Edit: Mỳ.
Cả một khoản thời gian sau này, thi thoảng Đường Gia sẽ nhận được điện thoại của Dụ Tư Hồng. Dường như anh khá thích chơi trò này, cách một dòng điện lưu mà vẫn diễn tấu không biết mệt mỏi. Dần dần Đường Gia cũng thay đổi, xem đây như một thói quen.
Thường thì cô sẽ gợi ý một bài hát, sau đó Dụ Tư Hồng sẽ trình diễn qua điện thoại.
Cô luôn có cảm giác đối phương cứ như một đứa trẻ nhưng đồng thời cũng không khỏi thán phục với tài năng của anh, và cả những kiến thức về âm nhạc sâu rộng kia nữa.
Có những khi mệt mỏi trở về nhà đã nhận được một cuộc điện thoại, cô không có ý định nói chuyện, chỉ đặt loa cạnh tai, lặng lẽ lắng nghe.
Bên trong căn nhà đất, sau trận mưa dầm mình trong bùn đất, bầu không khí ẩm ướt tràn ngập khắp nơi. Một tay cô cầm lấy điện thoại, tay còn lại duỗi thẳng ra, mặc cho nước mưa hắt từ mái nhà xuống cổ tay trắng nõn.
Nước mưa thuận theo da thịt, len lỏi chảy xuống.
Tiếng nhạc từ điện thoại vọng đến mon men chui vào trong tim cô.
Cùng lúc này, những chiếc xe tải hạng nặng chạy từ trại tị nạn đến chỗ người dân không chỉ chở đồ y tế mà còn đem theo những bữa ăn dinh dưỡng cho các bé nhỏ gầy còm, dựa theo kế hoạch trợ cấp cho các bé, thậm chí họ còn có cả sách vở và đồ dùng để vẽ tranh.
Vì vậy, nếu có thời gian rảnh, họ sẽ dạy những đứa trẻ đang trong thời kỳ hồi phục sức khỏe vẽ và hát.
Đường Gia dạy bọn nhỏ hát bài ‘Hoa Lupin’, chẳng qua là trời sanh cô phát âm không chính xác, giọng điệu khá rời rạc, nên thường bị đồng hương trêu chọc.
Mỗi lần bị thế, Đường Gia không thể làm gì khác hơn là cười không nói lời nào.
#
Vào kì nghỉ ngắn ngày kế tiếp, Đường Gia và Eva cùng nhau đi dạo trong trung tâm thành phố Juba. Eva muốn giới thiệu bạn trai của mình với cô.
Lúc này Đường Gia mới biết, bạn trai của Eva tên là Anthony, hiện anh ta làm việc trong đại sứ quán của khối liên bang Anh và bộ ngoại giao ở Juba.
Đường Gia nói: “Tôi không ngờ rằng cô có bạn trai làm trong đại sứ quán cơ đấy.”
Eva trả lời: “Chuyện cô không biết không chỉ có mỗi chuyện này không thôi đâu.”
Bọn họ gặp mặt trong một quán cà phê được trang trí bằng gỗ, bên trong một căn phòng nhỏ tại tầng hai, nó hướng ra ngoài đường lớn, đông người qua lại.
Anthony có dáng người gầy nhom, tóc nâu xoăn, tính tình khá là ôn hòa.
Bọn họ không uống cà phê nhưng lại thử uống món bia đặc trưng của Châu Phi. Màu vàng của nước có cồn được rót vào trong ly, tràn ra những bông hoa bia lớn màu trắng.
Anthony cất tiếng: “Bọn tôi là bạn học ngồi trước và sau vào thời cấp 2 khi còn ở Kent(1). Cô ấy không biết là mình rất được lòng đám con trai, thái độ thì luôn cao ngạo, vì lẽ đó mà hiếm có anh chàng nào chịu bắt chuyện với cô ấy.”
Anh ta cười nhìn Eva rồi mới nói tiếp: “Có một lần tôi vô tình dính kẹo cao su lên tóc cô ấy. Khi đó, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi. Cái ánh mắt đó, trời ạ, lúc đấy tôi cứ tưởng rằng cô ấy sẽ giết tôi tới nơi rồi ấy.”
Hiếm khi thấy Eva không lên tiếng chọc ngoáy lại, cúi đầu yên lạng uống bia.
Đường Gia cong khóe môi: “Đó là lúc duyên phận bắt đầu, không phải sao?”
Anthony gật đầu: “Đúng thế, không sai. Phải cảm ơn thượng đế.”
Anh ta nói tiếp: “Cô ấy luôn rất quý mái tóc của mình.” Sau đó lại tiếp tục chọc ghẹo nói: “Tôi nghĩ, nếu như buộc cô ấy phải chọn tóc và tôi. Chắc chắn rằng cô ấy sẽ không ngần ngại chọn cái đầu tiên đâu.”
