Chỉ Cần Có Em, Thế Giới Này Hạnh Phúc

Chương 4



“Rõ.”

Mùa thu thành phố S nhiệt độ trung bình, buổi tối nếu ra đường cần mặc thêm áo khoác.

Thành phố S bây giờ sương mù đã bao trùm những tòa nhà cao ốc, không dày đặc nhưng vẫn ảnh hưởng phần nào cho tay súng bắn tỉa với khoảng cách vài trăm mét.

Ở tòa nhà bên kia bên giao dịch đã xuất hiện, là một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi mang theo vài tên đàn em. Bảo Uy nãy giờ vẫn đang quan sát họ không có điều gì bất thường.

Cô nhấn vào chiếc tai: “Đối tượng giao dịch đã xuất hiện.”

“Tiếp tục theo dõi.”

“Được”

Qua ống nhắm Bảo Uy thấy bên giao dịch đưa ra một chiếc vali màu bạc kim. Một tên đàn em mở chốt khóa chiếc vali ra, bên trong có từng viên thuốc hình con nhộng được sắp xếp rất cẩn thận.

Đó là ma túy sao? Bảo Uy chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ma túy loại này nhưng nếu là giao dịch mật còn phải ủy thác những sát thủ, tay bắn tỉa như cô thì chắc chắn đơn hàng này không hề đơn giản!

Người bên này đưa ông ta một chiếc vali tương tự, mở ra chỉ toàn là tiền dollar. Kích thước vali khá lớn có vẻ không ít đã thấy còn thêm hai ba vali đằng sau nữa. Hai bên bắt đầu giao dịch khi đã kiểm tra hàng và tiền thật. Tiền trao thì cháo múc.

Bảo Uy vẫn đang giữ vững tình thần đề phòng đối thủ. Khoảng không tĩnh lặng bị phá vỡ bởi một tiếng súng, tiếp theo là tiếng cửa kính vỡ choang. Bên phía đối thủ đã ra tay với bên cô.

“Tòa nhà hướng mười giờ.” Tai nghe phát ra âm thanh của người đàn ông, giọng nói vẫn bình thản như không, lạnh lẽ như băng.

Cô nhanh tay chuyển hướng, nhắm thẳng vào tên bắn tỉa ở tòa nhà không xa. Con ngươi thu lại nhắm đúng mục tiêu, ngón tay thon dài bóp cò dứt khoát, viên đạn bay trong không khí sau đó đâm vào tâm huyệt. Xác định tên súng bắn tỉa đó chỉ có thể chết.

“Giết hết bọn chúng. Không sót một tên nào.”

Ống nhắm lại đổi hướng, nhưng viên đạn cứ như thế mà lao thẳng về phía trước xuyên qua da thịt của phe giao dịch.

“Báo cáo đã xử lý hết.” Bảo Uy bắt đầu quét qua một lượt không có gì khác thường lập tức sắp xếp lại cây súng vào vali sải bước về phía tòa nhà kia.

Khoảng cách giữa hai tòa nhà chỉ mất khoảng mấy phút để có thể tới địa điểm giao dịch. Bảo Uy đeo chiếc khăn che đi khuôn mặt thanh tú như ngọc, vào thang máy, hai tay vòng qua sau lưng cầm khẩu súng lục được dắt sau lưng quần. Thang máy có camera an ninh giám sát nên cô phải phòng thủ trước ra khỏi thanh máy mới rút súng ra.

Nhìn qua một lượt có lẽ bọn chúng đã chết hết rồi, Bảo Uy mới cất súng đi sau đó lại gần người mà cô được lệnh bảo vệ. Quan sát xung quanh vết bắn chính xác ở tim, sờ nhẹ vào động mạch vẫn còn đập nhẹ, người này chưa chết.

