Khương Tú Nhuận từ trong phòng thái tử bước ra ngoài, liền đi thẳng tới phòng bếp.
Bây giờ thái tử đang bị thương, nên nguyên liệu nấu ăn cũng phải bổ dưỡng.
Không biết có phải vì cùng ăn cơm với mình nên biết được mùi vị khói lửa hay không, mà thái tử gần đây rất hay bắt bẻ.
Vả lại do thiếu phó nàng quá nhàn tản, đành tự mình xuống bếp, nhìn một chút canh hầm, thịt ướp.
Cũng không thể thiếu được việc nàng thừa dịp đôn đốc mọi người, liền múc một bát canh, lấy thêm bánh bao không nhân đầu bếp đặc biệt làm cho nàng, thử một chút mùi vị.
Bản lĩnh lớn nhất của nàng, chính là nhìn sắc mặt người mà nói chuyện, giỏi giao tiếp, mặc dù nàng mới tới phủ thái tử không lâu, nhưng lại vô cùng thân thiết với nhóm nữ đầu bếp.
Mà những phụ tá thực khách khác trong phủ thái tử phần lớn đều tự cao tự đại, cho rằng mình là thiên nga ngỗng trời, nên không thèm giao tế với nóm hạ nhân trong phủ. So sánh với nhau, thì vị thiếu phó trên mặt luôn nở nụ cười này khiến người ta thấy thân thiết hơn nhiều.
Nên mỗi lần tới phòng bếp, Khương Tú Nhuận đều là như vậy một ngụm canh, một miếng bánh, cũng tán gẫu với mấy hạ nhân trong phòng bếp. Ở đó nàng thăm dò được rất nhiều chuyện, còn có cả bí văn gần đây của những phủ trạch khác truyền tới.
Không có cách nào, thời điểm này kiếp trước, nàng vẫn ở trong hoán y cục giặt y phục, nên cũng không hiểu biết nhiều về phong vân tại thành Lạc An lúc này. Còn thân phận hiện tại của nàng lại nửa vời, cũng không đủ để kết giao với mấy phu nhân công khanh đó, nên nàng chỉ có thể từ những nơi như ở đây để thám thính tình hình thực tế.
Ở cái nơi như phòng bếp khói lửa mười phần, vừa ăn uống, vừa nghe hạ nhân nói chuyện lấy được khá nhiều thông tin hữu ích.
Ví dụ như chỉ trong thời gian một chén canh vừa nãy nàng liền biết được một tin tức nóng hổi thú vị. Chính là Tần tướng quân trở về nhà dưỡng thương, bởi vì không muốn liên hôn với Từ gia, cho nên xém chút nữa đã bị Tần lão tướng đánh gãy nốt chiếc chân còn lại. Mà Từ gia cũng không biết làm sao nghe được phong thanh, liền tuyên bố hôn sự như vậy coi như thôi, hai nhà hiện tại quan hệ đang vô cùng căng thẳng.
Bất quá Khương Tú Nhuận đối với việc liên quan tới Tần Chiếu cũng không quá mức hứng thú, chẳng qua là cảm thấy Tần Chiếu nếu như không cưới Từ thị, cưới một nữ nhân hung hãn khác, có thể quản được hắn mới tốt, miễn cho hắn ngày nào cũng lượn lờ trước mặt mình.
Thế nhưng không ngờ hôm nay tin đồn thú vị không ngừng đưa tới.
Khương Tú Nhuận lại múc thêm canh, thì thấy một gã sai vặt ở phòng thái tử đang chạy tới, thông báo phòng bếp không cần chuẩn bị thêm cơm canh. Vị Tào Cơ Yến Quốc kia, bị thái tử mắng một trận, vừa khóc vừa ra khỏi phủ thái tử, nghe nói son phấn cũng bị lau trôi hết.
Lần này Khương Tú Nhuận không thể nuốt nổi canh…
Cái quần gì thế này, là kiều thê tương lai của hắn mà lại không được thông qua là chuyện qué gì vậy???? Cái khác thì không nói, nhưng Tào Khê vừa khóc vừa rời đi? Vậy chẳng phải công việc hầu hạ hắn lại rơi trên đầu nàng sao?
