Chỉ Có Thể Là Em

Chương 1: Tỉnh Lại



Nàng giật giật mí, chậm rãi mở mắt ra, theo bản năng nhíu mày rồi lấy tay che lại đôi mắt đang bị ánh đèn quá sáng chiếu vào.

Nàng cố làm quen với ánh sáng sau một thời gian dài nhắm mắt, sau khi dần lấy lại được sự tự chủ, nàng nhìn quanh căn phòng xa lạ, chỉ là một màu trắng sạch sẽ đến kinh ngạc, trên trần nhà là bóng đèn neon sáng choang chiếu sáng khắp cả gian phòng, một bàn tròn cùng với hai chiếc ghế được đặt phía bên phải, bên trên bàn có một đĩa trái cây tươi, một bình hoa violet màu tím trang nhã.

Nhưng xộc vào mũi nàng không phải là mùi hoa tinh tế mà là mùi cồn thoang thoảng, có thể đã được xử lý sạch sẽ mỗi ngày nhưng không thể tan hết.

Nàng biết đây một phòng trong bệnh viện.Khi các giác quan đã bắt đầu hồi phục, nàng nghe tiếng thở đều đều bên cạnh mình, nàng liếc nhìn qua thì thấy một người thanh niên tầm khoảng ba mươi tuổi đang gục xuống mép giường ngủ.

Anh mặc áo sơ mi đen, xắn tay áo đến tận khủy tay, gương mặt tuấn mỹ, mũi cao, mày đậm, mi dài, môi mỏng vừa phải, nàng nhìn nhưng không thể nhận ra đây là ai, một gương mặt hoàn toàn xa lạ với nàng.Giấc ngủ của chàng thanh niên giống như không được ngon lắm, giữa hai hàng ông mày nhíu lại, lông mi giật giật, miệng phát ra âm thanh như rên rỉ vô cùng khổ sở.

Nàng nhấc bàn tay đang bị cắm mũi truyền dịch, bàn tay lâu ngày không được hoạt động nên có phần mỏi mệt, nàng cố vuốt mày người thanh niên để anh có giấc ngủ an tĩnh hơn.

Cho dù là không quen biết, nhưng dù sao cũng là người đầu tiên khi nàng tỉnh dậy thấy được, nàng vẫn nên quan tâm người ta một chút.

Nhưng nàng bất chợt giật mình nghĩ đến từ trước đến giờ nàng tránh người khác giới như tránh tà, tại sao bây giờ nàng có thể đụng chạm vào mặt người thanh niên này một cách tự nhiên như vậy.

Tuy là rùng mình vì hành động của mình, nhưng nàng vẫn không muốn rút tay lại.Những ngón tay đang run rẩy sờ lên gương mặt anh tuấn kia, thì đầu nàng lại đau như búa bổ, nàng rên lên vài tiếng rồi dùng bàn tay không bị cắm kim vỗ vỗ đầu.

Tại sao lại đau như thế này, không phải nàng bị chấn thương sọ não rồi mới bước qua được cửa tử chứ? Vậy thì sau này khi khỏe lại nàng phải thành tâm làm việc thiện nhiều hơn mới được.

Người thanh niên như nghe được động tĩnh cũng tỉnh dậy nhìn nàng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, anh như không dám tin vào những gì mình thấy, suy cho cùng thì anh chờ đợi ngày này cũng đã quá lâu rồi, nhưng chỉ sau hai giây vẻ mặt kia đột nhiên vui sướng, hạnh phúc cùng với hốc mắt đỏ như muốn khóc.Anh vội vàng đứng lên, xoa xoa mặt cho tỉnh táo rồi giữ lại bàn tay đang tự vỗ đầu của nàng, anh nói: “Đau đầu sao? Để anh gọi bác sĩ.” Thanh âm khàn khàn cố nén lại xúc động nhưng cũng không che giấu nổi giọng nói dịu dàng ôn nhu của anh.

