Chất Nữ Sắc Tài Vẹn Toàn Kiếm Sống

Chương 6



Có điều, Khương Tú Nhuận đứng ở hoa viên lại rất hài lòng với sức lực đôi bàn chân của thị nữ này.

 

Kiếp trước nàng không quen thuộc lắm với vị nữ tướng quân này, nhưng cũng nghe qua đủ loại sự tích của nàng, biết nàng làm người ngay thẳng, không phải hạng người gian nịnh.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một người mang sức lực thần kỳ, lúc nguy nan cũng không sa đọa vào con đường giặc cỏ cướp bóc, mà lại bán mình chôn cha, hẳn là người tự có nguyên tắc làm người. Có người chính trực như vậy bên cạnh, nàng cũng an tâm.

 

Thu xếp phòng ốc xong còn phải khoản đãi khách quý. Khương Tú Nhuận nhớ rõ cuộc hẹn với Lưu Bội, tuy rằng không biết có phải hắn thuận miệng ngỏ lời hay không, nhưng nếu lúc trước đã đáp ứng khoản đãi khách khứa, nàng không thể không giữ lời.

 

Vì thế trước ngày hẹn, nàng gọi người tới phủ chất tử Lương Quốc đưa địa chỉ nhà mới, lại mua lợn sữa, rượu ngon, các loại thịt, rau xanh nấu các món ngon đãi khách.

 

Tay nghề nấu nướng của Bạch Anh rất giỏi, lợn sữa màu sắc tươi ngon, nước sốt ngon miệng, thịt dư lại Khương Tú Nhuận cũng chỉ bảo nàng nấu thành món nướng mỹ vị đặc sản của Ba Quốc. Trên mâm pha trộn hương vị của Ba Quốc và Huệ Quốc, cũng coi như đủ món xếp lên bàn.

 

Tới ngày hẹn, trước cửa ngõ truyền tới tiếng ngựa xe ầm ĩ. Khương Chi làm chủ nhân hiếu khách, dẫn theo Khương Tú Nhuận đứng ở cửa nghênh đón.

 

Xe ngựa tới không chỉ một chiếc, Lưu Bội gọi cả bạn bè của hắn tới, sau xe ngựa của hắn còn ba bốn chiếc.

 

Lưu Bội từ trên ngựa xuống, mỉm cười bước tới chào Khương huynh đệ: “Vốn dĩ hôm nay có mấy người bạn hẹn nhau giải thích mấy cuốn sách cổ. Hôm qua lúc ta nhận được địa chỉ mới nghĩ tới ước hẹn với huynh đệ hai người nên dứt khoát cầm sách tới quý phủ, cũng dẫn theo mấy người hiểu biết, có phẩm vị [*] lỗi lạc tới đây.”

 

[*] Phẩm hạnh và địa vị trong xã hội.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khương Chi nghe xong, cười nói: “Khách quý đầy cửa, thư hương [*] bốn phía, cầu mà không được, kính xin công tử thay ta dẫn khách quý vào nhà.”

 

[*] Truyền thống, phong cách có học vấn. Thường nói về gia thế, dòng dõi.

 

Khương Tú Nhuận ở một bên nghe được rõ ràng, Lưu Bội này đã quên hẹn với hai huynh muội nàng. Hôm nay vốn là hắn có hẹn khác, chỉ là nhận được địa chỉ nhà mới mới nhớ ra, vì không muốn thất tín nên mới gộp hai cái hẹn thành một.

 

Nàng cũng không lên tiếng, chất tử nước yếu như Ba Quốc ở thành Lạc An lớn như vậy, người ta vốn không để vào mắt. Lưu Bội là vương tử Lương Quốc, hạ mình cầu hiền [*], giao du với chất tử nước yếu, ở trong mắt người khác đó là hiền đức không màng danh lợi. Lúc này mà làm khó dễ hắn, khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy vương tử Ba Quốc bụng dạ hẹp hòi.

 

[*] Ý nói người có địa vị cao hạ mình kết giao với người hiền tài.

 

Chỉ có điều, sau khi người từ trên xe ngựa phía sau bước xuống, Khương Tú Nhuận rốt cuộc thấy rõ tất cả khách khứa tới thăm, lập tức hối hận. Nếu sớm biết khách khứa hôm nay có hai người kia, thất tín thì có sao?

 

Hóa ra xuống xe ngựa ngoài mấy vị thanh niên, bất thình lình còn có đương kim Hoàng Thái tử Đại Tề, Phượng Ly Ngô!

 

Còn người ở bên cạnh Phượng Ly Ngô chính là Tần Chiếu!