Sau một lúc Khương Tú Nhuận tỉ tê hỏi thăm, lập tức lâm vào tuyệt vọng.
Tào cơ vậy mà lại ngu dốt tới vậy, ngay trước mặt thái tử lại nói ra rằng ngoài việc hoàng hậu dặn dò nàng ta chăm sóc hắn, còn nói được thánh thượng nhắc nhở, cần chu đáo phụng dưỡng thái tử. Nàng còn được vạn tuế ban thưởng thuốc trị thương, nghe nói quý giá vô cùng…
Khương Tú Nhuận nhận xét, Tào Khê chính là đồ không có đầu óc! Tào Khê đầu óc trì đôn, kiếp trước nàng cũng đã biết rồi, nếu không cũng chẳng bị thua liên tiếp khi đấu với Điền Oánh.
Nếu có muốn khoe khoang được người nhà ủng hộ, đế hậu đều hài lòng, cũng không phải khoe như thế.
Thái tử lần này thụ thương, Đoan Khánh đế không thoát khỏi hiềm nghi, hiện tại Tào Khê cầm thuốc hoàng đế ban thưởng cho thái tử… với tính cách đa nghi của Phượng Ly Ngô, nàng ta hành sự như vậy khác nào tìm c.h.ế.t đâu cơ chứ.
Mượn cớ nói người nàng ta có mùi khó ngửi cũng là nể mặt hoàng hậu lắm rồi.
Nghĩ tới đây, biểu cảm của Khương Tú Nhuận méo xệch, nàng cảm thấy vị trí Thái tử phi của Tào Khê, có lẽ là treo rồi.
Kiếp trước thái tử bị thương nặng, hoàng đế nắm quyền, tất nhiên hắn sẽ lựa chọn cưới Tào Khê, để vững chắc thế lực của mình.
Nhưng kiếp này, thái tử mặc dù bị thương, nhưng đều là vết thương da thịt, mấy ngày nữa có thể vào triều, trận ác chiến giữa hai cha con lúc đó mới chính thức bắt đầu.
Phượng Ly Ngô nếu cảm thấy Tào Khê ngu dốt, địch ta không phân, sợ rằng sẽ thất vọng, tìm nhân tuyển khác cho vị trí thái tử phi…
Khương Tú Nhuận thử đặt bản thân vào vị trí Phượng Ly Ngô, cẩn thận lựa chọn suy xết, cuối cùng cảm thấy Điền Oánh có thể đảm đương vị trí này.
Điền Oánh xuất thân từ Cao Ly, mặc dù không có quan hệ thân thiết với hoàng hậu như Tào Khê, thế nhưng Cao Ly vương nóng lòng muốn kết thân với thái tử Tề triều, dâng lên nữ nhi, cũng là dễ hiểu.
Nghiêm chỉnh mà nói, Điền Oánh là người nhạy bén, mọi mặt đều vượt xa Tào Khê. Mặc dù Cao Ly quốc lực không sánh được với Yến quốc, thế nhưng cũng không phải là nước yếu.
Chỉ là không biết Phượng Ly Ngô sẽ nghĩ như thế nào.
Khương Tú Nhuận thay Nguyệt lão nghĩ một hồi, cũng không nghĩ thêm được gì. Dù sao ai làm thái tử phi, nàng đều vẫn phụ họa, việc này liền để tự bản thân Phượng Ly Ngô đi suy tính.
Nhưng những phụ tá khác trong phủ lại không vậy, họ không lười biếng giống Khương Tú Nhuận.
Lúc thay thuốc lần sau cho thái tử, khi nàng tiến vào thư phòng, liền trông thấy ba phụ tá ngày trước theo thái tử đi tới bãi sẵn đang quỳ gối trên đệm, tận tình khuyên bảo thái tử tiếp nhận Tào Khê, phong nàng ta làm thái tử phi.
