Quả nhiên trên thế gian ngàn vạn cách có thể thất bại nhưng chỉ riêng nịnh hót thì không. Nghe lời khen như vậy, sắc mặt âm trầm của Thái tử từ từ thay đổi. Sau đó nghiêm túc suy nghĩ lời Khương Tú Nhuận nói.
“Ý của ngươi… nên làm sao mới không chôn vùi nhân tài?”
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khương Tú Nhuận kính cẩn nói: “Nếu có thư viện cho văn sĩ rèn luyện, hiển nhiên cũng nên có võ trường cho võ giả [*] luyện tập quyền cước, quốc chi xã tắc, văn võ chi đạo [*].”
[*] Người biết võ.
[*] Đạo lý thống trị quốc gia của Chu Văn Vương và Chu Võ Vương.
Những lời này của nàng cũng là lời trong lòng Phượng Ly Ngô. Hắn không nói nữa, nhắm mắt suy nghĩ.
Khương Tú Nhuận thức thời cũng không tiếp tục nói.
Chờ tới khi về phủ Thái tử, Khương Tú Nhuận mới biết Thái tử vẫn luôn chờ nàng, còn chưa có ăn cơm, lập tức vội vàng tạ lỗi với Thái tử.
Sắc mặt vừa mới dịu lại của Thái tử lại chuyển sang lạnh lẽo, lạnh nhạt hỏi Khương Tú Nhuận có phải đồ ăn bên ngoài ngon hơn hay không, vì sao ăn lâu như vậy, cũng không ngẫm lại cho người về phủ báo hành tung của mình.
Khương Tú Nhuận vội vàng nói, mấy món bên ngoài không dễ ăn chút nào, loại chuyện xã giao này về sau có thể từ chối được sẽ từ chối.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng, mặc dù nàng ăn cơm nước bên ngoài no nê, cũng phải hầu Thái tử ăn thêm một bữa, còn phải dâng lên thúc tu [*] mà Thiển nhi giúp nàng phơi trong viện.
[*] Quà bày tỏ lòng tôn kính với thầy giáo ngày xưa vào lần đầu gặp nhau.
Thúc tu này là thịt khô, khi bái sư cầu học, phải tặng quà gặp mặt cho tiên sinh.
Lúc trước nàng ở thư viện với huynh trưởng, sau khi tặng cho Mộc Phong tiên sinh vẫn còn dư một ít, bởi vì món này làm theo khẩu vị thích ngọt cay ở Ba Quốc, chẳng những giòn dai, ăn với cơm còn rất vừa miệng.
Món thịt này sau khi chưng trên nồi quả nhiên rất hợp khẩu vị của Phượng Ly Ngô, hắn ăn sạch sẽ cả một bàn thức ăn.
Sau bữa ăn, Thái tử cũng không thả người, bắt Khương Tú Nhuận đọc lại văn chương mà nàng được tiên sinh khen ngợi lúc sáng.
Khương Tú Nhuận cố gắng hạ thấp giọng, lúc đầu vốn khàn khàn, sau lại mang theo thanh âm mê ly không nói nên lời.
Phượng Ly Ngô rất thích nghe, nhắm mắt nửa nằm trên giường, mặc cho thiếu niên hầu hạ lỗ tai mình, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Khương Tú Nhuận ngồi quỳ ở trước giường vô cùng phiền muộn, trong lòng dâng lên ý nghĩ, tại sao kiếp trước nàng không phát hiện, Thái tử này lại ngầm thích dính người như thế?
Nàng nói là sự thật. Theo lý thuyết, kiếp trước Tần Chiếu hầu hạ bên cạnh Phượng Ly Ngô, hẳn là cũng hiểu rõ tính tình của hắn.
Thế nhưng nàng chưa từng nghe nói, Phượng Ly Ngô thích dính lấy phụ tá, ngay cả đi ngủ cũng phải có người đọc văn chương bên cạnh! Vì sao kiếp này, hắn lại có thêm tật xấu như vậy?
Nhưng vị chủ thượng quyền cao chức trọng này nàng không dám bắt bẻ, chỉ có thể ngồi quỳ ở trước giường, đọc tới nỗi miệng đắng lưỡi khô, biết Thái tử ngủ rồi mới lui ra ngoài.
