Chất Nữ Sắc Tài Vẹn Toàn Kiếm Sống

Chương 9



Tuy rằng nàng vừa mới có vẻ mặt như thần trên đài kinh đàn, nhưng hoàn toàn không thể thể hiện trước mặt Phượng Ly Ngô.

 

Lần này Hoàng Thái tử tự mình ra mặt, thái độ rất cứng rắn, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, lễ phép nghe theo.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiếp trước, nàng kiêng sợ vị Hoàng Thái tử này, bởi vì nàng chỉ là ngoại thất của Tần Chiếu, tuy rằng thường xuyên làm khách khứa ra vào yến hội lớn nhỏ, nhưng nàng chưa bao giờ được tới phủ Thái tử.

 

Ở trong ấn tượng của nàng, Thái tử thậm chí còn không chủ động tổ chức yến hội, một người không thú vị như vậy, nếu không nắm quyền lực hoàng tộc trong tay, thật sự ngay cả chó cũng không muốn quan tâm tới hắn.

 

Hôm nay Phượng Ly Ngô cưỡi ngựa, “mời” nàng xong thì dẫn theo mấy thị vệ về phủ trước.

 

Tần Chiếu hộ tống khách vào phủ nên đi theo đoàn xe của chất tử, ghìm dây cương, giục ngựa đi cạnh xe ngựa, tìm lời nói chuyện.

 

“Vừa rồi ở thư viện, ta ngồi trên tầng thượng quán trà nghe công tử hùng biện, không ngờ công tử có tài như vậy, không biết Ba Quốc còn người nào như vậy không?”

 

Khương Tú Nhuận tuy rằng sợ Phượng Ly Ngô, nhưng đối mặt với Tần Chiếu chỉ có tức giận. Người này ở kiếp trước trong lúc nàng túng quẫn khốn khổ đã cưỡng bức nàng, gián tiếp hại c.h.ế.t nàng, cho tới bây giờ nàng cũng không có nửa phần cảm tình nào. Nghe câu hỏi của Tần Chiếu, nàng nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý tới hắn.

 

Nếu là người khác như thế, Tần Chiếu nhất định tức giận. Nhưng thiếu niên trong xe ngựa này vừa rồi mới để lại ấn tượng ương ngạnh cao ngạo sâu sắc cho người khác, lúc này không để ý tới mình, dường như cũng có tình có lý.

 

Tần Chiếu cảm thấy tiểu tử này có chút ngứa đòn, nghé con mới sinh mà dám vuốt râu hổ, nhưng sự ngông cuồng của người trẻ tuổi này khiến cho hắn không tức giận nổi.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hỏi vài tiếng cũng không nhận được trả lời, hắn quất roi giục ngựa đi lên phía trước, trong lòng suy nghĩ sau này phải dạy dỗ nhuệ khí của thiếu niên này như thế nào.

 

Chỉ chốc lát, xe ngựa tới trước phủ Thái tử, Khương Tú Nhuận được tổng quản phủ Thái tử dẫn tới thư phòng.

 

Lúc này Phượng Ly Ngô chưa thành hôn, không có cơ thiếp gì. Chủ nhân lại là người không ham thích tình thú nên trong phủ thiếu hụt hơi thở của nữ chủ nhân.

 

Khương Tú Nhuận đi trên đường phát hiện phủ Thái tử tuy có kiến trúc tinh xảo, đình viện được quét dọn sạch sẽ gọn gàng, thế nhưng khắp nơi đều có cảm giác trống vắng.

 

Tới thư phòng thì không còn cảm giác vắng vẻ nữa, chỉ thấy thư từ, sách vở xếp chồng chất, rơi lả tả khắp nơi.

 

Khương Tú Nhuận là người ghét lôi thôi, là người thích gọn gàng ngăn nắp. Thấy đệm ghế đều bị sách vở chôn vùi thật khiến cho người ta buồn bực ngứa ngáy.

 

Nhưng Thái tử cũng không bảo ngồi, nàng chỉ có thể giữ phép đứng.

 

Không biết có phải Phượng Ly Ngô có mắt như mù hay không, lại hình như không nhìn thấy nàng, một lúc lâu trôi qua mới gật đầu cho nàng ngồi xuống.

 

Nàng muốn ngồi nhưng cái ghế làm người ta quá phiền não rồi!

 

Nhất thời nhịn không được, nàng thuận tay cầm thư từ, sách vở lên, nhanh chân lẹ tay xếp chồng lên nhau sau đó đặt sang một bên, chỗ ngồi lập tức ngăn nắp hơn không ít.

