Quả nhiên chỉ mấy lời lấy lòng, khiến cho sắc mặt thái tử chuyển biến tốt hơn. Ngược lại nghiêm túc suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Khương Tú Nhuận.
– Theo ý ngươi, thế nào thì mới không chôn vùi nhân tài?
Khương Tú Nhuận kính cẩn nói:
– Nếu đã có văn sĩ tập trung tại thư viện, tất nhiên cũng nên có võ trường cho võ giả, quốc chi xã tắc, văn võ chi đạo.
Mấy lời này của nàng đi vào trong lòng Phượng Ly Ngô. Hắn không nói gì thêm, nhắm mắt suy nghĩ.
Mà Khương Tú Nhuận thì thức thời cũng không phụ họa thêm gì.
Sau khi trở về phủ Thái tử, Khương Tú Nhuận mới biết thái tử một mực chờ nàng, vẫn chưa dùng bữa, nên vội vàng tạ lỗi với Thái tử.
Sắc mặt Thái tử vừa chuyển biến tốt một chút giờ lại lạnh lẽo, nhàn nhạt hỏi Khương Tú Nhuận có phải ở bên ngoài phủ ăn uống toàn mỹ vị, nếu không sao lại ở đó lâu vậy, cũng không nghĩ tới việc cho người về phủ báo lại hành tung của mình.
Khương Tú Nhuận vội vàng nói, đồ ăn bên ngoài cũng không hề ngon miệng, về sau xã giao kiểu này nếu có thể từ chối sẽ từ chối.
Cuối cùng, mặc dù nàng bên ngoài đã cơm nước nô nê,nhưng vẫn tiếp tục bồi Thái tử ăn thêm một bữa, còn cống hiến cả đồ ăn khô mà Thiển nhi phơi giúp nàng.
Mấy món thịt sấy khô này, nàng định dùng lúc bái sư, sẽ tặng lễ cho tiên sinh.
Lúc trước nàng với huynh trưởng ở thu viện, ngoại trừ biếu Mộc Phong tiên sinh ra, vẫn còn dư một chút, bởi vì khẩu vị của Ba quốc ngọt và cay, cho nên thịt khô chẳng những thơm ngon, mà ăn lại rất vào cơm.
Thịt này sau khi hầm nát, quả nhiên rất hợp khẩu vị Phượng Ly Ngô, một đĩa đầy mà ăn sạch sẽ.
Sau khi dùng bữa xong, Thái tử vẫn không thả người, để Khương Tú Nhuận đọc lại bài văn hôm nay được tiên sinh tán thưởng.
Khương Tú Nhuận đè thấp thanh âm, lúc đầu mang theo giọng trung tính, sau cùng thì không khống chế được có pha một chút âm điệu nhẹ nhàng mê hoặc người khác.
Phượng Ly Ngô rất thích nghe, nhắm mắt nửa nằm trên tháp, để cho giọng đọc của thiếu niên nhẹ nhàng đi vào tai mình, nhắm mắt liền thiếp đi.
Mà Khương Tú Nhuận ngồi quỳ chân cạnh tháp, trong nội tâm phiền muộn, sau đó lại dần nghi hoặc sao kiếp trước mình không phát hiện ra, Thái tử lại dính người như vậy?
Nàng nói là sự thật. Theo lý thuyết Tần Chiếu kiếp trước phục thị bên cạnh Phượng Ly Ngô, nhất định phải hiểu rõ tính tình Thái tử.
Thế nhưng nàng chưa từng nghe nói, Phượng Ly Ngô dính phụ tá như vậy, ngay cả khi đi ngủ cũng phải có người bên cạnh đọc văn. Vì sao hiện tại, hắn lại có thêm bệnh này vậy?
Hết lần này tới lần khác, vì vị chủ thượng quyền cao chức trọng, cho nên nàng cũng chẳng dám phản kháng. Ngồi quỳ cạnh chân tháp, đọc tới miệng đắng lưỡi khô, biết Thái tử ngủ sâu giấc rồi, nàng mới lui ra.
Thật sự là giống như trẻ con ba tuổi vậy, trước khi ngủ phải có người đọc truyện cho nghe mới chịu yên giấc. Khương Tú Nhuận âm thầm thề, về sau nếu có nhi tử, hắn mà dính người không nhu thuận như vậy, nhất định sẽ đánh m.ô.n.g hắn.
