Thấm thoát trôi qua thế mà Thừa Hạo cùng Dạ Anh cũng đã nắm tay nhau hết một năm tròn, hôm nay là ngày kỉ niệm hai người quen nhau. Thừa Hạo tay cầm chắc hộp nhẫn màu đỏ cất sâu vào túi quần, nặng nề thở ra một hơi dài
Thời hạn anh phải quay về cũng đã đến, mọi chuyện đều đang chờ anh giải quyết, tình hình thật sự cấp bách đến không chịu nỗi, nhưng nếu xa Dạ Anh bảo bối, trái tim anh lại không đành lòng. Chỉ cần sau vụ việc này ổn thỏa, anh và bảo bối của anh sẽ được ở bên nhau một cách chính thức
Thừa Hạo chậm rãi bắt taxi đến nhà hàng lần trước đợi Dạ Anh, chú ý đến chiếc hộp màu đỏ thẫm trong túi quần, anh liền cảm thấy yên lòng hơn
– Dạ Anh, phải để em chịu thiệt một chút rồi, chiếc nhẫn này là vật định ước giữa anh và em!!!! Sau lần này nữa thôi, mọi thiệt thòi của em anh đều thay em gánh chịu
Chiếc xe taxi cứ thế chậm rãi chạy trên lòng đường hòa mình với lòng thành phố Bắc Kinh bộn bề tấp nập
Lúc Dạ Anh đến đã thấy người yêu mình ngồi đó đợi cậu rồi. Hôm nay anh ấy thật sự rất đẹp trai, anh mang trên mình một áo thun đen đơn giản, không quá cầu kì cùng chiếc quần bò đen rách gối đi kèm với đôi giày thể thao cũng đen nốt, nếu cậu nhớ không lầm, đây chính là đồ cậu đã mua cho anh, và đây cũng là lần đầu tiên anh mặc nó
Thật ra cậu mua rất nhiều quần áo cho anh, nhưng chưa bao giờ thấy anh mặc nó, anh toàn bận những bộ đồ cũ kĩ của mình có lần nỗi thắc mắc dâng cao, cậu liền hỏi anh. Lúc đó anh chỉ xoa đầu cậu cười nói
– Đồ của em, anh đều rất quý, không muốn nó dính một chút vật bẩn nào, nên không nỡ mang
Lúc đó, ai biết được rằng trong lòng cậu vui đến nỗi nào, không nói hai lời cậu liền đẩy anh xuống hôn loạn xạ
Bây giờ nhìn anh mặc nó trong ngày hôm nay, tim cậu lại cảm thấy ấm áp hơn, khuôn miệng vui vẻ kéo lên, tiến đến bàn ăn. Vừa ngồi xuống cậu hỏi anh
– Thừa Hạo anh đến thật sớm nha!!
– Ừm! Nếu để em chờ anh, chắc chắn em sẽ thấy cô đơn!! Haha
Cậu bĩu môi đáp lại
– Xí!! Người ta chẳng thèm cô đơn đâu. Anh đừng có mơ tưởng nha ( ̄- ̄)
– Haha!! Được rồi, là em cao tay hơn. Ngồi cho ngay ngắn, anh đã gọi sẵn món rồi, người ta sẽ mang lên bây giờ!!
– Ân!!!
Bỗng nhiên Thừa Hạo đôi mắt nhìn chằm chằm lên người cậu, giọng nói mang chút buồn rầu cùng lo lắng
– Dạ Anh, sau này ăn uống phải đúng giờ có biết chưa
– Ân, em luôn ăn đúng giờ mà!!
– Phải luôn ngủ sớm cho anh!!
– Nha!!! Chưa gì đã thấy anh giống mấy ông cụ hay lải nhải rồi
– Vậy nếu anh thành một ông già rồi, em có yêu anh không??
Anh cười tà hỏi cậu
– Có!! Cho dù anh có thành dạng gì em vẫn yêu anh
– Dạ Anh!! Em thật ngoan. Và hãy nhớ rằng luôn cẩn thận mọi thứ xung quanh có biết chưa
– Này Thừa Hạo!! Anh có bí mật gì đúng không??. Dạo gần đây anh cứ liên tục nhắc nhở em những việc này. Anh đang giấu em chuyện gì??
