Chị Đại Xuyên Không!!!

Chương 15



Sau khi Dương Chi chạy đi, Hàn Lạc Thần cũng buông tấu chương xuống, hướng về phía mái nhà kêu một tiếng

“Dạ Hoài”

Rất nhanh, một thân ảnh vụt qua, rồi xuất hiện đến trước mắt hắn, quỳ xuống cung kính

“Thần tham kiến hoàng thượng”

“Sáng sớm ngày mai, đưa năm mươi ám vệ đến đây”

Dạ Hoài nhìn Hàn Lạc Thần có chút kinh ngạc, hoàng thượng cần nhiều ám vệ như vậy làm gì?
Như đọc được thắc mắc trong ánh mắt của Dạ Hoài, Hàn Lạc Thần trầm mặc lên tiếng

“Trẫm không đi một mình, các ngươi tập trung bảo vệ nàng”

Bình thường khi hắn di phục xuất tùng chỉ cần mười ám về đi cùng, lần này có Dương Chi hắn cần tăng lên gấp năm lần số đó.

“Ngươi đến gặp Thanh Phong, nói hắn trong thời gian trẫm không có ở đây, trông coi chuyện triều chính, có chuyện gì cho người bẩm báo ngay”

Sau khi nhận mệnh lệnh, Dạ Hoài cũng rất nhanh chóng biến mất.

Đám người này không phải bang giáo nào cả, họ đều là những quân lính triều đình. Bất quá, họ được huấn luyện bí mật và chuyên nghiệp. Sự tồn tại của họ, ngoài Hàn Lạc Thần, Hàn Liệt và Thanh Phong thì không một ai biết, ngay cả thừa tướng đương triều quyền lực cũng không hay biết. Đám người này có tên gọi là Vệ Minh Long, lãnh đạo bọn họ đương nhiên là đương kim hoàng thượng Hàn Lạc Thần, lãnh đạo 3000 quân lính tinh nhuệ, mà Dạ Hoài là một trong những tướng quân trẻ tuổi của triều đình, đã ẩn mặt nhiều năm.

Sau khi quyết định đi tỉnh Hồ Phước, Dương Chi lấy tốc độ nhanh nhất chạy về tẩm cung, vơ vét tiền của vì nàng nghĩ đi đường xa sẽ cần phải dùng đến, hơn nữa một mình đến nơi xa lạ như vậy cũng có chút lo lắng. Nhưng tiền bạc ở đâu, hay thời đại nào cũng là thứ vũ khí tối tân nhất a!

“Nương nương tính ra ngoài sao?” – Phí Oanh hỏi

“Sáng mai ta đi Hồ Phước” – vừa nói, tay nàng vừa gom quần áo vào tay nải

Phí Oanh kinh ngạc lên tiếng

“Hồ Phước? Là tỉnh ở phía bắc đang bị lũ lụt? Nương nương đến đó làm gì?”

“Ta đi chơi”

Đi chơi ở nơi đang có đại nạn thiên nhiên? Phí Oanh tròn mắt nhìn Dương Chi như đợi nàng nói tiếp

“Ta nghe nói đi xe ngựa phải mất ba ngày, đúng là mệt mỏi. Nếu ở chỗ ta, chỉ cần lên moto kéo ga một ngày là tới. Bất quá, cũng có thể đi máy bay, chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Cái nơi cổ lỗ sỉ này càng ngày càng làm ta thất vọng”

Dương Chi càng nói Phí Oanh càng không hiểu, Hiền phi nương nương quả nhiên khác trước, ăn nói cũng như là một người khác a

“Nhưng nương nương đã xin phép hoàng thượng chưa?”

“Rồi” – nàng ngắn gọn một câu, sau đó vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc

“Trẫm đã đồng ý sao?”

“A..”

Sau khi phân phó cho Dạ Hoài, hắn cũng theo nàng đến Hiền phúc cung.

Phí Oanh nhìn thấy hoàng thượng giá lâm bất ngờ như vậy, vội vàng quỳ xuống hành lễ

“Nô tì tham kiến hoàng thượng”

“Lui xuống”

Ban đầu có chút giật mình khi Hàn Lạc Thần đến, nhưng hiện tại, nàng đã lấy lại được tinh thần, vẫn thản nhiên gấp gấp vài bộ y phục.
Nhìn thái độ không để hắn vào trong mắt, Hàn Lạc Thần có chút tức giận, giọng nói lạnh đi vài phần

“Trẫm đã đồng ý cho nàng đi sao?” – mặc dù đã sắp xếp ổn thỏa cả, nhưng là hắn vẫn muốn nàng nên coi trọng lời nói của hắn một chút.  Khi ở trước mặt nàng, quả nhiên uy quyền của hắn không biết đã chạy đi đâu mất

Dương Chi buông đồ đang cầm trên tay xuống bàn, nhìn hắn với vẻ mặt không kiên nhẫn

“Hoàng đế đại nhân, ta xuất cung thì liên quan đến kinh tế nhà ngươi sao? Ngươi làm hoàng thượng thì cứ lo làm đi, để ý chuyện của ta làm gì chứ?”

