Sau khi nói xong câu đó thì cô bật người đứng dậy và cầm hai túi xách lên rồi cùng mẹ đi kiếm chỗ ăn uống. Mẹ của cô cố tình đi chậm hơn để quan sát dáng đi của con gái, vì khi còn nhỏ, cứ mỗi lần bà muốn biết con bé có bị bệnh hay không thì chỉ cần để ý tới dáng đi của nó là biết ngay. Và bây giờ, bà cũng đang quan sát dáng đi của con gái mình, quả thật không sai con bé ngốc đó đang bị bệnh nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường vui vẻ như không có gì cả. Bà thở dài nhìn cô với một tâm trạng vô cùng lo lắng không biết hai ngày nữa nó qua bên kia học lại sẽ như thế nào nữa, lát sau lấy điện thoại ra gọi canh dặn người dì ở bên đó chú ý đến con bé và nếu thấy nó có dấu hiệu gì không tốt thì phải gọi báo ngay cho mình biết. Đóa Lệ mãi đi nên không biết rằng mình đã đi cách xa mẹ từ bao giờ, mãi cho tới khi cô dừng chân đứng trước một quán ăn và quay lại hỏi mẹ thì mới biết là mình đã bỏ xa mẹ cả một đoạn đường dài, cô lắc đầu và khẽ cười sau đó đứng sát vào cửa tiệm quán ăn ấy chờ mẹ mình đi tới. Đầu óc bỗng dưng quay vòng, tay chân thì bũng rũn và rồi cô đã tự ngã quỵ nằm xuống đất khiến cho người bán quán và những người khách ở đó hoảng hốt và vô cùng lo sợ. Lúc này mẹ của cô đang đi gần đến thì thấy phía trước có nhiều người đứng bu đông lại và bà thoáng nghe một người khác đi ngược lại về phía mình nói “không hiểu sao cô gái ấy lại ngất xỉu tại trước cửa quán đó nữa, sắc mặt nhìn tái nhạt như chẳng còn tí máu nào cả. Không biết là đi một mình hay với người thân nữa, thật là tội nghiệp” nghe thấy vậy bà lập tức chạy thật nhanh tới chỗ đông người ấy rồi chen vào đó thì người con gái đang ngất xỉu trước cửa quán chính là Đóa Lệ con gái của mình, bao nhiêu hồn vía của bà bây giờ như đang ngồi trên đống lửa, vừa hoảng hốt vừa lo lắng và rối rấm vì không hiểu con bé lại ngất xỉu như vậy. Cố lây người con gái mình dậy nhưng chẳng thấy động tĩnh gì, bà bèn kêu người khác gọi xe cứu thương tới chở con bé đi cấp cứu. Vài phút sau, xe cứu thương đến và đưa con gái và bà về bệnh viện, trên đường tới bệnh viện thì bà liền gọi cho Kỳ Tường:
– Alo, Kỳ Tường xin nghe ạ.
– Ta là mẹ của Đóa Lệ đây, bỗng nhiên con bé bị ngất xỉu tại quán ăn và giờ thì đang trên đường tới bệnh viện. Cháu nếu không bận gì tới đó chờ hai mẹ con ta được không vậy?
– Dạ cháu hiểu rồi. Vài phút nữa cháu sẽ có mặt tại bệnh viện ạ. Chào bác
Hai tiếng trôi qua, mẹ cô vô cùng lo lắng vì vẫn chưa thấy bác sĩ ra thông báo gì cả, còn Kỳ Tường thì mới chở túi xách mua đồ của hai mẹ con Đóa Lệ về nhà và lấy xe của cô ra về rồi sau đó lập tức quay lại bệnh viện để an ủi mẹ của cô. Bà vừa thấy cậu bạn trai của con gái mình tới, liền đi tới chỗ anh và nghẹn ngào vừa nói vừa khóc:
– Ta đã có nghi ngờ về sức khỏe của con bé dạo gần đây rồi, nhưng ta vẫn ỷ y là con bé không sao cả và cũng vì thế mà ngày hôm nay con bé nó… Nó mới ngất xỉu ngoài đường như vậy… Ta… Hic…
Kỳ Tường dìu bà ra ghế ngồi sau đó an ủi:
– Bác đừng lo lắng quá, cháu nghĩ là em ấy không sao đâu ạ. Giờ bác phải mạnh mẽ lên để còn chăm sóc em ấy nữa thế nên đừng buồn rầu nữa. Hãy lạc quan lên nha bác gái.
– Nhưng mà ta… Hic… Ta hiểu rồi, ta không buồn rầu nữa. Mà thay vào đó ta sẽ cố mạnh mẽ lên để chăm sóc con gái của mình nữa. Cảm ơn cháu đã mang những túi xách đó và lấy xe về nhà của ta nhé.
Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và đi tới chỗ bà và Kỳ Tường đang ngồi đợi tình trạng sức khỏe của cô. Kỳ Tường ngước mắt lên nhìn thấy bác sĩ đang đi tới liền đứng dậy đi lại rồi bắt chuyện hỏi:
– Thưa bác sĩ, tình trạng sức khỏe của người yêu tôi như thế nào rồi?
-…, anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước? Tôi cho anh chọn.
Kỳ Tường giật mình trước câu hỏi đó của bác sĩ đang đứng nói chuyện với mình, anh suy nghĩ rồi trả lời:
– Vậy có gì lát nữa tôi sẽ tìm bác sĩ rồi hãy nói cho tôi nghe tình trạng của em ấy như thế nào được không ạ? Còn giờ tôi hy vọng bác sĩ cứ tỏ ra bình thường khi nói chuyện với bác gái là được rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
– Ok, vậy lát tới phòng số 9 rồi chúng ta sẽ trao đổi rõ hơn.
Nói xong người bác sĩ đó đi lại chỗ mẹ của Đóa Lệ đang ngồi và nói vài câu sau đó đi về phòng làm việc của mình. Kỳ Tường từ từ đi lại chỗ bà đang ngồi và nói:
– Bác gái đừng lo quá ạ, em ấy đã chuyển sang phòng hồi sức rồi, chỉ là em Lệ ăn uống không đều độ nên dẫn đến bị kiệt sức với thiếu máu một tí thôi. Giờ thì chúng ta ra phòng của em ấy nhé.
Mẹ cô dù biết những gì bác sĩ và người yêu của con bé vừa nói cũng chỉ là đang an ủi mình thôi, chứ thật ra thì tình trạng con bé không hề như vậy vì nếu nó thật sự như những gì hai người đó nói thì đâu có chuyện cấp cứu kéo dài tới hai tiếng đồng hồ đâu chứ. Bà khẽ gật đầu mỉm cười với Kỳ Tường rồi cùng đi về phòng của con gái mình đang nằm hồi sức, vừa đi bà vừa cầu xin cho Đóa Lệ con gái của mình tai qua nạn khỏi và mau chóng bình phục trở lại. Ngay khi đã vào phòng mà con gái đang nằm rồi thì Kỳ Tường quay sang nắm lấy tay của bà và khẽ nói nhỏ nhẹ và điềm tỉnh:
– Nãy bác sĩ nói với cháu là hiện tại bệnh viện đang thiếu nhóm máu của em ấy nên giờ xin phép bác, cháu đi hiến máu mình cho em ấy một lát rồi sau đó mua đồ ăn trưa cho bác, rồi sẽ quay lại sau ạ. Bác cứ ở đây chăm sóc em ấy và chờ cháu được không ạ?