Vẻ mặt hân hoan, anh vươn tay nhấn nút màu đỏ ở trên tường phía trên đầu giường để gọi bác sĩ tới.Trong lúc đợi bác sĩ đến, anh lại nhìn nàng một cách âu yếm nói: “Cảm ơn em đã tỉnh lại với anh…” vừa nói anh vừa nhẹ nhàng nắm bàn tay của nàng, “anh biết là em không nỡ để anh cô đơn một mình trên đời này mà.”Nàng vẫn im lặng nhìn anh, nàng không bộc lộ bất cứ cảm xúc nào.

Với một người có chỉ số EQ thấp như nàng thì tình huống này quả thật làm khó cho nàng rồi.

Nàng nên nói thẳng với anh, hay là giả vờ như nàng là người anh đang chờ mong.Chưa kịp nghĩ xong nên phản ứng với người thanh niên này như thế nào thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Chỉ sau hai giây một người đàn ông trung niên tầm năm mươi khoác áo blouse trắng, và một cô y tá đang cầm những dụng cụ y tế bước vào.

Ông nhìn chàng thanh niên, rồi lại nhìn lên giường chạm vào ánh mắt nàng, vội vàng kiểm tra cho nàng.

Sau vài phút ông cất tiếng: “Tốt lắm! Cuối cùng cũng tỉnh rồi…” giọng nghẹn ngào, xúc động quá mức nên không thể nói hết câu.

Ông quay mặt đi để che hết những giọt nước mắt chực trào ra, bàn tay vội vàng đút vào túi quần lấy ra một cái khăn mùi xoa sạch sẽ lau vội lên khóe mắt.Nàng chỉ nằm đó, nhìn những người xa lạ, ngoan ngoãn để những người nọ làm hết những việc của họ mà không hề nói một câu nào, cũng không lộ ra một tia cảm xúc nào.

Đây là những người đầu tiên mà nàng gặp sau khi tỉnh dậy, cũng đoán được là bác sĩ, y tá trong bệnh viện nên sẽ không thể hại nàng được, còn người thanh niên kia lại giúp nàng gọi bác sĩ nên cũng không thể là người xấu.

Nàng chỉ nghĩ đơn thuần là vậy, nhưng trong mắt nàng họ vẫn là những người hoàn toàn xa lạ, nàng không hề quen biết cho nên cũng không thể lí giải vì sao họ lại xúc động nghẹn ngào, hân hoan vui mừng khi nhìn thấy nàng.

Nàng không biết mình nên bày ra dáng vẻ nào để đối diện với họ, vì vậy nàng chỉ trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà nhìn họ..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Chỉ Có Thể Là Em

Chương 1



1.

Nếu không phải vô tình nghe được tiếng lòng của cô bạn thân nhất của mình, chỉ sợ cả đời này tôi cũng không bao giờ biết được ——

Tôi là nữ chính của thế giới này, còn cô ta chỉ là một nhân vật phụ.

Nhưng vai phụ có bao giờ bằng lòng với việc đứng ngoài rìa của bánh quay vận mệnh, cô ta dùng mọi cách để bôi nhọ, hạ bệ, cướp đi vận may nữ chính của tôi.

Khoảng thời gian trước cô ta xúi giục tôi chống đối giáo viên, xích mích với bạn học, bỏ bê việc học, buông thả bản thân, trượt môn…

Trước khi tôi kịp nhận ra, bằng nhiều cách, cô ta đang dần dần thay thế tôi.

Ngay cả khi cô ta đã có được những kết quả như mong muốn, thì ngày hôm nay cô ta vẫn khuyến khích tôi tỏ tình với tên côn đồ ở trường trung cấp dạy nghề.

Trong lòng Hứa Kiều Kiều cũng vẽ sẵn kết cục cho tôi:

【 Sau khi Chúc Khanh Khanh bị làm nhục, ảnh chụp của nó sẽ tràn lan trên mạng xã hội, từ đó việc học sa sút nghiêm trọng, cuối cùng bỏ học trong sự xấu hổ, nhục nhã ê chề.】

“Khanh Khanh, mày quên trong tiểu thuyết viết gì rồi à, mấy tên côn đồ xấu tính, thích bắt nạt này, một khi đã yêu thì sẽ chỉ chuyên tâm yêu một người thôi, mày tán được hắn nhất định sẽ hạnh phúc cả đời.” Cô ta ở bên cạnh khuyên nhủ tôi.

