấy lần, cũng không cần kinh động đến người khác như vậy

Hắn không nói gì, Lưu Tề đương nhiên vẫn theo hoàng mệnh mà thi hành, lập tức cho người đi gọi thái y

“Mau đứng lên”  – hắn nghiêm mặt nhìn nàng, để bản thân ốm bệnh như vậy, cũng đủ khiến hắn tức giận đi.

Nàng vẫn luôn là lo sợ vẻ mặt giận dữ của hắn, cho nên ôn hoà theo hắn trở về.

Sau khi chuẩn bệnh cũng không ngoài dự đoán của mọi người

“Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã chuẩn bệnh, hoàng quý phi là trúng phong hàn, nội tạng nhiễm lạnh. Thần sẽ đi kê vài đơn thuốc, uống ba đến năm ngày sẽ khỏi hẳn”

Lúc này gương mặt Hàn Lạc Thần mới hoà hoãn hơn một chút, vuốt ve gương mặt khả ái có chút mệt mỏi

“Nàng thật làm trẫm tức giận” – mặc dù là trách móc nhưng giọng nói lại cực kì nhỏ nhẹ

Dương Chi không cam lòng trợn mắt

“Tại sao lại tức giận ta? Chàng đúng là nói nhăng nói cuội!”

Phí Oanh Tiểu Hạ một bên phì cười, hoàng đế bệ hạ nói nhăng nói cuội?

Hàn Lạc Thần không những không tức giận, lại còn cười nhìn nàng

“Nàng là đang tự nói mình sao? Nàng có biết quân vô hí ngôn, mỗi lời nói của trẫm đều rất đáng giá?”

“Nhưng mà lời nói của ta cũng rất đáng giá!”

Nàng lại giở trò nói nhăng nói cuội, lại lợi dụng lúc bản thân đang làm bị bệnh mà làm nũng

“Của ta còn đáng giá hơn chàng! Khụ…”

“Được được, lời nói của nàng là đáng giá nhất. Thuốc đã xong chưa? Mang đến cho trẫm”

Tiểu Hạ mang một chén thuốc nghi ngút khói bước vào sương phòng, Hàn Lạc Thần đỡ nàng ngồi dậy dựa vào  lòng mình. Dương Chi thoả mãn tận hưởng, được hắn nuông chiều như vậy đúng là thích thật

“Chàng không có việc làm sao?”

“Nàng muốn đuổi trẫm?”

“Làm gì có! Ta sợ chàng bận công việc, lại vì ta mà chậm trễ. Chàng đúng là lấy bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”

“Đế vương như trẫm, chỉ trong vài khắc đã bị nói đến không còn thể diện? Nàng có cảm thấy mình khi quân phạm thượng không?” – hắn có chút nghiêm túc nhìn nàng. Nhưng lại không có cảm giác tức giận

Hắn uổng công nghiêm túc hỏi nàng như vậy, nàng cũng cực kì nghiêm túc trả lời

“Không cảm thấy! Chỗ của ta mọi người đều giống nhau”

Có lẽ đối với những câu nói như thế này Hàn Lạc Thần đã quen thuộc, cũng không ngạc nhiên

“Nàng đúng là vô thiên vô pháp. Mẫu hậu cũng từ nơi nàng đến, tại sao lại hiểu quy củ như vậy chứ?”

Mẫu hậu hiểu quy củ? Dương Cho khẽ cười, hiện tại đúng là như vậy, nhưng nghe tiểu sử của bà, nàng cam đoan lúc mới đến đây nàng cực kì không tầm thường nha!!

Bên ngoài khẽ có tiếng, Lưu Tề nhẹ gọi

“Bẩm hoàng thượng, cấp báo”

Ánh mắt Hàn Lạc Thần chợt ngưng đọng vài giây. Dương Chi nét mặt cũng căng thẳng, tin khẩn cấp?

Lưu Tề bước vào, ánh mắt chần chừ nhìn Hoàng thượng, tin khẩn cấp, vẫn là nên nói ở trong Thần Kính điện, song vẫn nhẹ hành lễ

“Nô tài tham kiến hoàng thượng, thỉnh an Hoàng quý phi”

Hàn Lạc Thần một hai vẫn ôm nàng, nhẹ phân phó

“Đứng lên, chuyện gì cứ nói ở đây”

“Tam vương gia gửi mật thư” – vừa nói hắn vừa dâng lên tấu thư

Hàn Lạc Thần buông nàng, để nàng nằm xuống

“Một lát nữa trẫm sẽ quay mlại. Nàng ngủ một chút đi” – hắn không có ý định giấu nàng chuyện gì, chỉ là không muốn kéo nàng vào những rắc rối, nếu là Hàn Liệt báo khẩn, chắc chắn biên cương xảy ra chuyện

Dương Chi gật đầu nhẹ, làm nũng với hắn

“Lát nữa phải quay lại ăn cơm với ta!”

“Được”

Bóng dáng hắn rời đi, trái tim Dương Chi khẽ lỗi nhịp, bất an… Thần Thần.

———————

Hàn Lạc Thần triệu tập đại thần lên triều khẩn cấp. Bậc ngũ phẩm trở lên mặc dù là đang làm gì cũng phải dứt bỏ, nhanh chóng thay triều phục vào triều. Hàng lục phẩm phía dưới cũng đứng ngồi không yên, hoàng thượng cư nhiên lên triều ngoại giờ? Đây là có điềm gì chứ?

“Các khanh bình thân”

Hàn Lạc Thần lạnh lùng quét ngang. Rất tốt, bọn họ đến rất đông đủ. Đợi khi bọn họ ổn định hắn mới lên tiếng

“Tam vương gia vừa gửi mật thư cho trẫm. Chiến tranh biên cương đã bắt đầu”

Giọng Hàn Lạc Thần đều đều, nhưng quan viên bên dưới đều đã xốn xao

“Hoàng thượng, là Bình Tây khởi binh?”

Chu thừa tướng mới nhậm chức sau Ngô thừa tướng hỏi, ánh mắt cực kì lạnh lùng

“Đúng vậy, điều này sau khi xử trảm Ngô gia trẫm đã đoán trước. Chỉ là chúng không còn nội gián, chính là bất lợi”

Lời hoàng thượng nói ra hoàn toàn hợp lí. Chỉ là quan thần bên dưới đều đang thắc mắc, mặc dù Bình Tây bất lợi, không có nghĩa là chúng sẽ thất thủ, mặc dù sự thật chúng rất có khả năng thất thủ, nhưng ít nhiều gì cũng ảnh hưởng rất lớn đến dân chúng, đặc biệt là dân chúng phía biên cương. Hoàng thượng sao lại bày ra vẻ mặt phấn khởi như vậy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.