Cô bị bắt đi trong tình trạng hoảng loạn, dù cô không hề khóc, không hề la hét, những tâm lý cô bị ảnh hưởng không hề nhẹ. Nó cứ như bóng ma ghé thăm cô mỗi đêm đến.
Sau khi bị bắt, cô được đưa đến một ngôi biệt thư dưới chân núi. Đường đi đến chỉ là một con đường đất nhỏ vừa đủ để một chiếc xe hơi loại nhỏ đi qua. Xung quanh bốn phía được bao bọc bởi rừng núi, cây cối um tùm rong rêu bám đầy, không khí ẩm ướt, tiếng chim choc côn trùng vang vọng khắp nơi.
Từng tia sáng len qua những tán lá màu xanh mướt chiếu xuống mặt đất.
Ngôi biệt thự ẩn mình sau những tán cây lớn, cấu trúc xây dựng rất đặc biệt bên ngoài được làm từ kính có thể nhìn thấy nội thất bên trong ngôi nhà.
“Anh ta đã đến chưa?” Chủ tịch Lục bước xuống xe với khí thế cao ngạo không thua kém ai, trang phục lúc nào cũng phải sạch sẽ không một viết bẩn.
Căn nhà rộng, đồ đạc chỉ có vài ba thứ cần thiết, không khí dễ chịu do cây cối quang hợp đem lại, khung cảnh từ trong nhà nhìn ra rất mơ mộng có phần hoang dã.
Những người vệ sĩ đứng vào vị trí canh gác đề phòng bất trắc xảy ra, chỉ có riêng thư kí và một vệ sĩ được ông tin tưởng đi theo.
Căn nhà có một tầng hầm bí mật, phải xuống dưới hai lầu mới đến nơi, suốt quãng đường đi chỉ có vài ánh sáng từ mấy ngọn đuốc đốt bằng dầu, còn lại tối thui như mực.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, đã có hai người mặc đồ đen chặn lại. Chỉ cho Lục Chấn Minh và Bảo Uy đi tiếp. Theo lệnh thư kí và vệ sĩ riêng đứng lại.
Đi thêm một đoạn nữa có căn phòng cô được đưa vào trong.
“Là cô bé này sao?” Một người đàn ông trung niên, khí chất bất phàm, từng cử chỉ hành động rất thận trọng, vừa tao nhã nhưng lại có phần cứng rắn.
“Phải.” Lục Chấn Minh gật đầu, sau đó hai người giao tiếp qua ánh mắt một vài giây.
Bảo Uy bị nhốt lại đây cùng với một đứa trẻ khác. Hằng ngày bị huấn luyện nghiêm ngặt, có những ngày mệt đến mức chỉ muốn chết đi.
Địa hình đồi núi trác trở thuận lợi cho việc luyện tập, còn có thú rừng hỗ trợ cho việc tập bắn súng. Mùa đông lạnh âm độ chỉ được khoác thêm một chiếc áo mỏng vẫn phải luyện tập đều đặn không bỏ một bữa nào.
Trong căn nhà có tất cả là năm người gồm sư phụ, hai người đồ đệ của ông, Bảo Uy và Simon. Không biết cậu ta ở đâu ra nhưng có vẻ lớn hơn cô vài tuổi và rất đam mê với việc huấn luyện. Luôn giúp cô mỗi lúc khó khăn.
Tuy bị Lục Chấn Minh đưa đến đây với mục đích là biến cô thành cổ máy giết người phục tùng mệnh lệnh của ông ta như một cổ máy sống. Sư phụ là một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm, bị truy nã ở ba mươi hai quốc gia, không thuộc một tổ chức cố định nào.
Cuộc sống bao nhiêu năm ở chốn hoang sơ lạnh lẽo này cũng đến lúc phải từ biệt. Bao nhiêu năm như vậy cô cũng đã lớn lên trong sự giáo dục cứng rắn của sư phụ, người ở với sư phụ luôn có những quy tắc riêng không được tiết lộ ngay cả Lục Chấn Minh thân chủ của cô.
