Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 3



Dương Chi đang định phản bác lại, nói gì đó, thì Hàn Lạc Thần đột nhiên xuất hiện, thu hút mọi ánh mắt

“Hoàng thượng giá đáo”

Giọng nói the thé đó là của một tiểu nam tử – Lưu Tề, trông cũng khoảng hai mươi tuổi, hắn là thái giám kề cận Hàn Lạc Thần, tuy còn trẻ tuổi, nhưng rất có kinh nghiệm trong việc hầu hạ Hàn Lạc Thần, là người Hàn Lạc Thần rất tin tưởng, đã theo hắn hầu hạ từ khi còn nhỏ

Hàn Lạc Thần đến, tất cả mọi người đều cùng nhau hành lễ, Dương Chi lần này rất biết điều, cúi xuống hành lễ với hắn. Người thức thời là người khôn a! Hàn Lạc Thần ở vùng trời Linh Bắc chính là ông trời, huống chi nàng còn đang là phi tần thất sủng, vô lễ với hắn thì coi chừng cái đầu cũng không còn! Hàn Lạc Thần miễn lễ một tiếng, chưa kịp nói gì thì Lâm Hoa đã tiến tới, nước mắt ngắn dài nhìn hắn

“Hoàng thượng, người.. người làm chủ cho thần thiếp, Hiền phi muội ấy không hành lễ với thần thiếp, lại còn..còn vô lễ với thần thiếp”

Dương Chi tròn mắt nhìn nàng ta, hay quá, một diễn viên suất sắc, nhìn nàng ta như thế Dương Chi liền nhớ đến một nữ diễn viên phản diện nàng vừa xem trước khi xuyên không

Hàn Lạc Thần sau khi thượng triều nghe nói Lâm Hoa mở một buổi ngắm hoa thì cũng muốn giải trí một chút đến xem, thì lại cảm thấy đau đầu với đám nữ nhân này, không kiên nhẫn nói

“Hiền phi, ngươi so với Hoa nhi vẫn nhỏ hơn một bậc, chẳng lẽ công chúa Linh Nam quốc không hiểu lễ nghĩa như vậy?”

Cái gì? Còn lôi cả Linh Nam quốc của Mặc công chúa vào? Dương Chi nắm chặt bàn tay nhỏ phía trong tà áo. Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn nhất định phải nhẫn. Đời còn dài, chị đại trả thù vài ngày chưa muộn! Lâm Hoa thì miệng khẽ nhếch lên vui vẻ.

Dương Chi nhìn Lâm Hoa đắc ý thì nhất thời tức giận, mọi cảm xúc từ ngày hôm qua tiêu tan đi đâu hết, hiện giờ nàng chỉ cảm thấy chán ghét tên hoàng đế này cực kì. Anh tuấn thì sao? Khí chất cái gì? Đá, đá bay hết! Cái đồ ngựa đực bị nữ nhân che mắt! Ta, không sợ ngươi nữa. Muốn chém đầu ta? Bước qua xác Mặc quốc vương đại nhân nhé!

“Hoàng thượng phải xem lại hậu cung của người mới đúng đấy”

Mọi người lại được một lần tròn mắt, cái gì thế này, Hiền phi này chán sống sao? Trước tình cảnh này, mỗi người có mặt đều mang một suy nghĩ khác nhau, người đắc ý nhất phải nhắc đến Lâm quý phi, sau đó là tam tần, các nàng dường như đang chờ xem kịch hay, xem hoàng thượng xử lí nữ nhân ngông cuồng này. Phí Oanh, Tiểu Hạ thì lo lắng không thôi, đúng như các nàng nghĩ, nương nương đã thay đổi nhanh như thế chắc chắn sẽ gây chuyện ‘nương nương a nương nương, người có thể đắc tội với cả thế giới vì đã có quốc vương bảo hộ, nhưng trừ một người, một người thôi nương nương, người đó không sợ quốc vương chúng ta!’ Nhưng rất tiếc, nàng đã đắc tội. Dương Chi vẫn giữ vẻ mặt không sợ trời không sợ đất, nàng ở hiện đại cũng chỉ hơn mười chín tuổi, nếu hỏi nàng sợ gì nhất thì chắc là chuột, gián.. Bây giờ dường nàng cũng đang chút chút sợ người nam nhân này, nhưng mà, phải kiên cường mới được!

