Chệch Quỹ Đạo

Chương 17



Giang Hiểu Viện hơi sửng sốt, “Sao tôi cảm thấy… Hình như anh rất sợ tôi bỏ chạy.”

Kỳ Liên thản nhiên thừa nhận, “Cũng có thể nói như thế.”

Chính diện anh ta trông lễ độ văn nhã, mặt nghiêng lại là một khuôn mặt khác, sống mũi đỡ lấy gọng kiếng cao đến cương trực ngạo mạn, cằm cạo nhẵn nhụi, môi không mấy sắc máu, khóe miệng thì hơi vểnh lên, vểnh trông chẳng dịu dàng cũng chẳng hòa nhã, giống như ngậm cái giễu cợt dạo chơi nhân gian.

Giang Hiểu Viện cười tự giễu, “Tôi đã nghèo thành chó rồi, còn có thể chạy đi đâu chứ?”

Kỳ Liên vòng qua phía khác, mở cửa xe dùm cô, “Tên ban đầu của cô chính là Giang Hiểu Viện à?”

Giang Hiểu Viện yên lặng ngồi lên ghế phụ của anh ta, sau đó, cô bị một tấm hình kẹp trên kính chiếu hậu hấp dẫn sự chú ý. Tấm hình khá cũ kỹ, hơi ố vàng, trên hình có cậu thiếu niên gương mặt trắng bệch, thiếu niên này cô biết, chính là diện mạo thật sự bên dưới gương mặt máy móc của Trợ Lý Đèn Pha.

“Hứa Tĩnh Dương, cô quen biết chứ?” Kỳ Liên gỡ tấm hình xuống đưa cho cô.

Giang Hiểu Viện ban đầu là gật gật đầu theo bản năng.

Trợ Lý Đèn Pha cũng giống như cô, cùng bị Minh Quang lừa, giữa đường lấy thân phận một người tàn phế ở một không gian song song nào đó vật lộn mấy tháng trời, chẳng lẽ chính là thời không này ư?

Giang Hiểu Viện, “Chân của anh ta…”

“Ừ, cắt cụt,” Kỳ Liên đáp một tiếng, rồi hỏi, “Thân phận nguyên gốc của cô là gì, có tiện nói không?”

Giang Hiểu Viện bị anh ta hỏi đến bối rối một hồi – Cô nhận ra mình thế mà lại không thể trả lời ngay được.

Bởi vì thời gian cúp làm  dài hơn cả thời gian đi làm, ngay cả tên đầy đủ của công ty và chức vị của mình Giang Hiểu Viện cũng chẳng nói được chính xác hoàn toàn, bình sinh cũng chẳng thành tựu gì có thể đem ra khoe mẽ, giới thiệu bản thân thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói “Tôi là con gái của ai ai đó”, “Tôi là đứa con phá của vang danh từ lâu gì gì đó” sao?

Lần đầu tiên Giang Hiểu Viện phát hiện ra mình kém cỏi đến thế, ấp úng đến đỏ cả mang tai mới ậm ờ ra được một câu, “… Là dân văn phòng.”

Kỳ Liên, “Gia cảnh không tệ chứ? Tôi có thể nhìn ra được.”

Giang Hiểu Viện càng quẫn bách, “À… cũng tạm.”

Ngón tay của Kỳ Liên lúc có lúc không gõ gõ lên vô lăng, biết lời Giang Hiểu Viện có ý giảm bớt, gia cảnh của cô nàng e rằng không chỉ là “cũng tạm”. Vừa nhìn anh đã biết Giang Hiểu Viện là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, nỗi thất vọng trong lòng quả thực là không sao sánh bằng, ban đầu căn bản không muốn quan tâm, dù sao họ cũng đã thất bại vô số lần, nhiều năm như thế, anh đã quen rồi, người này không được thì vẫn có thể đợi người kế tiếp.

Thế nhưng mấy bữa nay liên lạc giữa anh và Hứa Tĩnh Dương giờ đã biến thành Trợ Lý Đèn Pha đột nhiên đứt đoạn, anh buộc lòng phải đi tìm lại Giang Hiểu Viện.