Mà trong hai ngày này, Tần Chiếu cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường nên quay lại phủ Thái tử báo danh công tác.
Mặc dù không thể đi bộ quá lâu, nhưng Tần Chiếu không kịp chờ đợi trở về phủ.
Hắn nghĩ, Khương Tú Nhuận mặc dù dựa vào tiểu thông minh được thái tử thưởng thức, nhưng nàng đến cùng vẫn là nữ tử, chỉ cần hắn tìm thời điểm thích hợp, trần tình với Thái tử, cũng nói chính mình ái mộ nữ tử kia, thái tử ước chừng cũng sẽ nể mặt mình từng bị thương, sẽ miễn tội Khương Tú Nhuận lừa gạt, rồi tác thành cho mình.
Thế nhưng sau gần hai tháng, hắn quay lại phủ Thái tử, lại cảm thấy có chút thương hải tang điền, thế sự biến đổi khiến người ta khó mà nhận ra được.
Hiện tại Khương thiếu phó há lại chỉ coi là được thái tử thưởng thức? Quả thực phải nói là trở thành hồng nhân bên cạnh điện hạ chạm tay có thể bỏng!
Nghe nói, Thái tử khi dùng bữa đều nhất định phải có Khương thiếu phó tương bồi*. Còn hướng lúc, còn có đi thư viện tiếp Khương thiếu phó cùng nhau về phủ, quả thực là như hình với bóng.
*tương bồi: Từ “bồi” ở đây ý chỉ cùng nhau làm việc gì đó. Có thể dịch là “nhất định phải có Khương thiế phó ăn cùng”. Nhưng mình lại thấy để hán việt hay hơn, nên cứ giữ vậy nhé.
Tần Chiếu vốn còn cảm thấy người trong phủ có chút nói quá. Thế nhưng sau khi hắn tận mắt nhìn thấy hình ảnh trong noãn các, khi Khương Tú Nhuận cúi đầu viết chữ, ánh mắt Thái tử chăm chú nhìn nàng, hắn mới mơ hồ cảm thấy đại sự không ổn!
Ánh mắt kia, hắn vốn là một nam nhân, nhìn liền hiểu rõ. Ánh mắt đó tuyệt đối không phải ánh mắt thưởng thức phụ tá, mà là ánh mắt thỏa mãn mang theo sự chiếm hữu của nam nhân, đối đãi với vật thuộc sở hữu ở ngay trong địa bàn của mình.
Tần Chiếu trực giác cho là thái tử có lẽ đã biết được thân phận của Khương Tú Nhuận, nên hắn liền tìm cơ hội ở hoa viên chặn nàng lại, thấp giọng hỏi có phải thái tử biết nàng là nữ nhi rồi không.
Khương Tú Nhuận nhìn thấy hắn liền tràn đầy chán ghét, lạnh mặt nói:
– Nếu như ngươi không nói, Thái tử sao biết được?
Tần Chiếu lại không tin, nắm chặt cổ tay nàng, hạ giọng nói:
– Nếu Thái tử không biết, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Chẳng lẽ nàng chủ động câu dẫn Thái tử? Khiến ngài ấy thích nàng, liền nghe lời bên tai của nàng?
Tần Chiếu nói kiểu này, càng nói càng cảm thấy có lý, lực tay cũng càng lúc càng mạnh.
Khương Tú Nhuận chịu không nổi nữa, đột nhiên một tay xoay ngược lại nắm lấy mệnh môn của Tần Chiếu, túm lấy cánh tay hắn, hung hăng quang ngược hắn qua vai ngã xuống đất.
Tần Chiếu bị ném ngã, hắn bất ngờ không nghĩ tới Khương Tú Nhuận sẽ dùng chiêu này, kỳ thật Khương Tú Nhuận cũng không ngờ rằng mình lại có thể quật ngã Tần Chiếu.
Kiếp trước, khi nàng đối mặt với kẻ vũ phu lưng hùm vai gấu này, đều không có khả nắng chống trả. Cái cảm giác khuất nhục bất lực cam chịu đó, cho dù trùng sinh sống lại, nàng cũng không thể quên nổi.