Trong đó một phụ tá cũng trẻ tuổi tên là Công Tôn không nói gì, chỉ làm vẻ mặt ngưng trọng phân tích lợi hại trong đó cho Phượng Ly Ngô nghe.
Khương Tú Nhuận âm thầm đi vào, khi người hầu cởi áo cho Phượng Ly Ngô, liền ngồi quỳ chân ở trước mặt hắn bôi thuốc.
Phượng Ly Ngô không chú ý nghe mấy lời thao thao bất tuyệt của Công Tôn, chỉ nhìn chằm chằm vào cổ của thiếu niên đang ngồi trước mặt mình.
Có lẽ nghe thấy phiền, hắn đột nhiên cắt lời phụ tá, nhìn Khương Tú Nhuận nói:
– “Quân đối với chuyện này cảm thấy thế nào?”
Khương Tú Nhuận đang ngưng thần bôi thuốc, khi Phượng Ly Ngô nói chuyện, chưa kịp phản ứng lại, thẳng đến khi Phượng Ly Ngô gọi tên của nàng, nàng mới thả bình thuốc trong tay xuống nói:
– “Yến quốc mặc dù cường thịnh, nhưng nếu để trợ lực cho điện hạ, đường xá quá xa xôi không gần như Cao Ly quốc, nước xa không cứu được lửa gần. Tại hạ suy xét, thì cảm thấy thái tử vẫn nên chọn thái tử phi có mẫu quốc gần Tề Quốc một chút, đối với điện hạ cũng trợ lực tốt hơn…”
Phượng Ly Ngô lúc trước nghe các phụ tá phân tích đều không nói gì, hiện tại nghe Khương Tú Nhuận nói, lại khẽ gật đầu.
Khương Tú Nhuận không ngừng cố gắng nói:
– “Bất quá thái tử tuyển phi, không thể chỉ tuyển một người, vị trí trắc phi vẫn còn trống, có thể tuyển thêm đối với thái tử cũng rất có lợi. Không bằng tổ chức yến hội, mời các vị giai lệ tới phủ, lúc đó tỉ mỉ tuyển chọn, mới càng ổn trọng.”
Phượng Ly Ngô lại gật đầu một cái, sau đó nói với một phụ tá khác:
– “Thái tử phi nhân tuyển cần thận trọng, phủ thái tử trước nay chưa từng tổ chức yến hội nào cả, mấy ngày nữa, liền tổ chức đi. Thuận tiện mời mấy vị nhân tuyển thái tử phi tới dự tiệc, xem xét đức hạnh các nàng.”
Hắn nói vậy, hiển nhiên là tiếp thu lời nói của Khương Tú Nhuận, không hề có ý cân nhắc tới Tào Khê Yến quốc.
Mấy phụ tá luôn cảm thấy kẻ đến sau là tiểu Khương công tử không vừa mắt, hiện tại Phượng Ly Ngô rõ ràng lại xem trọng thiếu niên này, sao có thể khiến nội tâm các phụ tá khác chịu phục?
Khi Khương Tú Nhuận thay thuốc xong, liền cùng các phụ tá khác lui ra, có người liền âm dương quái khí lên tiếng châm biếm:
– “Quân mặc dù mang tiếng là thiếu phó của thái tử, thế nhưng mỗi ngày việc có thể làm lại chỉ là thay thuốc, chiếu cố phương diện ẩm thực cho thái tử. Cái đó có khác gì nô bộc trong phủ đâu? Mà ta vì thái tử hiến kế, quân lại nói lời phá hoại, là có ý gì?”
Người nói mấy lời này tên là Lý Quyền, chính là người đi theo sau thái tử lần đông thú, lão giả đánh rắm không ngừng đó.
Người này nói cũng y như khi ông ta đánh rắm vậy, thối không ngửi được.
Khương Tú Nhuận cũng chẳng muốn nhìn ông ta, chỉ hếch cắm nói:
– “Nếu là phụ tá, thì mỗi người đều được phát biểu ý kiến của mình, còn về phần tiếp thu ý kiến của người nào, tất nhiên là do điện hạ làm chủ. Ngươi nếu như có ý kiến không giống với người khác, lại không phục thế thì cũng đơn giản thôi, ngươi trực tiếp báo cáo thái tử, giải tán hết phụ tá, chỉ lưu lại một mình ngươi, thế có phải tốt hơn không?”