Mười mấy năm chỉ sống ở nơi rừng già u ám, không một người đến, không một lần nhìn thấy ánh sáng của thành phố, không có khái niệm của sự tự do.
Màn đêm buông xuống bao trùm lấy thành phố, cô đang đứng ở một bến cảng, đầy ắp những con tàu lớn nhỏ neo đậu. Đó cũng là lần đầu tiên cô có được sự tự do nhưng bây giờ cũng là lúc phải chào tạm biệt với sư phụ của mình.
“Sư phụ đi thật sao?” Bảo Uy đứng đối diện khuôn mặt đầy sự nuối tiếc bi thương. Bao nhiêu năm như vậy cũng đã quen với cuộc sống bị trói chặt trong những khuôn khổ, giờ cô đã được tự do đổi lại chính là sự ra đi của người khác.
“Ừ. Ta đi. Hẹn ngày gặp lại.” Sư phụ quay bước lên con tàu.
Không khí của màn đêm tĩnh lặng hòa cùng sự luyến tiếc. Bảo Uy đi về căn nhà được Lục Chấn Minh mua.
Căn hộ nằm ở trung tâm thành phố G phồn hoa và náo nhiệt tràn đầy sức sống. Bây giờ cô có tự do, có nhà riêng, có xe riêng, có cuộc sống một mình nhưng trong lòng luôn thiêu hụt những cảm xúc khi còn ở ngôi biệt thự sau rừng.
Bây giờ Bảo Uy đã hai mươi hai tuổi, là sinh viên năm cuối của một trường đại học có tiếng ở thành phố G, cô làm thêm ở một tiệm bánh nhỏ.
Bảo Uy cắt tóc ngắn và theo phong cách tomboy. Thứ mà cô vẫn luôn muốn làm từ khi còn rất bé. Lúc nhỏ vì sinh ra là con gái mà Bảo Uy không có được thân phận của thiên kim tiểu thư của tập đoàn.
Bảo Uy ở trường được cả nam sinh và nữ sinh theo đuổi, cô cũng nằm trong danh sách dàn mĩ nam mĩ nữ của trường. Mọi hành động của cô cũng ảnh hưởng đến học viên trong trường. Tiệm bánh cô bán cũng nhờ vậy mà đông khách và bán chạy hơn rất nhiều.
Bảo Uy bận rộn với công việc học tập, lúc rảnh rỗi lại bắt đầu truy tìm dấu vết của sư phụ. Từ đêm đó đến giờ cô cũng không có tin tức gì về ông nữa.
Nắng chiều chiếu qua từng khẽ lá trên phố đi bộ nhiều người qua lại, Bảo Uy lướt qua con phố nhỏ trên chiếc ván trượt nhiều họa tiết màu sắc bắt mắt. Cửa tiệm bánh nhỏ ở góc phố tướp nượp khách ra vào. Giờ tan tầm lúc nào tiệm cũng trong tình trạng quá tải khách chỉ có thể mua mang về.
“Cảm ơn quý khách rất nhiều, hẹn gặp lại.” Bảo Uy hai tay bận rộn pha cà phê cũng không quên tạm biệt khách. Cô là người sống nội tâm nhưng với cộng việc này giúp cô có thể cởi mở hơn với người lạ. Bảo Uy cũng rất yêu thích công việc này.
Tan làm Bảo Uy mới bước ra khỏi tiệm bánh đã bị vệ sĩ của Lục Chấn Minh tìm đến.
“Có chuyện gì nói mau đi. Tôi không có thời gian.” Bảo Uy liền thay đổi sắc mặt trở nên lạnh lùng hơn, giọng nói cũng có phần trưởng thành hơn.
“Chủ tịch Lục có chuyện muốn gặp cô. Mời cô lên xe.”
Sống dưới sự kiểm soát của người khác thì luôn luôn phải làm theo mệnh lệnh.
Bảo Uy được đưa đến tòa nhà của Lục thị “Ông tìm tôi có việc gì?”