Từ đằng sau có một tên khác đứng dậy đang chỉa súng về phía cô, cảm nhận được sự bất thường cô ngồi im không nhúc nhích. Đợi cho tên đó tiến gần đến liền hành động, quật chân cho tên đó ngã xuống sau đó bắt lấy cây súng từ tay hắn ta, một phát đạn trí mạng.

Phía cửa xuất hai người mặc vest đen cầm súng, được trang bị tai nghe, chắc chắn là người của phe cô.

“Đưa hắn ta đi, vẫn có thể cứu được.” Cô lạnh lùng đứng dậy, đôi mắt sắc sảo lướt ra hai người vệ sĩ.

Hai người không nói gì nhìn nhau liền đưa anh ta rời khỏi tòa nhà.

Trên chiếc xe Bảo Uy nhìn sơ qua tình hình người bị bắn, nếu bây giờ không phẩu thuật gắp viên đạn ra thì hắn có thể chết bất cứ lúc nào.

Tay cô cở từng lớp áo của hắn ra, sau đó quan sát kĩ vết thương. Trên mấy chiếc xe như thế này sẽ có hộp cứu thương khẩn cấp.

“Trên xe có hộp cứu thương không?” Cô lạnh nhạt hỏi hai tên vệ sĩ.

Hộp cứu thương rất đầy đủ, tất cả đều có để có thể sơ cứu cho vết thương nhẹ.

Cô bắt đầu cần con dao mổ đã được sát trùng.

“Cô muốn làm gì?” Một tên vệ sĩ nhíu chân mày lên tiếng.

“Nếu không cứu, các anh muốn anh qta chết sao?” Giọng nói có tia phẫn nộ của cô, nằm chặt con dao mổ trong tay.

“Lão đại, anh ta đang chuẩn bị lấy viên đạn ra cho A Cương, xin chỉ thị.” Tên vệ sĩ nâng đôi mắt nhìn cô, chờ đợi Lão đại trả lời.

“Để anh ta làm đi”

Bọn còn chả phân biệt được nam hay nữ, mà cũng dè chừng như vậy, bọn họ kiên quyết không cho cô đụng vào anh ta phải tới bệnh viện.

“Vâng”

Cô bắt đầu sát trùng vết thương, trang bị đầy đủ các dụng cụ cần thiết.

“Nếu anh làm cho đàn em của tôi chết, thì tôi cũng không chắc cái mạng của anh có giữ được hay không.” Tai nghe của Bảo Uy vẫn bật, từng chữ đè nặng lên người cô.

“Anh ta có từng sử dụng ma túy không?” Bệnh án không rõ, nếu trong người anh ta có loại chất phản ứng lại thuốc hoặc làm băng huyết e rằng cái mạng của anh không cứu nổi!

“Anh nghĩ người của chúng tôi được phép sử dụng những chất đó sao?”

Cô chỉ nhìn qua hai tên vệ sĩ đang ngồi hai tay chắp lại đặt trên trán, hai mắt nhắm lại vẻ mệt mỏi, thuận miệng trả lời câu hỏi của cô.

Kim tiêm được bơm thuốc tê, dưới áng sáng của chiếc xe, Bảo Uy thử thuốc rồi tiêm vào canh tay cho anh ta.

Sao hôm nay cô lại thích lo chuyện bao đồng? Đánh đổi cái mạng của mình để cứu một người. Khóe môi của Bảo Uy cong lên tự giễu chính mình.

Viên đạn đã được lấy ra vết thương được may lại, từ nhỏ sư phụ vẫn hay bị thương khi huấn luyện cho cô, đều là tự tay cô băng bó cho ông, mấy vết đạn bắn cô được sư phụ dạy, mấy người ở cùng sư phụ cũng hay bị đạn bắn nên đối với cô những chuyện thế này đã quá đỗi quen thuộc, nhìn thấy quá nhiều nên cô cũng không cảm thấy sợ nữa.