Nàng không đợi Lý Quyền cãi lại, lại mở miệng nói:
– “Thái tử làm người khoan hậu, không cái gì cũng hỏi phụ tá, chúng ta được nuôi dưỡng ở trong phủ, phần lớn thời gian đều rảnh rỗi cũng như ăn uống chùa, tại hạ tinh thông ẩm thực bồi bổ thân thể, tất nhiên nguyện ý dốc sức, chăm lo cho sức khỏe điện hạ. Tại sao qua miệng ngươi lại thành gã sai vặt? Chẳng lẽ bình thường, ngươi ngoài việc ngồi ăn đầy bụng, sau đó ở trong viện đánh rắm, là có phong phạm quân tử?”
– “Ngươi…”
Lý Quyền bị miệng lưỡi bén nhọn của tiểu Khương công tử chọc tức không nhẹ, hai mắt muốn lồi cả ra ngoài.
Ông ta vốn là người lớn tuổi nhất trong nhóm phụ tá, nên mọi người đều kính trọng ông ta mấy phần, không ngờ tiểu Khương công tử này vậy mà nói chuyện như tát vào mặt người khác như vậy, khiến ông ta tức giận da mặt cũng đỏ rần lên.
Khương Tú Nhuận cảm thấy, đố kỵ giữa đồng liêu với nhau còn ghê gớm hơn cả nữ nhân hậu trạch đấu đá, bởi vì liên quan tới lợi ích, rất khó tương dung. Càng nén giận chẳng thà ngay từ đầu nói toẹt cả ra, để họ thấy mình cũng chẳng phải người dễ bắt nạt, sau này cũng bớt trước mặt mình châm biếm mỉa mai.
Dù sao nàng cũng chẳng nghĩ sẽ dựa vào thái tử mưu cầu vinh hoa phú quý, càng chẳng có dã tâm phong vương bái tướng gì.
Nàng hiện tại học theo đám nội thị nịnh nọt thái tử, thuận theo tâm ý của thái tử, được thái tử coi trọng liền có thể ở trong phủ thải tử thỏa sức vùng vẫy.
Về phần giao tế với đám phụ tá cổ hủ đó, không có cũng được, miễn cho họ sau này nổi hứng lên lại mời nàng tắm chung thì khổ.
Công Tôn đứng ở bên không nói gì, thấy không khí giữa hai người căng thẳng lên liền vội vàng mở miêng:
– “Khương thiếu phó cũng là suy tính cho thái tử, ý kiến chư vị mặc dù khác biệt nhau, nhưng đều trung tam vì chủ, đều ở trong một phủ, nên hòa thuận khoan hậu với nhau một chút mới phải…”
Khương Tú Nhuận nhìn Công Tôn không nói gì ôm quyền:
– “Lời quân nói, cũng là có lý, ta giờ phải đi xem thía tử ăn uống có thỏa đáng hay không, không thể bồi chư vị nói chuyện được nữa.”
Nói xong lời này, nàng liền phất tay áo nghênh ngang rời đi.
Lý Quyền tức giận tới mức vểnh râu lên, chỉ vào bóng lưng tiểu Khương công tử nói:
– “Tiểu nhân đắc chí! Tiểu nhân đắc chí a!”
Nhưng hai phụ tá khác bên cạnh cũng không lên tiếng phụ họa. Bọn họ không ngốc, biết Khuơng thiếu phó hiện tại đang được thái tử ân sủng, nếu đã vậy tất nhiên nên giữ quan hệ hòa hảo với hắn.
Mọi người đều với cao đạp thấp, nên hiện tại nếu đối nghịch với Khương Hòa Nhuận, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá! Bọn họ là người thông minh, làm sao lại phụ họa Lý Quyền được?
