[Châu Mẫn] Vi Quang

Chương 7



Lăn qua lăn lại gần một giờ, cuối cùng cũng có thể ăn cơm.

Chú mèo nào đó đã tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ ngủ, ngồi trước bàn ăn chờ Triệu Phiếm Châu đem thức ăn lên.

Đơn giản là hai món mặn một món canh, nhưng ăn vào lại vô cùng ngon.

Ăn xong Trương Mẫn chủ động đòi rửa bát, Triệu Phiếm Châu lại nhớ đến một trận rửa rau vừa nãy.

Rất cảm động, nhưng cậu đã cự tuyệt anh.

Sau hôm nay, Triệu Phiếm Châu chính thức vào trung tâm khảo thí thực tập.

Cuộc sống thực tập sinh không hề dễ dàng, cho dù là đối với một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, chuyên môn cao như Triệu Phiếm Châu, sinh viên muốn chính thức ra làm việc cần phải học tập rất nhiều kiến thức mới, nhưng mỗi ngày tan làm về nhà, dù mệt thế nào cũng nhất định phải tự tay nấu cơm tối.

Vì đó cơm là khoảng thời gian duy nhất mà cậu và Trương Mẫn có thể ở bên nhau.

Ăn tối xong, Triệu Phiếm Châu thu dọn nhà bếp, nghe thấy Trương mẫn đang gọi điện thoại.

Không biết bên kia là ai, Trương Mẫn hơi cau mày, lời nói ra có ý ra lệnh: “Tôi đã nói bên này không thành vấn đề, trở về đi.”

“Dài dòng…”

“Được rồi, đã biết, mau đi đi.”

Triệu Phiếm Châu thấy anh xoa xoa mi tâm, liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh sau đó kéo tay anh xuống, nắm lấy.

Trương Mẫn sững sờ một chút, nhìn về phía Triệu Phiếm Châu, ngay cả bên kia điện thoại đang nói gì cũng không nghe thấy.

Bên kia truyền đến vài câu “Này? Trương tổng?”

Trương Mẫn ho khan vài tiếng.

“Được rồi, cúp đây.”

“Xảy ra chuyện gì sao?” Triệu Phiếm Châu cũng không buông tay anh ra.

Trương Mẫn cũng không có ý muốn lấy ra, ánh mắt nhìn đi chỗ khác: “Không có gì, nhà thư ký của tôi xảy ra chuyện, bảo cậu ấy trở về.”

Triệu Phiếm Châu nhớ lại một chút: “Vị kia… Thư ký Tiêu?”

Trương Mẫn nhớ hai người đã từng gặp qua, “ừ” một tiếng: “Chính là cậu ấy.”

“Anh ấy đột nhiên rời đi, chỗ anh không gặp rắc rối gì sao?”

“Sẽ không.” Trương Mẫn dựa lưng vào sô pha, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương, không nhịn được nhiều lời vài câu: “Chỉ là tình huống trong tập đoàn có chút loạn, nhất thời không tìm được ai thay thế công việc này.”

Bên trong tập đoàn đâu chỉ là loạn. Từ khi ký hợp đồng với Triệu gia, thành viên trong hội đồng quản trị hận không thể mọc ra thêm mấy con mắt để theo dõi nhất cử nhất động của anh, lúc này sao anh dám để người lạ tiếp nhận công việc của thư ký Tiêu.

Triệu Phiếm Châu mở di động lướt mấy cái, hỏi: “Anh ấy đi bao lâu?”

“Khoảng hai ba ngày…”

“Nếu anh tin em, em có thể giúp anh.” Triệu Phiếm Châu đưa anh xem lịch trên điện thoại: “Kỳ nghỉ lễ 1/5, vừa vặn đúng ba ngày.”

Nhân viên trong công ty cũng sẽ nghỉ lễ này, chỉ có vài người thay phiên nhau làm việc. Nhưng nhiều năm rồi, Trương mẫn chưa bao giờ nghỉ vào một ngày lễ bình thường như vậy. Thật ra anh đã sớm quên mất kỳ nghỉ lễ này.

