Hiểu lầm được làm sáng tỏ, giờ phút này hai người dính chặt lấy nhau, không điều gì có thể tách rời được họ. Quần áo rải rác từ phòng khách vào đến phòng ngủ, Cố Hạo Trạch đè cô xuống giường, môi lưỡi vẫn quấn quýt.
Trên người Sơ Hạ chỉ còn chiếc quần lót che đậy nơi tư đầy. Bầu ngực tròn đầy bị Cố Hạo Trạch xoa nắn, bên còn lại được anh dùng đầu lưỡi chăm sóc cẩn thận. Bàn tay khác bắt đầu cuộc chinh thám mới ở nơi tư mật. Cô khó chịu cong người..
“A Trạch… đừng như vậy… ưm…”
Cố Hạo Trạch bỏ ngoài tai lời cô nói, tiếp tục thăm dò vào sâu bên trong. Sơ Hạ chịu hết nổi rồi, cả người cô ngứa ngáy khó chịu. Cô đưa tay xoa lên cơ bụng anh, nhằm ám hiệu cho anh tiếp tục. Cố Hạo Trạch hiểu ý, anh nâng người cô dậy, phía dưới căng cứng mở đường tiến vào.
Sơ Hạ đau đớn nhăn mặt, cô cắn chặt môi mình ngăn tiếng nức nở. Tuy không phải lần đầu, nhưng cuộc sống vắng bóng anh hơn bốn năm qua đã khiến cô quay lại thời còn trong trắng.
Bên dưới chặt chẽ hút chặt lấy anh làm Cố Hạo Trạch không mấy dễ chịu, suýt chút nữa anh đã buông giáp đầu hàng. Anh cúi xuống cuốn lấy môi lưỡi cô lần nữa.
“Hạ Hạ, chặt quá… em thả lỏng một chút..”
Sơ Hạ biết nếu cứ như vậy cả hai đều không thoải mái, cô từ từ thả lỏng bản thân, cơn đâu cũng nhanh chóng qua đi.
Nhận thấy bên dưới cô đã nới lỏng, Cố Hạo Trạch nhẹ nhàng rút ra, rồi lại thong thả tiến vào. Sơ Hạ ban đầu còn kiềm chế, về sau không nhịn được mà mặc sức rên rỉ.
“A Trạch… A Trạch… nhẹ một chút… aaa… như vậy mạnh quá rồi…”
Cố Hạo Trạch mỉm cười xấu xa, anh cắn mút trên bầu ngực mềm mại của cô.
“Thoải mái không?”
Sơ Hạ xấu hổ đỏ bừng mặt, cô ngậm chặt miệng, nhất quyết không trả lời.
Cố Hạo Trạch không báo trước đâm mạnh một cái làm cả người Sơ Hạ run rẩy, cô hét lên.
“Aaa… quá sâu rồi… sẽ hỏng mất…”
“Nói anh nghe, có thoải mái không…”
Nhận ra không nói sẽ không yên với anh, Sơ Hạ đỏ mặt nói ra lòng mình.
“Ưm… thoải mái… thoải mái…”
Trên người Sơ Hạ chỉ còn chiếc quần lót che đậy nơi tư đầy. Bầu ngực tròn đầy bị Cố Hạo Trạch xoa nắn, bên còn lại được anh dùng đầu lưỡi chăm sóc cẩn thận. Bàn tay khác bắt đầu cuộc chinh thám mới ở nơi tư mật. Cô khó chịu cong người..
“Ưm… thoải mái… thoải mái…”
Cố Hạo Trạch hài lòng, nhưng động tác của anh vẫn kịch liệt như cũ.
“Vậy em có thích không?”
Bị anh dày vò đến mơ hồ, Sơ Hạ không còn nghe rõ anh nói gì nữa. Chỉ loáng thoáng nghe thấy anh hỏi có thích không? Thích gì? Thích anh à.. Cô đương nhiên là thích rồi..
“Thích… ưm… em thích anh nhất..”
Hai người thay đổi không biết bao nhiêu tư thế, thời gian không rõ đã kéo dài bao lâu. Đến khi Sơ Hạ co rút thân hình, Cố Hạo Trạch mới hài lòng phóng thích bản thân.
Sơ Hạ mệt đến mức chỉ còn sức để thở, phía dưới của anh vẫn chôn sâu trong cơ thể cô. Sơ Hạ giờ phút này không muốn ngủ, cô chỉ muốn ở cạnh anh lâu hơn một chút. Bàn tay cô vuốt ve ngực anh, đi dần xuống cơ bắp cứng rắn.
“A Trạch, bốn năm qua anh sống có tốt không?”
Cố Hạo Trạch giữ chặt tay cô lại vì sợ mình lại hoá sói.
“Cũng coi là tốt. Còn em thì sao?”
Sơ Hạ vùi mặt vào ngực anh lắc đầu.
“Không tốt chút nào cả..”
Ngày anh vừa rời đi thì cô phải chiến đấu với tử thần, sau đó lại phải chịu đựng nỗi nhớ nhung cùng hối hận. Đôi lúc cô tự hỏi cô đã lấy dũng khí ở đâu để mạnh mẽ như bây giờ. Tuấn Lãng nhiều lần giới thiệu cho cô đi xem mắt nhưng đều bị cô khéo léo từ chối. Bố mẹ cô cũng nhiều lần ngỏ ý tìm bạn trai cho cô thì cô trả lời muốn dành thời gian cho sự nghiệp.
Cứ như vậy cô chờ anh suốt bốn năm, cũng sống trong nỗi dày vò trong bốn năm.
Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến cô lại tủi thân rơi nước mắt. Cố Hạo Trạch cho rằng mình đã làm cô đau, vội lau nước mắt cho cô.
“Anh làm em đau à. Anh xin lỗi, anh ra ngay đây..”
“A Trạch, đừng rời xa em nữa. Có được không?”