Tần Chiếu đẩy gã sai vặt ra, tự mình đỡ Khương Tú Nhuận lên xe ngựa, thì thầm hỏi: “Ta giải quyết chuyện phiền phức cho ngươi, ngươi muốn cảm tạ ta thế nào?”
Khương Tú Nhuận đâu cần hắn đỡ lên xe, tự tránh khỏi tay hắn, nhỏ giọng nói: “Quân vốn có thể ngấm ngầm hành động không ai hay biết, tội gì phải làm lớn tới mức này? Vấy bẩn chỗ ở của ta.”
Tần Chiếu vốn tưởng sẽ được nữ tử này cảm động biết ơn, không ngờ lại bị khiển trách.
Hắn dựng lông mày lên, Khương Tứ Nhuận đã chui vào xe ngựa vội vàng về phủ Thái tử rồi.
Hiện giờ nàng ăn nhờ ở đậu trong phủ Thái tử, không dám ăn không uống không nữa. Hơn nữa nàng hiểu rõ vị Thái tử lạnh lùng này, thật sự không nuôi người rảnh rỗi bủn xỉn, người ăn được miếng cơm ở phủ Thái tử thì lúc nào cũng sẽ thấp thỏm trong lòng.
Gặp ca ca bên này, biết rõ hắn bình an, nàng liền dẫn Bạch Thiển quay về phủ Thái tử, chủ động xin chỉ thị của Thái tử, hỏi xem có chỗ nào nàng dốc hơi sức mọn được không.
Hôm đó là ngày hưu mộc [*], Thái tử ở lại trong phủ rảnh rỗi không có việc gì, cũng không buộc mão, chỉ dùng một cây trâm ngọc cố định mái tóc dài, mặc một áo lông dày rộng thùng thình, phê xong tấu chương rồi ngồi trong thư phòng ngẩn người.
[*] Quan viên được nghỉ ngơi ở nhà.
Kiếp trước Thái Tử cũng không thú vị như vậy.
Nhưng về sau, ngoài bận chính sự hắn cũng tham gia rất nhiều yến hội, khi nàng thay Tần Chiếu xử lý yến hội phát hiện, nhận được thiệp mời thì hắn thường sẽ đến.
Chỉ là tới yến hội, hắn không thưởng thức rượu thơm ngọt, cũng không thích nói chuyện phiếm với người ta, ngẫu nhiên gặp sẽ nói vài câu, nhưng sau cũng không nhớ là nói chuyện gì.
Tóm lại, Phượng Ly Ngô là người thanh tâm quả dục, ai cũng muốn lấy lòng hắn nhưng đều không có chỗ ra tay.
Nàng cũng không thể lôi bản đồ các nước ra, vẽ từng vòng tròn, nói với hắn “Những thứ này tương lai đều là của điện hạ” để mang lại niềm vui cho hắn.
Phượng Ly Ngô thấy công tử Tiểu Khương tới, cũng mở miệng nói: “Huynh trưởng ngươi đã được thu xếp thỏa đáng chưa?”
Khương Tú Nhuận không dám oán giận Thái tử làm nhà cửa của mình giảm giá trị, chỉ kính cẩn cảm tạ Thái tử đã giúp đỡ. Đồng thời lại thử thăm dò: “Tuy rằng người muốn mưu hại tại hạ đã bị g.i.ế.c toàn bộ, nhưng Thân Ung kia sẽ không chịu từ bỏ ý đồ…”
Phượng Ly Ngô nhìn cò đang bắt cá dưới mặt hồ đóng băng, hòa hoãn nói: “Hửm? Hắn cố chấp như vậy sao? Chỉ vì lo lắng ngươi và Khương Chi về nước sẽ thừa kế vương vị?”
Nghe hắn hỏi, Khương Tú Nhuận lo lắng không biết Tần Chiếu có nói bí mật của nàng ra không, chỉ nhỏ giọng nói: “Khi ta ở Ba Quốc cũng bất hòa với Thân Ung…”
Phượng Ly Ngô không hỏi tiếp. Dù sao công tử Tiểu Khương này liều lĩnh kiêu ngạo ai ai cũng biết. Nhân duyên không tốt, hữu tình khả nguyên [*].
[*] Về mặt tình cảm có thể thông cảm.