Còn Hàn Lạc Thần, tâm hắn không hiểu tại sao lại không tức giận, lại có gì đó nôn nao, hắn muốn kết thúc cảm giác bất thường này, liền lên tiếng

“Được rồi, chuyện này dừng ở đây”

Nói xong, Hàn Lạc Thần gỡ tay Lâm Hoa đang ôm chặt mình, đi vào Quý Hòa cung, để lại một đống người vẫn chưa hiểu gì. Lâm Hoa không can tâm định lên tiếng, thì bị một thanh âm lạnh lẽo lấn át

“Hiện đại trẫm muốn hưởng hoa, các nàng tốt nhất đừng phá hư tâm trạng của trẫm”

Dương Chi đắc ý trong lòng, woa, Mặc quốc vương cha hờ, xem ra ông thật sự là lá chắn hoàn hảo của ta a!

Buổi ngắm hoa hôm đó, căng thẳng chưa từng thấy, hoàng thượng thì thỉnh thoảng lại cứ ngước nhìn Hiền phi, làm cho các phi tử khác đầu bốc khói, bấu chặt chiếc khăn trên tay, hận không thể một đao giết chết. Khác với những gì Dương Chi tưởng tượng, buổi ngắm hoa nhạt nhẽo đến không tưởng, nào là dâng trà rồi nghe kể về các loài hoa, những tiếng khen hoa của các phi tần khác nhau để lấy lòng Lâm quý phi cùng hoàng thượng, khiến nàng buồn ngủ không tả được, chỉ biết chống chế bằng cách ăn rồi uống, còn có ánh mắt của..của tất cả mọi người nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống!

Sau cuộc ngắm hoa ghi dấu lịch sử đó, cả hoàng cung truyền tai nhau việc công chúa Linh Nam quốc thay đổi thành một con người khác, miệng lưỡi sắc bén, ăn nói rất tự tin, không còn nhút nhát như trước, một mình lấn át cả hoàng thượng cùng Lâm quý phi. Còn hoàng thượng thì cả buổi ngắm hoa thì thường xuyên liếc nhìn nàng. Mọi người đều đang suy đoán rất có thể Mặc công chúa Linh Nam quốc sẽ trở thành sủng phi tiếp theo của hoàng đế, tranh giành thiên chức mẫu nghi thiên hạ với Lâm quý phi! Rất xứng a!

Ở Thần Kính điện, Lưu Tề thái giám cúi đầu, rồi hướng nam tử vừa đi đến nói

“Thanh Phong tướng quân, hoàng thượng đang đợi người bên trong”

Thanh Phong cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì hiên ngang đi thẳng vào tẩm điện, các cung nhân nhìn thấy hắn bước vào thì đều cúi đầu rồi lui ra

“Thần tham kiến hoàng thượng”

Hàn Lạc Thần đang đọc sách, rất thoải mái ngồi lên, gấp sách lại, chưa lên tiếng miễn lễ thì người kia đã tươi cười nói tiếp

“Hoàng thượng, thần nghe nói, người có sủng phi mới?” – kèm theo đó là một nụ cười rất chế giễu, hắn dường như không xem vị trước mắt mình là chí tôn thiên cửu.

Thanh Phong, Hàn Lạc Thần và đệ đệ của Hàn Lạc Thần là vương gia Hàn Liệt là ba huynh đệ chơi với nhau từ khi còn bé, khi chỉ có ba người, họ quên đi địa vị của mình. Hiện giờ Liệt vương gia vì muốn hoàng thượng an tâm trị vị, nên xin đi trấn thủ biên cương vài năm mới trở về một lần, Thanh Phong nắm giữ vị trí tướng quân, đứng đầu Ngự lâm quân của triều đình, thỉnh thoảng vẫn ra vào cung.

