Chỉ Cần Em Thôi

Chương 35: Quen mắt



Editor: Saki

Từ phòng làm việc của Trần Kỵ đi ra, trên bàn dài có mấy người đang nhìn chằm chằm cô.

Chu Phù vốn có chút chột dạ, lần này lại càng không nhịn được mà căng thẳng.

“Sao vậy?” Trong lòng cô sợ hãi, giọng điệu yếu ớt hỏi.

Đơn Đình Đình chớp mắt, vẻ mặt hóng hớt hỏi: “Sếp bảo cô vào sửa bản vẽ à?”

Chu Phù nhất thời sửng sốt, nhưng đại khái là ở với Trần Kỵ lâu, bị đủ loại vấn đề kì lạ của anh rèn luyện ra tố chất tâm lý tương đối ổn định, lúc này ngược lại phản ứng rất nhanh, cô gật đầu, thuận tiện đáp một câu: “Ừ.”

“Dạy bảo cô chưa?” Lý Thuận hỏi tiếp.

Chu Phù không biết nên trả lời thế nào thì tốt, cô suy nghĩ một chút, để tránh phiền toái không cần thiết, vẫn để Trần Kỵ chịu trách nhiệm: “Dạy bảo rồi.”

Lý Thuận chậc một tiếng: “Không hổ là sếp, tính tình vẫn nóng nảy như vậy.”

Chu Phù thấy tất cả mọi người không có phản ứng gì khác thường, hầu hết đã bị lừa, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm đều thả lỏng không ít, gật đầu giống như gà con mổ thóc, còn thuận miệng phụ họa một câu: “Cũng không phải sao…”

Mặt không đỏ tim không đập.

Đơn Đình Đình ôm ly trà sữa uống hai ngụm, vừa nhai trân châu, vừa lóng ngóng nói: “Tôi còn tưởng rằng, tân hôn của sếp thì có lẽ tâm tình không tệ, chắc là tính tình kiên nhẫn cũng sẽ tốt hơn một chút chứ nhỉ? Không ngờ vẫn giống nhau.”

Lão Dư nghe vậy cười nói: “Tính tình kiên nhẫn? Các em đúng là có ý nghĩ viễn vông, ở chỗ sếp chúng ta, cơ bản là không có hai thứ này.”

“Anh nói đúng không Tiểu Chu?”

Chu Phù chột dạ liếm môi dưới, lập tức tỏ vẻ đồng ý: “Anh nói đúng.”

Lão Dư tiếp tục nói: “Anh đoán, đời này có thể làm cho sếp nói chuyện tốt, sợ rằng cũng chỉ có bà xã nhà anh ấy thôi.”

Vẻ mặt Chu Phù nhất thời mất tự nhiên.

“Các em không biết đâu, buổi sáng lúc anh hỏi sếp cái nhẫn kia, anh ấy theo lời anh nói cúi đầu nhìn chằm chằm trên tay, thậm chí cũng có thể dùng từ ngữ dịu dàng đáng sợ này để hình dung, các em nói xem có dọa người không.”

Đơn Đình Đình còn nhỏ tuổi, thuộc về nhóm thí sinh lớn lên bị phim thần tượng và tiểu thuyết tẩy não, bắt đầu suy nghĩ ngay lập tức: “Mọi người nói xem, sếp có phải cũng là loại người diễn trên TV, ở trong phòng làm việc nổi giận với chúng ta xong, lúc quay đầu gọi điện thoại cho vợ, liền bắt đầu dỗ dành một hơi từng câu cục cưng các kiểu không?”

Chu Phù: “…”

Lấy hiểu biết trước mắt của cô đối với Trần Kỵ, có lẽ anh không phải là loại người này…

Anh chỉ biết động một chút là gọi cô có chút lương tâm không, thỉnh thoảng nhắc nhở cô không được thử thách ranh giới của pháp luật, vừa ăn cơm còn phải nói ăn không hết trừ tiền.

Cục cưng…

Chu Phù cố gắng nhớ lại một chút, cô quen biết Trần Kỵ tới nay lâu như vậy, anh từng gọi mình là gì.

Nhiều nhất đó là lạnh như băng vừa gọi tên vừa gọi họ là “Chu Phù”, lúc trước thỉnh thoảng sẽ cố ý gọi cô là “Bạn cùng bàn mới”, trừ lần đó ra, dường như không còn cách xưng hô nào thân mật hơn.

Ngay cả sau khi quen biết, phần lớn mọi người đều gọi “Chúc Chúc”, nhưng cô cũng chưa bao giờ nghe anh gọi mình như vậy.

