Tia nắng đầu tiên của buổi sáng chiếu vào mí mắt mỏng của Trương Mẫn, khiến mặt anh hồng lên, anh dây dưa hồi lâu mới cố gắng mở mắt, đầu óc nhất thời trống rỗng, đây là đâu, mấy giờ rồi, sao mình lại ở đây.
Anh xoay người, Triệu Phiếm Châu không có ở bên cạnh, không biết là xuống bếp hay vào phòng tắm rồi, nơi tối qua sử dụng quá mức nóng rát đau đớn, ký ức đột nhiên quay trở về, đủ loại cảnh tượng không thể nói hiện lên trong đầu, khiến anh không khỏi mặt đỏ tim đập mạnh.
Tối qua làm rất nhiều lần, còn thử cưỡi ngựa, thật thích, đâm vào rất sâu, tay Triệu Phiếm Châu đặt trên bụng anh, mỗi một cú thúc vào đều bức ra một tiếng rên rỉ. Hai người lăn lộn đến khi không còn gì để bắn ra nữa, Trương Mẫn không cho Triệu Phiếm Châu rút ra, mơ mơ màng màng nói muốn giữ tư thế đó ngủ. Mệt nhọc quá độ cùng hạnh phúc ngập tràn khiến Trương Mẫn dễ dàng chìm vào giấc ngủ, không biết Triệu Phiếm Châu lặng lẽ rút ra từ khi nào, Trương Mẫn nghĩ đến đây trộm sờ xuống, khô ráo, hình như hơi sưng, xem ra tối qua Triệu Phiếm Châu đã giúp anh rửa sạch.
Tưởng tượng Triệu Phiếm Châu lấy khăn cẩn thận lau khô hạ thân cho mình khiến mặt Trương Mẫn đỏ bừng, tuy rằng tối qua chuyện vô sỉ gì cũng làm rồi, nhưng vẫn có cảm giác xấu hổ. Bất quá anh chỉ xấu hổ chốc lát, trong lòng vẫn tràn ngập vui vẻ, anh đã thuộc về Triệu Phiếm Châu, hoàn toàn thuộc về Triệu Phiếm Châu, anh cho cậu hết thảy, cậu cũng muốn anh triệt để, trên thế giới này không có chuyện gì đẹp hơn lưỡng tình tương duyệt.
Trương Mẫn chui vào chăn cười khúc khích, tìm điện thoại đọc tin tức lại cảm thấy nhàm chán, ném điện thoại sang một bên bắt đầu thất thần.
Triệu Phiếm Châu tắm xong bước ra liền nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Trương Mẫn kéo chăn lên tận mũi nằm ngẩn người trên gường, gương mặt nhỏ nhắn bị bàn tay lớn che khuất hơn phân nửa, tóc rũ xuống, cả người cực kỳ mềm mại cũng cực kỳ xinh đẹp.
“Dậy rồi?” Triệu Phiếm Châu buông khăn mặt trong tay bước tới, hiện giờ cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, nửa thân trên rắn chắc trần trụi, trên đó có vết cào và dấu răng của Trương Mẫn, anh vừa thấy liền vùi mình vào chăn không phát ra tiếng.
Triệu Phiếm Châu đào Trương Mẫn ra khỏi chăn bông giống như đào đất tìm đậu phộng, hôn lên mặt anh một cái: “Làm sao vậy, có chỗ nào khó chịu sao?”
“Không có.” Hai mắt Trương Mẫn đảo loạn, không biết nên nhìn đi đâu mới đúng, đập vào mắt là bắp thịt trắng nõn trơn bóng, vừa muốn giả vờ vừa không muốn giả vờ, nhìn thẳng vào cơ bụng của Triệu Phiếm Châu, hồi tưởng lại dáng vẻ dùng sức xuyên xỏ của cậu hôm qua.
“Dậy ăn chút gì đi? Em vừa ép nước trái cây, trong nhà còn bánh mì, nếu anh không thích thì ăn mì cũng được.”