Dạ Anh nheo mắt nghi hoặc bắt đầu chất vấn anh. Nhìn cậu như vậy, anh chỉ lắc đầu sau đó ôn nhu dỗ dành cậu
– Anh không có bí mật gì cả, chỉ sợ em làm không đúng những lời anh dặn, liền ngã bệnh.Lúc đó anh chịu sao thấu hả bảo bối???
Vừa hay lúc này phục vụ đã mang thức ăn đến cho hai người, Thừa Hạo chu đáo mà chăm lo cho cậu ăn từng chút một. Trên bàn ăn, hai người không còn vẻ nghi hoặc như mới nãy nữa mà thay vài đó là bầu không khí ngọt ngào nhu hòa
Bữa ăn kết thúc, Dạ Anh lái xe đưa hai người đến công viên đi dạo, ban đêm ánh đèn đường yếu ớt chiếu sáng xuống lối đi. Thân ảnh hai người con trai nắm tay nhau đi dạo được in xuống con đường
Thừa Hạo bước chân dừng lại, hai tay đút vào túi quần lấy hộp nhẫn ra, sau đó mở nó ra trước mặt Dạ Anh, trong khi đôi mắt cậu vẫn còn đang mở to vì ngạc nhiên, Thừa Hạo nói
– Dạ Anh, bấy lâu nay anh biết trong thâm tâm em nhiều lúc vẫn nghĩ anh không thật lòng với em, hôm nay anh muốn em đeo chiếc nhẫn này để biết rằng, cho dù mai này có ra sao, cả cuộc đời của em đều sẽ có anh ở phía sau che chở. Nếu lỡ có một ngày nào đó em thấy uất ức điều gì hãy mang theo chiếc nhẫn này đến đòi nợ anh. Có biết chưa????
Sau đó anh lồng nhẫn vào ngón tay áp út của cậu
– Thừa…Thừa….Hạo…..anh…
– Đây chỉ là quà kỉ niệm một năm hai ta bên nhau thôi, sau này chúng ta kết hôn, anh liền làm cho em một buổi linh đình hơn có được không???
Từ ngày quen Thừa Hạo đến bây giờ, không biết bao nhiêu lần cậu phải rơi nước mắt, nhưng những giọt nước mắt đều là từ hạnh phúc mà xuất phát ra, mặt kệ nước mắt nước mũi có dính đầy trên mặt mình, cậu vẫn chăm chăm ôm lấy anh, để cho anh cứ vuốt ve đầu cậu một cách ôn nhu
Đến lúc rồi, đã đến lúc cho anh ấy biết rồi, mình sẽ không sợ hãi nữa, mình sẽ đối mặt với tất cả
– Thừa Hạo!!
– Sao vậy! Anh nói trước là nhẫn đã đeo là không có quyền trả lại đâu!!
– Không phải chuyện đó! Em đã từng nói với anh trong cơ thể em có bí mật, em nghĩ đây là lúc em cho anh biết sự thật!! Mặc kệ anh có nghĩ em là quái vật hay cái thể loại gì, em cũng không thấy hối hận
– Chưa bao giờ anh hối hận vì em cả, em đã thật sự sẵn sàng???
– Ân!! Thừa Hạo về nhà em đi!! Em sẽ cho anh biết!!!!
– Được rồi, bảo bối đừng sợ, anh đây đã hứa thì sẽ thực hiện được!! Em không cần run rẩy như vậy
Sau đó, hai người nắm tay nhau đi thẳng đến xe hơi, chiếc xe chậm rãi lăng bánh chạy một đường về nhà Dạ Anh, nơi đó cậu sẽ lộ ra bí mật của mình
———–******—–
Chap sau có thịt, có thịt, có thịt ( tui cần nhắc lại ba lần)
Chap sau có H H H, các cô đã đợi lâu chưa nào:v. Tui đây sẽ trổ tài viết H, mong các cô đừng chê nà
Hờ hờ, tui tạm nghỉ viết tất cả truyện trong hai ngày để dưỡng bệnh và tập trung cày truyện. Từ ngày chăm chỉ viết truyện đến giờ. Bộ truyện tui đọc từ khi bế giảng đến giờ vẫn chưa xong đó ~T_T~ bà con thông cảm cho con Cỏ này lười hai ngày nhé •3•