Khương Tú Nhuận sợ hắn lại hỏi nữa, liền nịnh nọt nói: “Nghe nói buổi sáng Thái tử chưa ăn, sắp tới trưa rồi, nếu như không ăn sẽ đau dạ dày đó.”
Trong lòng Phượng Ly Ngô biết rõ thiếu niên này thích ăn ngon, hôm qua hắn chỉ ăn một chén bánh canh ở bến tàu, sáng nay chưa kịp ăn cơm đã vội ra ngoài thăm ca ca.
Hắn tuy rằng không bằng Chu Công chiêu hiền đãi sĩ nhưng cũng nên bày ra phong thái, vì thế liền mời Khương Tú Nhuận cũng đang đói bụng cùng đi ăn cơm, nếu hắn muốn ăn cái gì cứ dặn dò đầu bếp nấu.
Khương Tú Nhuận biết rõ Thái tử này không chú ý ăn uống lắm.
Mà phủ Thái tử lại không thiếu tiền tài, nguyên liệu nấu ăn đều là những thứ tốt nhất. Nàng cũng không muốn bản thân chịu khổ, vì thế viết thực đơn, thêm vài yêu cầu cần chú ý khi nấu nướng sau đó đưa cho quản sự, bảo hắn đưa xuống bếp đọc cho đầu bếp nghe.
Những đầu bếp nghe nói vị chất tử Ba Quốc lại tới ăn cùng Thái tử, tinh thần lập tức hăm hở, xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng rất cẩn thận.
Bởi vì quá lạnh, Khương Tú Nhuận chọn ăn lẩu. Theo công thức từ Ba Quốc, cắt mỏng thịt dê, cho vừng và ớt vào, nấu sôi lên, sau đó chấm đồ ăn với nước gừng và dầu mè, vị tanh của dê sẽ dịu đi, đây là mỹ vị có thể xua cái lạnh.
Phượng Ly Ngô chưa từng ăn lẩu, nhìn một mâm thịt tươi trên bàn cũng không biết hạ đũa như thế nào.
Khương Tú Nhuận vén tay áo lên, nhúng thịt cho Thái tử, còn dùng lá tía tô cuốn thịt băm cho Thái tử.
Từ nhỏ đã không có ai dạy Phượng Ly Ngô nên hưởng thụ thức ăn như thế nào. Tuy rằng trước kia thường xuyên ra vào tiệc rượu, nhưng chờ sau khi tới nơi, ngồi xuống bàn thì thức ăn đều đã lạnh, hương vị giảm đi rất nhiều.
Mà hiện giờ ở trong phủ trạch của chính mình, có người sành ăn chỉ dẫn, có thể hưởng thụ mỹ thực, đối với Phượng Ly Ngô thật sự là cảm thụ mới mẻ và lạ lẫm.
Khương Tú Nhuận hôm nay kế thừa công việc chó săn, chăm sóc chủ tử mới của mình tỉ mỉ cẩn thận, mỗi miếng thịt nóng đều tươi ngon vô cùng, bồi dưỡng thật tốt cho cái lưỡi bình thường vốn không phân biệt được mùi vị của Phượng Ly Ngô.
Lúc buông bát đũa xuống, lần đầu tiên trong cuộc đời Phượng Ly Ngô có cảm giác chưa hết cơn thèm.
Khương Tú Nhuận vốn không dám ăn uống thoải mái ở trước mặt Thái tử, nhưng đói từ đêm qua tới bây giờ, lại thêm nồi thịt dê vừng ớt này thật sự quá ngon, kết quả nàng cũng ăn no tới nỗi muốn ợ một cái.
Vì thế nàng vội vàng phân phó quản sự bưng trà gạo nóng tới uống tráng miệng.
Phượng Ly Ngô cũng cùng nàng uống, trước kia hắn chưa bao giờ uống qua trà gạo, giờ uống vào cảm thấy rất ngon.
Trong lúc nhất thời, sau giờ ngọ hai người cùng ngồi trên ghế nhưng không nói gì với nhau, chỉ chuyên tâm uống trà của mình, nhìn hơi nóng bốc lên trong chén trà tới xuất thần.
Sau đó tinh lực dần dần trở lại, Phượng Ly Ngô rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện: “Quân không cần lo lắng Thân Ung quấy rầy, từ nay về sau, quân có thể ở tạm quý phủ của cô, nhận chức thiếu phó sai sử là được.”