Tới một phòng khám tư nhân, do kéo thời gian quá dài nên bị mất máu quá nhiều, mạch đập càng ngày càng yếu dần đi, có lúc như đã ngừng đập… cả cơ thể bắt đầu lạnh dần. Bảo Uy vẫn điềm tĩnh quan sát tình hình của anh ta lúc này, nếu như không sai anh ta bị đạn bắt lệnh năm cen-ti-met với tin không hề trúng động mạch hay bộ phận nội tạng nào cả, tại sao bây giờ tình hình lại xấu đến mức này? Viên đạn được gắp ra vết thương không quá lớn, lúc phẫu thuật cũng không bị mất nhiều máu.

Hai vệ sĩ giúp cô đưa anh ta lên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu.

Một người đàn ông đang mặc quần áo của bác sĩ tiến gần đến phía cô.

“Đứng đó làm gì? Người do anh cứu bây giờ anh muốn tôi chịu trách nhiệm thay?” Giọng nói trầm ổn qua lớp khẩu trang, anh ta chẳng khoảng hai bảy hai tám tuổi.

Cô vẫn im lặng đi vào trong phòng thay đồ, mùi thuốc khử trùng xốc thẳng lên mũi hơi khó chịu.

“Truyền máu” Bác sĩ nói với mấy phụ tá đi lấy máu dự trữ. Máu có sẵn không đủ cho lượng máu đã mất.

Hình như bọn họ đã chuẩn bị từ trước, biết nhóm máu mà anh ta cần.

“Vết khâu rất chuyên nghiệp.” Anh ta nhìn vào vết khâu, lạnh nhạt cảm thán một câu.

Bảo Uy nhìn vào các thông số trên màn hình hiển thị nhíu mày phượng.

“Hình như viên đạn được tẩm độc, thời gian cũng đã lâu có khi độc đã ngấm, mạng của anh khó mà giữa lại được.” Nhìn người đàn ông đang nằm trên giường mổ, các thiết bị dây điện đầy mình. Bảo Uy đứng diện nâng mắt nhìn người đối diện nói không nhanh không chậm.

Giọng nói nhỏ nhưng ở trong căn phòng bị vang lên cảm giác trống trải.

Chiếc máy đo nhịp tim chỉ còn là một đường thắng kêu lên không ngừng, không khí xung quanh u ám đến lạ thường, cả căn phòng như bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé của Bảo Uy.

Đúng là điều này cô không thể đoán trước được, anh ta đã chết…

Phụ tá bắt đầu trải chiếc khắn trắng lên cơ thể đã bắt đầu lạnh của anh ta.

Cánh cửa mở ra, Bảo Uy bước vội: ” Tôi đi trước.”

“Đó không phải anh sợ lão đại của chúng tôi tìm đến anh, mạng đòi mạng đấy chứ?” Giọng nói từ sau lưng Bảo Uy xen lẫn tia chế giễu.

Cô chỉ quay người nhìn anh ta một cái rồi đi thẳng ra cửa chính của bệnh viện.

Trên người cô vẫn có một chút hơi sương và mùi máu tươi, ánh mắt Bảo Uy phản chiếu lại ngọn lửa đang cháy trước mắt, ấm áp nhưng lại mang lại cảm giác lạnh lẽo.

Cô giải quyết bữa ăn sáng bằng một chiếc bánh mì và cốc sữa tươi của cửa hàng tiện lợi dưới nhà rồi nhanh chóng đến trường. Trường đại học cô cũng khá gần với chung cư nên thường ngày cô hay đi lại bằng ván trượt, vừa có thể vận động vừa có thể ngắm cảnh đường phố đông đúc.

“Này, Bảo Uy trưa nay cậu muốn ăn gì?” Một người bạn quay sang hỏi cô. Đây là Cửu Nhi, một cô bạn duy nhất của cô ở trường đại học, là một người dễ thương, lên thành phố để học và tìm việc làm giúp bố mẹ ở quê. Gia đình cô có thể nói không được khá giả lắm nhưng Cửu Nhi rất lạc quan và dễ gần. Hai người thân thiết là cùng học một lớp và làm việc ở tiệm bánh cùng nhau.