Thật sự là có thể so sánh với đứa trẻ ba tuổi, phải nghe kể chuyện mới có thể ngủ được! Khương Tú Nhuận âm thầm thề, về sau nàng có con trai, nếu nó cứ cuốn người không ngoan ngoãn như vậy, nàng chắc chắn sẽ hung hăng đánh m.ô.n.g nó.
Hai ngày sau, Tần Chiếu rốt cuộc cũng có thể đi lại và trở về phủ Thái tử nhận công việc.
Tuy rằng không thể đi đứng lâu nhưng Tần Chiếu muốn về phủ tới nỗi không chờ nổi nữa rồi.
Trong suy nghĩ của hắn, mặc dù Thái tử thưởng thức mấy trò khôn vặt của Khương Tú Nhuận nhưng dù sao nàng cũng là nữ tử, chỉ cần hắn tìm thời điểm thích hợp, nói ra sự thật cho Thái tử, cũng nói bản thân hắn ái mộ nữ tử kia, có lẽ Thái tử cũng nể tình hắn bị thương vì ngài, miễn tội lừa gạt cho Khương Tú Nhuận và tác thành cho hắn.
Nhưng đã gần hai tháng trôi qua, lúc hắn trở lại phủ Thái tử, lại cảm thấy có chút thế sự xoay vần, khiến cho người ta khó hiểu.
Hiện tại Khương thiếu phó đâu chỉ là người được Thái tử thưởng thức? Quả thật đã trở thành tâm phúc có quyền có thế bên người!
Nghe nói bữa ăn nào của Thái tử cũng cần Khương thiếu phó hầu hạ. Lúc lên triều xong, còn tới thư viện đón Khương thiếu phó về phủ, gần như là như hình với bóng.
Vốn dĩ Tần Chiếu cảm thấy người trong phủ có chút nói quá. Nhưng cho đến khi hắn tận mắt nhìn vào trong phòng sưởi, Khương Tú Nhuận cúi đầu viết chữ, Thái tử ngẩng đầu nhìn nàng bằng ánh mắt chăm chú, hắn mơ hồ cảm thấy chuyện lớn không ổn rồi!
Ánh mắt kia, hắn là một nam nhân, hắn hiểu rõ ràng. Tuyệt đối không phải ánh mắt hiền giả [*] nhìn phụ tá, mà là ham muốn chiếm hữu cường đại của nam nhân, là cảm giác thỏa mãn khi nắm giữ một thứ gì đó trong bàn tay…
[*] Người có đức có tài.
Trực giác của Tần Chiếu cho rằng, Thái tử đã biết thân phận của Khương Tú Nhuận, bèn tìm cơ hội chặn nàng ở ngã rẽ vườn hoa, nhỏ giọng hỏi nàng có phải Thái tử biết thân phận nữ tử của nàng rồi hay không.
Khương Tú Nhuận nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét nhưng chỉ có thể mặt lạnh nói: “Nếu ngươi không nói, sao Thái tử có thể biết?”
Tần Chiếu không tin, nắm chặt cổ tay của nàng, hạ giọng nói: “Nếu Thái tử không biết, vì sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn ngươi? Chẳng lẽ ngươi chủ động quyến rũ Thái tử? Khiến hắn ái mộ ngươi, bị ngươi dùng lời lẽ êm tai thao túng sao?”
Tần Chiếu nói lời này, càng nói càng cảm thấy có lý, lực tay cũng càng lúc càng lớn hơn.
Khương Tú Nhuận chịu không nổi nữa, bất thình lình giữ cổ tay Tần Chiếu, dùng lực xoay người, hung hăng quăng Tần Chiếu té ngã xuống đất!
Tần Chiếu bị ngã muốn hôn mê rồi, hắn không ngờ Khương Tú Nhuận sẽ ra chiêu đó, thật ra Khương Tú Nhuận cũng không ngờ, bản thân có thể quật ngã Tần Chiếu.
Phải biết ở kiếp trước, khi nàng đối mặt với loại người vũ phu lưng hùm vai gấu này, không hề có chút sức lực đánh trả nào. Loại cảm giác khuất nhục bất lực kia, cho dù nàng sống lại, cũng chưa từng quên được.
