Sau khi Dương đưa Lĩnh về, các dãy lầu dưới hiện tại được cử thêm người túc trực chặt chẽ. Trúc Viễn phần nào cũng an tâm mà về phòng mình, tắm rửa, rồi một phát ngã ra giường. Nhìn trần nhà một màu trắng cũ kỹ, như càng dẫn lối cô rơi vào trạng thái mụ mị, đầy ảo giác, đầy nuối tiếc… Sói Vằn đã theo cô được 2 năm, cậu ta tuổi tác niên thiếu, tính tình tuy trẻ con, nhưng suốt chặn đường đó không ngừng muốn cùng cô xông chiến. Có lần cậu ta lén lút theo cô, là một vụ ẩu đả trên địa bàn phía Tây. Khi cậu ta xông vào ngược lại còn bị đánh cho bầm người, lúc sắp bị nữ nhân bên đó chém kịp thời cô lao vào. Định sẽ kéo cậu ta ra nhưng không ngờ thủ thuật nữ nhân đó quá nhanh, khiến cô bị một đường dài trên cánh tay mình. Khi trở về, không ngoài dự đoán, liền bị cô tẩn cho một trận. Lúc đó, cô vừa đập cậu ta vừa điên tiết hét vào mặt:
“Đánh người oai lắm sao?”
Rồi câu cuối cô nói thế này:
“Muốn liều mình đến vậy? Cậu đã nghĩ cho em cậu chưa?”
Sau đó không dám làm liều như vậy nữa, ngoan ngoãn nghe cô đến bảo kê những sòng bài.
Lời nói cô thốt ra đinh đinh như cột trượng trước mặt Khang Dĩnh và bật cao lão là chú Minh, là hoàn toàn theo cảm tính của cô.
Một loại cảm tính, thấu từ xương từ thịt, như một niềm tin về cậu nhóc đã theo cô suốt 2 năm…
– ——————————————
Trời vừa kịp sáng, lúc này cô đang yên vị trong một căn phòng gỗ, phong thái điềm nhiên ngồi uống trà. Tiếng động từ cánh cửa làm cô buông vội chiếc tách, là một cậu nhóc rất nhanh chạy đến. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu hỏi cô:
“Chị Trúc Viễn! Hùng ca ca không đi cùng chị sao?”
Thấy cô không trả lời mình, sắc mặt lại không tốt. Cậu nhóc đó bĩu môi, trưng ra bộ dạng chỉ trích:
“Nữa sao? Anh của em chắc là lại trốn việc rồi?!”
Cô chợt rời khỏi chiếc ghế, khuỵ chân xuống, thấp người, cho tầm mắt của mình đối diện với cậu nhóc đó. Ánh mắt của cô trong vắt, bao nhiêu hình ảnh của hiện thực tàn khóc như thể bị xua đi, chỉ để lại duy nhất tâm hồn thuần khiết, dùng nó nhìn thẳng vào cậu nhóc. Đưa tay mình lên, xoa xoa cái mặt bánh bao đó, tỏ lên nụ cười dịu dàng, âm giọng tuy có hơi khàn nhưng trở nên rất ấm áp:
“Tiểu Khuynh.. Anh của em làm việc rất chăm chỉ, rất giỏi. Chị đã nhờ cậu ấy sang nước khác làm việc, tạm thời sẽ rất lâu mới đến thăm em được, em không buồn chị chứ?”
Tiểu Khuynh nghe xong, vẻ mặt có chút không nỡ, nhưng ngay sau đó liền lắc lắc đầu, cười lên rất tươi:
“Không đâu!”
“Lần khác chị lại đến nhé!?” Nụ cười của cô cứ dịu dàng đối đáp, dù đã thấy nụ cười rất tươi của tiểu Khuynh nhưng cô không giấu kỹ được một vẻ mặt tiếc nuối, buồn bã. Động thái sau đó liền đứng thẳng người lên, bàn tay cô còn muốn xoa xoa mái tóc của Tiểu Khuynh, cô nhìn lên vị viện trưởng đang đứng bờ tường trước mắt mình, nói lời cáo từ rồi rời đi.
Vừa đi lại vừa nghĩ ngợi, hoặc không, nhưng đều đã lấy đi chút ý thức của cô, khi ra tới xe rồi mới hoàn tỉnh, lại rơi về hiện thực tối tăm này.
Thấy cô đã bước vào trong xe, như chiếm lấy ánh mắt của mình, Lão Thư chỉ thấy độc nhất mỗi cô.
Cứ có khoảng thời gian, Lão Thư thấy cô và Sói Vằn lại đến đây, lại có lúc chỉ có Sói Vằn đến. Tính hỏi han về cô thôi, nhưng qua lời kể của những người khác nữ nhân này mới biết, Sói Vằn thì ra vẫn còn một đứa em trai.
Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ riêng, thì Lão Thư thấy Trúc Viễn đang nhìn mình, gương mặt tựa hồ mê hoặc người của Trúc Viễn đối diện, giọng nói khàn chợt làm nữ nhân này bội phần hồi hộp:
“Chị nhìn gì trên mặt em vậy?”
“Nhìn cục soái của em”
“Hả?”
Vẻ mặt đang ngơ ngác của Trúc Viễn làm nữ nhân này nghĩ ngợi. Lời tỏ tình của mình có phóng đãng quá rồi không? Lão Thư quay mặt ra cửa sổ xe, lấy 2 bàn tay e thẹn che đi gương mặt đỏ bừng bừng. Rồi lại nghĩ, có phải sau khi nghe xong Trúc Viễn sẽ bị rung động mà ôm lấy mình không?
Không chừng Trúc Viễn sẽ nắm tay mình, cùng rời xa nơi tăm tối này, ngày 3 bữa cơm, từng khắc bên cạnh nhau, được Trúc Viễn yêu chiều, an yên đến già…
Hoang tưởng hết sức!
“Về thôi, Dương vừa gọi em” Cô dán mắt vào điện thoại, vừa nghe Dương nói Lĩnh đã cho chúng ta một chút tin tức. Liền khẩn trương, tâm trạng sáng hơn không ít.
Lão Thư vừa láy xe vừa không vứt được ý nghĩ trong đầu, lòng ngực của nữ nhân xinh đẹp này đang tồn tại một loại phản ứng đến kịch liệt, như biểu tình theo mà muốn nhảy ra ngoài vậy.
Một hồi sau, họ còn chưa kịp chạy đến nữa đã nhận được cuộc gọi từ Dương, thông báo của cậu ta làm nét mặt Lão Thư tối sầm lại, liền rất nhanh thắng gấp. Thông báo đó cũng chính là tình cảnh đang bày trước mắt Trúc Viễn.
Cảnh sát?!
Có đến 4-5 chiếc xe reo tín hiệu làm cô nghe rất nhức tai. Họ còn thấy người của mình đang lời qua tiếng lại với một viên cảnh sát. Lão Thư tắt cuộc gọi, chưa kịp hỏi cô nên làm gì tiếp theo đã được cô ra chỉ thị chạy xe tới. Dù bản thân làm theo nhưng Lão Thư không khỏi lo lắng. Họ vừa chạy xe tới đã bị đám người mặc y phục bao quanh. Cô điềm nhiên nói với Lão Thư:
“Xem tình hình của Lĩnh, tin tức đó là gì thì nhắn ngay cho em”
Sau đó từ từ bước khỏi xe, một tên cao gầy tiến thẳng tới Trúc Viễn, đưa lên tờ giấy khẩn cấp bắt người. Nhưng trong mắt cô, mắc quá nó chỉ là tờ giấy được in nhiều chữ thôi. Rồi hắn ta nói những điều mà khi qua tai cô, là loại cảm thụ rất nhàm chán:
“Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp La Viễn Sâm, về việc liên quan đến án mạng xảy ra vào đêm qua. Mời cô hợp tác và theo chúng tôi về sở, mọi lời khai của cô sẽ do Đội trưởng Tổ trọng án chúng tôi thẩm vấn!”
Rất nhanh sau đó, tay cô bị còng sắt gài chặt. Không chút phản kháng lại, không chút biểu lộ nào trên gương mặt, thần sắt vốn khó đoán, giờ lại không thể biết rốt cuộc cô đang định làm gì. Chợt có chiếc áo khoác bao phủ lấy tay cô, Lão Thư đứng bên cạnh, là muốn che đi 2 cổ tay của người mình thương. Gương mặt lạnh thấp thoáng chút xót xa.
Đôi tay này là để nắm chặt lấy tay mình cao bay xa chạy, yên vui hưởng lạc. Chứ không nên bị cái còng sắt chết tiệt này siết chặt!
Nghĩ vậy, rồi nữ nhân này hừ lạnh một cái trong lòng.
Trúc Viễn không lường được hành động này. Đưa ra gương mặt đầy khó hiểu, nhìn vào mắt Lão Thư.
Nữ nhân đó thì nhìn lại vô cùng trìu mến. Chính là đang nghĩ tới sự tỏ tình này sẽ làm Trúc Viễn tiếp nhận mà gả cho mình.
Như thể đều dùng đôi mắt để biểu thị lời nói cho đối phương nghe vậy. Chỉ là điều cả hai muốn nói có hơi không liên quan nhau.
Hắn như một bức tường liền đã vào khoảng không tâm giao của cô và Lão Thư. Trúc Viễn quay đi, đang đứng trước cửa xe đã mở sẵn thì nghe người của mình la hét, không ngừng huyên náo.
Mấy tên ngốc này, đừng làm loạn nữa, bị guộn cả đám về bây giờ!