Sau khi kết thúc trò chơi, nhóm của Vạn Nhật Kiến đã chiến thắng vì họ đã rời khỏi mật thất sớm hơn.
Mọi người sẽ cùng nhau ngồi ở phòng khách trò chuyện vài chủ đề nhỏ rồi ai về phòng nấy. Tất nhiên là camera sẽ được tắt đi để đảm bảo quyền riêng tư của từng khách mời và chỉ để lại duy nhất một camera trong phòng khách mà thôi.
Diệt Vĩ Mặc vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng lên giường nhắn tin cho Tuyết Ninh.
Diệt Vĩ Mặc
Chi!
Chị Tuyết Ninh
Chị ngủ chưa?
Vẫn chưa,
Sao vậy?
Chị Tuyết Ninh
Không phải mới gặp hồi sáng sao?
Diệt Vĩ Mặc
Em vừa kết thúc ngày quay hôm nay,
Thật sự rất nhớ chị.
Diệt Vĩ Mặc
Là lâu rồi mà…
Thẩm Tuyết Ninh đọc tin nhắn mà cảm thấy có chút buồn cười, thằng nhóc trưởng thành từ bé này yêu vào liền như con nít vậy.
Lý Nhật Hạ nằm bên cạnh cô sớm đã ngủ rồi vì đi máy bay rất lâu nên cô bạn này rất mệt. Hai người cùng nằm chen chút trên một chiếc giường nhưng vị đại tiểu thư kia vẫn ngủ rất ngon lành.
Dù Lý Nhật Hạ là con gái độc nhất vô nhị của Hạ gia nhưng Thẩm Tuyết Ninh đối với người bạn thân này thì chưa từng cảm thấy cô ấy mang phong thái của một vị tiểu thư nào cả.
Lý Nhật Hạ giống như một người bạn bình thường, có một chút hào phóng mà thôi. Cô không hề giống những người bạn ở trong giới thượng lưu mà Thẩm Tuyết Ninh biết.
Có thể nói Lý Nhật Hạ rất đặc biệt, đặc biệt bởi tính cách nên Thẩm Tuyết Ninh mới chơi cùng với cô.
Vì Lý Nhật Hạ đã ở trong phòng nên Thẩm Quân Kiệt đành phải ngủ bên ngoài phòng khách với chiếc quạt… khiến anh rất muốn nổi điên lên.
Trong lúc Vĩ Mặc đang cùng Tuyết Ninh trò chuyện thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Liếc nhìn thấy Vạn Nhật Kiến đã ngủ nên anh mới đi ra mở cửa.
Nhưng khi nhìn thấy người trước mặt là Lưu Nhị Tâm thì anh thật sự rất hối hận và cô ta lại chỉ còn quấn duy nhất một chiếc khăn tắm.
” Có chuyện gì? “_ Vĩ Mặc vừa nhìn thấy cô ta liền mất kiên nhẫn.
” Vòi nước phòng tôi hư rồi, anh có thể qua…”
‘ Tại sao không tìm nhân viên đoàn phim mà tìm tôi? “
Tìm Diệt Vĩ Mặc cũng vô dụng, anh thì làm gì biết sửa ống nước?
Bây giờ bọn họ đều ngủ cả rồi. Hơn nữa tôi còn chưa tắm xong… “_ Cô ta chỉ vào cái đầu dính đầy bọt xà bông của mình.
Diệt Vĩ Mặc nghiến răng quay lại vào trong, Lưu Nhị Tâm thầm mỉm cười vì nghĩ rằng anh sẽ qua phòng của cô.
Nhưng khi anh quay lại thì trên tay là 3 chay nước suối và đưa nó cho cô.
‘Nếu không đủ thì tự tìm đi, phòng tôi không còn đâu. “_ Nói xong Vĩ Mặc đóng cửa lại mặc cho cô ta tức đến giậm chân ở bên ngoài.
Lưu Nhị Tâm nhìn xuống bộ ngực lớn quá khổ đang bị ép dưới lớp khăn tắm mà tức giận không thôi. Tại sao anh ta lại không có bất kì phản ứng nào kia chứ?
Anh ta bị liệt chắc?
Diệt Vĩ Mặc quay lại tiếp tục nhắn tin với Tuyết Ninh đến khi cô ngủ quên trong lúc nhắn thì anh mới gửi vài tin nhắn chúc ngủ ngon cho cô.
‘ Chuyện lần này thật sự là cháu gặp may đó vì cháu là chị gái của Quân Kiệt nếu không sẽ không biết nhận phải bao nhiêu lời chỉ trích rồi và mọi người cũng đang rất thích cháu. Nhưng giữa cháu và Vĩ Mặc lại không như vậy, nên tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách với thằng bé đi. ‘
Sáng sớm Giám đốc Lưu đã gọi cô đến công ty để nói về chuyện này.
Thật sự nếu ông ấy không gọi thì cô cũng không biết cái tên của cô, Thẩm Quân Kiệt và Diệt Vĩ Mặc đã nằm trên top 1 hot search cả đêm.
Tất cả cũng chỉ vì cái livestream đó.
Thẩm Tuyết Ninh ậm ừ vài câu rồi đi ra ngoài. Cô mở điện thoại lên. Các fan hâm mộ của Vĩ Mặc và Quân Kiệt bắt đầu tìm kiếm xem cô là ai. Mà trang cá nhân của cô thì hay đăng những thứ nhỏ nhặt thường ngày, chỉ là sau khi hai người đã quá nổi tiếng thì cô hạn chế đăng lại.
Có vài tấm hình lúc bé của Quân Kiệt với Vĩ Mặc cũng được người hâm mộ đào lên.
Thật may vì họ cũng dành những lời khen cho nhan sắc của cô chứ không có ai chửi mắng gì.
Lại nhớ đến những lời mà Giám đốc Lưu nói, cô cảm thấy có chút buồn bực ở trong lòng vì… cô không nghĩ đến một người mình sẽ phải giữ khoảng cách với Vĩ Mặc.
Nhưng ông ấy nói không sai, cô và Vĩ Mặc nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì cả hai đều sẽ nhận phải rất nhiều gạch đá. Vì fan của Diệt Vĩ Mặc rất đông và họ thì làm sao có thể chấp nhận được việc thần tượng của mình yêu đương với một cô gái tầm thường kia chứ?
Chỉ mới sáng ra thôi mà đã cảm thấy thật đau đầu rồi.
Cô nghĩ sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi cái công ty này.
Thật sự chẳng chịu nổi áp lực từ nhiều phía nữa.