Những ngày này, có lẽ Khương thiếu phó bị văn võ chi đạo dẫn dắt, ở trong thư viện mới xây võ trường, chỉ cần là kẻ có yêu thích với võ học, có thể tự mình thêm luyện quyền cước, cưỡi ngựa b.ắ.n cung vào chương trình học. Mà nếu rèn luyện võ học tốt, cũng sẽ được tính vào biểu hiện tốt trong quá trình học tập.
Đậu Tư Võ là loại người vũ phu, chuyện này là cơ hội lớn cho hắn phát triển bản lĩnh. Mà Khương Tú Nhuận cũng bị Đậu Tư Võ kéo tới võ trường luyện tập mấy lần.
Đương nhiên, tài b.ắ.n cung của Khương Tú Nhuận cũng khiến cho Đậu Tư Võ phải lau mắt mà nhìn. Trước kia hắn cảm thấy thiếu niên này gầy yếu nhưng có nét đẹp nội tâm, bây giờ Khương Tú Nhuận dạy hắn b.ắ.n cung, có qua có lại, Đậu Tư Võ cũng dạy Khương Tú Nhuận mấy chiêu phòng thân không mất sức lực.
Mấy chiêu thức này ngay cả đến Thiển nhi cũng bội phục ra mặt, nói chiêu thức kia phù hợp cho người không có sức lực lớn phòng thân, nhưng chỉ có thể đánh nhanh một cái khi đối phương không kịp chuẩn bị. Thế là Thiển nhi giúp đỡ Khương Tú Nhuận so chiêu, luyện tập vô cùng khắc khổ.
Bây giờ xem ra, uy lực quả nhiên kinh người.
Trong lòng Tần Chiếu lại là phẫn hận đan xen.
Một là, bị nữ tử quăng ngã xuống mặt đất, quả thật mất mặt. Hai là, nữ tử này ra tay hung ác như vậy, có thể thấy được là trong lòng nàng hoàn toàn không có hắn.
Hắn bò lên lại muốn đến gần, lúc này Thiển nhi vừa ra ngoài lấy áo khoác cho Khương Tú Nhuận đã trở về. Trông thấy Tần Chiếu hung dữ muốn xông vào chỗ tiểu chủ nhân của mình, lập tức trợn mắt nói: “Ngươi muốn làm gì?”
Ở trong mắt Tần Chiếu, Thiển nhi này căn bản cũng không phải một bà nương bình thương, mà là một quái vật có quái lực và chân to, hôm nay vốn đã đủ mất mặt, nếu bị người quái dị này ở trước mặt Khương Tú Nhuận đạp ngã lăn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể treo xà tự sát mới có thể rửa sạch mối nhục này.
Lập tức cũng không nhiều lời nữa, chỉ trừng mắt nhìn Khương Tú Nhuận một chút, sau đó hầm hừ rời đi.
Lúc ấy trong hoa viên có mấy hạ nhân qua lại, không biết làm sao chuyện Khương Tú Nhuận quăng ngã Tần tướng quân bị thương chưa lành truyền tới tai Thái tử.
Khương Tú Nhuận vốn tưởng rằng Thái tử sẽ chất vấn mình, không ngờ Phượng Ly Ngô ngay cả hỏi cũng không hỏi, chỉ lấy lý do chân Tần tướng quân bị thương chưa lành, không nên mệt nhọc làm việc, điều hắn ra khỏi phủ Thái tử tới quân doanh ngoại ô kinh thành, làm một chức quan nhàn hạ, dưỡng thương cho tốt.
Trong mắt Phượng Ly Ngô, việc này không cần hỏi, tất nhiên là vì Tần Chiếu mang ý đồ xấu với thiếu niên.
Trước kia hai người bọn họ từng có cái gì đó, Phượng Ly Ngô vốn không để bụng. Nhưng bây giờ mỗi lần nhớ tới một màn ở nhà xí kia, Khương Tú Nhuận quần áo không chỉnh tề, khoác quần áo của Tần Chiếu… Trong lòng Phượng Ly Ngô đều cảm thấy có gì bành trướng ra, cực kỳ không thoải mái, nhìn Tần Chiếu cũng không vừa mắt.
Cho nên lấy cớ điều Tần Chiếu đi!