Nàng đang nói cái gì mà sao hắn không nghe lọt tai một chữ nào? Bất quá, đúng là không liên quan đến kinh tế của hắn!

“Trẫm đi cùng nàng”

Dương Chi lần này là thật sự ngạc nhiên, trong lòng lại có chút khoái chí, nhưng ngoài mặt vẫn bày ra bộ dáng chán ghét

“Ngươi đi làm chi?”

Hàn Lạc Thần thuận tay, đột nhiên kéo nàng ngồi vào lòng hắn. Hành động này…hành động này…làm nàng rất thích a.
Đưa miệng gần vào tai nàng, hắn khẽ nói

“Vì trẫm lo cho nàng”

Dương Chi lần này chính thức thua rồi, nàng không còn biết nên nói gì để phản bác lời của hắn. Hắn nói thật?
Cuối cùng, lí trí bắt đầu khôi phục, nàng đứng bật dậy thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Gương mặt rõ ràng rất đỏ! Làm Hàn Lạc Thần cười khẽ một tiếng. Sau đó hắn đứng lên, bước về phía nàng, thích thú trêu chọc

“Sao mặt nàng lại đỏ như thế?”

Vẫn không nghe được lời đáp nào từ nàng, hắn cảm thấy rất thú vị

“Sáng sớm mai dắt theo một nha hoàn tùy thân đến cổng cung, trẫm ở đó đợi nàng. Lần này di phục xuất tùng là tuyệt mật, nên không thể mang nhiều hạ nhân, nàng nhớ chuẩn bị cho bản thân thật tốt”

Nói xong hắn bỏ đi, để lại một nữ nhân mười chín tuổi ngơ ngơ ngác ngác. Cái tình huống gì thế này? Tên nam nhân đáng chết, làm tim nàng đập vô tổ chức như vậy. Hắn nói là sự thật? Hắn vì nàng, hắn lo cho nàng?

Chỉ một hành động và một câu nói, làm cho nữ nhân ngay đêm hôm đó bị mất ngủ a!
————–

“Nương nương. Mau tỉnh, nương nương”

“Cái gì” – nàng giọng gáy ngủ, khó chịu trở mình

Phí Oanh chịu thua. Rõ ràng, hôm qua nương nương phân phó cho Tiểu Hạ ở lại cung trông coi Hiền Phúc cung, phân phó cho nàng cùng nương nương xuất cung đi Hồ Phước, còn căn dặn nàng phải thức dậy thật sớm. Vậy mà…

“Người không tính đi Hồ Phước sao, hoàng thượng đang đợi a”

*Bật dậy*

“Đúng rồi, đúng rồi, ta quên mất. Mau, mau chuẩn bị”

Hai chủ tớ chật vật chạy thục mạng về phía cửa cung, trên tay cần hai tay nải. Hôm nay, Dương Chi mặc trên người bộ đồ rất bình dân, gọn gàng, nhưng cũng không kém phần đáng yêu

“Phí Oanh, chạy nhanh, nếu không cẩu hoàng đế nổi điên”

“Nương nương, người đừng phạm thượng nữa được không. Cũng đều tại nương nương còn gì” – Phí Oanh chạy theo sau vừa thở dốc vừa bất mãn lên tiếng. Bất quá, sao nương nương có thể chạy nhanh như vậy a!

Sắp đến cửa cung, đột nhiên Mặc Dương Chi nàng dừng khựng lại một cái, làm Phí Oanh nha đầu đâm sầm vào lưng nàng

“Sao người lại dừng lại? Hoàng thượng đang ở trước mặt a”

Phía trước mặt họ, là một chiếc xe ngựa với hai con ngựa trong rất mạnh khỏe và oai hùng. Lưu Tề đã mặc thường phục đi qua đi lại bên mép xe, thỉnh thoảng còn ngó vào trong chờ đợi. Nàng đoán là Hàn Lạc Thần chắc chắn đang ngồi bên trong xe ngựa

“Ta…ta..” – ta ngại a! Chuyện hôm qua, cứ nghĩ đến là mặt nàng lại đỏ lự lên. Đúng là không có tiền đồ!

“Nương nương, Lưu Tề công công hình như đang đợi chúng ta, người mau ra thôi”

“A..được..”

Sau khi thấy nàng, mặc dù rất gấp nhưng Lưu Tề vẫn bình tĩnh hành lễ

“Nô tài tham kiến Hiền phi nương nương. Mời Hiền phi lên xe ngựa, hoàng thượng đang đợi người bên trong”

Phí Oanh đỡ nàng lên xe ngựa, vừa vén màn bước vào nàng đón nhận ngay ánh mắt của hắn. Cứ ngỡ hắn sẽ tức giận vì nàng đến trễ

“Chào..hoàng thượng” – hắn trong y phục thường dân này quả nhiên cũng bất phàm. Nàng bị ngây một lát, không quần áo rườm rà, càng làm tăng thêm cơ thể to lớn và rắn chắc của hắn.