Gần đây, có lẽ Khương thiếu phó theo học đủ cả văn lẫn võ, trong thư viện có xây dựng thêm cả võ trường, chỉ cần yêu thích võ đạo đều có thể học. Chương trình học cũng tăng thêm cả môn học về quyền cước cưỡi ngựa, b.ắ.n tên. Nếu võ học có thành tích tốt, cũng được tính điểm như các môn học khác.
Đậu Tư Võ là kẻ vũ phu, thế nhưng có cơ hội biểu diễn bảnh lãnh. Mà Khương Tú Nhuận cũng bị Đậu Tư Võ kéo tới võ trường luyện tập mấy lần.
Đương nhiên, tiễn pháp của Khương Tú Nhuận cũng khiến cho Đậu Tư Võ lau mắt mà nhìn, chỉ cảm thấy thiếu niên gầy yếu như vậy nhưng ẩn giấu sức mạnh, Khương Tú Nhuận dạy hắn b.ắ.n tên, có qua có lại, Đậu Tư Võ cũng dạy Khương Tú Nhuận mấy chiêu tay không phòng thân mà không phải dùng nhiều sức mạnh.
Mấy chiêu thức này ngay cả Thiển nhi cũng phải bội phục, nói rằng chiêu thức đó không cần dùng nhiều sức mà lại có hiệu quả phòng thân, chỉ là cần phải ra tay nhanh để người ta không kịp phòng bị. Nên khi Thiên nhi so chiêu với Khương Tú Nhuận, nàng ấy dùng sức khiến Khương Tú Nhuận rất vất vả.
Bây giờ xem ra, uy lực quả nhiên kinh người.
Tần Chiếu trong lòng vừa phẫn nộ lại giận dữ.
Thứ nhất bị một nữ tử yếu đuối quăng ngã trên mặt đất, quá mất mặt. Thứ hai nữ tử này có thể ra tay hung ác như vậy, có thể thấy trong lòng nàng ta chẳng có mình.
Hắn đứng lên đang muốn áp sát nàng, thì Thiển Nhi đi lấy áo khoác cho Khương Tú Nhuận đã quay lại. Trông thấy Tần Chiếu hung dữ muốn tiến về phía chủ nhân, liền lập tức trợn mắt quát:
– Ngươi muốn làm gì?
Trong mắt Tần Chiếu, Thiển nhi căn bản cũng không phải là phái nữ, riêng cái bà chân to lực mạnh như quái vật, hôm nay vốn đã đủ mất mặt rồi, nếu trước mặt Khương Tú Nhuận lại bị xấu nữ này đạp lăn đi, quả thực phải treo cổ tự sát mới đỡ nhục nhã.
Nên hắn cũng không nhiều lời, chỉ trừng mắt nhìn Khương Tú Nhuận, rồi hầm hừ rời đi.
Lúc ấy trong hoa viên cũng có hạ nhân tới lui, không biết làm sao mà việc Khương Tú Nhuận quật ngã Tần tướng quân bị thương ở chân chưa lành lại truyền được tới tai Thái tử.
Khương Tú Nhuận vốn tưởng rằng Thái tử sẽ chất vấn mình. Không nghĩ tới Phượng Ly Ngô điện hạ ngay cả hỏi cũng không hỏi, chỉ lấy lý do Tần tướng quân chân chưa lành hẳn, không nên mệt nhọc quá, điều hắn ra khỏi phủ Thái tử, tới quân doanh ngoài ngoại ô, treo một chức quan nhàn tản để hắn dưỡng thương.
Theo Phượng Ly Ngô, việc này cũng không cần hỏi, tất nhiên là do Tần Chiếu có ý đồ xấu với thiếu niên kia nên sự việc mới như vậy.
Trước kia hai người bọn họ từng có cái gì, Phượng Ly Ngô cũng không để trong lòng. Thế nhưng hiện tại mỗi lần nhớ tới ngày trước gặp hai người ở cung phòng, y phục Khương Hòa Nhuận bị lôi kéo không chỉnh tề, khoác áo bào của Tần Chiếu bước ra… Phượng Ly Ngô đều cảm thấy trong lòng tựa hồ có cái gì bành trướng, không thoải mái, nhìn Tần Chiếu cũng lúc càng không vừa mắt.
Nên hắn lần này mượn cớ, đẩy Tần Chiếu đi nơi khác!
