Chế Bạo

Chương 1



Chu Nghệ đi từ quán Internet ra, miệng vẫn còn đang ngậm điếu thuốc, liếc mắt thấy trước mặt có đôi tình nhân đang thân mật. Hắn nhướn mày nhìn qua nhưng không nói gì.

Mười tám năm độc thân đã khiến cho Chu Nghệ có một tật xấu, hắn ghét nhất là nhìn thấy các đôi nhân tình thân mật quá mức ở nơi công cộng. Đặc biệt là ở thư viên, tiếp đó là quán net.

Nhìn không nổi nữa Chu Nghệ dứt khoát quay lại quán net đánh 1vs1, ngồi kế hắn lúc này là một lão ca nhìn qua rất chuyên nghiệp, hai bên lão ca còn có hai nữ nhân khác, một bên hôn môi một bên chơi game. Sau khi hôn môi, tên đàn ông quay qua nói với nữ nhân đang chơi game kia: “Xem lão công tàn sát đám chó này. “ Chu Nghệ nghe xong tức giận đến mức muốn đập bàn phím.

Nhưng cũng xui rủi trận này cậu đúng thật là bị tàn sát đến thua.

Một lát sau Chu Nghệ liếc mắt qua nhìn đám ba người kia liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Nhìn không giống như tình nhân mà là…

“Con mẹ nó ngươi quăng mặt của ta đi đâu? “

Tên đầu trọc trước mặt đột nhiên nắm lấy ót của nữ sinh kia đập xuống bàn phím.

Nữ sinh kia mặc một bộ đồng phục cấp ba, mũi của cô nhìn qua có vẻ bị đập rất mạnh vào bàn phím. Nhưng thái độ của nữ sinh kia lại bình tĩnh đến mức quỷ dị, cô chỉ bình tĩnh tháo mắt kính đang đeo xuống, chậm rãi nhìn vào tròng kính đã bị đập đến vỡ nát.

Tên đầu trọc kia thấy vậy liền nắm tóc nữ sinh kéo mặt cô lên đối diện hắn hỏi: “Cho mày ăn no cả một buổi tối bây giờ còn dám nhăn mặt với tao? “

Đây là quán net gần trường cậu nên có rất nhiều học sinh đang chơi game giờ này. Mấy học sinh xung quanh nghe thấy động tĩnh chỉ liếc mắt nhìn qua rồi lại tiếp tục chơi, có vẻ như đã quen với mấy sự tình như này. Một số còn quay đầu qua nhìn Chu Nghệ như xem trò vui.

Chu Nghệ chỉ nhìn qua một cái rồi lại tập trung vô màn hình máy tính trước mặt. Mấy loại này không ai quản được, cậu cũng không rảnh tới nổi xen vào.

Nam sinh bên cạnh nhịn không được liền lên tiếng muốn bênh vực: “Vị huynh đệ này, khi dễ phụ nữ như vậy có vẻ không đúng lắm. “

“Tao thích đánh ai thì đánh, việc của mày à? “ Nói xong liền phun một ngụm nước bọt lên mặt nam sinh trước mặt.

Nữ sinh bị đánh kia cũng thật là một người bướng bỉnh, bị đánh như vậy nhưng cũng chỉ ngồi thẳng tắp trên ghế không nhúc nhích.

Bốn phía xung quanh nghe thấy động tĩnh liền hưng phấn đứng dậy coi trò vui, tên đầu trọc thấy vậy có chút xấu hổ, hắn tức giận há miệng run rẩy từ trong túi tiền móc ra thuốc lá, lấy bật lửa châm thuốc rồi trực tiếp nhấn lên tay của nữ sinh kia.

“A! “ Nữ sinh bị tàn thuốc nóng đột nhiên ấn lên không kịp chuẩn bị, đau đớn đẩy đầu trọc một cái, “Đầu óc ngươi có vấn đề sao!”

Chu Nghệ thầm chửi một câu, hắn đang chuẩn bị đứng lên cho tên đầu trọc kia một bài học thì liền nghe “Oành! “ một tiếng.

Nam sinh kia không nói hai lời liền đem tên đầu trọc kéo mạnh một cái. Tên đầu trọc không kịp chuẩn bị, bị kéo ngã đập mặt xuống đất.

Có người nhanh hơn cậu một bước.

Trần Đạc không cho tên kia có cơ hội đứng, một phát bắt được cổ áo của hắn, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn mình.

“Đốt thuốc?”

Tên đầu trọc kia dường như bị đánh đến đầu óc mơ màng, thành thật gật đầu sau đó lại lắc đầu” Đúng vậy… Không phải, tôi không có đốt thuốc! “

Quán net cấm hút thuốc, điều tất cả mọi người đều biết.