“Không cần —” Trương Mẫn kéo dài giọng, kéo chăn lên che mặt, giống như một chú gấu nhỏ ăn vụng mật bị bắt quả tang: “Sao em lại dậy sớm vậy, anh còn muốn nằm thêm lát nữa.”
“Hôm nay anh không đến công ty sao?” Triệu Phiếm Châu dùng lực kéo anh ra khỏi chăn, nào biết Trương Mẫn lại giống một viên kẻo cao su dính vào tay không thể gỡ ra, ôm lấy cánh tay Triệu Phiếm Châu không buông: “Anh không muốn đi.”
Triệu Phiếm Châu ngồi xuống nhìn anh, vươn tay vuốt mái tóc mềm mại trên trán anh, nghe nói tóc mềm lòng cũng mềm, vậy Trương Mẫn nhất định là một người còn dễ mềm lòng hơn cả đậu hủ: “Vì sao?”
“Không muốn — Không muốn cử động.” Hiếm khi thấy Trương Mẫn như một đứa trẻ như vậy, dính người, một bộ bị làm đến ngốc, chọc Triệu Phiếm Châu phải hôn lên mũi anh vài cái mới buông tha.
“Dậy đi, tan làm em đến đón anh.” Triệu Phiếm Châu vỗ nhẹ vào mặt anh, tận tình khuyên bảo vị tổng tài này, Tiểu Trương Tổng không làm nũng được đành phải không cam lòng ngồi dậy, chậm chạp rửa mặt, chậm chạp ăn sáng, chậm chạp theo Triệu Phiếm Châu ra ngoài, được Triệu Phiếm Châu đưa đến tận công ty, sau đó còn ôm người ta trên xe.
“Hôn một cái rồi hẳn đi.” Trương Mẫn thở dài: “Anh đã hiểu vì sao Trụ Vương lại bỏ bê triều chính rồi.”
Triệu Phiếm Châu cười như không cười, xoa xoa mặt anh, tiện tay giúp anh tháo dây an toàn: “Đêm nay còn muốn không?”
“Muốn muốn muốn muốn.” Trương Mẫn vừa nghe liền lập tức đáp lời, ngẩng đầu tựa một đóa hướng dương, chỉ vì một mặt trời mà xoay tới xoay lui.
“Được.” Triệu Phiếm Châu vẫn không nhịn được cười, bộ dạng này của Trương Mẫn thật sự rất đáng yêu, xứng đáng được chụp lại đăng lên trang bìa “Danh sách những thứ đáng yêu nhất trên thế giới”.
Trương Mẫn vốn không nghĩ nhiều, bị cậu cười có chút ngượng ngùng, cao giọng giả vờ hung dữ: “Sao, chúng ta bỏ lỡ nhau mười năm, mười năm! Phải làm thật nhiều chứ!”
Triệu Phiếm Châu nắm lấy đóa hoa nhỏ đang giường nanh múa vuốt vào lòng bàn tay, ngậm lấy môi anh liếm mút, trầm giọng, đến nỗi Trương Mẫn nghe thấy trong lòng cũng phát run: “Từ từ làm, em sẽ bồi thường anh toàn bộ.”
Trương Mẫn không nháo nữa, cổ tay bị Triệu Phiếm Châu giữ lấy thật nóng, anh nhắm mắt lại nghiêm túc hôn, đầu lưỡi Triệu Phiếm Châu tiến vào công thành đoạt đất, mà anh lại dâng lệnh bài lên cho cậu, nói với cậu rằng em có thể công thành bất cứ lúc nào.
Trương Mẫn quấn lấy Triệu Phiếm Châu đến khi suýt muộn giờ làm, anh sửa sang lại tây trang tiến vào thang máy riêng lại đụng phải vẻ mặt cười gian của thư ký Tiêu, chế nhạo nhìn anh.
“Sao vậy?” Trương Mẫn hắn giọng hỏi, có chút chột dạ, không biết có nên nói với người bạn tốt nhất về “chiến tích vĩ đại” của mình hôm qua không.
Ai biết thư ký Tiêu lại mở miệng trước, hắn nhìn anh, ngữ khí mười phần nhiều chuyện: “Có phải hôm qua anh… Ngủ với cảnh sát Triệu không?”