Lục Chấn Minh buông cây bút xuống bàn chống tay lên bàn “Cuối tuần này tôi có một chuyến công tác muốn cô theo làm vệ sĩ riêng.”
Bảo Uy nghe xong liền đáp lại “Được, vậy cuối tuần gặp lại, không cần tiễn.”
Lục Chấn Minh không hài lòng về thái độ này của cô đối với ông, có nhiều lần đã tìm cách chấn chỉnh nhưng cũng như không. Từ nhỏ đã không sợ chết, đối với những vũ khí thì cô lại càng không, ông cũng phải hạ mình xuống chỉ cần cô nghe theo lệnh là được.
Bảo Uy tắm rửa xong mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng, đeo giày sneaker màu trắng. Đúng giờ cô có mặt ở biệt thự của Lục gia không chậm dù chỉ một giây. Lấy từ hộp ô tô ra thiết bị nghe và một cây súng.
Chuyến đi lần này ông mang theo cô bên mình là để làm vệ sĩ riêng.
“Đến rồi thì vào nhà đi, Mạc Thiên Mĩ muốn gặp cô.” Lục Chấn Minh tay đút vào túi quần hờ hững nói.
Cô không đáp lại lạnh lùng bước đi.
“Là Lục Hàm Bảo Uy đúng không? Là con đúng không?” Mạc Thiên Mĩ đang ngồi trên ghế cầm cốc sữa nóng vội vàng để lên bàn đi lại chỗ cô, ôm lấy cô.
Mạc Thiên Mĩ từ ngày cô bị bắt đi thần kinh của bà bị ảnh hưởng không ít, lâu lâu mất đi ý thức, ngồi ngẩn ngơ một mình. Không còn được minh mẫn như trước bị Lục Chấn Minh càng coi thường hơn.
Bảo Uy ôm bà lại ngồi xuống nói chuyện chờ lúc Lục Chấn Minh lên nhà thay đồ. Bà ngồi kể cô nghe về những chuyện ông ta đã làm. Bảo Uy ngồi bên im lặng, thân tâm càng thêm sự chán ghét Lục Chấn Minh.
“Đến giờ rồi.” Lục Chấn Minh bước xuống cầu thang nhìn Mạc Thiên Mĩ và cô đang ngồi trò chuyện liền nhắc nhơt.
“Lục phu nhân, hôm sau lại nói chuyện bây giờ con phải đi rồi.” Hai tay của cô bị Mạc Thiên Mĩ nắm chặt, phải nhẹ nhàng bà mới từ từ buông ra.
“Được được. Hôm khác nhớ đến thăm ta.” Bà gật đầu như một đứa trẻ tiễn cô ra ngoài sân.
Trên chiếc phi cơ riêng của Lục gia. Trên may bay có tất cả khoảng mười lăm người, tám người trong phi hành đoàn, Lục Chấn Minh, Bảo Uy, thư kí riêng của Lục Chấn Minh và ba vệ sĩ của ông.
Trời bên ngoài cửa sổ tối thui như mực chỉ có thêm vài vì sao chấm điểm, không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng của động cơ máy bay.
Bảo Uy ngồi thẳng người không thể nhắm mắt vì đang làm nhiệm vụ. Bình thường mỗi lần đi công tác với Lục Chấn Minh cô ngủ không quá ba tiếng một ngày nhưng ban ngày luôn luôn phải tỉnh táo linh hoạt.
“Lục tiêu thư, cô nghỉ một chút đi để chúng ta thức là được rồi!” Thấy cô ngồi mãi không nghỉ ngơi một người vệ sĩ liền lo lắng.
Bảo Uy luôn được mọi người trong Lục gia coi như thiên kim tiểu thư nhưng cô đối với người cho mình danh phận này chỉ là người lạ khác máu tanh lòng.
“Vậy tôi đi trước, ở đây giao lại cho hai người.” Bảo Uy đi đến khoang khác nghỉ ngơi, chợp mắt một chút đến lúc trời sáng thì máy bay sẽ hạ cánh.