Nhưng nhớ lại, dường như mình cũng giống như vậy.

Trước kia ở Kim Đường, những người gần gũi đều gọi anh là “A Kỵ”, Chu Phù biết cách xưng hô này, nhưng cũng chưa từng gọi anh như vậy.

Ngay từ đầu là cảm thấy xưng hô như vậy quá mức thân mật, lúc ấy cô mới tới Kim Đường, quan hệ với Trần Kỵ còn lâu mới đạt tới trình độ có thể xưng hô như vậy.

Sau đó khoảng thời gian gần trở về Bắc Lâm, có vài lần Chu Phù suýt chút nữa nhịn không được mà học gọi anh như vậy, cuối cùng ngại da mặt mỏng xấu hổ nên không dám.

Bây giờ nghĩ lại, cũng may lúc trước không gọi anh như vậy.

Thật tốt cho cô mà nói, xưng hô thân mật nhất đối với anh chỉ là hai chữ “Trần Kỵ” tầm thường nhất.

Như vậy cho dù quan hệ của hai người không còn như trước, cô cũng có thể lặng lẽ gọi anh bằng cái tên thân mật nhất của mình.

Mà “A Kỵ” thì không được.

Vài phút trước khi tan ca, Trần Kỵ gửi tin nhắn tới cho Chu Phù, nói lát nữa cô cùng anh đến bãi đỗ xe.

Chu Phù cảm thấy quan hệ đặc biệt giữa hai người chuyển biến có chút đột ngột, trong chốc lát ở trong phòng làm việc cũng không tiện nói rõ, luôn cảm thấy ảnh hưởng không tốt, không được tự nhiên, có thể giấu được thì cứ giấu đi, cũng không giống Trần Kỵ không chút kiêng dè gì.

Nghĩ đến hai người cùng nhau tan làm và cùng đi đến bãi đỗ xe, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các đồng nghiệp. Chu Phù cảm thấy vẫn tách ra đi thì tốt hơn, đơn giản để cho anh đi xuống trước, sau khi đợi đồng nghiệp đi thang máy, bản thân lại đi một chuyến tiếp theo.

Dường như là lo lắng cô xuống xe một mình sẽ không tìm thấy vị trí của xe, Chu Phù vừa tới bãi đỗ xe, liền thấy chiếc xe của Trần Kỵ mà bây giờ cô đã rất quen thuộc đang đỗ ở chỗ cũ, vô cùng không ngừng nổi bật mà lập lòe ánh đèn.

Thấy vậy, cho rằng anh chờ đến mất kiên nhẫn, Chu Phù vội vàng chạy tới.

Sau khi mở cửa xe, động tác nhanh chóng ngồi vào.

Một tay Trần Kỵ đặt lên vô lăng, đầu ngón tay không có chút đốt, lười biếng nghiêng đầu nhìn cô, một lúc lâu thản nhiên nói: “Em chạy cái gì? Động tác nhanh như thế, giống như sợ bị người ta nhìn thấy vậy.”

Chu Phù nhất thời không hiểu: “?”

Trần Kỵ hờ hững mỉa mai cô: “Không biết còn tưởng rằng hai chúng ta ở đây yêu đương vụng trộm đấy.”

Anh nhếch khóe môi, giương mắt liếc cô: “Có phải rất giống không?”

Chu Phù: “??”

“Thế mà tôi lại không biết là em còn thích chơi kiểu kích thích này đấy.” Trần Kỵ một câu tiếp một câu, “Đúng là nhiều trò.”

“…”

Chu Phù rõ ràng tự xưng là thẳng thắn vô tư, hai má lại không nhịn được mà trở nên nóng bỏng.

Trần Kỵ nói xong, tiện tay khởi động xe, hỏi xong địa điểm của cô, anh cũng không nói thêm gì nữa.

Chu Phù im lặng ngồi ở bên cạnh. Một lát sau cô bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng ở phòng làm việc thảo luận náo nhiệt về nhẫn cưới, ánh mắt không kiểm soát được mà nhìn về phía Trần Kỵ.

Bàn tay to của người đàn ông đang đặt trên vô lăng, khớp ngón tay rõ ràng, ngón áp út bên phải đeo nhẫn cho nam như ẩn như hiện.

Không ngờ thật đúng là có.

Nhưng hình như anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với cô.

Đang nghĩ ngợi, Lăng Lộ Vũ gọi một cuộc điện thoại vào.

Là thúc giục cô, hỏi cô sắp đến chưa, đến đâu rồi, có muốn cô ấy tới đón một chuyến không.