“Sao cậu biết!” Trương Mẫn kinh ngạc thốt ra, nói xong mới cảm thấy mình chưa đánh đã khai, đành phải ngượng ngùng bổ sung thêm một câu “Đừng nói linh tinh.”, trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng.
“Tôi biết ngay mà!” Thư ký Tiêu đắc ý chỉ chỉ Trương Mẫn: “Tôi vừa thấy hai người hôn nhau trên xe, quấn quít triền miên như vậy, vừa nhìn đã biết ngủ với nhau rồi.”
“Có… Có sao.” Mặt Trương Mẫn càng đỏ hơn, trong lòng lại nổi đầy bong bóng tình yêu: “Dù sao… Cứ cho là vậy đi.”
“Nói vậy hai người đã ở bên nhau rồi? Tôi đã nói lần này tôi tin đúng người mà.”
Thư ký Tiêu không nhắc đến thì thôi, nhắc đến rồi cảm xúc của Trương Mẫn trầm xuống trông thấy: “Không có… Tôi cũng không biết, dù sao em ấy cũng chưa tỏ tình nghiêm túc.”
“Gì cơ, hai ngươi hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ rồi, vậy mà còn chưa ở bên nhau?” Thư ký Tiêu bảo thủ tỏ vẻ không thể hiểu nổi, cau mày nhìn anh như nhìn cô vợ nhỏ mới gả cho người ta.
“Cũng không phải, haiz, có lẽ là tôi quá chú trọng nghi thức cảm, kỳ thật hiện tại cũng giống đang ở bên nhau rồi… Tan làm em ấy còn đến đón tôi về nhà em ấy…”
“Dừng.” Thư ký Tiêu giơ tay lên: “Mấy lời còn lại tôi không muốn nghe.”
“Tôi cũng không định nói.” Trương Mẫn bị ngắt lời tức giận nói: “Làm! Việc!”
Nói thì nói vậy, nhưng khi Trương Mẫn ngồi xuống ghế liền cảm nhận được nơi đó ẩn ẩn đau, bắt đầu ngẩn người. Thư ký Tiêu nói đúng, anh và Triệu Phiếm Châu đã làm hết những điều cần làm rồi, đau khổ cũng đã qua rồi, lời nói thích, xin lỗi, hay tha thứ đều đã nói ra, vậy mà một câu yêu đương chính thức lại chưa từng nhắc đến. Anh thở dài, gục xuống mặt bàn trầm ngầm, lại bị tiếng gõ cửa của thư ký Tiêu cắt ngang.
“Lại sao nữa!” Trương Mẫn tức giận hỏi, mí mắt cũng lười nâng.
“Chuyển phát nhanh của anh.” Thư ký Tiêu thần bí đặt một chiếc hộp lên bàn của Trương Mẫn, nháy mắt với anh.
“Từ khi nào cậu còn phụ trách việc nhận chuyển phát nhanh vậy, thích làm như vậy sau này giao cho cậu làm.” Trương Mẫn cầm chiếc hộp lên xem, nhìn thấy mấy chữ trên hộp liền ngồi thẳng người, giống như học sinh đột nhiên bị cô chủ nhiệm điểm danh.
Thư ký Tiêu đắc ý hất cầm: “Không còn gì nữa thì tôi ra ngoài đây.”
“Không còn.” Trương Mẫn xua tay đuổi người ra ngoài: “Cậu có thể đi rồi.”
Sau khi thư ký Tiêu ra ngoài, Trương Mẫn mới dùng dao nhỏ cẩn thận mở hộp ra, trên đó có viết tên người trong lòng của anh, ngay cả một chiếc hộp bình thường cũng ôn nhu khiến người ta vui vẻ.
Bên trong không có gì nhiều, chỉ có hai bức ảnh, một bức là lần đó Trương Mẫn cùng cậu ngồi trên chiếc tàu lượn cũ kỹ, bút tích mười năm trước đã nhòe đi, “Yêu thầm cũng giống như một trận cảm mạo^_^”, dòng chữ này bây giờ trông thật ngây ngô, giống như một chiếc túi ni lông đựng nước và cá vàng, biểu lộ tình yêu tinh khiết không một chút tạp chất.
