Sáng hôm, trong lúc Dạ Anh đang được Thừa Hại bón cho từng thìa súp thì cửa phòng bệnh mở ra, theo sau đó là bốn người xuất hiện, Nghiêm Phong thấy người anh đã lâu ngày không gặp liền vui mừng khôn siết, một tay bế con trai mập mạp mười một tháng tuổi, một tay nắm tay của Tống Bạch kéo đến gần anh
– Lão đại à!! Anh thấy không,năm xưa anh luôn nói chắc như đinh đóng cột rằng sau này em sẽ là cẩu độc thân cả đời vì tính trăng hoa, nhưng bây giờ anh nhìn đi em có vợ đẹp có con ngoan, anh còn dám chê em nữa không!!
Tất cả mọi người trong phòng bệnh đầu đều đầy hắc tuyến vì câu nói của cái con người này. Anh em lâu ngày không gặp, nó không hỏi thăm thì thôi đi, lần này chưa kịp mở lời chào hỏi thì hắn đã bắt đầu khoe mẽ rồi. Thật đúng là hết thuốc chữa mà
Tống Bạch cảm thấy đau đầu vì hành động ngu xuẩn của chồng mình, liền dùng tay đập lên ót hắn nói
– Mau nghiêm túc lại cho em, trong phòng bệnh đừng nháo loạn
– Vâng!! vâng tuân lệnh bà xã
Tống Bạch vừa nói hai câu thì Nghiêm Phong đã thu lại phép tắt, lúc này Tính Ưng Mạnh mới dắt vợ và ẵm con trai đến gần, vẫn là Tình Mặc ngoan ngoãn chào hỏi trước
– Chào anh Khúc, chào anh dâu ạ. Em là Tình Mặc
– Lão Đại!! Rốt cuộc cũng gặp lại cái bản mặt già của anh rồi!! Chào anh dâu…. Ấy!! Sao lại là cậu Dương thế này??
Ưng Mạnh định chào hỏi vị trên giường kia, nhưng không ngờ hóa ra lại là người quen, không!!nói chính xác hơn là người đang làm vợ của anh già chính là đối tác của công ty mình!! Dương Dạ Anh
Cậu cũng dường như nhìn ra Ưng Mạnh, sau một hồi giật mình liền lấy lại phong độ chào hỏi
– Cậu Tĩnh đúng là trái đất tròn thật nha!!
Anh khách khí nói lại
– Haha!! Quả đúng như vậy
Thừa Hạo lên tiếng hỏi
– Hai người quen biết nhau từ trước??
Cậu gật đầu trả lời
– Đúng vậy!! Công ty em hợp tác với công ty cậu ấy, cho nên có quen biết!
Tống Bạch nghe đến đây liền xen vào một câu
– Gần một năm trước nghe nói ngài Dạ muốn ở ẩn khiến tôi làm việc với những tên tai to bụng phệ rất mệt nha!! Không ngờ ngài ngài ở ẩn đều có nguyên do!!
– Ừ!! Cũng chỉ vì con trai mình nên tôi mới rút lui về sau một chút thôi đó mà!!
Nhìn chung tổng thể thì hầu như mọi người đều quen biết nhau, nhưng chỉ có Tình Mặc là Dạ Anh và Thừa Hạo đều lạ mặt, nhìn Tĩnh Ưng Mạnh từ nãy đến giờ vẫn nắm tay chàng trai có khuôn mặt non đến búng ra sữa kia. Anh kìm lòng không được mà hỏi
– Mạnh!! Sao khẩu vị cậu nặng vậy!! Đến đứa nhóc chưa đủ tuổi vị thành niên mà cũng ăn nữa là sao. Còn dụ dỗ người ta có con của mình, không sợ cảnh sát bắt mất à??
Phụt!!! Hahahahaha
Nghiêm Phong nghe lão đại mình nói vậy liền bật cười không ngừng, Tống Bạch là người luôn giữ điềm tĩnh cũng nhịn không được mà quay mặt lại đối diện với chồng mình, giả vờ sửa áo cho con trai mà cười khúc khích
Ưng Mạnh nghiến răng nghiến lợi nói
-Anh già!! Em không có biến thái như anh nghĩ đâu. Vợ em cũng đã hai mươi ba tuổi rồi đó, vị thành niên ở đâu ra??
– Hả?? Sao mặt non như con nít vậy!! Tôi nhìn cứ tưởng là trẻ con thôi đó
Tình Mặc biết lão công mình tức giận nên liền ngốc ngốc vuốt lưng cho anh trấn an
– Anh đừng giận!! Anh vẫn đang ẵm con đó !! Ưng Mạnh nói đúng đó, em cũng đã hai mươi ba tuổi thật rồi mà!! Không phải con nít đâu
– Anh không sao!! Vợ em đừng đứng đó nữa, lại sofa ngồi đi, anh có bỏ sẵn trong túi áo em vài thanh socola đó!! Con trai cứ để anh giữ
Thừa Hạo nhìn thấy một màn gia đình nhỏ của nhà họ Tĩnh này mà cảm thấy buồn cười, sau đó lại quay người qua đút súp cho Dạ Anh ăn, đoạn nói
– Mọi người đợi anh lo cho vợ mình một chút đã, sau đó chúng ta tìm chỗ nói chuyện
Dạ Anh khó hiểu đặt câu hỏi
– Hạo!! Có chuyện gì vậy??
– Không có gì cả!! Chỉ là một số chuyện riêng của anh thôi!! Em ăn xong ngồi chơi với bà xã của hai người này nhé!! Uy Vũ nói sức khỏe em đã tốt rồi!! Mai anh liền ẵm em đi nhìn có được không??
Nghe đến mình sắp được gặp con trai, cậu kích động không thôi, không quản mọi người đang ở đây liền nắm tay anh mà hôn hôn, anh ôn nhu nhìn hành động của cậu mà yêu thương không thôi
Cho cậu ăn xong, anh lại bắt ép cậu uống một ly sữa nóng, sau đó lại dùng khăn ướt lau mặt cậu, lúc này mới yên tâm nói
-Anh đi một chút liền quay lại sớm thôi, em khó chịu chỗ nào thì cứ gọi anh nhé!!
Dạ Anh ngoan ngoãn nói
– Em biết rồi!! Ở đây còn Tống Bạch và Tình Mặc mà!! Em không sao đâu
Anh nghe vậy mới buông lỏng người, dù sao en ấy thân thể đặt biệt, lại vừa phải đẻ mổ cho nên anh luôn lo lắng cho cậu, nhìn đi nhìn lại thì thấy trong phòng vẫn còn hai người, Uy Vũ hiện tại cũng đang ở phòng khám bên cạnh, cho nên anh bây giờ mới ra hiệu cho Ưng Mạnh và Nghiêm Phong đi với mình, hai người kia liền đưa con trai cho bà xã mình giữ, sau đó ba người liền đóng cửa ra ngoài!!
———–*****——–
Chuẩn bị sẽ đến cảnh một nhà ba người hạnh phúc rồi bà con ơi!!
Tui nói sắp hoàn rồi mà thấy vẫn phải chi tiết một chút nên kéo dài thêm một chút nữa vậy!
Tối nay tui sẽ cho ra truyện mới, mong các tình yêu tối đến ủng hộ nha