Cố Cảnh Nghi ôm chặt cổ bố, nghe bố nói như vậy, bé con cũng hiểu ra đôi chút. Bé con gật gật đầu tỏ ý đã hiểu..
“Có phải sau này anh Tiểu Vũ sẽ yêu thương con như bố yêu mẹ, đúng không bố..”
Cố Hạo Trạch đau đầu, từ bé thằng nhóc Lục Minh Vũ đã bám dính lấy con gái anh, rủ rỉ những lời mật ngọt vào tai con bé, để bây giờ trong tư tưởng của Cố Cảnh Nghi, ngoài bố ra thì anh Tiểu Vũ là tốt nhất.
“Nghi Nghi, anh Tiểu Vũ là anh trai con, không thể yêu thương con giống bố yêu thương mẹ được..”
“Nhưng mà bố ơi, ông Lục nói sau này lớn lên sẽ gả Nghi Nghi cho anh Tiểu Vũ mà..”
Sơ Hạ vừa bước tới, nghe thấy vậy thì phì cười. Cô ôm lấy con gái từ tay Cố Hạo Trạch, bước xuống lầu..
“Con mới mấy tuổi mà đã nghĩ đến việc cưới gả hả. Con có hiểu gả đi sẽ như thế nào không..”
Cố Cảnh Nghi lắc đầu không hiểu, Sơ Hạ lại từ tốn giải thích..
“Con mà gả cho anh Tiểu Vũ thì con sẽ phải về nhà anh Tiểu Vũ sống, không được sống với bố mẹ nữa..”
Cố Cảnh Nghi nghe xong thì oà khóc, bé con ôm chặt cổ mẹ nghẹn ngào..
“Mẹ ơi Nghi Nghi chỉ muốn sống cùng bố mẹ thôi..”
Cố Hạo Trạch đang làm bữa sáng, nghe thấy con gái khóc, anh tưởng vợ mình lại bắt nạt con gái, lập tức chạy ra..
“Em lại làm gì con bé rồi..”
Sơ Hạ chớp mắt vô tội..
“Em chỉ bảo nó muốn gả cho Tiểu Vũ thì sẽ không được sống với chúng ta nữa thôi..”
Cố Cảnh Nghi được dỗ dành một lúc thì cũng nín, bé con như phát hiện một điều gì đó, đôi mắt to tròn sáng lên..
“Vậy mẹ ơi, để anh Tiểu Vũ gả cho con thì con vẫn được sống cùng bố mẹ rồi..”
Sơ Hạ: “…”
Cố Hạo Trạch: “…”
Ngay buổi chiều hôm đó, Sơ Hạ tới Lục gia tìm Lục Tử Minh kể tội..
“Rốt cuộc Lục gia các anh dụ dỗ gì Nghi Nghi nhà em, mà con bé suốt ngày chỉ nghĩ đến Tiểu Vũ thôi..”
“Cái này mời em lên tầng rẽ trái, tới thư phòng thì gõ cửa, gặp bác Lục yêu dấu của em mà hỏi tội. Sở thích của ông ấy là ghép đôi linh tinh, cứ thấy ai xinh đẹp giỏi giang là lại muốn cướp về nhà. Anh cũng từng là người bị hại..”
Hạ Vy thấy Sơ Hạ tới thì vào bếp gọt hoa quả, cô vừa bê ra thì nghe thấy Lục Tử Minh nói vậy, liền tiến tới véo tai anh..
“Lục Tử Minh, nói vậy là bây giờ anh hối hận vì đã cưới em đúng không..”
Lục Tử Minh chịu đau, vội vàng dỗ vợ..
“Vợ ơi, em hiểu sai ý anh rồi..”
Lục Hạo Thiên nghe thấy tiếng động thì đi xuống, thấy chỉ có mình Sơ Hạ tới, ông ngạc nhiên.
“Hạ Hạ mới tới chơi à, Nghi Nghi không đi cùng cháu sao..”
Sơ Hạ lễ phép chào hỏi Lục Hạo Thiên..
“Cháu đưa con bé tới nhà anh Tuấn Phong rồi, con bé đòi chơi với Tiểu Tư Thành..”
Lục Tử Minh tròn mắt, sẽ không trùng hợp tới vậy chứ..
“Tiểu Vũ cũng ở đó..”
Ngay lúc này tại biệt thự của Lục Tuấn Phong..
“Ba đứa dừng ngay lại, Lục Tư Thành, con bỏ ngay chai rượu của bố xuống..”
“Lục Minh Vũ, con có thôi đi không, tránh xa Nghi Nghi ra, không cần dính lấy con bé như vậy..”
Chỉ có Nghi Nghi đáng yêu là không bị mắng, còn Lục Minh Vũ và Lục Tư Thành không thoát được tội.
“Nhưng mà chú Phong, ông nội nói con và Nghi Nghi đính hôn từ nhỏ rồi. Sau này đây là vợ tương lai của con, con dính lấy em ấy từ bây giờ thì có sao đâu..”
Lục Tư Thành và Cố Cảnh Nghi đồng loạt gật đầu đồng tình. Lục Tuấn Phong tức muốn điên lên, nhưng anh không thể nổi giận vì sợ doạ đến Nghi Nghi, liền dịu giọng..
“Được rồi, ba đứa lại đây, bố mở hoạt hình cho xem..”
Sau hơn 30 phút, căn biệt thự cũng đã yên tĩnh trở lại. Ba đứa nhóc đã ngủ say, chỉ là tư thế ngủ có hơi kì quái. Lục Tư Thành nằm dài trên ghế, Lục Minh Vũ dựa đầu vào sofa, bàn tay còn không quên ôm chặt Cố Cảnh Nghi đang nằm bò trên ngực mình..
Lục Tuấn Phong thầm nghĩ, đúng là có tiền đồ hơn Lục Tử Minh. Thôi kệ bọn nhỏ, con hơn cha là nhà có phúc…