Kế đến anh nghiêng đầu về phía Eva, hỏi: “Đúng không? Em yêu?”
Eva liếc mắt: “Đã biết rồi sao còn hỏi?”
Anthony nghiêng đầu, đối diện với Đường Gia, nói: “Nếu như cô ấy đã có những lời lẽ từng xúc phạm đến cô, thì cô cũng không cần để tâm đâu, bởi vì cô ấy là người tốt, chỉ là không biết cách biểu đạt ra thôi.”
Eva: “…”
Anthony nói: “Cô ấy đã từng tham gia các hoạt động từ thiện hàng tuần từ khi còn học trung học, giờ đây đã là thành viên của Hiệp hội Viện trợ Phụ nữ Châu Phi rồi.”
Đường Gia có thể hiểu được, lúc đó Anthony lại theo chân ba mẹ đến Trung Quốc, sống ở Thành Đô một thời gian, vì thế nên anh ấy mới có thể giao tiếp bằng tiếng Trung khá tốt.
Chờ sau khi uống xong ly bia, Eva đứng dậy, đẩy bàn ra, đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Bỗng nhiên Anthony nói: “Thật ra thì Eva còn có một người anh nữa.”
Đường Gia sửng sốt: “Anh sao?”
Cô chưa từng nghe Eva nhắc qua về vấn đề này.
Đôi đồng tử màu xám tro của Anthony hiện lên vẻ ưu buồn: “Đúng vậy.” Anh ta gật đầu: “Có điều, anh của cô ấy đã qua đời. Ngay trên tại mảnh đất Châu Phi này.”
Anh ấy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời xanh đất đỏ, rồi lại quay về: “Tai nạn xe cộ, đến khi có người phát hiện ra thì đã không cứu kịp nữa rồi.”
Hai từ tai nạn xe cô đã khiến cho Đường Gia không khỏi thót lên, tựa như ma xui quỷ khiến, cô liền hỏi: “Ở đâu?”
“Tại hồ Turkana(2) ở Kenya.”
Bàn tay cầm ly nước của Đường Gia trở nên cứng đờ, cô từ từ ngẩng đầu lên, ổn định lại giọng nói: “Trên xe…Có phải còn có một người nữa đúng không?”
Anthony gật đầu, có hơi kinh ngạc: “Đúng là như thế.”
Đường Gia siết chặt ly nước trong tay, rồi lại nới lỏng ra.
Anthony nói tiếp: “Đó là một người Trung Quốc.”
#
Bởi vì trung tâm thành phố và đường đi không gần nhau mấy, nên đêm ấy bọn họ quyết định ở lại một khách sạn gần đó.
Đường Gia quấn chặt khăn tắm, tóc đen ướt nhẹp, từ trong phòng tắm đi ra thì nhận được điện thoại của Dụ Tư Hồng.
Giọng anh mang theo mười phận sức mạnh: “Chào buổi tối, chân dài.”
Đường Gia cầm điện thoại, nằm nghiêng mệt mỏi trên chăn, khẽ ừ một tiếng.
Hôm nay anh diễn một bài nhạc rap.
Tên bài hát là “Life’s A Struggle”.
Sau khi kết thúc, Dụ Tư Hồng nói: “Không thể chê ca sĩ này được, 14 tuổi đã đi du học, 19 bị bạn gái vu oan phải ở tù, ấy thế mà sau khi bị kết án tù treo thì lại tra ra là anh ta đang bị ung thư xương, ở độ tuổi 23 thì sao?? Qua đời. Sau khi qua đời, mẹ anh ta đã thu dọn lại các bản thu của anh ta, khi ấy các bài hát đó lại trở nên nổi tiếng.”
Đường Gia trở mình: “Đúng thật là có hơi thảm.”
Dụ Tư Hồng: “Em có biết tại sao anh ta lại viết ra bài hát này không?”
Đường Gia khẽ cười: “Không biết.”
Dụ Tư Hồng nói: “Lời bài hát được viết ra khi anh ấy còn ở trong nhà giam, bài hát do chính anh ấy thu âm bằng chốt cửa và máy ghi âm.”
Đường Gia hỏi: “Rất khó à?”
Dụ Tư Hồng trả lời: “Trước tiên phải thu tiếng nhạc, sau đó mở lại nhạc rồi ghi âm lại lời bài hát. Lỡ như sai một chút thì phải ghi âm tất cả mọi thứ lại từ đầu. Em nói xem có khó không hả quý cô?”
Đường Gia khẽ cười: “Đúng là khó thật.”
Nói về những lĩnh vực mà mình hứng thú, trông anh vô cùng hào hứng: “Lời của bài hát này đã giành được Giải thưởng Giai điệu vàng cho người viết lời hay nhất tại Đài Loan.” Anh lại hỏi tiếp: “Em có biết những người cạnh tranh với anh ta có những ai không?”