Triệu Phiếm Châu đúng thật là một sự lựa chọn thích hợp, nhưng Trương Mẫn còn nhớ rõ thời gian thực tập của cậu: “Không phải gần đây cậu bận thực tập sau? Rảnh à?”

“Vâng.” Triệu Phiếm Châu gật đầu. “Nghỉ lễ theo luật định.”

Điện thoại Trương Mẫn vang lên, là thư ký Tiêu gửi lịch trình mấy ngày nay sang cho anh. Trương Mẫn liếc một cái rồi ngã hoàn toàn trên sô pha.

Triệu Phiếm Châu nhìn thấy lịch trình dày đặc.

“Vậy, có muốn em giúp anh không?”

Trương Mẫn khẩu thị tâm phi: “Tùy cậu…”

“Vậy… Anh gửi lịch trình cho em được không? Trương tổng.”

Trương Mẫn bình thường vẫn được gọi là Trương tổng, không hiểu vì sao bị cậu gọi một tiếng liền nổi da gà toàn thân.

Triệu Phiếm Châu nhìn lịch trình của Trương Mẫn một chút, lại thêm Wechat của thư ký Tiêu, vỗ mu bàn tay Trương Mẫn: “Trương tổng, nghỉ ngơi đi. Sáng mai có cuộc họp, em sẽ gọi anh dậy.”

Trương Mẫn ngẫm nghĩ ba chữ gọi anh dậy này mấy lần, sau đó bỏ chạy.

Để lại Triệu Phiếm Châu nghẹn cười trong phòng khách.

Triệu Phiếm Châu không cần phụ trách việc thông báo công việc cụ thể cho các bộ phận trực thuộc, lúc trước thư ký Tiêu đã sắp xếp người khác làm rồi mới rời đi. Cậu chỉ cần phụ trách lịch trình của Trương Mẫn, thay anh sắp xếp tài liệu thông tin cần thiết.

Nhưng Triệu Phiếm Châu học chuyên ngành pháp y, trước đây chưa bao giờ tiếp xúc với tài liệu thương mại này, cũng may thư ký Tiêu đủ cẩn thận, cũng đã giải thích chi tiết với cậu.

Hai giờ sáng, Triệu Phiếm Châu cuối cùng cũng làm xong văn kiện cần cho hôm sau, nằm gục trên giường.

Hóa ra mỗi ngày Trương Mẫn phải đối mặt với nhiều chuyện như vậy.

Khó trách thường xuyên đau đầu.

Nhưng bí mật thương mại loại này lại nói cho cậu biết dễ dàng như vậy… Hóa ra Trương Mẫn đã tin tưởng cậu đến vậy.

Mèo nhỏ miệng cứng lòng mềm.

Bên kia Trương Mẫn cũng chưa ngủ. Anh đang nhắn tin cho thư ký Tiêu.

“Cậu chỉnh sửa phân loại cái này xong rồi hẳn đưa cho em ấy… Thôi quên đi, cậu gửi cho tôi đi, tôi làm xong rồi đưa em ấy sau.”

Thư ký Tiêu: “… Trương tổng, anh chậm tay rồi.”

“Có ý gì???”

“Triệu tiên sinh đã làm xong rồi.”

Trương Mẫn hơi sửng sốt.

Anh biết Triệu Phiếm Châu rất thông minh. Học pháp y, có năng lực vào tổ chức thẩm định ZF trong thời gian thực tập, nhất định là người nổi bật so với bạn cùng tuổi. Nhưng Trương Mẫn không nghĩ đến, cậu lại có thể xử lý tốt một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ trong vòng vài giờ ngắn ngủi.

Cậu xuất sắc như vậy…

Vì sao phải đáp ứng hợp đồng vô lý kia của anh?

Hơn nữa… Bất luận là những gì xảy ra ở công viên giải trí, hay là việc cậu mỗi ngày đều về nhà nấu cơm, đối với hợp đồng mà nói, đều đã vượt qua…

Trương Mẫn không ngốc, anh nhìn ra được mỗi ngày Triệu Phiếm Châu về nhà có bao nhiêu mệt mỏi.

Những gì cậu nói trên vòng đu quay…

Trương Mẫn rầu rĩ trở mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.