Thiếu phó của Thái tử, tên như ý nghĩa chính là phu tử. Tuy rằng không sánh bằng thái phó của Thái tử nhưng có thể trở thành ân sư của Thái tử, tiền đồ tương lai vô cùng vinh hiển và cao quý.
Khương Hòa Nhuận không phải người Tề triều, theo lý không được làm chức quan có thực quyền. Nhưng thiếu phó không giống với thái phó, không nhận bổng lộc của triều đình. Dù là dạy Thái tử đá cầu cũng là một loại dạy dỗ, chức thiếu phó của Thái tử, nếu Thái tử thích liền có thể ban chức rồi cho người đó ở trong phủ.
Có điều như vậy, danh tiếng so với môn khách phụ tá dễ nghe hơn rất nhiều.
Khương Tú Nhuận không phải là người không biết tốt xấu, hiển nhiên là cảm tạ ân sủng của Thái tử.
Hiện giờ Tần Chiếu biết bí mật của nàng, với sức mạnh của hắn, về sau sẽ không ngừng quấy rầy nàng. Tần Chiếu kiêng kị Thái tử, nếu như có thể ở chỗ Thái tử thì tốt quá, nghĩ như vậy, nàng khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lúc này Phượng Ly Ngô lại nói chuyện khác: “Quân có khả năng dùng bàn tính xuất sắc, hiển nhiên cũng có lúc dùng. Lương Quốc lúc trước cùng ta buôn bán thường xuyên, thế nhưng thương nhân Lương Quốc xảo trá, phiền quân tìm một chút sai sót trong sổ sách.”
Khương Tú Nhuận vội vàng nhận mệnh.
Nếu lên chức thiếu phó, công tử Tiểu Khương cũng không phải hạ mình ở thiên viện, quản sự cố y thu xếp một viện ở phía Đông hoa viên cho Khương Tú Nhuận ở. Ngoại trừ nàng và thị nữ Bạch Thiển ra, Phượng Ly Ngô còn cho nàng thêm gã sai vặt và thị vệ, coi như giữ mặt mũi cho chất tử Ba Quốc.
Lúc mấy rương thẻ tre được vận chuyển tới viện của nàng, tuyệt chiêu dùng bàn tính lúc ở bến tàu kia coi như cũng có đất dụng võ.
Những ngày tiếp theo, nàng bận tới nỗi đầu không ngẩng, mắt không dám nhắm, chuyên tâm tính toán sổ sách.
Thật ra các khoản bên trong sổ sách này khá ổn, nhưng Khương Tú Nhuận hiểu rõ, Phượng Ly Ngô không phải người keo kiệt tiền tài, sợ bị thương nhân Lương Quốc chiếm lời, mà là hắn muốn bới lông tìm vết, muốn chĩa mũi kiếm vào Lưu Bội, ra tay với Lương Quốc.
Ở kiếp trước, hai người vẫn luôn là huynh cung đệ hữu [*], Lưu Bội cũng trở về Lương Quốc thuận lợi.
[2] Ý nói hai huynh đệ tôn trọng nhau.
Nhưng ở kiếp này, bởi vì nàng nói “Lương Quốc có bụng dạ khó lường khi tu sửa kênh mương.”, Phượng Ly Ngô đã sớm có lòng cảnh giác với Lương Quốc.
Cho nên vụ án sắt tinh luyện cũng tốt, hiện giờ kiểm tra sổ sách cũng vậy, đều nói lên ông nội nuôi của nàng đời này khó có thể thuận lợi trở về nước kế vị như kiếp trước rồi.
Cũng không biết như vậy, vận mệnh Ba Quốc sẽ có thay đổi gì… Tuy Khương Tú Nhuận “vô tâm cấy liễu”[*] nhưng nàng cũng khá khó xử.
[*] Trích từ câu thơ: Hữu tâm trồng hoa, hoa không nở. Vô tâm cấy liễu, liễu thành rừng.
Mỗi ngày phải tính toán tới nỗi đau đầu chóng mặt, điều duy nhất an ủi chính là đầy đủ ba bữa cơm.