Đường Gia chỉ cười: “Không biết.”
Anh đáp: “Là Vương Phỉ với bài hát ‘Không Rời’! Còn có ‘Đông Phong Phá’ của Phương Trượng Sơn! Cả bài ‘Lá’ và bài ‘Ruộng Bậc Thang’ nữa!”
Đường Gia bật cười: “Ừm.”
Dụ Tư Hồng lại hỏi: “Giận em một phút.”
Đường Gia cười: “Được thôi.”
Dụ Tư Hồng: “Một phút tăng lên hai phút.”
Đường Gia tiếp tục cười: “Được rồi, được rồi. Để tôi nghĩ một chút.” Sau đó cô nói tiếp: “Lời bài hát có hai phút, nhưng khi nghiêm túc mà nghe thì tôi lại cảm động. Vài câu nghe thẳng thắng quá.”
Anh cố ý hỏi: “Mấy câu đó thẳng thắng lắm sao?”
Đường Gia cho rằng anh nghĩ là mình ngại, nhưng cô không muốn đối phương dẫn dắt mũi: “À, là câu đó.” Cô suy nghĩ lại một chút: “Tôi vẫn nhớ một bức ảnh mà tôi vô tình tìm thấy vào một năm nào đó, trong đó có cảnh dì tôi đang ngậm miệng đàn ông nào đó một cách ghê tởm. Điều này đã phá hủy hoàn toàn hình ảnh của bà ấy trong tâm trí tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên được nụ cười trong bức ảnh.”
Sau đó cô bình tĩnh nói: “Tôi có trí nhớ tốt vô cùng, anh nhớ không nhầm đấy chứ?”
Dụ Tư Hồng khẽ ho khan: “Trí như vậy là tốt.”
Anh lảng sang chuyện khác: “Những bài khác không có câu từ nào em thích à?”
Đường Gia liếc nhìn màn hình điện thoại di động sáng bóng, đáp: “Bọn họ muốn nói gì thì nói, nhưng bọn họ có là cái thá gì đâu.” Cô nói tiếp: “Còn có một câu như thế này, hỡi Chúa vĩ đại đáng kính, người có thể trách con ngu dốt quá, nhưng con chỉ là người trần mắt thịt, con không tin ai cả, vì họ không tin con, đừng hỏi con tại sao, con chỉ có thể nói với người rằng bởi vì đó là con.”
Cô đánh giá: “Có chút khác biệt nhưng lại đáng yêu.”
Dụ Tư Hồng: “…”
Anh nói: “Thật ra thì, những gì đơn giản nhất mới có thể làm lay động lòng người thôi.”
Đường Gia: “Ừ?”
Dụ Tư Hồng tiếp câu: “Tôi yêu em.”
Trái tim Đường Gia đập hơi chậm lại.
Dụ Tư Hồng bật cười: “Ví dụ như ‘tôi yêu em’ đó.”
Đường Gia: “…”
Cô chỉ muốn đánh người nọ một cái.
Dụ Tư Hồng tiếp tục lên tiếng: “Còn nữa, có rất nhiều người cũng vì quá nhát gan, nên mới đem mọi suy nghĩ chôn giấu vào tận sâu trong lòng.”
Đường Gia: “Ừm?”
Dụ Tư Hồng khẽ cười: “Ví dụ như, thầm mến người ta nhưng lại chẳng dám theo đuổi.”
Đường Gia: “À.”
Dụ Tư Hồng còn nói tiếp: “Em có biết phát hiện vĩ đại nhất trên thế giới này là gì không?”
Đường Gia suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Newton phát hiện ra lực hấp dẫn à? Hay là khi Einstein phát hiện ra thuyết tương đối?”
Dụ Tư Hồng chỉ cười: “Không phải nốt.”
Đường Gia nghi ngờ hỏi: “Vậy thì là gì chứ?”
Dụ Tư Hồng: “Chưa có bất kì viện nghiên cứu nào đưa ra kết luận cả.”
Đường Gia hỏi: “Kết luận gì cơ?”
Anh chỉ tiếp tục mỉm cười: “Tự nói rằng sự thoải mái là vô hại đối với cơ thể con người.”
Đường Gia: “…”
Anh lại tặng thêm một câu: “Em nhìn xem, phần lớn mọi người đều nói một đằng nhưng trong lòng lại nghĩ một nẻo. Thích thì lại nói không thích, muốn nhưng lại trả lời là không muốn.”
Đường Gia: “…”
Đường Gia cất tiếng: “Miệng lưỡi anh khéo léo hệt như một cái lò xo vậy.”
Anh hạ thấp giọng cười: “Sao? Em không thích à?”
Đường Gia: “…”
Đường Gia vừa định lên tiếng đã bị anh cắt ngang: “Em đang định nói những câu khác xa với lời trong lòng nhỉ?”