Có điều Tần Chiếu không cam lòng cũng không muốn, còn Khương Tú Nhuận lại thở dài nhẹ nhõm. Nếu Tần Chiếu ở trong phủ, kế hoạch chạy trốn của nàng có thể tăng thêm biến số.
Ngay thời khắc Khương Tú Nhuận ngấm ngầm chuẩn bị, trong thành Lạc An phát sinh một chuyện làm nhóm chất tử sợ tới nỗi vỡ tim vỡ mật.
Chất tử Ngụy Quốc nghe nói Ngụy Quốc quân bệnh nặng sắp hấp hối, nóng lòng muốn trở về cố quốc tranh đoạt vương vị với đệ đệ nên dẫn nô bộc lén lút chạy trốn.
Nhưng trốn tới biên giới Ngụy Quốc rồi, cuối cùng vẫn bị truy binh của Đại Tề bắt lại.
Thân là chất tử, là minh ước trang trọng của hai nước, chất tử bỏ trốn, có nghĩa là phản bội minh ước hai nước!
Lưu Bội của Lương Quốc là một ví dụ, từ sau khi hắn lẩn trốn, quan hệ hai nước lập tức trở nên xấu, nói không chừng một lúc nào đó sẽ xảy ra trận chiến sống còn.
Mà từ sau khi hắn bỏ trốn, Đại Tề càng giám sát nghiêm ngặt các chất tử trong thành Lạc An, cho nên lần này chất tử Ngụy Quốc mới bỏ trốn thất bại.
Quốc quân Ngụy Quốc mặc dù bệnh tình nguy kịch nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, hắn tự biết Ngụy Quốc không có quốc lực chống lại Đại Tề như Lương Quốc, cho nên vô cùng sợ Đại Tề hiểu lầm rằng Ngụy Quốc quân muốn hủy bỏ minh ước, thế là tự mình viết thư cho vạn tuế Đại Tề, nói thẳng xin Đại Tề ban c.h.ế.t cho chất tử suýt chút hại Ngụy Quốc mang danh bất nghĩa kia, mà sắp tới, hắn sẽ đưa con trai nhỏ nhất của mình tới Đại Tề làm con tin.
Thế là ngay trước ngày giao thừa, vương tử Ngụy Quốc bị diễu phố thị chúng, trảm bên đường.
Vì răn đe, toàn bộ chất tử chất nữ trong thành Lạc An đều phải tới đây nhìn.
Khương Tú Nhuận hiển nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, ngồi cùng ca ca trên đài cao xếp sẵn cho chất tử các nước xem hành hình.
Chất tử Ngụy Quốc bị xử tử kia, nghe nói là con trai thông tuệ nhất của Ngụy vương, ở trong nước rất được quần thần ủng hộ nhưng không địch được với phu nhân mà Ngụy vương sủng ái nên bị đưa tới Đại Tề làm con tin, mà con trai của vị phu nhân đó được lập thành Thái tử.
Lần này nếu như hắn có thể thuận lợi trở về nước, nhất định sẽ được thần tử ủng hộ, trở thành Quốc quân.
Ngụy vương lại chủ động yêu cầu ban c.h.ế.t cho con trai, không biết là chủ ý của hắn hay là ý của vị phu nhân kia.
Nhìn chất tử Ngụy Quốc trước đó không lâu còn nâng chén trò chuyện vui vẻ, giờ tóc tai bù xù trong xe chở tù nhân, các chất tử khác không khỏi dâng lên cảm giác thương xót, thậm chí có người khóc nức nở, cũng không biết là bi thương thay Ngụy vương tử hay than khóc cho vận mệnh của mình.
Sắc mặt Khương Tú Nhuận tái nhợt, nàng biết, nếu nàng mang theo huynh trưởng chạy trốn, một khi bị bắt lại, phụ vương nàng hẳn sẽ noi theo Ngụy vương, viết thư xin Tề đế ban c.h.ế.t cho huynh muội hai người.
Lúc đao phủ giơ cao đồ đao, bổ về phía cổ chất tử Ngụy Quốc, Khương Tú Nhuận không khỏi nhắm mắt lại, cảm thấy trên cổ của mình mơ hồ cũng có một mảnh mát lạnh.