Phượng Ly Ngô dường như cũng hiểu trước đây bản thân sống uổng phí, bỏ qua mỹ thực nhân gian. Giờ đây mỗi khi hắn ở trong phủ, quản sự hỏi hắn muốn ăn cái gì, hắn đều vẫy vẫy tay nói: “Đi hỏi công tử Tiểu Khương.”
Khương Tú Nhuận cũng không khách khí, thay đổi vô số món ăn đa dạng.
Có điều Khương Tú Nhuận cảm thấy, Phượng Ly Ngô thích nhất là nghe nàng nói về lai lịch thức ăn, sau đó mới cùng nàng ăn.
Thật ra nàng rất bội phục Thái tử Đại Tề ở điểm này, vật tẫn kỳ dụng [*], không lãng phí một chút nào.
[3] Thành ngữ Trung Quốc nói về việc sử dụng tài nguyên không lãng phí.
Thế nhưng trong mắt Tần Chiếu, vẻ mặt đó của Thái tử có chút vi diệu.
Nói thẳng ra, hắn từng dặn dò Khương Tú Nhuận, hắn không nói bí mật của nàng ra, cũng không có nghĩa là nàng có thể cố tình làm bậy, quyến rũ Thái tử.
Khương Tú Nhuận nghiêm mặt nói, chỉ cần hắn không nói ra thân phận nữ tử của nàng, trong mắt Thái tử, nàng là một vị công tử, thử hỏi Thái tử có khi nào thích nam sắc hay không?
Chỉ sợ tuyệt đại giai nhân bây giờ ở trong mắt Thái tử cũng không bằng một miếng thịt dê cắt mỏng, ngon tới mê người!
Tần Chiếu nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn lại, bắt được thời cơ, chặn nàng ở trong góc hoa viên, mời Khương Tú Nhuận lúc nào rảnh rỗi đi cưỡi ngựa săn b.ắ.n giải sầu với hắn.
Khương Tú Nhuận sao có thể đồng ý? Nhưng hiện tại nhược điểm của nàng ở trong tay Tần Chiếu, lời nói cũng không thể quá cứng rắn. Chỉ có thể thoái thác rằng Thái tử phân phó rất nhiều việc, nhất thời rất bận, sau này hãy nói.
Tần Chiếu tuy rằng bị từ chối khéo, nhưng nhìn thần sắc lạnh nhạt của Khương Tú Nhuận, trong lòng lại một trận ngứa ngáy, chỉ nói vì sao lúc trước bản thân không nhìn ra nàng là nữ tử?
Bộ dạng nhỏ bé này, dù bó n.g.ự.c nhìn cũng đẹp!
Vừa cảm thấy vậy, tay liền có chút ngứa ngáy, muốn sờ vào mặt nàng.
“Khương khanh…”
Đúng lúc này, Phượng Ly Ngô chậm rãi lên tiếng giải vây cho Khương Tú Nhuận.
Hai người ngẩng đầu thấy Phượng Ly Ngô đang đứng ở cách đó không xa trên gác mái, rũ mắt nhìn hai người bọn họ.
Khương Tú Nhuận vội vã đẩy thân thể cao lớn cường tráng như gấu của Tần Chiếu ra, bước nhanh lên gác mái, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn ra tâm tình vui mừng trên bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển của nàng.
Tần Chiếu không có cách nào, chỉ có thể ngượng ngùng rời đi.
Chờ lên tới gác mái, Phượng Ly Ngô mặt mày vô cảm đánh giá Khương Tú Nhuận.
Khương Tú Nhuận chỉ có thể hành lễ rồi hỏi Thái Tử có chuyện gì dặn dò.
Phượng Ly Ngô ngồi trên ghế, nhìn Khương Tú Nhuận quỳ gối trước mặt, nhớ tới cảnh Tần Chiếu chặn nàng trong góc khuất, trong lòng có chút hiếu kỳ.
Tần Chiếu trước kia chưa từng thích qua nam sắc, cũng ngủ qua không ít cô nương son phấn. Công tử Tiểu Khương này rốt cuộc là vì sao trêu chọc Tần Chiếu tới nỗi không thoát ra được, làm Tần Chiếu ngày nào cũng chui vào hoa viên?
Nghĩ như vậy, hắn nhớ tới Tần Chiếu vừa nãy muốn sờ mặt công tử Tiểu Khương, bỗng nhiên cũng giơ tay sờ mặt người trước mặt.