Chu Phù nhìn ra ngoài cửa sổ theo bản năng, còn chưa kịp mở miệng trả lời, ngược lại Trần Kỵ thản nhiên nhắc nhở một câu: “Đường vành đai hai.”

“À.” Chu Phù vội thuật lại một lần với đầu dây bên kia.

Lăng Lộ Vũ “Ừ” một tiếng, một lúc lâu sau phát hiện ra có chút không đúng: “Bên cạnh cậu có đàn ông à?!”

Chu Phù lúc này mới nhớ tới, dường như mình quên nói với hai người bọn họ rằng đêm nay Trần Kỵ cũng đi.

Suy nghĩ một chút, cô lập tức cúp điện thoại, sau đó lặng lẽ liên tục gõ chữ.

Chu Phù:【Quên nói với mọi người rồi, buổi tối Trần Kỵ cũng tới, không sao chứ?】

Ba người này chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, không có gì phải lo lắng khi ở bên nhau, Chu Phù cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, trên thực tế không hề lo lắng hai người bọn họ sẽ không đồng ý.

Quả nhiên, so với việc Trần Kỵ có đến hay không, bọn họ vẫn cảm thấy hứng thú với việc vì sao Trần Kỵ lại đến.

Ngữ khí Lăng Lộ Vũ ái muội:【Chậc chậc chậc, có chuyện gì à? Chúng ta gặp nhau, anh ta là người ngoài tới làm gì? Điên cuồng soi mói. Sẽ không phải bị tớ nói trúng, hai người thành công rồi chứ?】

Lăng Lộ Vũ cũng chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, nào ngờ, Chu Phù lại dứt khoát trả lời:【Cũng không tính, chỉ là, hai chúng tớ kết hôn rồi.】

Giọng điệu bình thản nhất, nói ra tin tức bùng nổ nhất.

Ồ, kết hôn rồi.

???

Kết hôn rồi?!!

Lăng Lộ Vũ trong lúc nhất thời suýt chút nữa không nhận ra từ này:【Hai người kết hôn rồi à?!!】

Mấy chữ vô cùng đơn giản, khiến Lăng Lộ Vũ suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh.

Thân Thành Dương bất chợt nói một câu:【@Lăng Lộ Vũ cậu còn nói người đàn ông kia là người ngoài, cho nên, hai chúng ta mới là! 】

Chu Phù:【.】

Việc này nói ra quả thật rất thần kì, ngay cả Chu Phù bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng vẫn không giải thích được chuyện đã xảy ra.

Cô đơn giản ở trong nhóm nói một chút chân tướng ngày đăng ký kết hôn.

Lăng Lộ Vũ giờ phút này cũng đã gần như chấp nhận sự thật Chu Phù đã kết hôn, tâm tư hoàn toàn trở về mối quan hệ rối rắm không được tự nhiên của hai người này:【Cho nên, tuy rằng hai cậu đăng ký kết hôn, nhưng đến bây giờ vẫn là mối quan hệ bạn cùng nhà bình thường hả?】

Chu Phù suy nghĩ một chút, hình như không có vấn đề gì:【Ừm…】

Lăng Lộ Vũ:【Thật muốn mở não cậu ra xem rốt cuộc cậu đang suy nghĩ gì.】

Chu Phù:【?】

Lăng Lộ Vũ:【Anh ta rõ ràng như vậy rồi, cậu còn cảm thấy anh ta không thích cậu à? Nếu anh ta không thích cậu, sao còn đưa cậu đến sống với mình, không thích cậu còn đăng ký kết hôn với cậu. Bây giờ có rất nhiều người vẽ bánh nướng (*), mười năm yêu nhau xa cách, còn sống kéo dài không muốn kết hôn rất nhiều, anh ta đã đăng ký kết hôn với cậu, cậu cho rằng anh ta thật sự muốn tài sản chung của vợ chồng là 7500 kia của cậu sao??】

(*) Họa bánh nướng (画大饼): Ngôn ngữ thịnh hành trên mạng, chỉ những lời hứa hoang đường không phù hợp với thực tế, lại dùng lời ngon tiếng ngọt để khiến người ta tin tưởng và phục vụ. Cuối cùng không thực hiện lời hứa, thực hiện qua loa hoặc chạy trốn.

Chu Phù bất giác cắn đầu ngón tay tự hỏi:【Nhưng 7500 thật sự rất nhiều.】

Lăng Lộ Vũ suýt chút nữa bị cô chọc cười.

Chu Phù bất giác nghiêng đầu nhìn Trần Kỵ, nếu như trước đây, nói anh thích mình, vậy còn có chút khả năng.