Chưa kịp để Bảo Uy trả lời, Cửu Nhi đã đưa ra gọi ý ” Hay chúng ta đi ăn thịt nướng ở trung tâm Cyn đi, mới khai trương giảm giá tận 20% đó.”

“Ừm cũng được.” Cô chỉ gật đầu nhẹ đồng ý.

Do cách trường đại học khá xa, Cửu Nhi lại không có phương tiện đi lại nên cả hai quyết định đi bằng xa buýt đến trung tâm Cyn. Ăn xong thì về tiệm bánh nhận ca chiều và làm việc.

Buổi chiều cửa tiệm không đông khách lắm chủ yếu là câc bạn học sinh đến đây học nhóm, hoặc đặt bánh kem mang về. Công việc tuy hơi bận rộn nhưng mọi người ở tiện rất vui vẻ.

Cuộc sống thường ngày của Bảo Uy khá đơn giản, chỉ từ nhà đến trường, từ trường đến tiệm bánh và từ tiệm bánh về nhà. Hoàng hôn buông xuống thành phố, Bảo Uy đang đứng trên ván trượt đi về nhà.

Lúc đang trượt qua mấy bậc thang ngắn, động tác thành thục của cô cũng không thể tránh được người đàn ông trước mặt.

Cô không kiềm chế được mà hét lên “Aaaaa”

“Tôi xin lỗi” Bảo Uy vội vàng thoát khỏi vòng tay của người đàn ông.

Chiếc ván trượt của cô lao nhanh va trạm cùng cây cột điện gần đó.

Bảo Uy thở phào nhẹ nhõm, trên đường giờ cao điểm xa cộ đi lại rất đông đúc, nhưng may mắn không làm ai bị thương.

Khi cô kiểm tra lại chiếc ván trượt đã bị nứt ở phần thân và hư hai bánh xe trước. Tạm thời chắc cô phải đi bộ mấy ngày rồi!

“Tôi sẽ đềm một chiếc khác.” Người đàn ông lên tiếng.

Khi cô quay đầu định cất tiếng thì người đàn ông đó làm cô đứng hình chôn chân tại chỗ. Là Hoắc Lạc Thiên Ngôn!! Chính là anh ta! Cô không thể tin vào mắt mình nữa.

“Lục Chấn Dương?” Anh nhíu mày, tay ung dung đút vào túi quần.

Bảo Uy lấy lại tinh thần ho một cái.

“Chắc anh nhận nhầm người rồi.” Vội vã quay người trốn tránh.

Nhưng anh lấy tay kéo cô lại, lực tay mạnh làm Bảo Uy bị giật về sau không may mất thăng bằng. Tư thế ám muội làm cả hai trong túc khác bị đóng băng.

“Tôi đã bảo không cần bồi thường, anh cứ đi đi.” Bảo Uy bực dọc thu dọn lại chiếc ván trượt và mạnh vỡ trên mặt đất.

“Cậu điều tra về anh ta cho tôi.”

“Được”

[…]

“Lão đại, đã tìm được hồ sơ của cậu ta rồi ạ, nhưng…” Lăng Hàn đưa anh một phong bao màu nâu nhạt.

“Nhưng?” Thiên Ngôn cầm lấy phong bao rồi vội mở ra. Thông tin về con người này khá ít ỏi nhưng chắc chắn đây không phải Lục Chấn Dương, con trai của Lục Chấn Minh.

Ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy, xem ra Lục gia giấu quá kĩ về ‘cô con gái’ này.

“Vậy Lục Chấn Dương thật đang ở đâu?” Anh lắc ly rượu làm cho đá trong ly va chạm vào thành cốc phát ra âm thanh lạch cạch.

“Anh ta đang du học và sinh sống ở Anh. Nhưng cậu ta đã bảy năm chưa về Trung Quốc, đối với truyền thông hay tập đoàn Lục Thị đều không có hứng thú. Tôi nghe nói anh ta theo học ngành y.”