 

Thế nhưng chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, Lưu Bội và Phượng Ly Ngô vốn là biểu huynh biểu đệ, hai người đều là kiểu người thích làm theo ý mình, tranh quyền đoạt thế, huynh đệ tình thâm, tình cảm tốt đẹp cũng không có gì lạ.

 

Vì thế khi bọn hắn tới gần, Khương Tú Nhuận c.h.ế.t lặng đi phía sau ca ca, hành lễ với Hoàng Thái tử, sau đó cung thỉnh nhóm khách quý vào phủ ngồi.

 

Phượng Ly Ngô từ trước tới nay là người mặt lạnh, khuôn mặt tuấn tú hại nước hại dân quanh năm lạnh lẽo, cũng không ai nhìn ra tâm tình tốt hay xấu.

 

Thế nhưng khi đi qua Khương Tú Nhuận, hắn lại liếc mắt nhìn nàng một cái.

 

Dù sao trên đại điện, người có thể lấy quốc thư tự tiến cử nhân tài cho phụ hoàng hắn cũng hiếm thấy. Coi như là chất tử nước yếu không đáng hao tâm tổn trí, cũng khó tránh để lại chút ấn tượng.

 

Chỉ là ngày ấy rõ ràng hai lông mày của thiếu niên như quạ giương cánh làm cho người ta kinh hãi, hôm nay nhìn thấy, lại là mi thanh mục tú, quả là một thiếu niên sáng sủa xinh đẹp.

 

Nhìn thiếu niên này hắn cảm thấy chất tử Ba Quốc có khả năng không phải người lỗ mãng, kém hiểu biết như hắn thấy lúc trước.

 

Bị ánh mắt của Phượng Ly Ngô quét tới, trong lòng Khương Tú Nhuận muốn bóp c.h.ế.t kẻ dẫn sói vào nhà nàng – Lưu Bội. Nếu sớm biết Thái tử tới đây, nàng sẽ dùng bút than tô lông mày, tránh cho bọn hắn gán cho cái danh “Yêu nghiệt”.

 

Ngoại trừ Thái tử ra, cũng có mấy người là nhân vật nhã sĩ [*] nổi tiếng của thành Lạc An. Trong đó đa số Khương Tú Nhuận đều quen.

 

[*] Văn sĩ nho nhã.

 

Dù sao vài năm sau, nàng ở trong yến hội, thường xuyên qua lại với kiểu người giàu sang quyền quý, cũng cùng mấy vị này uống rượu ngâm thơ, đàm luận thi từ ca phú.

 

Lúc trước vì gom góp các mối quan hệ, nàng cũng phải vất vả học sách vở, tuy rằng chỉ hời hợt nhưng cũng hơn đa số nữ tử đương triều nhìn chữ cũng không biết. Nàng coi như cũng đã đọc đủ thơ phú, gặp đủ hạng người, đã từng khiến rất nhiều nam nhân sợ hãi thán phục.

 

Nhưng trong lòng Khương Tú Nhuận rất rõ ràng, những thứ nàng biết dưới thân phận nam nhi này thì chỉ là một chút kiến thức cơ bản nông cạn mà thôi. Khách khứa ngồi trong bàn uống trà, nàng chỉ yên lặng ở một bên lắng nghe, đương nhiên sẽ không múa rìu qua mắt thợ để trở thành trò cười.

 

Mà ca ca nàng cũng thế, sau khi nói phụ họa vài câu lập tức phát hiện bản thân lúc trước ở Ba Quốc học hành quá mức nông cạn, không thể so sánh với đa số nhã sĩ, dần dần cũng không nói chuyện, ở bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ huy nô bộc bưng trà đưa nước tránh lộ ra xấu hổ.

 

Nhã sĩ ở đây có một người tên gọi Phàm Sinh, là đại nho thành Lạc An, tự phụ có tài học hơn người, không để mắt tới phàm phu tục tử.

 

Vốn dĩ hôm nay hắn muốn tới phủ Lưu Bội làm khách, nhưng lại bị chuyển tới ngõ hẹp phòng cũ này, trong lòng có chút không vui.

 

Lại thấy chủ nhà huynh đệ Khương thị nói giọng quê nhà, nhỏ thì vẫn luôn cúi đầu không nói gì, lớn thì nói vài câu rồi không tiếp được nữa, có vẻ chưa bao giờ nghe qua mấy chuyện thế này, lập tức sinh ra xem thường.

 

Trước kia hắn cũng nghe nói Ba Quốc gửi quốc thư gây ra trò cười náo loạn, vậy mà viết ra lời hiến con, ngay cả người già cũng xem thường Ba Quốc.

 

Hiện giờ nhìn người trước mặt, một bộ dạng không có cái gì tốt, có thể thấy được lời đồn là thật.