Nhưng lúc trước cô nói với anh những lời quá đáng như vậy, anh không ghét chết cô, cũng đã coi như lòng dạ rộng lớn rồi, làm sao còn có thể thích cô được chứ.

Huống hồ từ đó về sau, Trần Kỵ cũng không tới Bắc Lâm tìm cô nữa.

Cho dù trước kia thật sự thích thì cũng có thể đã sớm không có cảm giác rồi.

Ba người nói chuyện trong nhóm, đợi đến sau khi hai bên gặp mặt, lại không hiểu sao yên tĩnh như gà.

Chỉ có điện thoại không ngừng rung lên.

Lăng Lộ Vũ:【Vãi! Chu Phù! Với diện mạo này, cậu đã đăng ký kết hôn rồi mà còn không nhào lên giường anh ta à? Tớ không hiểu nổi.】

Chu Phù:【…】

Dù sao Lăng Lộ Vũ và Thân Thành Dương cũng không quen biết Trần Kỵ, tất nhiên gặp mặt không thoải mái lắm.

Chu Phù bị kẹp ở giữa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn tới nhìn lui trên người mấy người đó.

Rõ ràng sau lưng ba người đều không phải là hiền lành gì, làm sao lại hết lần này tới lần khác đều có thể giả bộ tao nhã và lịch sự chứ…

Trước khi kết thúc, Trần Kỵ không nói một lời đứng dậy đi đến quầy lễ tân thanh toán hóa đơn.

Trong lúc nhất thời, trên bàn chỉ còn lại có ba người bạn nối khố.

Lăng Lộ Vũ nhẫn nhịn cả đêm, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội mở miệng: “Chúc Chúc, tớ không phải nói lung tung đâu, tớ chỉ cảm thấy, người đàn ông của cậu nhìn hơi quen mắt.”

Rõ ràng trước khi Trần Kỵ tới, chỉ là nghe qua tên, cũng chưa từng gặp qua anh.

Cô ấy vừa nói xong, Thân Thành Dương cũng đúng lúc mở miệng: “Tớ cũng cảm thấy thế, luôn cảm giác anh ta có thái độ thù địch khó hiểu với tớ, hơn nữa, ánh mắt mang theo thù địch thậm chí còn lộ ra một tia cảnh cáo, tớ luôn cảm thấy rất rất quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi.”

Ba người thản nhiên hàn huyên đôi câu, Trần Kỵ cũng đã thanh toán xong trở về.

Tạm biệt xong, mọi người ai về nhà nấy.

Trần Kỵ không uống rượu, bản thân lái xe, Chu Phù ngồi ở bên cạnh, vẫn ôm điện thoại tán gẫu như cũ.

Một giây sau, Lăng Lộ Vũ và Thân Thành Dương gần như cùng lúc gửi một tin nhắn tương tự.

Lăng Lộ Vũ:【Đm! Hình như tớ biết đã gặp anh ta ở đâu rồi!]

Thân Thành Dương:【Rốt cuộc tớ cũng nhớ ra ánh mắt kia đã gặp ở đâu rồi!】

Chu Phù:【…?】

Thân Thành Dương đều cảm thấy việc này thái quá đến không thể tưởng tượng nổi:【Cậu còn nhớ ngày cậu từ Kim Đường trở về Bắc Lâm tám năm trước, khi tớ và Lăng Lộ Vũ đến thuyền đón cậu không?】

Chu Phù:【Làm sao vậy?】

Thân Thành Dương:【Ngày đó lúc cậu ra khỏi thuyền, tớ nhìn thấy anh ta.】

Chu Phù mở to mắt, phủ định theo bản năng:【Sao có thể chứ? Ngày đó sau khi anh ấy đưa tớ lên thuyền liền đi, anh ấy không đi với tớ nữa, hai cậu không biết đâu, bởi vì nguyên nhân trong nhà, lúc đó anh ấy rất ghét Bắc Lâm nên không thể tới, cho nên chắc chắn hai người nhìn lầm rồi.】

Thân Thành Dương lúc này vô cùng chắc chắn:【Không có khả năng nhìn lầm, tớ đã nói sao ánh mắt kia quen thuộc như vậy mà, tám năm trước anh ta nhìn chằm chằm tớ như thế. Tớ nhớ lúc cậu từ cửa ra vào đi ra, khoảng cách ba đến năm mét phía sau, có một người đàn ông với vóc dáng rất cao, vẫn đi theo cậu, cậu dừng anh ta cũng dừng, cậu đi anh ta cũng đi, tớ nhìn chằm chằm một hồi, cảm thấy kì lạ, sau đó lúc cậu vẫy tay với hai chúng tớ, anh ta nhìn qua, ánh mắt lúc đó với đêm nay giống nhau như đúc.】