“Tôi biết rồi cậu ra ngoài đi.”

Thiên Ngôn nhìn cô gái trong ảnh, con nuôi của Lục gia, cũng có nghĩa là tiểu thư Lục nhưng sau lại phải giả danh anh trai để xuất hiện ở cuộc họp ngày hôm đấy. Điều này càng dấy lên sự tò mò trong anh.

Bảo Uy đang ngồi ở quầy bar quan sát đối tượng giao dịch ngày hôm nay.

“Cho tôi một ly cocktail.” Ánh mắt cô vẫn nhìn đăm đăm vào bàn trong góc tối của sảnh bar.

Nếu cuộc giao dịch thành công, cô sẽ nhận được một số tiền thường, nếu có bất lợi thì mạng sống của cô cũng có thể bị đe dọa. Lô vũ khí này chỉ là một nhánh nhỏ của đám buôn lậu xuyên quốc gia.

Cô ngồi ở đó, mắt giảo hoạt liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay từng giây trôi qua, nhâm nhi hết ly cocktail này đến ly cocktail khác vẫn không thấy có động tĩnh gì. Lâu lâu còn có một vài người đến làm quen nhưng cô đều lạnh nhạt cho qua.

Chờ đợi một lúc đã có động thái từ phái đối phương, nhưng người bước vào làm cô ngạc nhiên, đó chính là vệ sĩ của Lục gia, người hay đi theo Lục Chấn Minh.

Bảo Uy từ từ rời khỏi vị trí mai phục, tránh xa ánh đèn đến những nơi tối đèn, âm thầm quan sát.

Có vẻ cuộc giao dịch nhỏ và gọn nên không hề có sự cản trở nào.

Trong hành lang tối, hai bên chỉ có và ngọn đèn màu đỏ lấp ló, từ phía sau một lực đập mạnh vào cổ của Bảo Uy. Khi tỉn dậy, cô đang bị trói trên ghế và bịt miệng.

Xung quanh tĩnh lặng bao phủ của bóng đêm.

“Dậy rồi à?” Tiếng người đàn ông phát ra từ bóng tối, xuyên qua màn đêm lạnh lẽ.

Bàn tay lạnh như băng nắm lấy cổ cô bóp mạnh.

“Hóa ra cô là con nuôi của Lục gia.”

Trong màn đêm cô có thể nhìn thấy được ánh mắt sáng rực của người đối diện, nhưng bị bóp cổ thêm bịt miệng, cô không thể nào thở được. Nhắc đến thân phận con nuôi Lục gia, có vẻ người này rất căm ghét Lục gia.

Động tác bóp cổ của anh ta bỗng dừng lại. Đèn rực sáng làm mắt Bảo Uy không kịp phản ứng. Trước mắt cô là một tên ác ma, Hoắc Lạc Thiên Ngôn!!

Anh đứng dậy bước đến chiếc bàn lấy ly rượu vang, khí chất tao nhã thêm phần quyến rũ toát ra từ tên ác ma như có một mị lực làm người khác không thế chối từ.

Trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đen không cài hai nút đầu làm lộ ra cơ ngực rắn chắc.

“Cô có biết người cô cứu hôm đó là người của tôi không?” Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô.

“…” Nếu tôi biết là người của anh tôi đã không cứu để giờ bị họa vào thân rồi.

“Một mạng đền một mạng.” Từng chữ từ miệng anh như đè nặng thêm trong lòng cô.

Ngay bây giờ muốn hét vào mặt anh, tối hôm đó mọi thứ cô làm hoàn hảo nhưng độc từ viên đạm xâm nhập sâu vào hệ thần kinh nên mọi nỗi lực của cô đều là vô vọng.

Anh nhàn nhã ngồi xuống giường, kéo cô về phía mình, sau đó tháo băng keo để cô có thể nói chuyện.

#Victor Blade

#San San


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.