Tôi nhìn tên côn đồ tai chi chít các loại khuyên, hai tay đút túi, đi nghênh ngang trên đường, hai mắt tối sầm lại.

” Khanh Khanh, tuy hắn học không giỏi nhưng hắn rất biết chiều chuộng người khác, mày và hắn quen nhau nhất định hắn sẽ chăm sóc mày thật tốt.”

Hứa Kiều Kiều nói xong, vui vẻ giơ tay lên gọi: “Xin chào, Cao Bằng, ở đây nè! Bạn thân của tôi có chuyện muốn nói với cậu!”

Nam sinh tên Cao Bằng lạnh lùng nhìn tôi, từ trong túi lấy ra điếu thuốc, vừa châm lửa vừa đi tới.

Khi đi đến trước mặt, hắn phả thẳng một hơi khói vào mặt tôi:

“Trông cũng ngon đấy. Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

Bạn thân dùng sức đẩy mạnh tôi: “Nhanh lên.”

Trước ánh mắt mong đợi của cô ta, tôi nói với tên côn đồ kia:

“Ồ, thì ra anh chính là người mà bạn thân tôi thích!”

2.

Thời khắc này, cả thế giới lặng im.

Cao Bằng sửng sốt một lúc, sau đó ngay lập tức mừng rỡ nhìn Hứa Kiều Kiều.

Nụ cười tươi như hoa trên mặt cô ta cũng đông cứng lại.

Cô ta tức giận kéo tay tôi giật về: “Chúc Khanh Khanh, mày bị điên à? Mày đang nói bậy bạ gì thế?!”

Hứa Kiều Kiều thường xuyên quát tháo tôi trước mặt mọi người, lúc trước tôi coi cô ta là bạn thân nhất nên lựa chọn bỏ qua, thông cảm cho cô ta.

Nhưng bây giờ ——

Tôi không thương tiếc hất tay cô ta ra: “Tao không nói nhảm, không phải ngày nào trước mặt tao mày cũng khen cậu ta, nói cậu ấy đẹp trai lại biết quan tâm, luôn mua trà sữa cho mày, đầy nam tính, có thể che chở cho mày cả đời cơ mà?”

“Tao……” Hứa Kiều Kiều nhất thời không nói nên lời.

Những điều đó là sự thật, ngày nào cô ta cũng nói, nhưng đây đều là những thủ đoạn để tôi mù mắt mà yêu Cao Bằng.

Còn cuộc sống hàng ngày của Cao Bằng là uống rượu, uống nhiều quá nổi điên đánh người, còn có rất nhiều sở thích biến thái khác.

Trường học của chúng tôi người người đều né tránh hắn, dù cho con trai trên thế giới này chếc hết, cũng không ai muốn lựa chọn hắn.

“Kiều Kiều, không nghĩ tới trong mắt em, anh lại có nhiều ưu điểm như vậy, trước đây anh còn tưởng em ghét anh.” Cao Bằng nhìn cô ta với ánh mắt tràn đầy tình cảm.

Tôi lập tức tiếp lời: “Cậu không hiểu con gái rồi, con gái toàn nghĩ một đằng nói một nẻo, cô ấy nói không muốn nghĩa là muốn, nói không nghĩ chính là nghĩ, nói không yêu chính là yêu chết đi sống lại!”

“Chúc Khanh Khanh nếu mày còn nói khùng nói điên nữa tao xé rách miệng mày đấy!”

Hứa Kiều Kiều sắp ngã quỵ, tôi âm thầm lùi lại hai bước tránh tay của cô ta:

“Vậy tao hỏi mày, mày yêu hay không yêu Cao Bằng?”

“Không cần nghĩ, tao không yêu Cao Bằng!”

Tôi gật gù, sau đó đẩy cô ta vào trong lòng Cao Bằng: “Đây chính là nghĩ một đằng nói một nẻo đấy, cô ấy yêu cậu chếc đi được đó.”

Dứt lời, tôi xoay người rời đi, Hứa Kiều Kiều muốn nhào tới kéo tôi lại bị Cao Bằng ôm chặt vào lòng.

Sau lưng truyền đến một số âm thanh không thể miêu tả, tôi tăng tốc rời khỏi nơi này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.