Trời đã sáng, Ninh Tường Gia ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi lên, thằng bé đưa tay dụi mắt rồi nhìn ngang nhìn dọc, bất ngờ khi nhìn thấy Thẩm Thiên Hương và Ninh Giang Thành đang nằm dưới sàn ôm lấy nhau ngủ thật ngon lành. Thằng bé chớp chớp mắt nhìn, vừa không thể tin được vừa thấy vui làm sao, đây chính là bước đầu tiên cho thấy cả hai người họ đều có ý với nhau.
Ninh Giang Thành lúc này cũng tỉnh giấc, thấy nữ nhân trong lòng mình còn ngủ say thì anh không dám động đậy, ngẩng lên thì thấy con trai đã thức giấc. Ninh Tường Gia là đứa trẻ thông minh, thằng bé liền ra hiệu giữ im lặng, Ninh Giang Thành thấy thế chỉ bật cười, thằng nhóc này thật là…
Thẩm Thiên Hương lúc này cũng dậy rồi, cô mớ ngủ nhìn xung quanh, cảm giác có gì đó rất mềm và ấm áp, cô nhớ ra đêm qua mình được Ninh Giang Thành ôm vào lòng rồi cứ thế cả hai ngủ say. Cô giật mình ngẩng đầu lên thấy Ninh Giang Thành nhìn mình, Ninh Tường Gia lúc này cũng lên tiếng: “Mẹ nhỏ, chào buổi sáng.”
Thẩm Thiên Hương lúc này biết không xong thật rồi, cô ngồi bật lên nhìn cả hai ba con, biết bản thân đã gây ra hiểu lầm lớn nữa rồi, cô cũng không biết giải thích làm sao với con trai, bản thân chỉ biết đứng lên chạy vào nhà vệ sinh tránh mặt cả hai ba con.
Ở ngoài này, Ninh Giang Thành ngồi lên, mới sáng ra đã thấy anh vui vẻ như được mùa rồi.
“Xem ra đêm qua ba ngủ ngon nhỉ?” Ninh Tường Gia nhìn ba mình hỏi.
Loading…
“Đúng rồi, ngủ rất ngon” Ninh Giang Thành nhìn con trai mình nói, còn cười tươi không ngớt luôn mà.
Ninh Tường Gia bĩu môi: “Ba đấy, ba có thấy mình đang tham lam quá không? Một mình mình lại muốn ở cùng với hai người phụ nữ, nếu ba còn tình cảm với Cao tiểu thư kia thì về bên cạnh cô ấy đi, mẹ nhỏ là của con rồi.”
“Ba đã tham lam còn biết nhân cơ hội thật đấy” Ninh Tường Gia nói, nhìn ba mình ôm mẹ nhỏ ngủ cả đêm như thế thằng bé có chút ganh tị, cậu cũng muốn ngủ cùng mẹ nhỏ cơ mà…
“Con…” Mới sáng sớm đã bị con trai làm cho cứng họng, nhưng thằng bé nói đúng, anh không còn gì để đáp trả cả. Quả thật là anh rất tham lam…
Một bên muốn quang minh chính đại ở cùng Cao Mỹ Lệ, một bên lại muốn lén la lén lút sau lưng ở cạnh Thẩm Thiên Hương.
…
Thẩm Thiên Hương sau khi lấy lại bình tĩnh thì vào bếp nấu bữa sáng cho cả hai ba con, bầu không khí có chút ngượng ngùng, cô muốn lên tiếng nói rõ với con trai để tránh xảy ra chuyện như lần trước nhưng lại không biết nói sao. Cứ thế chỉ biết im lặng cười trừ cho qua bữa sáng.
Ăn sáng xong thì cô cũng cần đi làm, Ninh Giang Thành cũng biết chuyện này, anh nói với Ninh Tường Gia: “Con trai, chúng ta về nhà thôi.”
Ninh Tường Gia cũng hiểu ý, thằng bé ngoan ngoãn đứng lên chạy lại chỗ anh: “Mẹ nhỏ, con về nhà với ba đây, nếu được con sẽ thường xuyên đến nhà mẹ nhỏ nhé.”
Thẩm Thiên Hương mỉm cười rồi gật đầu: “Ở đây rất sẵn lòng chào đón con, con muốn đến đây khi nào cũng được.”
“Vậy sao? Vậy cô có chào đón tôi không?” Ninh Giang Thành nói.
Thẩm Thiên Hương nhìn anh, ánh mắt có chút ghẻ lạnh người đàn ông này: “Tôi e căn nhà nhỏ này không thể đón tiếp một vị khách cao quý như anh được đâu.”
“Sao lại không được? Chẳng phải đêm qua ngủ rất ngon sao?” Ninh Giang Thành nói, còn cố tình nhắc lại chuyện tối qua cho cô nhớ.
Thẩm Thiên Hương bị nói đến đỏ mặt: “Ninh Giang…Thành…anh…anh…”
“Thôi được rồi, tôi về đây. Chuyện ở công ty ấy…nếu như có gì cứ nói tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết” Ninh Giang Thành nói.
Cô khựng lại, quả nhiên người đàn ông này đã biết cô làm ở công ty đó, hôm qua không phải anh đi khảo sát mà chính là muốn tìm cô, nhưng không ngờ lại bị Cao Mỹ Lệ lẽo đẽo theo sau làm cái đuôi nhỏ bám mãi không buông.
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười vẫy tay chào cả hai ba con. Tiễn họ về xong, cô cũng chuẩn bị đi làm.
…
Cao Mỹ Lệ đã sớm biết chuyện Ninh Tường Gia hôm qua gặp chuyện, cứ nghĩ thằng nhóc ấy sẽ bị thương nặng lắm, nào ngờ chỉ bị thương nhẹ ngoài da không có chuyện gì đáng lo ngại. Hôm qua cô cũng đã cố ý gọi cho Ninh Giang Thành, cứ nghĩ những lúc như thế anh sẽ cần mình, muốn có mình bên cạnh để yên tâm hơn, nào ngờ Ninh Giang Thành còn tránh né mình, còn dám cúp máy ngang nữa chứ.
Cao Mỹ Lệ đến Ninh gia tìm cả hai ba con, không ngờ được rằng cả hai đều không về nhà tối qua. Cao Mỹ Lệ ngồi ở ghế, cô có linh cảm Ninh Giang Thành đã đưa con đến chỗ Thẩm Thiên Hương, ngoài chỗ cô ta ra hai ba con họ sẽ không đi cùng nhau như thế.
Cô cũng bắt đầu thấy không ổn làm sao, Ninh Giang Thành dường không còn tình cảm mặn nồng đối với Cao Mỹ Lệ này nữa, cứ như tâm tư đều đang để ở chỗ Thẩm Thiên Hương kia vậy.
Có khi nào…hai người bọn họ sớm đã lén lút làm gì sau lưng Cao Mỹ Lệ này mà cô không hề hay biết?
Không được, Thẩm Thiên Hương đó chính là một mối nguy hiểm lại còn đáng ngại cho cô sau này, nhất định phải trừ khử người phụ nữ đó, bắt cô ta phải tránh xa Ninh Giang Thành.