 

Lúc này nàng mới thở phào một hơi, vung vạt áo ngồi xuống.

 

Phượng Ly Ngô ngồi sau cái bàn bị sách vở chôn vùi, bộ dạng lạnh lùng trước sau như một, chỉ nhìn cuốn sách trong tay.

 

Tiểu công tử Ba Quốc kia bỗng nhiên bị gọi vào phủ, tất nhiên cẩn thận thấp thỏm không yên, hắn vốn hạ quyết tâm không để ý tới tiểu tử này để khiến hắn ta mất đi nhuệ khí.

 

Thật không ngờ, vị chất tử này vào thư phòng hắn lại to gan lớn mật như vậy, mặt mày không che giấu vẻ chán ghét, trước lúc ngồi xuống lại thu dọn ghế, ngấm ngầm biểu hiện ghét bỏ thư phòng của hắn quá bừa bộn…

 

Nghĩ như vậy, mặt mày Phượng Ly Ngô càng thêm u ám.

 

Thế nhưng trời sinh là người ưa thích gọn gàng ngăn nắp, không phải người đồng đạo [*] thì không thể hiểu được. Khương Thu Nhuận thu dọn ghế xong, ngẩng đầu nhìn cái bàn chật kín sách vở kia, quả thật như thế còn nhịn được thì còn cái gì không nhịn được nữa!

 

[*] Cùng một tư tưởng, quan niệm.

 

Nếu không phải kiêng dè trên bàn có người chăm chú phê duyệt văn kiện, nàng hận không thể nhào lên hung hăng dọn dẹp mặt bàn một phen.

 

Có lẽ là ánh mắt của nàng quá nóng bỏng, Thái tử không thể tập trung nổi nữa nên hỏi vài câu, sau đó hắn đột nhiên trầm mặc một lúc, giơ tay thu lại văn kiện mới viết một nửa nói: “Làm phiền quân, giúp cô thu dọn chỗ này.”

 

Khương Tú Nhuận chỉ chờ một câu này, lập tức di chuyển gối tới trước bàn, nhanh nhẹn đứng lên thu dọn.

 

Đợi đến lúc dọn sách lên giá, thư từ vào trong rương xong, mặt bàn chạm trổ hình vẽ non sông vạn dặm cũng dần dần lộ ra.

 

Dưới trời cao, núi non các nước cùng nhau tồn tại, trong đó bao gồm cả quê nhà Ba Quốc của nàng.

 

Mỗi ngày Phượng Ly Ngô đối mặt với mặt bàn như vậy, trong lòng nghĩ cái gì, quả thực không cần nói cũng biết.

 

Khương Tú Nhuận thu hồi ánh mắt, cố tình không nhìn tới cảnh non sông vạn dặm kia, trở về chỗ ngồi xuống.

 

Phượng Ly Ngô lại biết giờ phút này nàng nghĩ cái gì trong lòng. Hắn xem, thiếu niên gầy yếu này, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tâm tư hoạt bát, tư duy nhanh nhạy, là người có tài lớn.

 

Công tử Tiểu Khương tuy rằng không phải người Tề Quốc, nhưng Ba Quốc suy yếu, tình hình nguy cấp, hai huynh đệ bọn họ lại thất sủng, nghe nói Quốc vương Ba Quốc muốn lập con trai của tân hậu làm Thái tử. Một người mất đi mẫu quốc, lưu lạc tha hương, lại không phải con trai tưởng, thân phận bèo dạt mây trôi, nếu chịu quy thuận hắn, có thể có chút công dụng.

 

Hiện tại đang thịnh hành thu nhận giúp đỡ môn khách [*], người có hiền có đức, có ba nghìn môn hạ [*] và thực khách, cũng không phải là chuyện hiếm lạ.

 

[*] Người có tài năng được giới quý tộc thời phong kiến coi trọng và nuôi dưỡng trong nhà, để khi cần thiết thì dùng đến.

[*] Kẻ dưới quyền, kẻ ăn ở trong nhà.

 

Môn hạ của Phượng Ly Ngô cũng gặp gỡ người tài ở các nơi khác. Trong mắt hắn, thu nạp người tài so với thu nạp mỹ nhân là chuyện hấp dẫn hơn nhiều, nghiệp lớn nghìn đời trong tương lai, không thể chỉ dựa vào người Đại Tề là có thể hoàn thành.