“Lại đây” – Hàn Lạc Thần chỉ vị trị bên cạnh hắn

Thái độ ôn nhu như vậy, làm nàng bất giác lại nhớ đến chuyện tối hôm qua

“Không cần a, ta ngồi bên này được rồi”

“Trẫm nói lại đây”

“Ta..”

“Lưu Tề, xuất phát”

Chiến mã kêu hí lên một tiếng, cùng lao về phía chiếc. Nữ nhân đang đứng trong xe ngựa vì bất ngờ mà lao về phía sau, ngã vào vòng tay và khuôn ngực rắn chắc.
Hàn Lạc Thần khẽ cười một tiếng

“Ngồi im ở đây”

Nàng ngoan ngoan nghe theo. Đúng là mất mặt, đúng là không có tiền đồ! Mặt lại đỏ rồi.

Quả nhiên nàng rất thú vị, khuôn mặt đỏ lên rất đáng yêu. Nhưng hắn rất nhanh khôi phục vẻ mặt thường ngày, nghiêm túc nói chuyện

“Chúng ta di phục xuất tùng. Từ giờ nàng sẽ gọi ta là phu quân”

“Phụt”

Dương Chi vừa đưa bình nước lên miệng uống để lấy lại bình tĩnh ổn định nhịp tim, đã phun hẳn ra ngoài. Thật may nàng ngồi song song với hắn, nếu không nước sẽ bắn vô mặt hắn!

“Phu..phu quân?”

“Có gì không đúng?”

“À, không không, đúng chứ” – con tim bé nhỏ của nàng lại đập nhanh rồi

Từ trước đến nay, nàng còn không xác định được rằng mình đã có chồng a. Cứ ngỡ hai chữ Hiền phi chỉ đơn giản là một chức vụ. Nay lại nghe hắn xưng hai tiếng phu quân, bất giác nàng lại cảm thấy được sống như những con người bình dân bình thường thật tốt biết bao.

“Ra khỏi cung, có rất nhiều thứ nguy hiểm. Nàng tốt nhất nên cẩn thận”

“Trời ạ, cũng bình thường thôi, ngày trước ta rất ít khi ở nhà, đa số đều chạy lông bông” – vừa nói nàng vừa vén màn nhìn ra bên ngoài. Phía trước đã đến khu dân cư, nhộn nhịp nghe thấy rõ, làm nàng vô cùng cao hứng

Ngược lại với nàng, Hàn Lạc Thần vì câu nói của nàng mà hết sức ngạc nhiên

“Nàng không thường xuyên ở trong cung Linh Nam?”

Biết mình thất thố, nàng vội vàng sửa lại

“Ý ta là giống như bây giờ nè, ta cũng di phục xuất tùng, ra bên ngoài tìm hiểu lòng dân” – nàng rất cao hứng kể lể chuyện trong phim thường thấy

Sau đó lại bồi thêm một câu

“Bởi vậy, ngươi không nên cứ nhốt ta trong cái cung của ngươi riết như thế. Ta cũng rất muốn ra bên ngoài a”

Nàng thao thao bất tuyệt, lại không nhìn ra bên trong ánh mắt của Hàn Lạc Thần đã thay đổi.
Hắn không phải chưa bao giờ tìm hiểu về nàng. Ngày đó khi Mặc quốc vương ngỏ ý muốn hắn lấy nữ nhi của ông. Ông đã rất rõ nói cho hắn biết, Mặc công chúa là một người phải nói là tĩnh lặng, từ nhỏ đã được bao bọc trong vòng tay của phụ mẫu, chưa bao giờ bước ra khỏi cánh cổng hoàng cung cho đến ngày xuất giá. Nàng đến khi nhập cung cũng vẫn là người như miêu tả của Mặc quốc vương. Vậy sao, một người chỉ trong vài tháng lại thay đổi đến vậy, còn không nhớ chính mình trước đây là người như thế nào?

“Hiền phi, ai cũng có một bí mật rất lớn, vậy nàng có không?”

“A?”

Đang mải mê nhìn ngắm thế giới cổ đại, bị hắn hỏi một câu làm nàng có chút giật mình. Bất quá…

“Nói ra sợ ngươi không tin thôi”

Mắt hắn đột nhiên sáng lên một chút, cẩn thận hỏi tiếp

“Trẫm trước giờ mọi chuyện đều đã gặp qua”

Nàng làm ra bộ dạng tinh nghịch, giống như tiểu hài tử đang tập kể chuyện ma. Hỏi hắn một câu

“Vậy, ta đến từ thế kỉ hai mươi mốt, ngươi tin không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.