Hàn Lạc Thần tiến về phía nàng đang đứng, như cố giữ lại bình tĩnh cho mình hỏi
“Nàng đã đi đâu về?”
Hiện giờ đã là xế chiều, khung cảnh bên ngoài đang tối dần, có chút lạnh lẽo, nàng nhìn hắn lại sợ hãi, chỉ có thể nói được một câu
“Ta ra ngoài đi dạo thôi”
“Đi dạo? Cùng với ai?”
Cùng với ai sao? Nhìn hắn tức giận như vậy, nàng sợ sẽ làm liên lụy đến Minh Nguyệt, liền không biết trả lời thế nào nên có chút lắp bắp
“Ta..đi với ai thì có liên can gì đến ngươi chứ?”
Ánh mắt hắn có chút đỏ, tâm tình hôm nay thật sự khiến chính hắn cũng không hiểu nổi mình, đưa tay lên bóp mạnh cằm nàng
“A..ngươi làm gì?” – nàng phản kháng
“Không liên can đến trẫm? Nàng đừng quên nàng là ai. Cũng đừng quên thân phận của mình khi ở đây”
Hắn, thật quá đáng!
Trong mắt nàng đã ánh lên một tầng sương mù, người mà ta để tâm lại không để tâm đến ta, buông lời sỉ nhục ta, thử hỏi nữ nhân nào có thể chịu đựng được?
“Đúng, ta biết, ta chỉ là người cầu thân, vậy thì sao chứ? Người cầu thân thì không có quyền có tự do riêng sao? Hoàng thượng, ngươi thật ấu trĩ”
Hàn Lạc Thần chỉ nhếch mép cười lạnh một tiếng
“Nếu đã vậy, nàng cũng nên làm việc mà người cầu thân vốn dĩ nên làm” – hắn muốn xác định, nàng chính là chưa từng là của ai!
Hàn Lạc Thần đã buông tay trên cằm nàng ra, nhanh chóng chuyển dời xuống cổ tay, một bước kéo nàng về phía sương phòng
“Hàn Lạc Thần! Ngươi muốn làm gì?” – có ngốc mới không biết ý đồ của hắn, nhưng nàng thật sự sợ hãi, trong hoàn cảnh này, ai có thể cứu nàng?
Nàng có nói bất cứ thứ gì hắn cũng không để tâm, hay nói cách khác, tâm trí của hắn đã bị trái tim lấn át. Ai cho phép nàng có tư tình cùng nam nhân khác, ai cho phép nàng đã là nữ nhân của hắn lại còn cùng nam nhân khác đi cùng nhau, lại dám trước mặt hắn rời đi cùng nhau. Thậm chí, nàng đàn múa tuyệt sắc như vậy, nhưng hắn chính là lần đầu được thấy, còn nam nhân kia cùng nàng lớn lên? Đáng chết! Lòng tự tôn của bậc đế vương không cho phép hắn tha thứ cho nàng!
———-
Dạo này hem thấy ai vote ngôi sao xinh xinh nhỉ