 

Cho nên, hắn gõ nhẹ mặt bàn hỏi: “Quân cảm thấy mặt bàn của cô chạm trổ thế nào?”

 

Khương Tú Nhuận mấp máy miệng nói: “Không tồi, chạm trổ rất đẹp.”

 

Lúc này Phượng Ly Ngô cúi đầu nhìn thiếu niên, cổ hắn có hình dạng tuyệt đẹp, từ cổ áo to rộng thùng thình vươn ra lại cho người ta cảm giác thương tiếc không nói nên lời. Nếu không phải lúc trước gặp qua bộ dạng ương ngạnh của người này, hắn thật cho là thiếu niên này là người gầy yếu, ngoan ngoãn và xinh đẹp đấy!

 

Hắn nói: “Còn chưa khắc xong lấy đâu ra đẹp chứ? Không biết quân có nguyện cùng cô hoàn thành mặt bàn này, ghi danh sử sách, làm nên nghiệp lớn hay không?”

 

Khương Tú Nhuận hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói của Phượng Ly Ngô. Lúc này tuy rằng thái độ của Hoàng Thái tử không mấy thân thiện nhưng cũng xem như bình dị gần gũi, nếu nàng cứ từ chối khó tránh khiến hắn buồn bực, cái khác không sợ, chỉ sợ hắn cẩn thận tra ra lai lịch của nàng, nếu thân phận nữ tử bại lộ, hậu quả khó có thể tưởng tượng.

 

Môn hạ và thực khách của Phượng Ly Ngô rất nhiều, thiếu nàng thì tài năng cũng không thiếu, dù sao bản thân nàng mới lộ ra tài hùng biện, cũng không có tài năng gì lớn có thể dùng.

 

Phượng Ly Ngô muốn làm Tề Tuyên Vương, nàng trà trộn làm Đông Quách tiên sinh cũng có sao đâu [*]?

 

[*] Tuyên Vương nước Tề thích nghe sáo. Và lúc nào muốn nghe thì đều bắt ba trăm người cùng thổi một loạt. Trong ba trăm người ấy, có Đông Quách tiên sinh không biết thổi sáo, nhưng cũng tham dự vào đây để kiếm lương ăn. Đến khi vua Tuyên Vương mất, vua Mẫn Vương nối ngôi, cũng thích nghe sáo. Nhưng chỉ muốn nghe riêng từng người một mà thôi. Đông Quách tiên sinh thấy thế, tìm đường trốn trước.

 

Nếu có thể dựa vào Hoàng Thái tử, lừa gạt hắn giúp đỡ một chút chi phí ăn mặc, vì sao lại không làm?

 

Nghĩ vậy, nàng cố ý tỏ vẻ vắt trán suy nghĩ, giống như khó xử một chút, cuối cùng mới dập đầu, trịnh trọng nói: “Nếu như Thái tử chịu nâng đỡ, ta chắc chắn dốc toàn lực trợ giúp điện hạ làm nên nghiệp lớn, chỉ là tài học của ta có hạn, không biết có dùng được chút nào không.”

 

Phượng Ly Ngô không ngờ thiếu niên kiêu căng lại rất nhanh khom lưng trước hắn như thế, không khỏi nhìn hắn ta một cái. Thế nhưng cũng không nói gì, chỉ nói: “Đường từ Ba Quốc tới đây xa xôi, nghe nói huynh đệ các ngươi lúc trước ở trên phố xá còn từng cùng tướng quân hộ tống náo loạn một hồi vì chuyện vàng bạc… Quân tử có tài học như lưỡi d.a.o nhưng không thể dễ dàng rút ra khỏi vỏ như thế. Giống như hôm nay vậy, vì kiếm mấy thỏi vàng mà ngươi xuất đầu lộ diện, chuyện như vậy không thể làm tiếp, nếu ngươi túng quẫn thì mỗi tháng cứ tới quý phủ của cô tìm quản sự.”

 

Khương Tú Nhuận chờ mỗi câu này. Nàng cũng không phải loại người vì mất mặt mà làm người kiên cường không xin ăn.

 

Chắc là lúc trước nàng ôm vàng cười si mê quá, Phượng Ly Ngô cũng nhìn ra nàng có thể vì tiền không từ thủ đoạn, vậy mà thẳng thắn nói nàng có thể tới phủ lĩnh tiền.

 

Lần này nói chuyện cũng có thể xem là vui vẻ, trong lúc Phượng Ly Ngô dò hỏi tình hình trong nước của Ba Quốc và tình hình các nước xung quanh, Khương Tú Nhuận cũng không hề giấu giếm đáp rõ ràng.