Cô bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông báo thức của mình, bây giờ lại thay phiên cho hai người kia nghỉ ngơi.
Cuối cùng máy bay hạ cánh ở đất nước Pháp lãng mạn.
Người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, tây phục chỉnh tề, vừa thấy Lục Chấn Minh đã đi đến ôm một cái ôm hữu nghị giữa những người doanh nhân.
“Chủ tịch Lục lâu rồi không gặp.” Ông ta vừa khoác vai vỗ vỗ vài cái.
Ông ta là chủ tịch của Tạ Thị, Tạ Văn. Tạ thị hầu như hoạt động ở nước ngoài đặc biệt là nước Pháp, trong nước chỉ có vài cửa hàng ở những thành phố lớn. Do mặt hàng sản xuất đáp ứng chủ yếu cho người phương tây nên Đông Nam Á không được đón nhận là mấy.
“Đã lâu không gặp.” Cuộc tiếp đón ngắn ngủi sau đó mọi ngưòi được đưa đến một khách sạn năm sao.
Ngày hôm sau cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra mọi người đều nghỉ ngơi rất sớm.
Bảo Uy vừa trong nhà tắm đi ra khoác áo chàng tắm, một tay lấy khăn lau mái tóc ướt.
Không khí Pari lúc nào cũng ngập tràn sự ngọt ngào, cô đi qua từng con phố, ngồi thưởng thức ly cafe ngắm bầu trời đêm của nước Pháp. Cô luôn cô đơn trong thế giới này, nhìn những cặp tình nhân đang ôm nhau ngoài kia trong lòng bỗng dưng lại cảm thấy ganh tị. Nhưng rồi cũng đứng dậy rời đi như cách mà cô vẫn luôn làm.
Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi, mang danh là kẻ đã đốt cô nhi viện, lớn lên làm một sát thủ, à không cô chưa từng giết một ai cả. Bảo Uy ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên thảm nhung đen huyền bí.
Trong căn phòng cao cấp của Lục Chấn Minh.
“Ngươi ngươi muốn gì?” Lục Chấn Minh đang ngồi đọc báo từ đằng sau nòng súng lạnh lẽo chỉa thẳng vào đầu.
“Tôi muốn gì ông phải biết chứ? Chủ tịch Lục?” Giọng nói trầm bổng vang nhẹ trong không khí.
“Ta sẽ đưa người, làm ơn đừng giết ta.” Lục Chấn Minh từ từ đứng dậy dơ hai tay lên đầu. Bình thường ông ta là người cao ngạo không sợ trời không sợ đất, bây giờ lại bị điều khiển bởi một nòng súng.
Ông ta mở cánh tủ lấy ra một sấp tài liệu đưa cho hắn ta.
Hắn ta buông cây súng, đẩy ông ta qua một bên, mở tệp tài liệu ra đảo mắt qua một vòng.
“Đây không phải thứ tôi cần?” Hắn ta nắm lấy cổ của Lục Chấn Minh dần dần tăng lực bóp.
Lục Chấn Minh gọi cho vệ sĩ ở phòng kế bên.
Cửa phòng có dấu hiệu của sự đập phá vài phút sau hai vệ sĩ riêng của Lục Chấn Minh xông vào.
Giữa ba xảy ra giao chiến nhưng trong chớp mắt hai người đã bị hắn đánh cho không thể đứng dậy. Sau đó bị hắn lấy mất tài liệu rồi rời đi.
Bỗng dưng bị một người đụng trúng, cô hơi bất ngờ nhờ vào bài tập luyện khi trước mà cô giữa được thăng bằng không bị té, lực đẩy mạnh, nếu là bình thường có thể gây chấn thương nhẹ.
Cô liền nhìn sơ qua người va phải, từ đầu đến chân chỉ một màu đen, bịt mặt bằng tấm vải đội mũ lưỡi trai không thể nhìn thấy được khuôn mặt. Hình ảnh đôi mắt nhìn thấy được là hình săm ở sau gáy, rất quen thuộc cô đã từng gặp ở đâu rồi.