【Lúc ấy tớ bị nhìn đến mức trong lòng đều sợ hãi, còn tưởng rằng anh ta có biết tớ không, vốn định chờ lúc anh ta đi ra thì hỏi một chút, kết quả là sau khi cậu ra ngoài, anh ta bỗng nhiên quay đầu lại bỏ đi, không có ra khỏi thuyền.】

【Shhh, tớ nhớ rõ người nọ lúc ấy mặc một cái áo len màu đen thoạt nhìn rất kì lạ.】

Chu Phù siết chặt lòng bàn tay một chút, nghiêng đầu nhìn Trần Kỵ theo bản năng.

Ngày đó lúc anh đưa mình lên thuyền, đúng là mặc áo len màu đen cô đan.

Cho nên…ngày đó, anh ngoài miệng bảo mình nhanh chóng xéo đi, trả lại cho anh vài ngày yên tĩnh, thật ra kết quả là anh cùng mình trở về Bắc Lâm sao?

Lăng Lộ Vũ:【Bây giờ tớ cũng không biết là do cậu lợi hại, hay là tớ không thể tưởng tượng nổi.】

Cô ấy tiếp tục gửi tin nhắn:【Chúc Chúc, cậu còn nhớ anh chàng đẹp trai lúc ấy tớ đã nói với cậu, chủ động yêu cầu thêm Wechat của tớ không?】

Thân Thành Dương bất chợt chen vào một câu:【?? Cái gì mà thêm anh chàng đẹp trai Wechat của cậu?】

Lăng Lộ Vũ:【…Đợi lát nữa, chuyện này lát nữa sẽ nói với cậu.】

Lăng Lộ Vũ:【@Đậu hủ nhỏ tớ nhớ ra rồi, anh chàng đẹp trai kia là người đàn ông của cậu…】

【Lâu quá rồi, tớ chỉ gặp qua một lần, bình thường anh ấy cũng không đăng ảnh hay gì cả, tớ suýt chút nữa quên mất anh ấy trông như thế nào, đêm nay gặp liền cảm thấy quen mắt, suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc mới nhớ ra.】

Lăng Lộ Vũ:【Lúc trước tớ còn tưởng rằng thật sự là bản thân thu hút hoa đào, kết quả không ngờ! Anh ta tới vì cậu! Cậu nhớ không? Ngày đó chúng ta ăn tối gần phòng trọ của cậu, tớ đã nói với cậu rằng anh ta liên tục like hai ảnh trên vòng bạn bè có liên quan đến cậu, trước đó chưa từng thấy xác chết anh ta vùng dậy.】

【Thật mà, không tin tớ chụp ảnh chân dung anh ta cho cậu, cậu xem có phải anh ta không.】

Ảnh chụp màn hình Lăng Lộ Vũ vừa gửi tới, Chu Phù liền giật mình.

Lăng Lộ Vũ:【Khó trách hai năm trước, cậu không ở Bắc Lâm, khi vòng bạn bè của tớ không đăng bất cứ điều gì liên quan đến cậu, anh ấy một chút động tĩnh cũng không có, hoá ra là nghĩ hết cách muốn nhìn thấy cậu.】

【Cho nên…thật ra anh ấy, có phải rất nhớ cậu không…】

Lúc này tay Chu Phù đang gõ chữ run rẩy:【Là…khi nào vậy? Anh ấy tìm cậu xin Wechat là khi nào thế?】

Lăng Lộ Vũ:【Đợi lát nữa, tớ xem nhật ký trò chuyện mà hệ thống tự động gửi là khi nào.】

Vài giây sau, Lăng Lộ Vũ gửi ảnh chụp ngày tháng năm.

Hốc mắt Chu Phù lúc này đỏ lên.

Ngày đó, cũng chẳng qua là cô cố ý ám chỉ anh rằng cuộc sống cô muốn anh không cho nổi, bảo anh đừng đến Bắc Lâm tìm cô nửa tháng sau nữa.

Cô nói với anh những lời khó nghe như vậy, cô cho rằng anh ghét mình tám năm.

Nhưng hôm nay xem ra, anh giống như… chỉ tức giận không đến nửa tháng, thậm chí ngắn hơn.

——

Tác giả có lời muốn nói:

Huhu, Trần Kỵ hèn mọn.

Chúc Chúc thẳng thắn vô tư của chúng ta cuối cùng cũng thông suốt, tiếp tục dứt khoát nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.