Giang Hiểu Viện, “Chuyện này rốt cuộc là thế nào, anh quen Trợ… Hứa Tĩnh Dương ư? Chẳng lẽ anh cũng là…”

“Không phải, tôi không giống các cô, tôi là dân bản xứ,” Kỳ Liên nói vô cùng qua loa, “Cậu ta là một người bạn của tôi.”

Anh ta vừa nói vừa moi bao thuốc ra, nghịch vớ vẩn một hồi, liếc nhìn Giang Hiểu Viện, rồi lại nhét lại vào túi.

Kỳ Liên, “Sau khi Hứa Tĩnh Dương mất tích, tôi tìm cậu ta rất lâu, mãi cho đến một hôm gặp được một người giống như cậu ta.”

Giang Hiểu Viện ngừng thở, “Ngoài tôi ra còn có?”

“Ừ, một người đàn ông, tầm 60 tuổi,” Kỳ Liên nói, “Là người thu gom rác phụ trách phân loại rác của một khu, làm việc vẫn thường mắc lỗi, có một lần còn bởi vì quên tắt lửa mà suýt chút đốt luôn phòng trọ của mình, người nhà từng đưa đến bệnh viện khám một lần, vừa chẩn đoán là bệnh suy giảm trí nhớ do tuổi già.”

Lời này liên quan đến bản thân, bộ não gỉ sét của Giang Hiểu Viện bắt buộc phải cứng còng bắt đầu vận động, cô phản ứng cực nhạy bén hỏi một câu, “Tại sao anh lại đi quan tâm một ông cụ suy giảm trí nhớ?”

Kỳ Liên lấy ra một chiếc điện thoại cũ, góc viền đã va đụng đến ngổn ngang, nếu nhìn kỹ vào, bên trên còn có vết tích bị vật nhọn cào qua, giống một lão giang hồ tang thương đầy người, còn dữ dội hơn cả chiếc “điều kiện từ xa” của Giang Hiểu Viện, vẫn may là còn dùng được.

Kỳ Liên lục trong hòm thư đến cũ xưa ra một tin nhắn, bên trong ghi ngắn gọn mấy thông tin cơ bản như tên họ, giới tính, tuổi tác, địa điểm công tác của một người, số gửi tin nhắn đến là số không.

Đúng rồi, tin nhắn gửi đi từ “đèn pha” đều là số không.

Giang Hiểu Viện, “Sau đó thì sao?”

Kỳ Liên, “Tôi đến gặp người đó, có một hôm ông ấy ngồi trên băng ghế trong khu, tôi vờ hỏi đường tìm ông ta hỏi chuyện, thì phát hiện ra ông ta đang cầm một cây bút bi, tay run run giải một phương trình vi phân trên tờ giấy ăn…”

Giang Hiểu Viện, “Giải một cái gì cơ?”

“…” Kỳ Liên nghẹn một hồi, “Cô hiểu đại khái là được.”

Giang Hiểu Viện, “Tôi… tôi c ái ấy, tôi là sinh viên nghệ thuật – Ý của anh là, ông ta kỳ thực đã bị hoán đổi, không còn là người thu gom rác trước kia nữa, mà căn bản cũng không bị suy giảm trí nhớ, đúng không?”

Kỳ Liên, “Không phải.”

“Vậy sao…” Trong chớp mắt, Giang Hiểu Viện chợt có một phán đoán kỳ quái, “Không đúng, ý của anh là, ông ta vốn là một phần tử trí thức cao cấp, bị hoán đổi đến thời không này, phát hiện ra mình đã thành một người nhặt rác, mà còn đang trở thành, trở thành…”

Kỳ Liên, “Trở thành một ông già bị mất trí nhớ.”

Đèn pha đoạt đi đôi chân của vận động viên, đoạt đi trí tuệ của nhà khoa học.

Giang Hiểu Viện hít vào một hơi khí lạnh.

Kỳ Liên nhìn cô với mấy phần thương xót, “Cái mà mấy người gọi là “đèn pha” chính là thế này, chỉ mỗi chiếu sáng phía trước, sau lưng chỉ có bóng đen.”

Cơn sởn gai ốc dâng lên trong lòng Giang Hiểu Viện rút đi chóng vánh, nhanh chóng được thay bằng cảm giác may mắn vi diệu – May rằng cô không có thứ gọi là đầu óc, một đôi chân dù có thì cũng chẳng khác gì với không có.