Nhưng mấy lời bóng gió của tiểu Khương công tử vừa rồi, Công Tôn đều giữ trong lòng cẩn thận suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý.
Lần này nếu thái tử gặp nạn, khiến tình hình trong thành Lạc An đột ngột biến ảo. Yến quốc kia tuy hùng mạnh, nhưng cũng chẳng tới đây cứu viện kịp, chẳng bằng Cao Ly ngay gần bên còn lợi ích thực tế hơn.
Nghĩ như vậy, Công Tôn không nói gì đột nhiên nghĩ đến cảnh ở bãi săn, Khương Tú Nhuận chủ động bắt chuyện với vương nữ Cao Ly là Điền Oánh.
Tiểu tử này, chẳng lẽ đã sớm biết được thái tử muốn thay đổi nhân tuyển vị trí Thái tử phi, mà Điền Oánh mới là người có hi vọng nhất?
Nếu thực sự như vậy, chất tử Ba quốc quả thực tâm tư kín đáo, nhìn xa trông rộng khiến người ta phải kiêng kị.
Ngay khi Công Tôn đang âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này làm việc phải lưu tâm động tĩnh của vị Khương thiếu phó này, đối với mình cũng rất có lợi.
Vạn sự nên có sự chuẩn bị trước, miễn cho mình đi ngược lại tâm ý thái tử.
Khương Tú Nhuận cũng không biết việc mình ở bãi sẵn bắt chuyện với đám quý nữ, trong mắt người khác lại trở thành biết nhìn xa trông rộng.
Nàng hiện tại xem ra giống như đại nội tổng quản, đường làm quan gọi là phong sinh thủy khởi.
Bởi vì Phượng Ly Ngô không giỏi giao tiếp, cho nên trong phủ chưa từng tổ chức yến hội.
Những chi tiết cần chuẩn bị, tổng quản bận không làm hết việc đều tìm tới Khương Tú Nhuận thương lượng.
Khương Tú Nhuận đương nhiên sẽ không từ chối, tỉ mỉ thay tổng quản viết xuống quá trình công việc cần làm. Điều này đối với Khương Cơ kiếp tước mà nói, dễ như trở bàn tay.
Sắp xếp thành thạo gọn gàng, khiến cho tổng quản âm thầm gật đầu, thầm nghĩ thái tử quả nhiên là tuệ nhãn biết anh tài, nuôi đầy phủ phụ tá, vậy mà không có một người nào bì kịp được tiểu Khương công tử!
Đợi đến ngày tổ chức yến hội, hết thảy đều được sắp xếp thỏa đáng, chỉ thiếu việc mở cửa đóng khách mà thôi.
Trong kinh thành phàm là quý nữ có độ tuổi vừa đúng, đều nhận được thiệp mời của phủ thái tử. Mọi người trong lòng đều hiểu ý nghĩa của lần tổ chức yến hội này. Các quý nữ đều tỉ mỉ trang điểm, ăn mặc trâm cài đều cẩn thận chăm chút.
Cửa lớn phủ thái tử luôn đóng, hôm nay lại mở rộng, đón khách vào nhập tiệc, vô cùng náo nhiệt.
Khương Tú Nhuận không đi tham gia náo nhiệt, nàng ở trong phòng mình gảy bàn tính.
Đại nội tổng quản không tham tiền, thì không phải thái giám tốt.
Lần này thay tổng quản chuẩn bị yến hội, nàng làm việc hết sức cẩn thận, vụng trộm thu được không ít tiền hoa hồng. Sau yến hội này, nàng tích lũy được số tiền không nhỏ, khoản tiền tiết kiệm cộng thêm chỗ tiền thả ra cho vay lãi, đã đủ để huynh muội bọn họ sau này ẩn cư tiêu xài.
Có tiền, tâm nàng cũng an ổn hơn nhiều.
Lúc này bên trong yến hội oanh thanh yến ngữ tiếng cười nói vui vẻ thỉnh thoảng vượt qua tường viện, truyền vào trong phòng nàng.