Hàn Lạc Thần cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không biết mình như thế nào, trong cung truyền tai nhau Mặc Dương Chi sắp trở thành sủng phi, mà trong tâm hắn, lại muốn điều đó thành sự thật.

“Thanh Phong, ngươi đã gặp nàng ấy trong lễ phong phi, ngươi thấy nàng ấy là người như thế nào?”

Thanh Phong nghiêm túc nhớ lại, hôm đó Mặc công chúa còn vì quá rung sợ mà trong đại lễ đánh rơi cả thánh chỉ phong phi

“Rất xinh đẹp, nhưng quá nhút nhát đi, hoàng thượng, trước giờ thần không biết người thích nữ nhân như vậy đấy” – Thanh Phong tiến lên tiện thể ngồi xuống ghế, nhận trà từ cung nữ khẽ nhấp môi

Hàn Lạc Thần gật đầu như đồng ý với ý kiến của Thanh Phong tướng quân, ánh mắt đăm chiêu

“Đúng, trẫm đã từng rất chán ghét nàng ấy, nhưng mà, hiện tại Hiền phi không còn là Hiền phi”

Một câu nói làm Thanh Phong dừng uống trà, rất hứng thú nhìn vị đại huynh kết nghĩa rất hiếm khi lộ vẻ mặt đó

“Người là đang nghĩ có người giả mạo nàng?”

Hậu cung nghiêm ngặt như thế, việc đánh tráo một đại phi tần như Hiền phi thật sự không đơn giản

“Trẫm nghĩ không có khả năng đó, nhưng trẫm đã cho người điều tra”

Từ lúc ở Quý Hòa cung về, hắn đã lập tức cho người điều tra, hắn muốn tìm hiểu về nữ nhân kì lạ này. Thanh phong nghe Hàn Lạc Thần nói thế, cũng không ý kiến, nhắc đến chuyện hậu cung hắn như đột nhiên nhớ điều gì đó

“Hoàng thượng, thần nghe các đại thần khác đều nói, nữ nhi của bọn họ trong cung bị Lâm Hoa chèn ép, đối với việc người đưa nàng ta lên Quý phi, đã có chỉ trích rất nhiều, hiện giờ nàng ta còn cuồng ngông như vậy, người định làm ngơ sao?”

Thanh Phong biết nội tình, nhưng vẫn không thể chấp nhận, nữ nhân đó đã cứu hoàng thượng một mạng, đối với Thanh Phong hắn cũng là ân nhân, nhưng một nữ nhân như thế, thật sự đã quá tự cao rồi

“Ngươi còn không hiểu ý trẫm sao? Nàng đã cứu trẫm một mạng, trẫm nợ nàng ấy một ân tình, trẫm lại không thể bảo vệ nàng ấy, để nàng ấy mất đi nhi tử còn chưa chào đời. Không có tình cũng có nghĩ. Để nàng ấy sống thoải mái một chút trong hậu cung cũng là ý trẫm. Hơn nữa, trẫm cần một người như thế trấn át các nữ nhân khác”

Thanh Phong dường như không kiên nhẫn với chuyện hậu cung, liền nói sang vấn đề quốc sự sau đó cũng trở về phủ tướng quân. Đêm ngày hôm đó, Hàn Lạc Thần không gọi phi tần nào thị tẩm, ở lại Thần Kính điện, sau khi phê chuẩn tấu chương thì vẫn không ngủ được, trong đầu bất giác suy nghĩ về nữ nhân đang ở Hiền Phúc cung, nàng ương ngạnh, bướng bỉnh, có phần hỗn xược với hắn, nhưng bảo hắn trách phạt nàng, hắn lại không nỡ. Chiều tối nay người hắn cho đi điều tra nàng đã báo về, nàng bị cấm túc yếu đuối đến mức đổ bệnh trong tẩm cung, tưởng rằng đã không qua khỏi thì bất ngờ nàng tỉnh dậy, nói năng khó hiểu, còn có thông minh hơn, nhạy bén hơn rất nhiều. Ba tháng trước một Hiền phi nhu nhược bị Lâm Hoa cho cấm túc, ba tháng sau xuất hiện một Hiền phi tràn đây sức sống. Hàn Lạc Thần hắn, thật sự cảm thấy rất thú vị.