 

Nàng cũng đoán được những thứ này Phượng Ly Ngô đều biết, giờ hắn hỏi lại nàng, chẳng qua là xem nàng có thành thật hay không thôi.

 

Nhưng lúc nói tới Lương Quốc, nàng giảng giải cho hắn nghe nhiều một chút, còn nói tới chuyện Lương Quốc mới tu sửa kênh mương.

 

Nói tới chuyện này, lúc trước Lương Quốc tu sửa kênh mương, hao tài tốn của, làm hại Quốc quân Lương Quốc phải tiết kiệm, ăn dưa cà, thịt muối một năm, trở thành trò cười cho các nước.

 

Thế nhưng về sau, mấy năm đại hạn liên tiếp, nước lũ quét sạch các nước, Lương Quốc lại nhờ kênh mương này mà hạt thóc được mùa, kho lương thực tràn đầy.

 

Sau cùng còn nhân lúc cháy nhà đi hôi của, nhờ bán lương thực với giá cao cho các nước mà kiếm được rất nhiều tiền. Cũng bởi vì thế, thực lực quốc gia của Lương Quốc càng thêm hùng mạnh, xâm lược các nước xung quanh, địa vị sánh ngang với Đại Tề.

 

Kiếp trước Lương Quốc san bằng Ba Quốc, hại ca ca nàng tự sát hy sinh vì tổ quốc, mối hận này khó quên. Lúc này có cơ hội, nàng hiển nhiên phải cấp cho ông nội nuôi thêm chút phiền toái.

 

Nghĩ tới đây, nàng đĩnh đạc nói: “Gần đây, các nước láng giềng cười nhạo Quốc quân Lương Quốc phải đền tiền, che giấu chuyện vì muốn tu sửa một kênh mương vô dụng mà bị mấy nơi khác lừa đảo. Công trình to lớn nên hao hụt rất nhiều tiền của, nghe nói Quốc quân còn một năm không nếm mùi thịt. Ta nghĩ mãi không ra, loại việc làm cơ trí này, tại sao lại bị người ta cười nhạo?”

 

Phượng Ly Ngô nhướng mày, ý bảo nàng tiếp tục.

 

Khương Tú Nhuận nói tiếp: “Nếu Quốc quân tu sửa ao rượu rừng thịt hưởng lạc thì mới phải chịu bị người cười nhạo, vì đó là hành động của hôn quân. Nhưng Quốc quân Lương Quốc biết rõ tu sửa kênh mương, không có lợi với công khanh [*]. Người có thể hưởng thụ lợi ích của kênh mương chỉ có dân chúng trồng trọt. Hắn lại chịu vứt bỏ hưởng thụ cá nhân, tu sửa kênh mương mang lại lợi ích cho dân chúng. Tầm nhìn rộng lớn như vậy, thật khiến người ta khâm phục, người đời ngu muội buồn cười, chỉ nhìn lợi ích trước mắt lại cười nhạo hành động của bậc quân chủ hiền đức. Cái này làm ta nghĩ trăm lần cũng không ra…”

 

[*] Chức quan đại thần thời xưa.

 

Chuyện này nói ra, sắc mặt Phượng Ly Ngô khẽ biến, hiển nhiên lời này cũng là lời trong lòng hắn đi.

 

Lúc này quốc lực của Lương Quốc không tính là yếu, nhưng cũng không thể sánh với Đại Tề. Quốc quân Lương Quốc vẫn luôn có tiếng là ngu dốt dễ lừa gạt, nghe nói chuyện lớn nhỏ toàn không thể tự mình làm chủ, phải nghe ý quần thần, thậm chí là ý kiến hậu cung.

 

Nhưng nếu thật sự như lời thiếu niên trước mắt này phân tích, Quốc quân Lương Quốc chẳng phải vẫn luôn giấu kín tài năng, che giấu tài hoa và nhuệ khí?

 

Phượng Ly Ngô nhìn Khương Tú Nhuận bằng ánh mắt sâu xa, trực giác cho hắn biết hắn đã đào được một viên ngọc quý.

 

Bình thường hắn không giữ lại khách dùng cơm trong phủ nhưng lại phá lệ mời công tử Tiểu Khương ở lại dùng cơm.

 

Thế nhưng Khương Tú Nhuận vừa ăn miếng đầu tiên, nàng đã đau khổ nói: Ai tới cứu nàng với? Cơm canh này, con mẹ nó, quá khó ăn rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.