Không thể nào, chính là người đó sao?
Cô chưa kịp làm gì, người kia không xin lỗi mà bỏ đi. Cô đuổi theo sau, từng bước một đều rất thận trọng nhưng đến một con hẽm nhỏ thì bị mất dấu hắn. Bảo Uy liền lục túi áo lấy điện thoại nhưng không thấy đâu nữa.
Cô liền đập mạnh tay lên bức tường bằng đá miệng nhỏ buông một câu chửi tục. Cô quay trở về khách sạn thì nghe được tin Lục Chấn Minh và hai vệ sĩ bị tấn công, giờ đang ở bệnh viện.
“Sao rồi?” Bảo Uy chạy đến chỗ hai người vệ sĩ.
“Chủ tịch Lục bị tên áo đen tấn công ngay trong phòng ngủ, khi chúng ta đến thì đã thấy chủ tịch đang bị hắn ta bóp cổ.” Lạc Thiên là vệ sĩ lâu năm của Lục gia.
“Hắn ta có hình dáng ra sao?” Bảo Uy liền hỏi.
“Mặc bộ đồ đen, đội mũ che mặt chúng tôi đều không thấy được mặt hắn.” Lạc Thiên lắc đầu bất lực.
Với cách miêu tả của Lạc Thiên thì người lúc nãy đụng phải cô không lẽ là cùng một người?
“Hắn đã lấy mất tài liệu của cuộc họp ngày mai, hiện giờ chủ tịch còn nằm trong phòng cấp cứu, hắn đã chặn hết đường đi của chúng ta.” Nhìn thấy cô im lặng Doãn Hữu tiếp lời.
“Tôi biết rồi.” Bảo Uy từ từ ngồi xuống dãy ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu.
Tâm trí đang hỗn loạn, cửa phòng cấp cứu mở ra.
“Chủ tịch ngài nằm nghỉ ngơi trước đã.” Thấy Lục Chấn Minh vừa ra khỏi phòng cấp cứu, thức mê hết công dụng liền tỉnh dậy.
“Dự án đó rất quan trọng với tập đoàn Lục thị của chúng ta, ngày mai nếu như không có nó…” Ông thều thào rồi ho vài cái.
“Trước mắt chúng ta cần giải quyết vấn đề ở cuộc họp ngày mai, ông không thể đến được. Còn nữa dự án đầu tư đã mất hiện giờ không có một thông tin nào từ đối tác. Nếu để nói chúng ta đã hết đường đi trong ván cờ này.” Bảo Uy đứng bên ô cửa kính hai tay khoanh trước ngực.
Lục Chấn Minh cố gắng ngồi dậy.
“Dự án lần này rất quan trọng.” Giọng nói yếu ớt như không còn chút sức lực.
“Vẫn còn một cách.” Bảo Uy quay mặt nhìn thẳng vào mắt của Lục Chấn Minh.
“Cuộc họp ngày mai, tôi có thể họp thay ông với cương vị là người thừa kế tập đoàn, dự án tôi sẽ làm một dự án khác vào tối hôm nay. Nếu được thì chúng ta thỏa thuận.”
“Ý mày là…?” Ông ta chần chừ, hô hấp bắt đầu khó khăn.
Bảo Uy bật cười bí hiểm “Tôi sẽ đóng giả làm đứa con trai độc nhất vô nhị của ông.”
“Không thể như vậy được.” Lục Chấn Minh không thể để cho một đứa từ cô nhi viện đóng giả làm con trai của mình. Ông đối với đứa con trai này còn hơn cả mạng sống của mình.
“Bây giờ ông định sẽ nằm đây chờ chết hay sao. Vậy tôi đi trước nếu muốn thay đổi ý định thì gọi điện thoại cho tôi.” Bảo Uy khuất sau cánh cửa của phòng bệnh.
Còn tiếp…
#San San
#Victor Blade