Trần Đạc cùng tên đầu trọc nhìn nhau một hồi, quay đầu nhìn nữ sinh kia hỏi: “Hắn có hút thuốc không? “

Nữ sinh lập tức phản ứng lại, gật đầu liên tục nói: “Có! Hút xong còn dùng tàn thuốc ấn vào tay tôi. “

Đầu trọc nghe xong lập tức trợn hai mắt lên, nhìn nữ sinh kia với ánh mắt dường như muốn tại chỗ ăn tươi nuốt, “Con mẹ nó mày nói cái gì, mày xong rồi… “

Hắn đột nhiên nghẹn lại, không dám nói nữa, bởi vì hắn cảm giác tay Trần Đạc cầm lấy cổ áo hắn đang từ từ nắm chặt.

Giằng co vài giây sau, Trần Đạc buông lỏng hắn, đứng lên nhặt mấy cái ghế bị ngã trên mặt đất.

Đầu trọc thấy hắn không truy cứu chính mình đốt thuốc, lập tức thở phào, còn chưa kịp há mồm nói chuyện, liền nghe thấy Trần Đạc nói: “Tên gì.”

Tên gì? ắn tự nhận thức được hỏi tên chính là một ngày nào đó tên kia tâm trạng không vui liền kiếm hắn đánh cho thỏa mãn.

Đầu trọc ở trong lòng đem Trần Đạc chửi thầm, ấp úng nói: “Khương… Khương Huy.”

Hắn nói xong cũng có chút khẩn trương nhìn chòng chọc Trần Đạc, mà là người ta căn bản không nhìn đến hắn, nghe xong liền bỏ.

Đầu trọc tâm lý quả thực muốn chửi má nó, Trần Đạc kia cứ như dù có trận động đất cấp mười vẫn sẽ không tỏ ra thêm biểu tình khác. Tên đầu trọc không biết mình có thể đi được hay chưa, lén lút chạy ra ngoài có thể bị đánh hay không, hắn liếc mắt về phía nam sinh nhìn nhìn, thấy Trần Đạc đang cùng bà chủ nói chuyện, mới lo lắng đề phòng mà từ cửa sau chạy.

Lý Sí Văn nhấc hạ mí mắt, nhìn qua bóng lưng tên đầu trọc kia, mặt không chút thay đổi nói: “Đến muộn hai giờ, đêm nay lương toàn bộ khấu trừ.”

Trần Đạc ừ một tiếng rồi không nói, đi qua máy lấy nước bên cạnh cầm một bình nước khoáng, đi tới góc gọi điện thoại.

Lý Sí Văn cũng không giận hắn, thu thập xong đồ vật, đổi giày cao gót rồi xách túi, tan tầm về nhà.

Điện thoại kết được, người đối diện lười biếng alo một tiếng.

Trần Đạc: “Tới đây.”

Cát Triệu Lâm ngáp một cái, “Nhiều người sao? Hôm nay tôi bận, ngày mai đánh được không? “

Cát Triệu Lâm ở phương diện học tập vẫn luôn là một kẻ không ai biết đến, nhưng ở phương diện chơi game chính là cao thủ, thường xuyên đến quán net luyện game cho mấy tên học sinh nhiều tiền, nếu tình cờ gặp được cao thủ sẽ kéo Trần Đạc lập đôi.

“Ngày mai không rảnh. “ Trần Đạc nhìn chung quanh quán Internet một vòng, nói “Không nhiều, nhanh lên.”

“Được, mười phút.”

Trần Đạc cúp điện thoại, vặn chai nước khoáng vừa lấy ngửa đầu uống một ngụm, sau đó tiện tay để lên chiếc bàn bên cạnh.

Ban ngày Lý Sí Văn đi làm, buổi tối từ 9 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau hắn sẽ gác, thập trung này nổi tiếng loạn, mở quán net cạnh trường học kinh doanh không dễ, xã hội lưu manh ngư long hỗn tạp, thừa dịp người đánh buồn ngủ chứng minh thực lực, kẻ nhát gan trước khi đi chôm vài chai nước uống, gan lớn thì đem tâm tư đặt ở quầy thu ngân, chơi game thua liền đập màn hình cũng không ít, buổi tối càng nhiều người, Trần Đạc càng phiền, hắn thực sự không thể bình tĩnh nói chuyện hòa giải, như vừa nãy nhìn thấy nữ sinh kia bị áp bức liền có thể động thủ.

*** ngư long hỗn tạp: vàng thau(tốt xấu) lẫn lộn

Chu Nghệ vừa nhìn thấy người đánh tên đầu trọc người là Trần Đạc, rất yên lòng tiếp tục lướt mạng, hắn đối với năng lực đánh nhau của Trần Đạc hoàn toàn tín nhiệm, biết đến Trần Đạc người này nổi tiếng đánh người không thương tiếc. Cậu vừa mới chuyển tới thập trung được hai ngày, hai ngày này ở WC trường học vòng vòng là nghe thấy có người một bên phun nước tiểu, một bên thảo luận về Trần Đạc.

Chu Nghệ từ trong miệng đám người nghe được rất nhiều điều xấu về Trần Đạc, nào là Hiv đồng tính luyến ái, nào là người mang tội giết người. Nghe đám người thất đức kia nói chuyện làm cậu sợ tới mức không thể tiểu được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.