Tần Chiếu không cam lòng rời đi, Khương Tú Nhuận trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm, nếu Tần Chiếu vẫn ở trong phủ, kế hoạch chạy trốn của nàng sợ là sẽ có thêm biến số.
Khương Tú Nhuận đang kín đáo chuẩn bị rời đi, thì trong thành Lạc An lại xảy ra chuyện khiến đám chất tử kinh hồn táng đảm.
Chất tử Ngụy quốc bởi vì nghe nói quốc quân Ngụy quốc bệnh nặng hấp hối, nóng lòng muốn trở về tranh đoạt vương vị với đệ đệ mình, liền dẫn theo nô bộc vụng trộm trốn đi.
Thế nhưng đã chạy trốn tới tận biên giới Ngụy quốc, cuối cùng vẫn là bị truy binh Đại Tề truy binh bắt được.
Thân là chất tử, chính là mang ý nghĩa quyết định về việc tôn trọng minh ước giưa hai quốc gia. Nếu Chất tử chạy trốn, tương đương với việc xé bỏ minh ước.
Lưu Bội Lương quốc chính là ví dụ, từ sau khi hắn chạy trốn, quan hệ hai nước lập tức chuyển biến xấu, nói không chừng ngày nào đó hẳn có trận sinh tử diễn ra.
Từ sau khi hắn trốn thoát, đám chất tử ở Lạc An bị Đại Tề giám thị liền càng thêm khắc nghiệt, cho nên lần này chất tử Ngụy quốc chạy trốn mới thất bại.
Mà Ngụy quốc quân mặc dù bệnh tình nguy kịch, những vẫn còn thanh minh, ông ta tự biết Ngụy quốc không thể chống trả được với Đại Tề lớn mạnh, mà lại sợ Đại Tề hiểu nhầm, cho rằng Ngụy quốc muốn xé bỏ minh ước, cho nên đã tự mình viết quốc thư cho vạn tuế Đại Tề, nói thẳng rằng xin Đại Tề ban cho chất tử bất nghĩa suýt nữa đẩy Ngụy quốc vào tình thế nguy kịch, mà ông ta còn nói thêm, sẽ đưa con trai nhỏ nhất mình tới Đại Tề thay thế nhi tử kia làm chất tử.
Thế là ngay trước giao thừa, chất tử Ngụy quốc bị diễu phố thị chúng, sau đó xử trảm ở bên đường.
Vì muốn răn đe, cho nên toàn bộ nhóm chất tử chất nữ ở thành Lạc An đều phải đến xem hành hình.
Khương Tú Nhuận tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, cùng với ca ca tới đó, họ còn bị bắt ohải ngồi ở trên đài cao xem hình.
Chất tử sắp bị xử tử của Ngụy quốc, nghe nói là nhi tử thông tuệ nhất của Ngụy vương, trong nước được rất nhiều khanh sĩ đại phu ủng hộ. Thế nhưng cũng chẳng tránh được việc Ngụy vương sủng ái tân phu nhân, nên đưa hắn tới Đại Tề làm con tin, lập nhu tử của tân phu nhân làm trữ quân.
Lần này nếu hắn có thể thuận lời về nước, nhất định có thể được thần tử ủng hộ, trở thành quốc quân Ngụy quốc.
Mà Ngụy vương lại chủ động yêu cầu ban c.h.ế.t cho nhi tử, không biết đây là ý của ông ta, hay ý tân phu nhân của ông ta nữa.
Nhìn chất tử Ngụy quốc ngày trước còn cùng nhau uống rượu hoan hô, nay tóc tai bù xù đứng trong xe tù, quả thực khiến đám chất tử thổn thức, thậm chí có người còn khóc nức nở, không biết là bi thương thay vương tử Ngụy quốc, hay là oán thán vận mệnh của mình.
Khương Tú Nhuận sắc mặt tái nhợt, nàng biết, nếu mình mang theo huynh trưởng chạy trốn, một khi bị bắt lại, phụ vương nàng tất nhiên sẽ hành động giống như Ngụy vương, viết thư thỉnh cầu Tề đế ban c.h.ế.t cho hai huynh muội bọn họ.
Khi đao phủ giương đao lên, bổ xuống cổ của chất tử Ngụy quốc, Khương Tú Nhuận không khỏi nhắm mắt lại, cảm thấy cổ mình cũng lạnh toát một mảnh.