Kiếp trước nàng ngợp trong bầu không khí vàng son, kiếp này lại không vực nổi nửa phần quan tâm của nàng.
Nếu có thể, nàng hi vọng mình với huynh trưởng sau này ẩn cư điền viên, tìm một trượng phu đáng tin tưởng, nuôi vài ba hài nhi, trong sân thả vài con gà, cuộc sống trôi qua bình thản, chính là khát vọng hai đời của nàng.
Còn chưa kịp từ trong mộng ngọt tỉnh lại, một nô bộc của Phượng Ly Ngô chạy tới viện tử nói:
– “Thiếu phó làm sao lại ở đây vậy? Thái tử mời ngài đến tiền viện uống rượu kìa!”
Khương Tú Nhuận không nghĩ tới thái tử trong lúc thế này vẫn còn nhớ tới mình. Có chút không tình nguyện đứng dậy, thay một bộ trường sam mới, rồi chậm rãi bước đến tiền thính.
So sánh với việc Khương thiếu phó kiếm được đầy túi, lúc này sau khi đề nghị tổ chức thải tử tổ chức yến hội, nàng khó có được sinh ra mấy phần hối hận.
Thường ngày, tham gia yến hội hắn không phải chủ nhân, xã giao vài câu, liền có thể trốn ở một bên thanh nhàn, cho dù có người đến nói chuyện phần lớn cũng là nam tử, cũng sẽ không mang đến quá nhiều phiền chán.
Thế nhưng hôm nay, hắn thân là chủ nhân, tránh cũng không thể tránh. Mà trong yến hội này, đám quý nữ chưa lập gia đình nhiều như mây bay lá rụng, ríu ra ríu rít trong viện.
Cái khác không nói, riêng mùi son phấn hỗn loạn trộn vào nhau, đã khiến hắn bị hun tới ngạt thở!
Mắt thấy mấy nữ nhân thiên kiều bá mị tiến tới gần hắn, thời gian lâu dần hắn tựa như người c.h.ế.t chìm, có chút hít thở không thông.
Sau khi đợi được Khương Tú Nhuận nện bước khoan thai đi tới, liền bị thái tử giơ tay kéo lại, lấy cớ lấy có chuyện quan trọng cần trao đổi, túm nàng sang thiên phòng ở bên đại sảnh.
Vào trong phòng, Phượng Ly Ngô cũng không nói lời nào, chỉ đứng sát bên cạnh Khương Tú Nhuận, cúi đầu hít thở mùi hương trên cổ nàng, sau đó cảm thấy mình như sống lại, có thể chịu đựng thêm một thời gian.
Khương Tú Nhuận cũng không biết thái tử trúng tà gì, liền có chút nghiêng đầu tránh né nói:
– “Thái tử vội vã gọi tại hạ tới, là có chuyện gì muốn nói?”
Phượng Ly Ngô từ từ nhắm hai mắt, sau một hồi mới nói:
– “Nghe nói mẫu quốc của ngươi muốn phái một vị chất nữ đến đây, cô không biết là tỷ muội nào của ngươi, một mình nàng ta đến, chỉ sợ người phía dưới khinh mạn, cần ngươi đi an bài một chút?”
Khương Tú Nhuận nghe vậy, da đầu là đột nhiên muốn vỡ ra. Kiếp trước, phụ vương đưa hai huynh muội bọn họ tới đây, sau đó cũng không có động tĩnh gì, căn bản không hề có chuyện tiếp tục đưa chất nữ tới đây nữa!
Phụ vương đây là thiêu thân sao? Đưa ai tới vậy?
Quan trọng nhất chính là, thân phận của nàng có thể bị người đó làm lộ ra không?
Nghĩ đến đây, lòng bàn tay của nàng cũng bắt đầu đổ mồ hôi! Chỉ trừng to mắt, nhìn thẳng về phía thái tử.
Phượng Ly Ngô nhìn nàng như vậy, giống như hài tử bị dọa sợ, không khỏi cười nói:
– “Làm sao? Ngươi là không vui khi tỷ muội của ngươi tới Lạc An làm con tin hả?”