 

Trong lòng xem thường, nhìn căn phòng chật chội cũng cảm thấy tầm thường.

 

Lúc Lưu Bội đề nghị lấy cuốn sách cổ hắn mới có được ra cho mọi người xem, hắn lạnh lùng “Hừ” một tiếng, nói: “Tại hạ lúc có được cuốn sách này như nhặt được bảo bối, tắm gội thay quần áo dâng hương, ngồi cả canh giờ, cho tới khi lòng không tạp niệm mới dám mở sách ra xem, sợ mình làm bẩn câu chữ của thánh nhân. Nhưng công tử lại muốn tại hạ ở ngõ hẹp phòng đơn này lấy sách ra, lại còn cùng kẻ tục tử biên cương này thưởng thức, tại hạ khó lòng nghe theo!”

 

Tuy rằng có Thái tử tôn quý ở đây nhưng người làm đại nho đều có cá tính riêng của mình, trong tình huống riêng tư có thể kiêu ngạo, không thấy sao hay vậy, trái lại càng làm người ta kính nể. Vì vậy lúc hắn nói xong, lập tức lệnh cho thư đồng thu dọn mấy quyển sách lại, sau đó muốn vung tay áo bỏ đi.

 

Khương Tú Nhuận vẫn luôn im lặng, từ lúc hắn nói câu “Biên cương tục tử” đã ngẩng đầu lên, trong lòng nghĩ: Người này thật đáng ghét, từ đầu tới chân đều không để cho người ta ưa thích nổi.

 

Nói tới Phàm Sinh này, ở kiếp trước có chút bất hòa với Khương Cơ. Hắn tự xưng là hạng người thanh cao, sao có thể để mắt tới một chất nữ từ Hoán Y cục đi ra?

 

Vì xuất sắc hơn người, hắn ở trước mặt không ít người giễu cợt Khương Tú Nhuận, ngay cả ca ca nàng cũng bị hắn nhục nhã trước mặt mọi người.

 

Hôm nay, Khương Tú Nhuận thấy hắn tới làm khách, vốn muốn nhịn một chút, dù sao kiếp này và kiếp trước khác biệt rất lớn. Nàng chẳng qua chỉ muốn cùng ca ca sống qua ngày, không muốn gây thù chuốc oán nữa.

 

Thế nhưng Phàm Sinh lại vô cùng đáng ghét, giống như chó điên vậy, không trêu chọc hắn hắn cũng muốn cắn người. Nếu như hôm nay cho hắn vung tay áo rời đi. Ngày mai họ Khương ở Ba Quốc sẽ bị đám nhân sĩ [*] chán ghét đồn đại khắp kinh thành.

 

[*] Người trí thức có danh vọng, có tư tưởng tiến bộ.

 

Tới lúc đó ca ca sẽ giống như kiếp trước, trở thành trò cười trong miệng đám quý nhân, làm sao có tiền đồ nữa?

 

Nghĩ như vậy, nàng nhìn qua những quyển sách kia lạnh lùng mở miệng nói: “Chẳng qua là mấy cuốn sách của ẩn sĩ tiền triều phóng đãng, cũng đáng được học giả như ngươi kính cẩn đối đãi như thế sao? Nếu muốn mang đi cũng tốt, tránh cho loại hơi thở sơn dã này làm bẩn nhà ta… Thiển nhi, múc chút nước giếng qua đây, phàm là gạch mà thư đồng ôm sách kia đi qua hắt nước lau rửa ba lượt cho ta!”

 

Bạch Thiển vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài nghe vậy lập tức dứt khoát trả lời, bước vài bước đi tới, xách một vại nước đầy đứng ở cửa ra vào, vết bớt màu đỏ trên mặt dữ tợn, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm thư đồng kia, nhìn như thể giống như không rửa sạch thì sẽ dùng vại nước dìm c.h.ế.t người.

 

Mọi người trong phòng đều bị Thiển nhi xách vại nước bất ngờ xuất hiện dọa khiếp sợ.

 

Tên Phàm Sinh ngông cuồng kia cũng bị Khương Tú Nhuận chọc tức tới nỗi cả người run run, dừng bước xoay người, chỉ vào Khương Tú Nhuận nói: “Hạng người thiếu hiểu biết! Quyển sách của Đại Ẩn Vệ Tử tiền triều ngươi cũng dám làm bẩn sao?”

 

Khương Tú Nhuận đương nhiên biết đó là sách của Vệ Tử, dù sao kiếp trước Phàm Sinh không ít lần lấy quyển sách phiên bản độc nhất này ra khoe khoang, thậm chí còn viết hơn mười cuốn sách phân tích.