Giang Hiểu Viện, “Sau này thì ông cụ đó thế nào?”

“Mất tích.” Kỳ Liên nói, “Ông ta cũng y như Hứa Tĩnh Dương, có một ngày, đột nhiên biến mất.”

Trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe con, hai người đều trở nên im lặng, không biết bao lâu trôi qua, Giang Hiểu Viện mới lại khẽ giọng hỏi, “Sau đó thì sao?”

Kỳ Liên đưa chiếc điện thoại cỗ lỗ qua cho cô, trông có vẻ như đã rất lâu không ai dùng đến nó, trong hòm thư không lưu mấy thứ thừa thải, liên tiếp mấy tin đều là thông tin cơ bản của một người, giống những tập hồ sơ lạnh lẽo, chỉ có đương sự là có thể nhìn từ đó và thấy được những sinh mạng ra đi trong đau đớn và tuyệt vọng.

Giang Hiểu Viện ngẩng đầu lên, “Bọn họ đều đã ‘mất tích’ sao?”

“Không phải,” Kỳ Liên bình tĩnh nói, “Những người không chịu tin lời giải thích của tôi, sau này họ đều ‘mất tích’, còn những người tin thì, họ chết.”

Giang Hiểu Viện kêu thất thanh, “Chết?”

Kỳ Liên, “Tự sát – Virus trong đèn pha không ngừng tìm kiếm kẻ thế mạng, có vài người không cách nào chấp nhận chuyện thân phận mình bị chiếm đoạt, cho nên tự sát ở nơi này… Tình cảnh của cô, bản thân cô hiểu rõ chứ? Cô sẽ không nghĩ rằng con Virus đưa cô đến đây là vì tốt bụng đấy chứ?”

Đầu óc Giang Hiểu Viện rối như tơ vò, miệng mấp máy một hồi, sắc mặt khó coi gật đầu một cái.

Kỳ Liên nhìn cô xoi mói, vừa duy trì vẻ mặt nhẫn nại của mình, vừa nhủ bụng, “Trông thì IQ không cao, hóa ra còn chưa đến nỗi ngu đần.”

Giang Hiểu Viện, “Đèn… Tôi nói là Hứa Tĩnh Dương, nếu đã biết rõ Minh Quang đang lừa anh ta, lại có thể đoán được kết cục của mình, vậy tại sao anh ta còn sắp xếp ổn thỏa tất thảy rồi quả quyết vứt bỏ thân phận ở bên này, trở về chịu chết chứ?”

Kỳ Liên dừng một hồi, trong lòng anh ta không muốn cùng Giang Hiểu Viện bàn luận về Hứa Tĩnh Dương, cứ luôn cảm thấy loại thiên tiên này IQ không đủ, đại tiểu thư khuyết tật EQ sẽ không thể hiểu được, vì thế chỉ nói lấy lệ, “Vì nguyên nhân nào đó mà cậu ta không có chân thì không thể sống được, thay vì kéo dài hơi tàn mà sống, chi bằng nghĩ cách báo thù cho bản thân – Cô có thể hiểu như vậy.”

Bươm bướm không cách nào vỗ một bên cánh mà sống tiếp được, có vài người, so với việc sống theo sự thao túng của người khác, thì thà tuẫn đạo mà chết còn hơn.

Kỳ Liên lười nói nhiều. Bụng dạ Giang Hiểu Viện lại không hề ngây thơ như anh ta tưởng tượng, dù sao thì, Trợ Lý Đèn Pha đã giao cả đời anh ta cho cô, anh ta hào hiệp tột cùng, không tiếc tất thảy.

Giang Hiểu Viện, “Anh ta làm sao biết mình có thể ký sinh trên người máy được?”

Kỳ Liên sững một hồi, “Đợi đã, Hứa Tĩnh Dương đã nói với cô nhiều chuyện thế à?”

Giang Hiểu Viện cúi đầu, nuốt nước mắt vào trong, ngắn gọn kể lại ngọn nguồn hai lần cô tiến vào đèn pha, sắc mặt của Kỳ Liên cuối cùng đã thay đổi.

Anh ta trầm mặc một hồi, đột nhiên đẩy cửa xe bước ra ngoài, đứng bên vệ đường im lặng đốt điếu thuốc.