Sáng sớm, Hiền Phúc cung lại vẫn đẹp ngời ngợi như thường ngày. Đặc biệt các cung nhân rất cao hứng, hiện giờ trong cung ai cũng đoán nương nương của bọn họ sẽ trở thành sủng phi, bọn họ đương nhiên được hưởng phúc lợi a!

“Tiểu Hạ à Tiểu Hạ” – nàng lười biếng nằm trên trường kỉ như thường ngày, miệng vẫn đang nhai điểm tâm sáng. Từ khi xuyên qua tới giờ, nàng chỉ ở tâm cung, ăn rồi uống, lười biếng đến mức bụng cũng đã xuất hiện một ít mỡ thừa a!

“Dạ em đây nương nương” – Tiểu Hạ đang xem các cung nữ tỉa hoa cắt lá, vội vàng chạy lại bên nàng

“Họa sư và thợ thủ công đã làm xong thứ ta bảo chưa? Em đi hối bọn họ một chút, ta sắp chán chết rồi”

“Em đã đi hỏi rồi, họ bảo hai ngày nữa mới có a”

Nàng lại chán nản nằm ra, lấy hai tay xoa huyệt thái dương, nhìn các tia sáng đủ màu đột nhiên lại nhớ đến hiện đại, không biết nàng chết thì chôn hay thiêu nhỉ? Cha mẹ nàng có đau buồn thật sự không? Ai da, mấy chiếc mô tô của nàng, chắc đã bị đem bán hết rồi! Dương Chi nhìn các cung nữ giọng thều thào

“Các em, nói cho ta biết xem, trong cung này có cái gì thú vị cho ta chơi không?”

Một cung nữ rất nhanh nhảu đáp

“Nương nương, hay người đi ngự hoa viên”

“Ở đó có thứ gì?” – ngự hoa viên? Có phải trong phim hay có thứ này, a! Sao nàng lại quên mất

“Bẩm nương nương, ở đó là nơi ngắm hoa đi dạo mà hoàng thượng và các phi tần hay lui tới. Có hồ nuôi cá rất đẹp, lại thoáng mát”

“Có cá sao? Tốt tốt, Phí Oanh, em đi tìm một vài người lại đây, đi bắt sâu cho ta” – nàng ngồi bật dậy, gương mặt lại thay đổi tràn đầy sức.

Tiểu Hạ, Phí Oanh và các cung nhân tròn mắt nhìn nàng, đến nỗi cây kéo cắt lá trong tay cũng rơi xuống đất. Nương nương lại nghĩ ra trò gì thế này!

“Hả, nương nương, người muốn mấy con sâu đó làm gì?” – Phí Oanh lấy lại tinh thần lắp bắp hỏi

“Câu cá!”

“Người câu cá trong ngự hoa viên?” – Tiểu Hạ tiếp lời

“Không được sao?” – nàng thầm nguyền rủa mấy nữ nhân làm quá này!

Các nữ nhân vội vàng buông đồ xuống tiến đến bên người Mặc Dương Chi, có người hoảng hốt quỳ xuống cầu xin nàng

“Nương nương, không được, cá ở đó hoàng thượng rất thích đặc biệt sai người nuôi chúng, cầu xin người đừng làm vậy!”

“Các ngươi chớ nói nhiều, bắt sâu ngay cho ta!”

Hàn Lạc Thần, nhớ câu này cho ta ‘chị đại trả thù vài ngày chưa muộn’ ta sẽ cho cá của ngươi thành cá kho tiêu, cá nướng muối ớt, canh cá chua ngọt, cá hầm thuốc bắc, cá chiên bột xù!

————-
Vote vote thôiiii
*ngôi sao* ấn đi thương thương


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.