 

Bởi vì bất hòa với Phàm Sinh, Khương Tú Nhuận cũng gắng sức chuyên tâm bới móc, thậm chí bỏ tiền của, mời người có học thức tới thay nàng biên soạn sách bác bỏ, chờ sau khi nàng học thuộc, chọn nơi nhiều người làm hắn bẽ mặt.

 

Hôm nay, hẳn là Phàm Sinh chỉ mới có được bản duy nhất này [*], bàn về hiểu biết nội dung đối với bản đơn lẻ này, sao có thể bằng người trọng sinh như nàng?

 

[*] Sách chỉ còn một bản vì thất lạc.

 

Nghe được Phàm Sinh tức giận mắng xong, nàng dứt khoát chuyển tư thế từ ngồi thẳng sang tư thế gác chân lên đùi, một tay cầm chén rượu, ngữ khí ngả ngớn nói: “Mặc dù chưa từng xem qua, nhưng có thể từ phần lời tựa bên ngoài cuốn sách thấy được, đây chẳng phải là những lời Vệ Tử tự nhận ra sau khi tu thân hay sao? Lúc quốc gia lâm nguy lại bỏ mặc tất cả, một lòng một dạ nhường lại cho đệ đệ khác mẹ, hạng người chui vào rừng núi mua danh chuộc tiếng, có cái gì đáng để kính trọng?”

 

Năm đó Vệ Tử thân là công tử tiền triều Đại Ngụy, lại nhường tất cả cho đệ đệ khác mẹ. Cho dù đệ đệ đốt núi xin hắn ra kế thừa vương vị, hắn cũng không chịu ra, loại hiền đức này ấy vậy mà lại luôn được thế nhân tôn sùng.

 

Thế mà hôm nay vị tiểu vương tử Ba Quốc Khương Hòa Nhuận lại đưa ra quan điểm không giống người thường, không khỏi làm mắt mọi người sáng ngời.

 

Ngay cả Hoàng Thái tử cũng nhịn không được nhìn về phía vị công tử Tiểu Khương này.

 

Phàm Sinh tính khí thư sinh, hoàn toàn bị kích động, cũng trở vào ngồi xuống một lần nữa, thò tay lấy cuốn sách ra, mặc kệ căn phòng tầm thường hay không sạch sẽ, bắt đầu cao giọng đọc diễn cảm một đoạn trong cuốn sách.

 

Đợi đến khi đọc xong, hắn trừng mắt nhìn Khương Tú Nhuận: “Ngươi nói như vậy, hẳn là tự cho là tài học cao hơn Vệ Tử, vậy ngươi nói một chút, đoạn ta mới đọc kia nên giải thích thế nào?”

 

Lời này vừa dứt, Khương Chi đổ mồ hôi lạnh.

 

Câu từ tiền triều Đại Ngụy dùng chính là câu từ nam thổ Trung Nguyên dùng, khác câu chữ bây giờ một trời một vực. Tuy hắn ở Ba Quốc đã học xong kinh thư thánh nhân nhưng đối với chữ nghĩa Đại Ngụy cũng không tinh thông lắm.

 

Mà đoạn vừa rồi Phàm Sinh đọc, cách đọc và cách dùng từ rất tối nghĩa và khó hiểu, hắn cái hiểu cái không, muội muội chỉ biết viết mấy chữ làm sao có thể hiểu?

 

Hắn đang muốn mở miệng giải vây cho muội muội, xin lỗi Phàm Sinh, Khương Tú Nhuận lại ung dung mở miệng nói: “Một đoạn này nói, cha mẹ có ơn sinh dưỡng, cho nên phải lấy gian nan khổ cực của cha mẹ làm gian nan khổ cực của mình, phải dốc hết khả năng làm cha mẹ vui lòng, nếu như cha mẹ chán ghét vứt bỏ bản thân, không thể tự xót thương, phải như con chuột ẩn nấp trong động rắn, không nên cố bày tỏ ý nghĩ, phải cố gắng không làm vướng mắt cha mẹ…”

 

Nói đến đây, nàng dừng một chút, mắt phượng hơi nghiêng, khinh miệt nói, “Đây là lời hối tiếc tự than thở của đứa con bị cha ruồng bỏ. Thân là con vợ cả, có người cha thất đức chỉ sủng thiếp và con thứ. Đã không nhắc nhở cha mình giữ đức hạnh nên có thì thôi, còn bảo bản thân là con chuột chui vào núi rừng… Rắm chó không kêu [*], hôi thối không ngửi được! Thiển nhi, vẩy nước!”

 

[*] Tục ngữ ý nói người khác nói chuyện khó nghe, gây khó chịu.

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.