Đường Gia: “…”
Cô quyết định chống lại.
Vì vậy cô nói: “Anh biết không?”
Dụ Tư Hồng trả lời: “Biết gì?”
Đường Gia nói tiếp: “Ban đầu tôi cứ cho rằng anh là một kẻ lưu manh.”
Dụ Tư Hồng bật cười: “À? Vậy bây giờ không thấy thế nữa sao?”
Đường Gia trả lời: “Không, bây giờ là một người thanh thuần, ngốc nghếch, ngọt ngào.”
Dụ Tư Hồng: “…”
Anh lại hỏi tiếp: “Em có bài hát nào mà em cực kỳ thích không?”
Đường Gia suy nghĩ một hồi, trả lời: “Có một bài khá ấn tượng.”
Nghe thế, anh hỏi: “Bài gì?”
Đường Gia đáp: “Bài ‘Cha’.”
Anh hỏi: “Vì sao?”
Ở đầu dây bên này, Đường Gia khẽ lặng im một lúc lâu mới đáp: “ Anh có nghe câu ‘Tử dục dưỡng nhi thân bất tại’(3) chưa, đó cũng là lý do mỗi khi nghe bài ấy tôi đều không chịu nổi.”
Anh ở bên kia ống nghe cũng trở nên lặng như tờ.
Đèn tường đã tắt, xung quanh được bao bọc bởi một màu đen huyền ảo.
Lúc này đây, cả hai chỉ có thể nghe được tiếng hít thở nhẹ nhàng của đối phương.
Thật lâu sau, Dụ Tư Hồng mới cất tiếng nói: “Em phải tin tưởng rằng thế giới này là một nơi cực kỳ tốt, xứng đáng để cho chúng ta phấn đấu.”
Đường Gia lặng lẽ nằm trên giường, khẽ cất tiếng nói: “Tôi chỉ đồng ý với anh nửa câu đầu thôi.”
Anh có hơi sửng sốt, nhưng chỉ đành cười khẽ.
Sau khi cúp máy, Đường Gia kéo chân gần lại. Cô ngồi trên sàn nhà, châm lửa vào điếu thuốc vị chanh.
Trong gió thoang thoảng đến mùi thơm mát mẻ, tràn vào khoang mũi.
Cô cúi thấp đầu, nhìn tàn thuốc trên tay ngày một vơi đi.
Trong màn đêm, điện thoại đột nhiên rung lên. Giao diện màn hình bừng sáng, thông báo có tin nhắn vừa được gửi đến.
Đường Gia đứng dậy, mở khóa màn hình.
Là tin nhắn từ tổng đài, bên đấy gửi tin nhắn cho hay rằng cô đã nạp tiền điện thoại thành công.
Thì ra là Dụ Tư Hồng nạp thêm tiền điện thoại cho cô.
Đường Gia mỉm cười, vừa định đtặ điện thoại xuống thì lại nhận được một tin nhắn mới nữa.
Cô mở ra.
“Hãy vui lên nhé Không cần nhắn lại đâu.”
Cô ngã xuống giường, áp mặt lên chiếc gối ấm áp, có hơi ẩm ướt.
Lại một tin nhắn nữa gửi đến.
“Ngủ ngon nhé. Chúc em mơ thấy những điều tuyệt vời nhất.”
Đường Gia nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, khóe mắt như vương lên một tầng hơi nước.
Chú thích: Kent: một hạt ở đông nam của xứ Anh và là một trong các hạt nhà (home county). Kent giáp Đại Luân Đôn ở tây bắc, Surrey về phía tây và Đông Sussex về hướng tây nam. Địa giới giữa hạt Kent và Essex chạy qua cửa sông Thames, và chạy dọc eo biển Manche cùng với tỉnh Pas-de-Calais của Pháp.
Hồ Turkana: (trước đây được gọi là hồ Rudolf) là một hồ nước nằm trong Thung lũng Tách giãn Lớn ở miền bắc Kenya với xa hơn về phía bắc của hồ vượt ra ngoài biên giới với Ethiopia.[2] Đây là hồ sa mạc vĩnh cửu lớn nhất thế giới, đồng thời cũng là hồ kiềm lớn nhất thế giới. Theo thể tích thì đây là hồ muối lớn thứ tư thế giới sau Biển Caspi, Issyk-Kul và Hồ Van (vượt qua cả Biển Nam Aral đang thu hẹp lại). Và xét về diện tích trong tất cả các hồ thì nó là hồ lớn thứ 24 thế giới.
Xuất phát từ cuốn sách <Khổng Tử Gia Ngữ, quyển 2, ý 8> và <Hàn Thi Ngoại Truyện> quyển 9 “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn báo đáp thâm ân thì cha mẹ còn đâu nữa.)””