Bức ảnh phía dưới, Trương Mẫn cầm lên nhìn thoáng qua liền cảm thấy chua xót, đó là ảnh chụp trên tàu lượn siêu tốc mà mấy hôm trước Triệu Phiếm Châu dắt anh đi, bọn họ vẫn nắm tay nhau như trước, từ tình cờ biến thành có chủ ý, anh không cần phải cố ý chọn tấm ảnh trông giống nắm tay nhất nữa, tay bọn họ lúc nào cũng đan vào nhau, toàn tâm toàn ý.
Ấu trĩ. Trương Mẫn khịt mũi sờ lên dấu vết trên ảnh, tay bọn họ bị Triệu Phiếm Châu dùng bút bi vẽ một trái tim không được đẹp lắm, bên cạnh còn nghiêm túc viết một câu, không nhiều chữ, nhưng đủ để tim Trương Mẫn nhảy lên:
“Đến lượt em bị cảm rồi^_^”
Khi điện thoại Trương Mẫn hiển thị “Đang gọi…” anh mới phát hiện anh đã gọi cho Triệu Phiếm Châu rồi, giọng Triệu Phiếm Châu vang lên, Trương Mẫn hai tay nắm chặt lấy điện thoại, trái tim đáng thương mềm thành một đoàn, rồi lại hưng phấn trở lại.
“Nhận được đồ chưa?”
“Em đến gặp anh đi, đến công ty anh gặp anh.” Trương Mẫn không trả lời, áp sát điện thoại vào mặt, thu mình như một chú sóc chuột, nếu Triệu Phiếm Châu mà thấy nhất định sẽ cảm thấy đáng yêu chết được.
“Sao vậy, chiều tan làm em đến đón anh.” Thanh âm Triệu Phiếm Châu thật ấm áp, cậu tựa như mùa hạ của anh vậy, không bao giờ có mây đen, bất cứ lúc nào ngẩng đầu lên đều là ánh nắng tươi sáng.
“Không cần, bây giờ đang nghỉ trưa, em đến ngay đi.” Trương Mẫn siết chặt điện thoại nhỏ giọng nói: “Anh hơi… Anh rất nhớ em.”
“Chúng ta vừa xa nhau không lâu nha.”
“Ai nói.” Trương Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời thật chói mắt, anh vươn tay che mắt, đầu ngón tay bị chiếu đến ửng hồng: “Chúng ta đã xa nhau mười năm rồi, anh thật sự rất nhớ em.”
“Được.” Triệu Phiếm Châu cũng đau lòng: “Vậy anh chờ em một lát, em đến ngay.”
“Anh muốn nghe câu kia.” Trước khi cúp điện thoại Trương Mẫn đột nhiên làm khó dễ. “Câu nói trong Xuân Quang Xạ Tiết.”
Triệu Phiếm Châu dứt khoát đồng ý, sau khi cúp máy, Trương Mẫn cầm hai bức ảnh nhìn thật lâu rồi mới lưu luyến cất vào, hai bức ảnh chụp cách nhau mười năm được đặt cùng một chỗ, giống như mọi thứ đã thay đổi lại giống như thứ gì cũng không đổi, bọn họ ở hai không gian khác nhau mỉm cười cùng lúc, nói, trước sau như một.
Khi Trương Mẫn xuống lầu thì Triệu Phiếm Châu vừa mới dừng xe, anh liền chạy tới, Triệu Phiếm Châu vừa xuống xe anh liền giang hai tay muốn ôm cậu.
“Em vẫn chưa nói câu đó.”
Triệu Phiếm Châu lại gần, ôm lấy người vừa mới tách ra bốn giờ vào lòng, dịu dàng nói: “Em yêu anh.”
“Không phải câu này.” Trương Mẫn vòng tay ôm cậu, tựa như một chú koala lưu lạc được trở về nhà, treo trên cành cây mà anh đã yêu từ lâu: “Chi bằng chúng ta bắt đầu lại đi.”
***
HOÀN CHÍNH VĂN