Kỳ Liên đứng đấu lưng lại với Giang Hiểu Viện, bờ vai rộng nhưng gầy, một tay đút túi, chẳng nói tiếng nào đứng nơi đầu đường bóng tối dần bao phủ, nhả ra những vòng khói mỏng mảnh. Gió lạnh len vào trong theo cửa xe anh ta để mở, Giang Hiểu Viện không tránh né, co rúc trong ghế ngồi, nhìn mảng lớn sắc đêm mù mịt buông xuống.

Đợi khi cóng đến tay chân lạnh băng, Kỳ Liên dường như mới bình tĩnh lại, trở vào trong xe, vẻ ôn hòa gần như yếu đuối trên mặt anh ta đã biến mất hầu như không còn, khóe miệng căng thành một đường thẳng.

“Cậu ta không biết mình có thể hóa thành người máy, cũng không mong chờ sẽ được may mắn như vậy.” Kỳ Liên bất thình lình lên tiếng, “Ban đầu cậu ta cũng gửi gắm hy vọng lên người tôi, hy vọng tôi có thể giúp cậu ta giữ những người đó lại, chúng tôi có thể tiếp tục liên lạc thực sự là may mắn. Sau này chúng tôi phát hiện, nếu như có người giống như cô tử vong trong thế giới này, Virus sẽ nhanh chóng đưa một vật hy sinh mới đến, nhưng có một quy luật, trong một thời gian, chỉ có thể đưa một người ngoại lai như cô đến, mà hình như Virus cũng chỉ có thể đưa người đến thời không này.”

Giang Hiểu Viện gian nan chớp chớp mắt.

“Cậu ta đã nói với cô rồi chứ, nếu như tên Virus ấy không kịp tìm một thân phận mới, thời gian dừng lại quá lâu, nó sẽ bị quy luật tiêu diệt. Nhưng thời gian này là bao lâu thì chúng tôi không sao dự đoán được,” Kỳ Liên nhìn thật sâu vào mắt Giang Hiểu Viện, “Nói cách khác, cô nhất định phải đứng vững chân trong thế giới này, sống thọ hết mức, không được cho nó một cơ hội khác.”

Lồ ng ngực Giang Hiểu Viện như bị gì đó chận lại, chận đến cô hít thở không thông.

Kỳ Liên nhẹ nhàng bồi thêm một câu, “Nếu không ván cược được ăn cả ngã về không của cậu ta coi như thua.”

Câu nói này giống như một cây côn buồn bực nện lên đầu Giang Hiểu Viện, nhất thời, cô cảm thấy trọng lượng của vô số tính mạng con người theo cùng câu nói này đè lên đôi vai của mình, mà cô giống như một miếng sắt, cơ duyên xảo hợp, bị rèn thành lưỡi đao, điểm quan trọng là, lại yếu đuối mong manh, tiến thoái lưỡng nan, không thể gánh nhiệm vụ trọng đại.

Giang Hiểu Viện, “Tại sao lại chọn tôi?”

“Không biết,” Kỳ Liên nói, “Có lẽ là cô mất đi ít nhất chăng?”

Không biết có phải là ảo giác của Giang Hiểu Viện hay không, cô luôn cảm thấy trong lời của Kỳ Liên có một loại châm chọc khéo léo – Cũng đúng, cô thân là một đại tiểu thư, xét theo trình độ nào thì trên người cũng chẳng có gì, về mặt của cải thì cô là một bạch phú mỹ, trên mặt tinh thần là một đứa khố rách áo ôm, ngoại trừ một thân tiền bẩn, cô chẳng còn gì có thể mất đi nữa.

Đại khái đây cũng là nguyên do mà Trợ Lý Đèn Pha Hứa Tĩnh Dương lựa chọn cô – Chẳng phải đều nói những vấn đề có thể dùng tiền giải quyết chẳng phải là vấn đề sao.

Ngoài mặt lẫn âm thầm, Kỳ Liên khiến cho Giang Hiểu Viện gia tăng áp lực rất lớn, trong lòng thì lại chẳng dám ôm bất kỳ hy vọng thực tế nào với cô cả.

Anh ta chậm rãi khởi động xe, bụng nghĩ, “Nếu thật sự không được, cùng quá thì mình nuôi cô ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.